Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 34



Chiều ngày thứ hai sau khi về Tân Cảng, Từ Thăng đã làm một việc cực kỳ chu đáo.

Sau khi đến công ty cảng, anh nói với tài xế “Chở Thang Chấp đến bệnh viện”, sau đó một mình xuống xe, rồi đi vào cùng thư ký đang đợi ở trước cửa tòa nhà.

Thang Chấp mới đầu không kịp phản ứng, ngồi trên xe mấy phút, đột nhiên ý thức được Từ Thăng hình như từ sớm đã muốn cho cậu chiều nay vào thăm mẹ, trong lòng chầm chậm sinh ra cảm giác cảm động và áy náy. Bởi vì Từ Thăng quả thật rất bận, có rất nhiều chuyện lặt vặt cần Thang Chấp giúp đỡ. echkidieu2029.wordpress.com

Anh tìm người sắp xếp bác sĩ giỏi cho Tịch Mạn Hương, vừa mới về Tân Cảng liền dẫn Thang Chấp đi gặp mẹ, bây giờ Tịch Mạn Hương đã qua cơn nguy kịch, như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Thang Chấp phải đi cùng anh không rời nửa bước, mới là việc nên làm.

Sự quan tâm của Từ Thăng dành cho Thang Chấp chỉ là kèm theo mà thôi.

Theo kinh nghiệm thường ngày, những người đối xử tốt với Thang Chấp phần lớn đều có mục đích, nhưng Thang Chấp hiểu, bản thân cậu chẳng có gì để trở thành mục đích của Từ Thăng cả.

Cậu cảm thấy có thể là Từ Thăng thấy cậu đáng thương.

Thang Chấp không hề có năng lực tiếp nhận hay hồi đáp thiện ý, trên đường đến bệnh viện cậu trăn trở rất lâu, gửi tin nhắn cho Từ Thăng, nói “Cám ơn”, thêm một vài biểu cảm dễ thương, hy vọng Từ Thăng sẽ cảm nhận được sự cảm kích của cậu.

Cậu vốn cho rằng Từ Thăng sẽ không trả lời, nhưng lát sau, Từ Thăng vậy mà nhắn lại: “Không cần cám ơn.”

Sau đó còn nói: “Sau này đừng gửi những tin nhắn không có ý nghĩa như vậy nữa.”

Thang Chấp xem xong rất muốn cười, trả lời: “Được rồi được rồi.”

Quả nhiên Từ Thăng không trả lời nữa.

Lần này Thang Chấp đến thăm mẹ, ngồi chừng hai mươi phút, mẹ cậu có tỉnh lại được một lúc.

Khi bà tỉnh, Thang Chấp đang cố gắng làm nóng bàn tay lạnh lẽo vì truyền nước biển của bà.

Bà nhúc nhích ngón tay trước, Thang Chấp giật mình, ngẩng đầu nhìn, thấy mắt bà cũng động đậy, sau đó từ từ mở ra. đờ mờ truyenbathu

Nhìn nhau mấy giấy, bà nhận ra Thang Chấp, bên dưới mặt nạ dưỡng khí, môi bà liên tục mấp máy, Thang Chấp đứng dậy, cúi người nghe, bà khẽ giọng gọi cậu “Con yêu”.

Thang Chấp lập tức bật khóc, cậu nhẹ nhàng áp má vào mặt Tịch Mạn Hương, gọi “Mẹ ơi”.

Nước mắt cậu rơi trên gối và tóc bà, bà vươn tay lau đi, bộ quần áo bệnh nhân thô ráp vì bệnh viện giặt quá nhiều còn lưu lại vệt nước nhàn nhạt, rồi lại nhanh chóng đọng những giọt mới.

Từ sau khi Tịch Mạn Hương vào tù, Thang Chấp dường như chưa từng khóc, cậu hoàn toàn quên mất khi còn nhỏ thật ra mình cũng rất thích mè nheo trước mặt mẹ.

Bởi vì đứa trẻ nào được yêu thương cũng đều thích khóc, Thang Chấp lại phải chia ly người thương yêu cậu.

Cậu ôm bà một lúc, Tịch Mạn Hương lại thiếp đi.

Giờ thăm nuôi kết thúc, Thang Chấp buông bà ra, từ từ xoay người ra ngoài.

Người trên hành lang ở bệnh viện công lập luôn nối đuôi nhau không dứt, nhất là ở khoa ngoại, thang máy đi xuống lầu cũng phải đợi hai lượt.

Thang Chấp đứng trong biển người không ai quen biết, cứng ngắc bước vào thang máy.

Đã có người ấn lầu một, cậu đứng ở đằng sau, đợi thang máy từ từ hạ xuống.

Tài xế vẫn đợi cậu ở chỗ cũ, cậu lên xe, về lại cảng.

Thang Chấp lên lầu, Từ Thăng vẫn còn đang họp, cậu đứng bên ngoài đợi một lúc, tựa lưng lên ghế nhìn những container ngoài cửa sổ, hơi muốn hút thuốc, nhưng mà vẫn nhịn được. đờ mờ bọn reup wattpad

Không lâu sau, cửa phòng họp mở ra, Từ Thăng ra ngoài trước, liếc Thang Chấp một cái, tiếp tục đi.

Thang Chấp theo thói quen đi theo, đi đến cửa phòng làm việc của Từ Thăng, anh lại cúi đầu nhìn cậu, giống như nhìn ra được gì đó, khẽ nhíu mày, sau đó mở cửa đi vào.

Đóng cửa lại, Từ Thăng bỗng nhiên mở miệng hỏi Thang Chấp: “Mắt cậu sao thế.”

Thang Chấp ngẩn ra, không hiểu mà hỏi ngược lại: “Sao là sao?”

Từ Thăng chỉ vào khóe mắt cậu: “Hơi đỏ.”

Thang Chấp nhớ ra, có lẽ là vừa mới khóc, mắt vẫn còn đỏ.

Nhưng cậu ngại nói với Từ Thăng, nên giả ngu nói: “Không biết, chắc là dị ứng.”

“Lát nữa tôi soi gương xem thử.” Cậu lại gạt Từ Thăng, “Hình như có hơi ngứa.”

Từ Thăng nhìn cậu mấy giây, không biết là có tin cậu hay không, ngồi xuống ghế làm một vài công chuyện, ký hai phần văn kiện, rồi dẫn Thang Chấp về nhà.

Ăn xơm tối xong, Thang Chấp cùng Từ Thăng vào thư phòng.

Đến chín giờ, người giúp việc đem trái cây vào.

Lúc trước cô chỉ cắt cho Từ Thăng, lần này không biết có phải cắt nhiều quá không, cũng đặt trên bàn Thang Chấp một đĩa.

Bữa tối Thang Chấp ăn rất no, buổi chiều lại ăn một bát dâu rồi, nên không muốn ăn lắm, liền chuyên tâm xử lý tài liệu mà Từ Thăng cần, không đụng vào đĩa trái cây.

Xử lý tài liệu xong, Thang Chấp đứng dậy, đi đến bên cạnh Từ Thăng, đặt tài liệu bên tay trái của anh, Từ Thăng không ngẩng đầu, nhưng đột nhiên mở miệng gọi Thang Chấp, hỏi cậu: “Buổi chiều tại sao cậu khóc.”

“…” Thang Chấp không ngờ Từ Thăng không bị cậu gạt, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, xấu hổ đứng ở một bên.

Từ Thăng đóng laptop lại, ngước mắt nhìn Thang Chấp, giống như đang đợi cậu trả lời.

Thang Chấp cảm thấy lý do “Mẹ tôi tỉnh rồi nên tôi nhịn không được mà khóc” hình như rất ngu ngốc, quyết định phủ nhận: “Tôi không có khóc.”

Từ Thăng nhìn Thang Chấp mấy giây, đứng dậy, từ nhìn lên chuyển thành nhìn xuống Thang Chấp.

Thang Chấp lùi lại một bước, phát hiện ánh mắt Từ Thăng bỗng nhiên lướt qua người mình, liếc lên bàn, sau đó hình như không vui mà hơi dừng lại, chỉ tay vào đĩa trái cây, hỏi Thang Chấp: “Tại sao không ăn?”

Thang Chấp hơi kinh ngạc, lát sau, thành thật nói với Từ Thăng: “Tôi ăn không nổi.”

“Buổi chiều đã ăn dâu tây, bữa tối cũng ăn rất nhiều.” Cậu cúi đầu, dùng tay sờ sờ bụng mình, nói.

Từ Thăng không phát ra tiếng nào, Thang Chấp vừa định ngẩng đầu nhìn anh, Từ Thăng đột nhiên vươn tay trái ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thang Chấp, kéo tay đang sờ lên bụng cậu ra, sau đó tự mình dùng tay phải đặt lên vị trí Thang Chấp đã sờ, ngón cái ma sát bụng cậu, cách một lớp áo sơ mi, ấn nhẹ vào làn da Thang Chấp.

Từ Thăng rất cao, cũng rất anh tuấn, dù tính cách không tốt lắm, nhưng khí thế rất mạnh, khi đến gần người khác, sẽ dễ dàng khiến người ta nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ.

“Không phải rất phẳng sao.” Anh thấp giọng nói với Thang Chấp, giống như vô tình dùng sức ấn ấn mấy cái, cả người Thang Chấp bủn rủn, khẽ rên một tiếng.

“Sao vậy?” Từ Thăng lại gần thêm một chút nữa, đầu gối anh chọc vào đầu gối Thang Chấp, hai người dường như dán vào nhau.

Giọng Từ Thăng rất trầm, nhưng rất bình tĩnh, lại hỏi: “Cậu khó chịu sao?”

Thang Chấp hơi bối rối, ngước mặt lên, nhìn Từ Thăng, Từ Thăng cụp mắt nhìn bộ dạng của cậu, khiến cậu rất muốn chạy ra khỏi thư phòng.

“Anh đừng như vậy.” Thang Chấp nhỏ giọng nói với Từ Thăng.

“Tôi thế nào?” Từ Thăng hỏi ngược lại cậu, ấn vào da Thang Chấp, từ từ dời xuống phía dưới.

Thang Chấp giãy giãy cánh tay đang bị Từ Thăng giữ lại, nhưng không thoát ra được, trông càng giống như đang làm điệu bộ. Trán Từ Thăng dường như muốn chạm vào Thang Chấp, như muốn bao trùm lấy cậu, Thang Chấp không biết Từ Thăng muốn làm gì, sắp chịu không nổi, lại nói thêm lần nữa: “Từ tổng, đừng sờ tôi nữa.”

Từ Thăng cuối cùng cũng dừng lại, thả lỏng tay, sau đó rũ mắt xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào trán Thang Chấp.

Xúc cảm mềm mịn lưu lại trên trán Thang Chấp, sau đó nhanh chóng lướt qua.

Từ Thăng ôm Thang Chấp một lúc, bế Thang Chấp đặt trên bàn, ấn đầu gối cậu, tách chân cậu ra.

Thang Chấp vẫn còn đang hoang mang, nhưng khi Từ Thăng ghé mặt đến gần, Thang Chấp đột nhiên hiểu được ý của anh.

“Từ tổng…” Thang Chấp hỏi anh, “Anh muốn làm sao?”

Từ Thăng không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Thang Chấp.

Thang Chấp ngẩn ra một lúc, trong lòng trống rỗng, giống như muốn làm chút gì đó, mà cũng hình như không muốn làm gì.

Cậu không ngờ rằng khi mình hai mươi hai tuổi, thứ có giá trị nhất, vẫn là cơ thể và tình dục, Từ Thăng đã cho cậu rất nhiều, nếu như Từ Thăng có nhu cầu, cậu không cách nào từ chối.

Thang Chấp thử thăm dò mà tiến tới, nhắm mắt lại hôn lên cằm Từ Thăng, Từ Thăng không kháng cự.

Chừng nửa phút sau, Thang Chấp máy móc giơ tay lên, chậm rãi cởi nút áo đầu tiên.

Trong phòng không lạnh, nhưng nhiệt độ phòng lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút, cho nên Thang Chấp thấy hơi lạnh.

Từ Thăng lặng thinh nhìn cậu, ánh mắt dường như không có bao nhiêu tình cảm. Từ Thăng nhìn cậu từ trên xuống dưới, cởi ra hết tất cả nút áo, nhìn Thang Chấp để lộ tất cả xương quai xanh, bả vai và xương sườn.

Thang Chấp không cởi áo ra hết, chỉ khoác hờ, sau đó cầm tay Từ Thăng chạm vào người mình.

Tay Từ Thăng rất nóng, lòng bàn tay rất mềm, khiến Thang Chấp bớt đau. Ngón tay Từ Thăng lướt từ cổ đến ngực cậu, ngón tay ấn ấn vài cái.

Thang Chấp không quen nên rên lên vài hơi, vô thức muốn đẩy tay Từ Thăng ra, nhưng nhịn được, do dự đến gần Từ Thăng.

Mùi của Từ Thăng và của Từ Khả Du thật sự rất giống nhau, nhưng của anh nhạt hơn và nam tính hơn, tính công kích cũng nhiều hơn. Từ Thăng cúi đầu Thang Chấp suýt nữa hôn lên môi anh, hơi ngả về sau, cẩn thận né tránh.

Thang Chấp ấn lên vai Từ Thăng, từ trên bàn bước xuống, cởi quần của mình ra, rồi vịn lên người Từ Thăng ngồi lại lên bàn, vươn tay cởi dây nịt của anh, kéo phéc-mơ-tuya xuống, để lộ cái thứ của Từ Thăng ra ngoài.

Từ Thăng đã rất cứng rồi, vừa nóng vừa sâu, dường như khiến Thang Chấp cảm thấy sợ hãi. Thang Chấp dùng tay nắm lấy nó, tuốt lên tuốt xuống vài lần.

Đèn trong thư phòng rất ấm áp, nhưng không u ám, gò má Thang Chấp đỏ ửng, không muốn nhìn Từ Thăng, cũng không muốn nhìn cái thứ mình đang cầm nắm, nên cậu nhắm chặt mắt.

Từ Thăng dường như hiểu lầm ý của Thang Chấp, anh đột nhiên mở miệng nói: “Vẫn chưa bôi trơn.”

Thang Chấp lại mở mắt ra, phát hiện Từ Thăng nhìn sang xung quanh, giống như đang muốn tìm thứ gì đó, cảm thấy Từ Thăng buồn cười đến mức đáng yêu, kéo tay Từ Thăng, há miệng, chậm rãi liếm ngón trỏ và ngón giữa của Từ Thăng.

Ngón tay Từ Thăng chạm vào đầu lưỡi Thang Chấp, ấn xuống, bắt chước mà ra vào.

Lát sau, Từ Thăng rút ngón tay ra, thay cậu mở rộng và làm trơn.

Thang Chấp vốn dĩ là đồng tính, Từ Thăng rất anh tuấn, khiến trận làm tình không có chút tình cảm này trở nên không chút xấu xí nào.

Từ Thăng làm trơn không giỏi lắm, khi tiến vào Thang Chấp, cậu vẫn đau gần chết. Nhưng mà lần này Từ Thăng không lỗ mãng, giữ lấy eo Thang Chấp, chầm chậm đẩy vào.

Anh vào rất sâu, mỗi lần đẩy, Thang Chấp đều run rẩy theo. Từ Thăng ở rất gần Thang Chấp, cậu nhắm mắt lại, trầm thấp rên lên vài tiếng, đột nhiên bị anh chặn miệng.

Từ Thăng ngậm lấy môi dưới của Thang Chấp, sau đó trúc trắc mút vào hết tiếng kêu của cậu, giống như ngày hôm đó anh an ủi cậu.

Hôn được một lúc, anh thả Thang Chấp ra, đẩy hết những thứ trên bàn xuống đất, tay đỡ lấy đầu Thang Chấp, để Thang Chấp nằm xuống bàn.

Tiếng da thịt cọ xát vào nhau vang lên ồn ã trong phòng.

Mặt bàn lạnh lẽ dán vào lưng Thang Chấp, Từ Thăng giữ lấy xương hông Thang Chấp, không ngừng đè ép, ra vào, mỗi một lần anh thúc vào cậu, Thang Chấp đều trở nên mềm mại hơn một chút.

Thang Chấp thấy mình giống như một nắm bùn bị dầm trong mưa rất lâu, bẩn thỉu, nát bấy, tùy tiện, rẻ tiền.

Thang Chấp quay đầu đi, bởi vì cậu bị Từ Thăng thúc đến nỗi phải xê dịch, cho nên đĩa trái cây duy nhất chưa bị Từ Thăng gạt xuống đất cứ lắc lư qua lại trước mắt cậu.

Tay Từ Thăng mò dọc theo xương sườn cậu, từng bước tiến lên, khẽ chạm vào gò má cậu.

Trên đĩa trái cây có hai miếng lê cắt thành hình con thỏ, miếng lê trắng muốt sáng long lanh, Thang Chấp ngửi thấy một mùi rất thơm.

Là mùi vị ngọt ngào, nức mũi, và mọng nước.

“Thang Chấp.” Từ Thăng đột nhiên dừng lại, gọi tên cậu, “Cậu sao vậy.”

Thang Chấp nhắm tịt mắt, nước mắt vẫn cứ chảy ra từ khóe mắt, lăn trên gương mặt cậu.

“Đau lắm sao?” Từ Thăng hình như cúi đầu xuống, bởi vì giọng nói rất gần với Thang Chấp.

Bản thân Thang Chấp cũng không rõ vì sao khoảng thời gian này nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn mười năm trước, đã lâu lắm rồi cậu không khóc.

“Thang Chấp?” Từ Thăng giúp Thang Chấp lau đi nước mắt, “Rốt cuộc là làm sao.”

Thang Chấp mở mắt ra, nói với Từ Thăng: “Tôi muốn ăn miếng lê kia.”

“Miếng giống con thỏ ấy.” Thang Chấp nói.

Từ Thăng nhìn cậu mấy giây, cầm miếng lê lên, đặt bên miệng Thang Chấp, Thang Chấp há miệng ăn, nước mắt mới giữ lại được.

Từ Thăng không biết tại sao Thang Chấp lại chỉ vì muốn ăn một miếng lê mà khóc, nhưng anh không muốn nhìn thấy Thang Chấp chảy nước mắt nữa, cậu khóc khiến Từ Thăng thấy lòng nặng nề, trái tim co quắp.

Thang Chấp nuốt miếng lê xuống, nhìn có vẻ không còn tủi thân như lúc nãy nữa, đầu gối cọ cọ Từ Thăng, Từ Thăng bế cậu lên, hỏi cậu: “Muốn ăn nữa không?”

“Có phải đói rồi không.” Từ Thăng nhìn gương mặt ỉu xìu vì kịch liệt mà đỏ ửng lên của cậu, nhịn không được mà hỏi.

Thang Chấp liếc anh một cái, lắc đầu, vươn tay ôm cổ Từ Thăng, dán cả người lên Từ Thăng, đầu tựa lên vai anh, giống như đang ôm lấy người mà cậu thích nhất, ỷ lại nhất.

Sau đó tách ra một chút, nhìn Từ Thăng với khoảng cách rất gần, chắc là đang đợi Từ Thăng hôn, cho nên Từ Thăng lại hôn cậu.

Thang Chấp có vị ngọt của lê, Từ Thăng không muốn làm ở thư phòng, lấy áo vest của mình khoác lên vai Thang Chấp, bế cậu về phòng mình.
Từ Thăng: người đàn ông dễ bị cám dỗ:)) Là ai đã nói chỉ làm một lần?:))))) Thật ra đọc những suy nghĩ của TC, càng ngày càng thương TC, TC cho rằng lúc nhỏ thứ giá trị của mình là thân thể, đến bây giờ vẫn là như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng, mình vô dụng đến mức chỉ có thân thể và tình dục của mình mới có giá trị với người khác. Từ Thăng vô tình bày tỏ tấm lòng sai cách rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện