Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 40: Tháp Bable



Sáng sớm sáu giờ rưỡi ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi, Thang Chấp bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Cổ họng cậu đau như bị lưỡi dao cào cấu, não thì như bị khuấy nát rồi đông cứng lại, trong đầu chỉ có nghĩ đến, tối qua khi đốt tờ giấy khám nghiệm, không nên hút thêm điếu thuốc làm gì.

Thang Chấp mở to mắt, bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cậu điều chỉnh tiêu cự, ngồi dậy, tay đặt trên tấm chăn mềm mại, cúi đầu.

Chốc lát sau, Thang Chấp giằng co mãi mới rời giường đánh răng rửa mặt.

Cậu bước về phía phòng tắm, chân bủn rủn còn hơn hôm qua khi tỉnh dậy sau trận mây mưa.

Thang Chấp trước tiên thầm nhủ sức lực của Từ Thăng đúng là quá lớn, lần sau hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng một chút, đi đến trước gương, tỉnh táo hơn một chút, lập tức chuyển ý nghĩ: Tốt nhất là đừng có lần sau.

Đánh răng rửa mặt xong, Thang Chấp vẫn ỉu xìu, ngồi trên sô pha một lúc, lấy cặp tới, tìm thuốc hạ sốt hôm qua uống còn dư ở túi bên, rồi loạng choạng đứng dậy, định xuống lầu tìm nước uống, không ngờ vừa mở cửa, Từ Thăng ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài. echkidieu2029.wordpress.com

Tay anh đặt trên không trung, hình như chuẩn bị gõ cửa, nhìn thấy Thang Chấp, hơi giật mình, rồi bỏ tay xuống.

“Từ tổng.” Thang Chấp gọi anh một tiếng theo bản năng.

Từ Thăng nhìn Thang Chấp, nhưng không nói gì. Thang Chấp chú ý thấy Từ Thăng mặc rất trang trọng, trang trọng đến mức dường như đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện trong nhà vào lúc bảy giờ sáng. người có học ko đọc truyenbathu

Nhưng mà Từ Thăng chắc chắn là có sắp xếp riêng rồi, dù sao cũng không phải việc của Thang Chấp, Thang Chấp liền mở miệng hỏi Từ Thăng: “Tìm tôi có việc gì sao?” đọc sstruyen là mấy con đầu buồi

Từ Thăng không nói ngay, anh nhìn chằm chằm mặt Thang Chấp, lát sau, anh chìa tay ra, mở lòng bàn tay, Thang Chấp nhìn thấy con chim cánh cụt nho nhỏ trong tay anh.

“Không tìm thấy chứ gì.” Từ Thăng nói với Thang Chấp, “Hôm qua xuống xe cậu quên cầm theo.”

Khi con chim cánh cụt đứng trên tay vịn ghế trông cũng không nhỏ lắm, nhưng khi nằm trong tay Từ Thăng, mới thấy vô cùng nhỏ nhắn.

Nhưng cũng không gọi là tinh xảo, chỉ rất nhỏ mà thôi.

Thang Chấp ngẩng đầu, lại nhìn Từ Thăng, hơi do dự nói “Cám ơn”, cầm lấy con chim cánh cụt từ tay Từ Thăng.

Hình như nó đã ở trong tay Từ Thăng rất lâu rồi, vỏ nhựa bên ngoài cũng ấm lên theo nhiệt độ của anh.

“Không cần.” Từ Thăng nói với Thang Chấp, tự biên tự diễn, “Cậu tìm không thấy sẽ lo lắng, nên tôi tiện tay cầm tới cho cậu thôi.”

Anh mặc đồ tây mang giày da tới đưa đồ chơi cho Thang Chấp, lại cứ luôn nghĩ rằng Thang Chấp sẽ vì mất món đồ chơi mà hoảng hốt, khiến Thang Chấp nảy sinh một cảm giác con chim cánh cụt mà Từ Thăng tặng cậu là món đồ quý hiếm trên thế giới. đọc sstruyen là phản xã hội

Thang Chấp cầm con chim cánh cụt trong tay, lại hơi chần chừ nói thêm một lần “Cám ơn”, “Làm phiền Từ tổng tới đưa cho tôi”, đột nhiên nghĩ đến tấm thẻ Từ Thăng cho mượn hôm qua vẫn chưa trả lại, liền nói với anh: “Từ tổng, anh đợi một chút.”

Sau đó cậu vào phòng, đặt con chim cánh cụt lên bàn, rồi lục cặp một lát, tìm được tấm thẻ thanh toán hạng vàng mỏng nhẹ.

Tấm thẻ màu xám, ở giữa in logo Centurion hình tròn, cầm trên tay mát lạnh, Thang Chấp đi ra cửa, đưa thẻ cho Từ Thăng.

Tuy rằng Từ Thăng chắc không quan tâm mấy, Thang Chấp vẫn thêm một câu: “Chỉ quẹt tiền móc khóa và tiền xe.” Rồi cười một cái với anh, nói: “Cám ơn Từ tổng.”

Tay Thang Chấp chìa ra từ lâu, Từ Thăng mãi không nhận, Thang Chấp ngước mặt nhìn anh, phát hiện Từ Thăng không có chút cảm xúc gì, nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Từ Thăng mở miệng, thấp giọng nói với Thang Chấp: “Không cần trả.” chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu

“Cậu cầm lấy đi.” Anh nói.

Thang Chấp cũng không cần thẻ của Từ Thăng, lắc lắc đầu nói “Không cần đâu”, giơ tay ra muốn đặt thẻ vào tay Từ Thăng, Từ Thăng nghiêng người né, giơ tay giữ lấy cổ tay Thang Chấp.

Thang Chấp đang sốt, cho nên tay Từ Thăng khiến cậu thấy hơi mát, rất thoải mái.

Không biết vì sao, Từ Thăng kéo cậu tới, dừng lại một chút, rồi kéo cậu vào lồng ngực mình.

Từ Thăng ôm Thang Chấp không nhẹ không nặng, cằm dán lên gò má Thang Chấp, Thang Chấp ngửi thấy mùi nước dưỡng da sau cạo râu và nước hoa cologne.

Hai người ôm nhau trước cửa phòng Thang Chấp, Từ Thăng cứ làm thinh, Thang Chấp không biết anh muốn làm gì, đứng ngơ ra mặc anh ôm, sau đó nghe thấy Từ Thăng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Giọng Từ Thăng rất trầm, dán bên tai Thang Chấp mà nói, Thang Chấp nhìn hành lang mờ tối, lát sau mới phản ứng lại được.

Cậu xoay mặt nhìn Từ Thăng, Từ Thăng nhìn vào mắt cậu, hơi kì lạ, dường như là không kiềm chế nổi, nhanh chóng hôn lên môi Thang Chấp.

Từ Thăng nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi nóng bỏng vì sốt của Thang Chấp, đẩy nhẹ Thang Chấp vào trong phòng, trở tay đóng cửa, sau đó mới buông ra một chút, ấn bờ vai cậu, đè cậu lên cánh cửa gỗ vừa cứng vừa lạnh.

“Thang Chấp.” Từ Thăng nhấc tay, chạm vào má Thang Chấp.

Anh dùng đôi mắt thâm tình trời sinh mà Thang Chấp cho là phạm quy nhìn vào cậu, ngón tay lướt trên mặt cậu, đè lên xương quai xanh của Thang Chấp, kéo mép áo ngủ ra, ấn vào da Thang Chấp lúc nhẹ lúc mạnh, lại nói với cậu: “Cậu hơi nóng.”

“…” Thang Chấp cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không hiểu Từ Thăng rõ ràng ăn mặc chỉn chu như thế đến cửa phòng mình, bây giờ lại tỏ vẻ như lập tức muốn lên giường với cậu.

Sau đó Thang Chấp vẫn nói với anh: “Bởi vì tôi bị sốt rồi.”

Ngón tay đang chạm vào người Thang Chấp chợt dừng lại, anh sững sờ, nhíu mày, áp mu bàn tay lên trán Thang Chấp, hỏi một câu vô cùng không có thường thức: “Sao cậu lại sốt.”

“Để tôi gọi bác sĩ tới.” Anh lấy điện thoại ra.

Thang Chấp ghét nhất là khám bệnh, giơ tay ngăn cản, nắm lấy bàn tay Từ Thăng nói với anh: “Đừng gọi.” Giải thích: “Tôi có thuốc hạ sốt, bây giờ uống một viên, sẽ khỏi ngay thôi.”

Lông mày Từ Thăng càng nhíu chặt hơn: “Cậu bắt đầu sốt từ khi nào?”

“… Hôm qua.” Thang Chấp nói.

Từ Thăng nghĩ nghĩ đột nhiên tìm ra được nguyên nhân, nói với Thang Chấp: “Hôm qua cậu ở khu Nam Cực rất lâu, ở đó rất lạnh.”

Thang Chấp hơi giật mình, ngay lập tức cảm thấy mình bị tên Từ Thăng không có thường thức này làm cho tức chết, nhìn Từ Thăng, hết sức kiên nhẫn phổ cập cho anh: “Không chỉ có bị lạnh mới sốt.”

“Là hôm trước anh làm quá lâu.” Thang Chấp nói.

Từ Thăng lặng thinh, hình như trước giờ chưa từng nghe đến chuyện này.

Thang Chấp không muốn nhìn Từ Thăng nữa, cụp mắt xuống, đợi mấy giây sau, cảm thấy mình sắp đứng không nổi rồi, nghiêng người lách qua Từ Thăng, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Từ Thăng đứng ở cửa nhìn cậu một lúc, cầm điện thoại lên, hình như lại muốn gọi bác sĩ, Thang Chấp lập tức ngăn cản: “Đừng có gọi bác sĩ, tôi uống thuốc ngay đây.”

Từ Thăng giống như đang chần chừ, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Thang Chấp, cúi người áp tay trên trán Thang Chấp lần nữa, không biết vì sao, lại ghé đến gần hôn nhẹ Thang Chấp một cái, hỏi cậu: “Thuốc đâu?”

Thang Chấp chỉ chỉ vỉ thuốc trên bàn trà: “ Vừa nãy tôi định xuống lầu rót nước.”

Từ Thăng gọi điện thoại nội tuyến, bảo người mang nước lên, không để người giúp việc vào phòng, tự thân cầm nước đến cho cậu.

Thang Chấp cầm nước uống thuốc, nói “Cám ơn” với Từ Thăng, đùa với anh: “Đây là đãi ngộ sinh nhật sao?”

Từ Thăng chợt khựng lại, hình như muốn nói gì đó, nhưng không nói, ngồi xuống ghế cách Thang Chấp không xa, nhìn có vẻ như không định đi.

Thang Chấp cầm ly nước, uống thêm mấy ngụm, bỗng nhiên nghe Từ Thăng nói: “Định hôm nay dẫn cậu đi thủy cung, sau đó đi ăn.”

Thang Chấp xoay mặt qua, liếc Từ Thăng một cái. Từ Thăng không nhìn cậu, giống như đang ngại ngùng.

“Nhưng không phải hai giờ chiều chúng ta phải về Grand Rapids rồi sao?” Thang Chấp hỏi.

Cậu thuộc lịch trình của Từ Thăng hơn cả sinh nhật mình, nếu như không phải Từ Khả Du nhắc, năm nay cậu cũng không nhớ sinh nhật.

“Lịch trình có thể thay đổi.” Từ Thăng nói, sau đó nhìn Thang Chấp, giống như rất chân thành, nói, “Nhưng mà cậu bị sốt rồi.”

Thang Chấp đột nhiên không muốn nhìn vào mắt Từ Thăng, vì thế cậu dời tầm mắt, “Ừm” một tiếng, nói với anh: “Vẫn không nên đổi lịch trình.”

Hôm qua cậu đã đến thủy cung rồi, hôm nay không muốn đi nữa, nếu sau này có đi, cũng không muốn đi với Từ Thăng lắm.

Thang Chấp cảm thấy mình không cần phải đi lối của khách VIP, khi nào sức khỏe tốt cậu đi một mình ngắm cảnh cũng được rồi.

Hơn nữa so với Tân Cảng, Thang Chấp thích Grand Rapids hơn. Grand Rapids có rừng cây cao lớn, rất nhiều thảm thực vật, những kênh đào chạy dọc thành phố bốc lên những tinh thể màu bạc và màu đen, một nơi rất thoải mái, không có hồi ức không đẹp nào.

Nếu như Tịch Mạn Hương ra tù rồi, Thang Chấp muốn cùng bà định cư ở Grand Rapids, trước tiên sẽ dẫn bà đến chơi.

Tân Cảng vốn cũng không phải là nhà của Tịch Mạn Hương, Thang Chấp biết bà cũng không thích Tân Cảng.

Nghĩ đến đây, Thang Chấp lại hỏi Từ Thăng: “Từ tổng, sáng nay tôi có thể đến thăm mẹ một chút không?”

Từ Thăng gật đầu, Thang Chấp cuối cùng cũng cảm thấy sinh nhật có lúc cũng tốt phết.

Điều kì lạ là, Thang Chấp đến bệnh viện, Từ Thăng cũng lên xe theo.

Bầu không khí trên xe vô cùng kì dị.

Từ Thăng muốn Thang Chấp ngồi sau, tay cầm nhiệt kế, đo nhiệt độ cho Thang Chấp.

Khi Từ Thăng đo nhiệt độ cho cậu, anh hơi nghiêng người qua, đến gần Thang Chấp, ánh mắt rất nghiêm túc. Thang Chấp nhìn cằm Từ Thăng, trong đầu chợt nhớ đến tấm ảnh hồi nhỏ của Từ Thăng tối hôm qua nhìn thấy.

Từ Thăng trong ảnh chắc còn rất nhỏ, hai má phúng phính, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, không giống như bây giờ.

Thang Chấp nghe thấy tiếng nhiệt kế trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng “tích”.

Từ Thăng cầm lại nhìn, Thang Chấp nhịn không được giơ tay lên chạm vào má Từ Thăng, Từ Thăng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc liếc cậu một cái, Thang Chấp mỉm cười, Từ Thăng hơi ngẩn ra, theo bản năng mà nói với Thang Chấp: “38.2 độ.”

Một giây sau, anh vươn tay bật tấm ngăn cách với hàng ghế phía trước lên, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Thang Chấp.

Giống như một đứa bé trai vô cùng nghịch ngợm đang vuốt ve con thú cưng nhỏ bé yếu ớt, Từ Thăng cẩn thận sờ mặt Thang Chấp, nói với cậu “Ngoan”.

Thang Chấp ở trên lầu bệnh viện, ở trong phòng bệnh của mẹ nửa tiếng đồng hồ, tình trạng của mẹ cậu đã ổn định rồi, nhưng mà bà đang ngủ, Thang Chấp không đánh thức bà dậy.

Cậu rất vui, não trống rỗng, ở trong bệnh viện nửa tiếng đồng hồ như một món quà sinh nhật, về lại xe, nhận được một bó hoa làm bằng dâu tây từng rất được ưa chuộng nhiều năm trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện