Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 44



Nửa thân trên của Từ Thăng ướt sũng, cho nên anh dùng phòng tắm của Thang Chấp.

Anh tắm rất nhanh, Thang Chấp mặc đồ ngồi trên giường, da đầu bị phỏng vẫn chưa hết đau, Từ Thăng đã mặc áo choàng tắm bước ra.

Biểu cảm rất chính trực, vừa nhìn là biết anh không “tự giải quyết”.

Anh đi thẳng đến chỗ Thang Chấp, nhẹ nhàng cầm tay Thang Chấp lên, kiểm tra băng gạc, hỏi Thang Chấp: “Còn đau không?”

Thang Chấp lắc đầu, nghe thấy có vật gì đó đang rung, xoay mặt nhìn, là điện thoại của Từ Thăng đặt trên tủ đầu giường.

Từ Thăng vẫn còn đang cầm tay Thang Chấp, giống như không hề nghe thấy tiếng, Thang Chấp liền chỉ chỉ lên tủ, nhắc nhở anh: “Từ tổng, điện thoại của anh kìa.” echkidieu2029.wordpress.com

Lúc này anh mới bỏ tay Thang Chấp ra, cầm điện thoại lên, nhìn người gọi đến, bắt Thang Chấp nằm xuống đàng hoàng, rồi mới đi ra khỏi phòng cậu.

Thang Chấp nằm xuống rồi, nhưng mà không nghĩ Từ Thăng sẽ quay lại phòng mình.

Đợi Từ Thăng đi ra, cậu liền tắt đèn, một mình chui vào trong chăn, bọc mình lại, lòng bàn tay bị thương hướng vào trong, ấp vào ngực, cậu cảm thấy làm như vậy vết thương sẽ không bị đè lên.

Thang Chấp không thể ngủ ngay, nhắm mắt nghĩ lung tung.

Cậu nghĩ đến chuyện vừa nãy trong phòng tắm, nghĩ tại sao Từ Thăng lại cứng như vậy mà còn kéo quần lên, nghĩ đến con đường dài đi ra biển, thảm cỏ xanh mướt ở biệt thự nghỉ dưỡng hồi sáng, nghĩ đến miếng lê hình con thỏ trong đĩa trái cây ở thư phòng Từ Thăng.

Trước khi ý thức rơi vào mơ hồ, cửa phòng Thang Chấp bỗng nhiên mở ra, đèn vàng ngoài phòng khách rọi vào, phủ lên phần sau giường, và cả mặt sàn.

Thang Chấp mở mắt ra nhìn, Từ Thăng đứng ở cửa hình như cũng sững sờ, đứng im mấy giây, thấp giọng hỏi Thang Chấp: “Ngủ rồi à?”

“Vẫn chưa.” Thang Chấp khẽ đáp lại, bổ sung thêm, “Sắp ngủ.”

Từ Thăng lặng thinh một lát, trước tiên mở đèn trong phòng Thang Chấp.

Đèn không hề chói mắt, nhưng Thang Chấp vẫn nheo mắt lại, sau đó nhìn thấy Từ Thăng đã thay đồ ngủ bước về phía cậu.

“Tối nay tôi ngủ cùng cậu.” Từ Thăng nói với Thang Chấp.

Nghe được ý trong lời nói của Từ Thăng, giống như anh cảm thấy Thang Chấp rất hy vọng anh ngủ cùng. đọc truyenbathu dễ n*ng lòn

Thang Chấp không nói gì, bởi vì không biết phải nói gì.

Cậu nhìn Từ Thăng ngồi bên giường, liền xốc chăn lên, nhường một nửa cho Từ Thăng.

Sau khi Từ Thăng nằm xuống, anh tắt đèn đi.

Thang Chấp cảm thấy bên cạnh lún xuống, không lâu sau, Từ Thăng ôm lấy cậu. Độ ấm từ cơ thể Từ Thăng bao phủ Thang Chấp, quả thật ấm hơn một chút so với tấm chăn không có sự sống.

Thang Chấp nằm một lúc, xoay người hướng mặt về phía Từ Thăng, đặt bàn tay bị thương lên người Từ Thăng, đặt trán trên cằm Từ Thăng. Từ Thăng ôm chặt eo cậu, hỏi: “Sao vậy?”

Có lẽ là vì xung quanh tối đen như mực, giọng Từ Thăng nghe rất trầm rất rõ ràng.

Thang Chấp không nói gì, Từ Thăng dừng lại một chút, bỗng nhiên nói với Thang Chấp: “Lúc nãy nhận được điện thoại của Chung Duệ, nơi mà mẹ cậu ẩu đả với đối phương vừa vặn là góc chết của camera, nhưng hôm qua ở trại giam có phạm nhân trình báo với giám thị trại giam, bằng lòng làm chứng cho mẹ cậu, là đối phương ra tay trước.”

“Nhưng thời gian mở phiên tòa phúc thẩm sẽ phải dời lại.” Tay anh đặt trên lưng Thang Chấp, cách lớp áo ngủ mỏng manh, xoa xoa làn da cậu.

Cách dùng từ của Từ Thăng rất bình thường, nhưng có thể là do Thang Chấp tự cảm nhận được chút dịu dàng. Thang Chấp cảm thấy mình cần phải hôn Từ Thăng, rồi nói cám ơn, nhưng cậu không làm vậy, chỉ nói “Cám ơn”. đứa nào reup wattpad sau này ế chồng

“Không cần cám ơn tôi, đáng lẽ đã làm nhanh hơn.” Khi Từ Thăng nói chuyện, hơi thở anh giống như hơi ấm, phả vào trán Thang Chấp, “Là tôi đã hứa với cậu.”

Thang Chấp lại đến gần hơn, bò lên người Từ Thăng.

Tay Từ Thăng đặt trên người cậu hình như lặng lẽ nhấc lên, yên tĩnh vài giây, cúi đầu tìm được môi Thang Chấp.

Anh không dùng phương thức đầy tình dục để hôn Thang Chấp, chỉ hôn thật nhẹ nhàng thật chậm rãi, sau đó dời xuống, rồi đặt Thang Chấp xuống giường, hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu, trước khi hôn đến lồng ngực, giống như anh đang đấu tranh với bản thân, dừng một chút, cuối cùng hình như hơi ảo não mà tách ra.

Cửa sổ ngăn cách ánh sáng rất tốt, khiến bóng tối trở nên càng nồng đậm hơn.

Thang Chấp nghe thấy tiếng hít thở của Từ Thăng, cảm thấy thứ đó của Từ Thăng đã chạm vào mình rồi, nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi, hay là đau đớn.

Khi Thang Chấp nhìn thấy hoặc là nghĩ đến chuyện làm tình, thường sẽ nảy sinh cảm giác xấu hổ, trốn tránh và không để tâm.

Cậu luôn muốn chôn vùi cơ thể mình.

Ví dụ như nằm trên bãi cát không một bóng người, từ cổ trở xuống, tất cả đều lấp lại hết bằng cát, rồi dùng một cái túi bọc lên đầu, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy cậu, không ai biết diện mạo của cậu, không ai chạm được tới cơ thể cậu, chỉ trao đổi thông tin với người khác bằng điện tử.

Nhưng mà hôm nay, trong một giây phút hết sức ngắn ngủi, nỗi hổ thẹn của Thang Chấp ít đi một chút.

“Từ Thăng.” Thang Chấp gọi hẳn tên anh, sau đó hỏi, “Tại sao anh không làm với tôi?”

Cậu muốn chạm vào bộ vị của Từ Thăng đang dí sát vào người cậu, lại cảm thấy khinh nhờn cái ôm rất mềm mại rất ấm áp này.

Có lẽ Từ Thăng không ngờ Thang Chấp lại hỏi câu này, bởi vì Từ Thăng cần thể diện hơn Thang Chấp.

Lát sau, Từ Thăng nói: “Thang Chấp, có phải ngày nào cậu cũng nghĩ đến chuyện này không.”

Thang Chấp bị lời của anh chọc cười, lại trèo lên người Từ Thăng, ôm lấy anh, cố ý nói: “Phải đó, ngày nào cũng nghĩ.”

Từ Thăng khựng lại mấy giây, hình như hơi do dự mà chậm rãi tiến tới, hôn lên trán Thang Chấp, nói với cậu: “Khỏe rồi hẵng nghĩ.”

Thang Chấp lại cười, sau đó nằm yên lặng trong lòng Từ Thăng rất lâu, nghĩ rất nhiều thứ, vẫn ngủ không được, liền mở miệng hỏi Từ Thăng: “Anh ngủ chưa?”

“Chưa.” Từ Thăng nói.

Thang Chấp nói với Từ Thăng: “Thật ra không phải ngày nào tôi cũng nghĩ đâu.”

“Tôi không thích những chuyện này như anh tưởng đâu.” Thang Chấp nói.

Từ Thăng không đáp, Thang Chấp hoài nghi Từ Thăng không tin.

Nhưng mà Thang Chấp cũng không quan tâm, cậu hỏi Từ Thăng: “Có phải anh đã biết vì sao mẹ tôi giết người rồi đúng không?”

Một lúc sau, Từ Thăng nói: “Phải.”

“Tôi…” Thang Chấp không biết nên biểu đạt thế nào, nằm trên người Từ Thăng, nghĩ một lúc, nói, “Sau khi mẹ tôi vào trại giam, tôi được giữ ở viện phúc lợi hai tháng, sau đó đến gia đình nhận nuôi.”

“Bọn họ rất giàu có, nhưng bố nuôi thường xuyên làm việc ở nước ngoài, mẹ nuôi lại không bình thường.” Thang Chấp dán trên cổ Từ Thăng, cẩn thận nhớ lại, “Thường thì tôi ngủ được nửa giấc, tỉnh dậy, phát hiện bà ta đang sờ mó tôi, khóa cửa phòng tôi lúc nào cũng bị hỏng, cho nên tôi thường chạy trốn.”

“Sau đó tôi lớn hơn một chút, bà ta không quá đáng như vậy nữa, tôi đã cho rằng bà ta đứng đắn lại rồi.”

“Khoảng thời gian đó, tôi sống cũng rất vui vẻ.”

Từ Thăng không đáp gì, Thang Chấp lại nói: “Anh cũng biết đấy, cấp ba tôi đánh nhau với người ta, bị xử phạt.”

Cảm thấy hình như Từ Thăng hơi nhúc nhích, Thang Chấp cũng nhúc nhích theo, mới tiếp tục: “Lúc đó gã lừa tôi, gã nói gã có thể quan tâm đặc biệt tới mẹ tôi trong trại giam, nhưng mà muốn tôi đưa ra một số tiền lớn.”

“Tôi lúc đó chẳng hiểu biết gì, rất tin tưởng gã, nhưng mà tôi không có tiền.” Thang Chấp nói, “Gã bảo tôi cố gắng thêm một chút, đi kiếm tiền.”

“Hôm đó tôi về nhà, buổi tối đi tắm, khi nghĩ đến chuyện này, đột nhiên phát hiện trên nóc phòng tắm hình như có mắc vật gì đó. Tôi tắt đèn, gỡ nó xuống, mới phát hiện là một cái camera.”

“Tôi vốn muốn báo cảnh sát.” Thang Chấp nói, “Hoặc là lấy đưa cho chồng bà ta coi. Nhưng khi tôi cầm camera trong tay, đột nhiên nhớ ra, tôi thiếu một khoản tiền.”

“Tôi trả camera và thẻ nhớ lại cho bà ta, cầm được tiền, đưa hết cho gã đó, sau đó mới biết gã là một tên lừa đảo, mẹ tôi ở trong tù vẫn không có ai quan tâm.” Cậu bình tĩnh vừa nghĩ vừa nói, “Từ Thăng, anh nói rất đúng. Tôi rất rẻ tiền.”

“Tôi không thích phụ nữ, cũng không thích lên giường.” Thang Chấp lặp lại, “Nhưng tôi thật sự rất rẻ tiền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện