Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 148: Tiểu Dật? (1)



La Hành ngơ ngác thì thào tự nói, lập tức đột nhiên lớn tiếng hô lên:

- Là Tiểu Dật! Hắn là Tiểu Dật!

Một tiếng này của La HÀnh khiến chúng đệ tử La gia tại xung quanh đều thoáng sửng sốt, lập tức cũng ngạc nhiên nhìn về phía người đang được La Thiên Hưng nâng đỡ kia.

Tiểu Dật trong miệng La Hành, mọi người La gia tự nhiên không ai không biết.

Nhi tử của tội nhân cũng là thiên tài sáng nhất một đời trước của gia tộc trong mấy trăm năm qua, cháu đích tôn của La Hùng tộc trưởng gia tộc đương nhiệm, hắn còn là phế tài nổi danh nhất trong gia tộc. Tất cả những danh đầu này đều là của La Dật.

Nhưng chính phế tài La Dật nổi tiếng trong toàn bộ La gia này, cũng tại đầu năm nay liền tỏa sáng thần kỳ. Lấy thực lực Triều Tịch Quyết tầng năm trung kỳ thu được tư cách lịch lãm Vân Khê Đảo.

La Dật chính là một trong số những nhân vật nổi danh nhất của đệ tử đời thứ ba, tự nhiên, trong nhận thức của lớp đệ tử La gia, tên tuổi hắn hoàn toàn không xa lạ.

Thế nhưng, La Dật này không phải từ nửa năm trước đã táng thân trong bụng yêu thú rồi sao? Như thế nào mà hôm nay hắn lại một lần nữa xuất hiện trong bộ dáng chật vật thế kia?

Trong lòng mọi người đều dấy lên một cỗ nghi hoặc.

Doanh địa lịch lãm của La gia không tính là lớn, nghe nhân số hơn năm trăm người là không ít, thế nhưng nếu chia thành các tiểu tổ, bất quá chỉ là mấy chục tiểu tổ mà thôi. Mọi người đều có chút nghe ngóng quan tâm tới sự tình trong những tiểu tổ khác, nếu có tiểu tổ xảy ra chuyện tình gì, trong lòng mọi người đều có chú ý, đương nhiên tiền đề là chuyện này sẽ không bị người ta tận lực bảo mật.

Như chuyện toàn bộ tiểu tổ số một bị tận diệt, hiện tại ngoại trừ La Thiên Hưng, cũng chỉ có các thành viên tiểu tổ số hai mươi ba là biết. Bởi vì chính miệng La Thiên Hưng đã ra mệnh lệnh bảo mật, thành viên tiểu tổ số hai mươi ba tự nhiên không dám tuyên truyền ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, hơn nữa thời gian bất quá cũng chỉ qua chưa tới một tháng, tự nhiên sẽ không truyền đến tai người khác biết.

Thế nhưng chuyện của La Dật hiển nhiên khác với chuyện này. Thành viên tiểu tổ số ba tự nhiên không cần phải giữ bí mật làm gì, thế nên các đệ tử trong doanh địa La gia đều đã biết được chuyện của La Dật.

Sau khi La Hành kinh hãi kêu lên một tiếng, ánh mắt liền vô thức nhìn về phía bên người. Hắn biết rất rõ ràng, nếu nói trên Vân Khê Đảo này có một người thực sự quan tâm đến La Dật nhất, vậy chính là nàng rồi.

Sắc mặt La Băng Vân tái nhợt, ánh mắt dại ra nhìn La Dật đang được La Thiên Hưng nâng đỡ đi tới. Toàn thân phảng phất như bị tin tức bất ngờ này làm chấn động tới ngây dại. Đủ sau một lúc lâu, thân thể La Băng Vân mới run lên, phục hồi lại tinh thần. Cũng không để ý gì khác nữa, trong miệng lập tức hô lên:

- Tiểu Dật!

Tiếp đó, thân hình đã chạy bật về phía La Thiên Hưng và La Dật.

Ngay phía sau nàng, trong mắt La Vũ đồng dạng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc dị thường. Chỉ là khi La Băng Vân bay vút ra ngoài, hắn bật người khôi phục lại tinh thần, ánh mắt chợt lóe, quay đầu lại, nhíu mày nói:

- Tình huống Tiểu Dật cực kỳ không ổn, trước nhanh chóng đưa hắn đi trị liệu một phen, sau đó muốn nói gì thì nói.

Nói xong, hắn liền xoay người đi theo phía sau La Băng Vân, tiến lên nghênh đón.

Đám người La Hành, La Quỳnh nghe vậy, vội vã gật đầu, cũng vội vàng đi theo tới.

Thế nên trước ánh mắt đông đảo đệ tử La gia, thành viên tiểu tổ số ba vội vàng tiến lên nghênh đón La Thiên Hưng và La Dật.

La Băng Vân là người đầu tiên đi tới bên cạnh La Dật, nước mắt liên tục rơi xuống, sắc mặt đẫm lệ, tràn ngập vẻ lo lắng bất an, nào có nửa phần lạnh lùng lãnh diễm như trước.

La Thiên Hưng thấy La Băng Vân đi tới đón liền dừng cước bộ. Nhìn người thiếu nữ đứng trước mình, vì tình trạng La Dật mà đại biến sắc mặt, khiến sâu trong lòng La Thiên Hưng phảng phất như có một chỗ bị xúc động. Sắc mặt La Thiên Hưng thoáng nhợt đi, một lúc lâu sau mới thở dài, hạ ánh mắt nhìn về phía La Dật, hốt nhiên mơ hồ lộ ra vài phần hồi ức.

- Tam thúc, La Dật là thành viên tiểu tổ chúng ta, hiện nay hắn gặp phải trọng thương, còn nhờ Tam thúc để kiểm tra thương thế rồi cho ta đưa hắn đi trị liệu.

Lúc này đám người La Vũ cũng đi tới trước người La Thiên Hưng, thấy La Băng Vân liên tục vuốt khuôn mặt La Dật, phảng phất như xác định La Dật đây là thực sự, tất cả mọi người khẽ thở dài một hơi. La Vũ than nhẹ một tiếng, sau đó khom người nói với La Thiên Hưng.

- Đi thôi!

La Thiên Hưng nhìn thoáng qua mọi người, khẽ gật đầu.

La Hành và La Dương vội vã đi tới bên người La Dật, mỗi người một bên đỡ lấy La Dật, hợp sức nâng người hắn lên.

- Băng Vân, thương thế Tiểu Dật không nhẹ, có điều gì muốn nói, chờ khi La Dật tỉnh lại hãy hay.

La Quỳnh cũng đi tới bên người La Băng Vân, khẽ nói vào bên tai nàng.

Thân thể La Băng Vân run lên, cũng vội vã hồi phục lạ tinh thần, lau đi nước mắt vương trên mặt, liên tục gật đầu, giọng nói vẫn còn nghẹn nghào:

- Vâng, vâng! Quỳnh tỷ, nhất định, nhất định phải cứu sống Tiểu Dật! Hắn là đệ đệ ta đó!

Nói tới đây, nước mắt lại nhòa đi, bộ dáng khiến người ta phải thương tiếc.

- Yên tâm đi, không có việc gì đâu.

La Quỳnh gật đầu khẳng định, an ủi xoa đầu La Băng Vân.

Nhìn vẻ mặt này của La Băng Vân, trong lòng La Quỳnh cũng thoáng nổi lên một tia ước ao.

Nàng rất rõ ràng, La Băng Vân đối xử với La Dật cũng như La Dật đối xử với La Băng Vân, thuần túy là tình thân tỷ đệ. Tuy rằng hai người bọn họ không phải tỷ đệ thân sinh, nhưng phần cảm tình này lại hơn hẳn tỷ đệ thân sinh. Thậm chí, càng thân thiết hơn so với tuyệt đại bộ phận tỷ đệ thân sinh.

Lúc đầu ở trên thuyền số một, La Dật có thể bất chấp sinh tử, liều chết cứu hộ La Băng Vân. Còn ở trên Vân Khê Đảo này, La Băng Vân vì chuyện của La Dật cũng chẳng mở miệng cười một lần trong suốt nửa năm qua.

La Quỳnh không khỏi nghĩ lại chuyện trong nhà, quan hệ giữ chính mình với đệ đệ cùng cha khác mẹ, khóe miệng La Quỳnh nhịn không được hé ra một tia cười khổ.

Cứ như vậy, tại trước ánh mắt của đông đảo chúng đệ tử La gia, năm người tiểu tổ số ba gồm La Vũ, La Hành, La Quỳnh, La Dương và La Băng Vân, còn cả Tiểu Dật bắt đầu đi về phía sâu trong doanh địa.

Những người ở lại cũng chăm chú nhìn theo, ánh mắt toát lên vẻ thân thiết.

Chỉ là đánh giá chung cuối năm còn phải tiếp tục, tiểu tổ số ba chung quy không thể rời hết đi theo La Dật, thế nên mặc dù trong lòng quan tâm lo lắng, nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại.

La Thiên Hưng đưa mắt nhìn theo đám người La Dật rời đi xa rồi, cũng khẽ thở dài một tiếng. Lập tức, hít sâu một hơi, khôi phục lại biểu tình trầm ổn, đạm mạc, đi tới trước mặt chúng đệ tử La gia. Nhã Nhi lãnh diễm thì vẫn im lặng đứng nguyên tại chỗ.

- Tiếp theo, ta sẽ công bố tình huống xếp hạng tích phân của mỗi tiểu tổ, theo đó là phần thưởng được phát.

Thanh âm La Thiên Hưng chậm rãi vang lên bên trong doanh địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện