Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 47: Thánh võ lầu một (1)



Có thể khiến cho La Thiên Phách dùng loại ngữ khí như thế này sẽ là ai?

Trong mắt mọi người, cửa lớn chậm rãi mở, một thân hình gày gò cũng từ trong cánh cửa bước ra.

- Thật mạnh!

Ánh mắt La Dật nhất thời ngưng tụ! Không biết có phải ảo giác, trong lúc người này đi tới, La Dật rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên thoáng dính chặt hơn một chút! Nhưng là sau một tức, loại cảm giác này nhất thời biến mất.

Ánh mắt La Dật nhất thời trở nên cẩn thận, rốt cuộc đưa mắt nhìn vào thân hình câu lũ...

Đây là một lão giả mặc bố y màu xanh, thân hình lão giả gày gò, khuôn mặt thanh quắc, râu tóc bạc trắng. Thân hình gày gò phảng phất như chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn theo hắn bay đi, hai mắt càng mờ đục bất kham. Mặc kệ là ai, lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân này, sợ rằng đều nhận định người này bất quá chỉ là một lão nhân đã đến tuổi gần đất xa trời mà thôi. Nhưng La Dật lại không dám có một chút sơ ý, bởi vì hắn biết rõ, lão giả này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài!

Nhưng phải nhớ Thánh Võ Đường là loại địa phương nào. Tại loại địa phương như thế này, La Hùng làm sao có thể an bài một lão nhân gần đất xa trời bình thường đi trông coi đây?

Xung quanh tất cả đều là những tinh anh một đời của La gia, cho dù là La Nham kiêu ngạo nhất, nhưng lúc này cũng có biểu hiện cực kỳ câu nệ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết lão giả này không phải là người bình thường!

Ánh mắt mờ đục của lão nhân liếc qua La Thiên Phách, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền hòa, nói:

- Lại một năm nữa rồi sao? Gia chủ còn tốt hay không?

- Phiền La Nhất trưởng lão quan tâm rồi, gia chủ vẫn mạnh khỏe!

La Thiên Phách cũng nở nụ cười trả lời.

- Vậy là tốt rồi... Vật là tốt rồi...

Lão nhân mang theo nụ cười hiền hòa gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người đứng sau La Thiên Phách.

Bị ánh mắt mờ đục của lão giả đảo qua, không biết vì sao, tất cả mọi người đều có cảm giác như một cái liếc mắt này có thể nhìn thấu mọi cảm xúc sâu trong linh hồn bọn họ! Hầu như mọi người nhịn không được toàn thân run lên!

Khi ánh mắt đảo qua La Dật, trái tim La Dật cũng chợt đập nhanh hơn, phảng phất như ánh mắt của lão giả này có một loại ma lực kỳ lạ, khiến cho linh hồn hắn cũng không nhịn được thoáng run rẩy!

“Nhãn thần thật lợi hại!”

Trái tim La Dật đập như sấm.

- Di?

Mà lúc này, trong ánh mắt lão nhân đột nhiên lộ ra mấy phần quang mang kỳ dị, cảm giác mờ đục trong nháy mắt biến mất không còn...

Nhưng một tia quang mang kỳ dị này chỉ duy trì không quá một tức, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mờ đục ban đầu.

Trên mặt lão nhân lộ ra mấy phần tiếu ý, gật đầu cười nói:

- Mầm móng lần này không tồi a!

Trong lòng La Dật nhất thời cả kinh! Tuy rằng lão nhân không nói gì, thế nhưng La Dật có cảm giác, chỉ sợ, hắn đã nhìn thấu được thực lực chân chính của chính mình rồi!

Không biết vì sao, đại khái là bởi vì La Dật xuyên qua mà đến, thân thể đã bị lực lượng thiên địa thần bí cải tạo, vì vậy thực lực của hắn từ trước tới nay chưa có người nào nhìn thấu. Lúc đầu trước mặt La Hùng và các trưởng lão, La Dật cũng có thể cảm giác được bọn họ không nhìn thấu thực lực của hắn...

Nhưng mà hiện tại...

La Dật hít sâu một hơi, da đầu có chút tê dại, La Nhất trưởng lão này, chỉ sợ là một cường giả kinh khủng nhất hắn gặp được từ trước tới nay!

- Được rồi, các ngươi đi vào thôi... Thiên Phách, ngươi hãy nói quy củ cho bọn chúng nghe một lần!

La Nhất trưởng lão cười ha ha gật đầu, xoay người, thân hình gầy gò lại tiến vào trong cánh cửa lớn, biến mất không thấy.

La Thiên Phách hơi khom người kính ý cho tới khi bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người, nhìn về phía các thiếu niên.

- Đợi lát nữa mọi người chỉ được phép xem qua bí tịch tại lầu một, không được phép lên lầu hai... Các ngươi có thể tùy ý lật xem bí điển tại lầu một, nhưng chỉ có hai canh giờ. Trong vòng hai canh giờ, chọn bí tịch nào đó... Tu võ chi đạo tối kỵ tham nhiều phức tạp. Vì vậy ta chỉ hy vọng các ngươi chọn một môn vũ kỹ thích hợp với mình. Sau này muốn nhận được thêm vũ kỹ, nhất định phải dùng đến công lao các ngươi lập được đến đổi mới được. Vì vậy, môn vũ kỹ đầu tiên càng thêm quan trọng, hy vọng các ngươi lựa chọn cẩn thận.

La Thiên Phách đạm mạc nói xong, thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng có một số điều ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Bí điển ở đây chính là gốc rễ của La gia chúng ta, tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài, nếu như ai vi phạm điều này...

Nói tới đây liền im lặng, nhưng đôi mắt bình tĩnh ngưng thần liếc nhìn qua các thiếu niên...

Tiết lộ ra ngoài sẽ như thế nào? Không cần phải nói, tất cả mọi người đều rõ ràng.

Sắc mặt tất cả các thiếu niên nhất thời thoáng tái nhợt, liên tục gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lúc này La Thiên Phách mới gật đầu nói:

- Được rồi, đi vào thôi. Nhớ kỹ, không được lên lầu hai, các ngươi chỉ có hai canh giờ. Trong vong hai canh giờ, chọn một quyển bí điển... Tham nhiều không tốt, cái giá tự mình trả!

Chúng thiếu niên gật đầu, đẩy cánh cửa lớn Thánh Võ Đường, trên mặt cả đám mang theo mấy phần chờ mong và hưng phấn, xải bước tiến nhanh...

Diện tích trong Thánh Võ Đường cũng không phải là nhỏ, những giá sách quay tròn hiện lên trước mặt. Chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ở đây, tổng cộng chia làm sáu khu vực lớn!

Những khu vực này lấy màu sắc để phân biệt, lần lượt là màu hỏa hồng, màu thủy lam, màu mộc thanh (xanh lá), màu kim hoàng (vàng), màu thổ nâu và màu đen.

Về phần sáu khu vực lớn trong Thánh Võ Đường, các đệ tử dòng chính La gia nhiều ít đã nghe nói qua. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai!

Màu sắc khắc nhau tương ứng với thuộc tính khác nhau, vừa nhìn liền hiểu ngay, không đến mức khiến cho mọi người vì muốn lựa chọn thuộc tính thich hợp mà lãnh phí thời gian.

Tại chỗ sâu trong giá sách có đặt một số bàn, trên bàn có giấy bút mực đầy đủ. Hiển nhiên, chính là chuẩn bị cho lúc tìm được công pháp, có thể trở về ghi chép lại.

Mà càng ở chỗ sâu, có một thang lầu xoay tròn, cùng với Tinh Võ Đường phân thành hai khu riêng biệt. Nhưng La Dật vừa tiến đến, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào thang lầu, không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn có thể cảm giác được tại đầu cùng thang lầu, có một cỗ khí tức mờ mịt tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm.

- Nội tình của La gia nghìn năm, quả nhiên không thể khinh thường...

Đôi mắt La Dật thoáng giật mình.

- La Dật huynh, ngươi muốn chọn công pháp gì?

Chính vào lúc này, La Nguyên đè thấp thanh âm hưng phấn vang lên bên tai La Dật.

- Ách, La Nguyên huynh, ngươi thì sao?

La Dật lấy lại tinh thần, cũng cười hỏi ngược lại.

Nhãn thần La Nguyên bừng sáng, cười hắc hắc nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện