Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 6: Địa vị thấp kém



Mà ‘tu võ nội điện’ lại là chỗ hạch tâm của La gia… Bên trong góp nhặt toàn bộ những bí tịch võ học mà La gia đã thu nhặt cả nghìn năm, cùng với những yếu điểm võ học do những người đi trước lưu lại. Bao quát cả công pháp tu luyện‘Triều Tịch Quyết’ tầng thứ sáu, bảy, tám, chín và mười… Đây là phòng ngừa có người thâm nhập vào La gia, trộm lấy võ học của La gia.

Đối với một thế gia mà nói, võ học, chính là gốc rễ phát triển. Nếu ngay cả võ học cũng bị người ta trộm đi… Gia tộc này, không sai biệt lắm đã tới ngày tàn.

Mà hiện tại, điều khiến La Dật khổ não chính là… Hắn hiện đã đạt tới tầng thứ năm, nhưng bởi vì gia chủ và các vị trưởng lão đều đang bế quan, hắn cũng không dám đi ‘tu võ ội điện’ làm bại lộ thực lực của mình, bằng không tiếp theo với hắn không phải là một bước lên trời, mà là bị gạt bỏ giống như phụ thân tiện nghi La Thiên Phong kia…

Thế nhưng, sắp đột phá tầng thứ năm, lập tức muốn tới tầng thứ sáu. Nhưng không có công pháp tầng thứ sáu, tầng thứ bảy thì phải làm sao đây?

Mặc dù muốn bại lộ thực lực, nhưng cũng phải chờ tới lúc có thể tự bảo vệ chính mình… Tuy rằng tầng thứ năm cũng không tính là yếu, nhưng phải tới tầng thứ bảy may ra mới có năng lực tự bảo vệ. Bằng không, nếu đối phương gây áp lực, gạt La Hùng ra, mạnh mẽ muốn gạt bỏ mình… Chính mình chẳng phải chút sức phản kháng cũng không có?

Hơn nữa, chiếu theo tình huống hiện tại, mình nếu muốn mạnh hơn, sẽ không thể tiếp tục ẩn dấu… Bằng không thiếu tài nguyên, dù thiên tư cao tới đâu cũng là vô dụng. Chí ít, La Dật tự vấn hiện tại, hắn không có khả năng sáng tạo công pháp được…

- Thực sự là đau đầu…

La Dật vò đầu khổ não, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hôm nay không tệ, một vài tia nắng còn chiếu qua song cửa đi vào.

- Quên đi, nghĩ nhiều vô ích, thuyền đến đầu cầu tự nhiên đi thẳng… Khổ tub a tháng, tuy rằng cảm giác không ngừng đề thăng không tệ… Nhưng vẫn nên ra ngoài hoạt động một chút.

Qua ba tháng thời gian, thương thế của La Dật đã hoàn toàn bình phục.

La Dật nghĩ vậy liền xuống giường, đi ra ngoài nhà trệt.

Vừa ra tới bên ngoài, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt La Dật, ba tháng trời bên trong nhà tối, hai mắt không khỏi hơi chói. Tuy rằng chỉ một chút, nhưng thay đổi ánh sáng đột ngột cũng khiến La Dật phải vô thức đưa tay chhe mắt.

- Yêu, đây không phải ‘Dật thiếu gia’ của chúng ta sao?

Đúng lúc này, một thứ giọng âm dương quái khí lẫn theo vài tia kinh ngạc vang lên. La Dật không khỏi quay đầu, chỉ phát hiện bên đường cách hắn không xa có một tên diện quần áo nô bộc, đang vô cùng kinh ngạc nhìn chính mình. Phảng phất như sự xuất hiện của mình rất kỳ lạ vậy.

- Qua ba tháng rồi sao? Cáp, ta nói ‘Dật thiếu gia’ a, mạng của ngươi cũng thật cứng… Một quyền của tổng quản La Tan cư nhiên chỉ đánh người nằm liệt ba tháng mà thôi. Ngươi là con gián sao?

- Ha ha…

Đám nô bộc xung quanh nhất thời náo loạn, cười ầm cả lên.

La Dật nghe được liền sửng sốt, nhưng trong đầu lập tức nghĩ tới… Đã biết vị ‘thiếu gia’ kia có cuộc sống thường ngày rất kham khổ…

La Dật ở địa cầu thế nhưng là một người tính tình nóng nảy, nếu đổi lại trên địa cầu, hắn ngược lại đã xông lên đấm một quả thẳng vào mặt cái tên đang cười ha ha kia. Chỉ là đã xuyên qua tới đây, đặc biệt trải qua ba tháng liên tục tu hành võ học, hắn luôn tự nhủ chính mình phải cẩn trọng… Thế giới này chỉ động chút liền có thể sát nhân. Vì pháp lệnh đối với người học võ mà nói, thực có như không. Nhất là trong đại gia tộc như này, càng phải cẩn trọng từng bước mới được…

- Quên đi, coi như chó sủa thối tai mà thôi…

Trong lòng La Dật tự nói cho chính mình, thản nhiên nhìn gã nô bộc kia, xoay người, một câu cũng không nói, cứ như vậy chậm rãi rời đi.

- Ách?... Chẳng lẽ vị ‘Dật thiếu gia’ bị trúng một quyền đó còn đổi luôn tính tình?

Chuyện này quả thật ngoài ý liệu của gã nô bộc… Phải biết vị ‘Dật thiếu gia’ trước đây tuy rằng không có địa vị, nhưng nếu có người chế nhạo hắn ngay trước mặt, hắn dù gì cũng phải khắc khẩu với đối phương một phen. Trong lúc đấu khẩu, đám nô bộc này chỉ cần chọc thêm vài câu, thậm chí có thể khiến thân thể gầy yếu của hắn giận tới hôn mê… Không hiểu sao lần này hắn cứ như vậy im lặng rời đi?

- Hừ, tên nhát gan nhu nhược… Còn làm bộ thiếu gia… Ta nhổ vào!... Phế vật vẫn cứ là phế vật…

Gã nô bộc không sao được đành hừ lạnh một tiếng, cố ý lớn giọng hơn một chút. La Dật nghe được, hưng bước chân cũng chẳng chậm hơn, tựa như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Những tên nô bộc thấy vậy cũng tự châm giọng trào phúng, làm càn cười lớn một phen, lúc này mới chuyển người tản đi… Dù soa đối phương vẫn là thiếu gia, bọn họ cũng không dám thực sự động thủ với hắn.

Thứ bậc bên trong nước Đại Hoa phân chia cực kỳ sâm nghiêm, chủ nhân chính là chủ nhân, nô tài chính là nô tài… Dù chủ nhân có thế nào cũng không tới phiên nô tài khi dễ vũ nhục. Chỉ là thân phận La Dật tương đối đặc thù, trên dưới La Gia vô luận là dòng chính hay nô bộc cũng đều rất ghét hắn, cũng vì vậy mới khiến địa vị hắn ngày càng thấp kém.



- Thế giới này đúng là thực dụng, không có thực lực thậm chỉ cả nhân quyền cũng không có được…

Trên đường đi, La Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Tại thế kỷ 21, vấn đề nhân quyền rất được quan tâm, tuy rằng đẳng cấp sai biệt là không tránh khỏi, nhưng cũng chỉ là ngầm nhận thức mà thôi, không hề có kiểu biểu hiện trắng trợn ra ngoài, bằng không ngay lập tức sẽ có người tuyên dương ngươi trên mạng là không thực hiện đúng nhân quyền.

Mà tại thế giới này, thực lực chính là tất cả, vượt trên cả nhân quyền, trên cả luật pháp… Kỳ thực, vừa rồi chỉ cần mình trực tiếp giáo huấn mấy tên tiểu tử kia, sợ rằng sau này nếu gặp phải, ngay cả rắm bọn chúng cũng không dám phóng…

- Ẩn dấu thực lực, ẩn dấu thực lực a… Đại khái cũng giống như ẩn nhẫn trong truyền thuyết đó sao?

La Dật lắc đầu cười, lại ngẩng đầu nhìn chung quanh.

Cảnh sắc xung quanh La phủ không tệ, những rừng cây bốn phía được chăm sóc rất cẩn thận, đường đi thông suốt, ngăn nắp sạch sẽ. Mái ngói cong, hồ nước với giả sơn, bãi cỏ xanh um, chỗ nào cũng có.

Nhìn những mái ngói uốn cong, La Dật vô thức vỗ vỗ đầu… Phong cảnh này thật ra có vài phần giống với Trung Quốc cổ. Nếu tại thể kỷ 21, nếu gặp được một phủ đệ lớn chừng này, sợ rằng đã sớm được khai phá trở thành khu du lịch, kiếm được cả đống tiền…

Vừa nhìn, vừa nghĩ lan man, không qua bao lâu, La Dật đã đi tới một chỗ nhà thủy tạ.

Nhìn làn nước trong suốt chảy qua, một cầu đá được chế tạo từ đá cẩm thạch, bên đó đang có vài thị nữ đang giặt tẩy quần áo và những đồ dùng hàng ngày.

Những thị nữ này đại đa phần đều đã ngoài ba mươi, thỉnh thoảng có một vài người trên hai mươi, nhưng tướng mạo thật không dám khen tặng… Bởi vì đại bộ phận đều là nô bộc bình thường, những thị nữ tuổi trẻ, đa phần đều bị điều đi chỗ các đình viện thuộc dòng chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện