Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 67: Tàu hộ vệ tuần tra hải vực (1)
nNgoài La Vũ thì trong hai gã nam hài còn lại, La Dật nhận thức được một người.
La Đỉnh, thứ tử của La Thiên Thần, lão thất đời đệ tử thứ hai trong La gia.
- So với La Vũ mạnh hơn một chút, hẳn là đã tới tầng thứ bẩy đỉnh phong viên mãn...
La Dật âm thầm suy đoán.
...
Các chìa khóa không bao lâu liền được lĩnh toàn bộ, các tiểu đội trưởng cũng trở lại trong đội ngủ của mình, lúc này La Thiên Hưng đạm mạc gật đầu nói tiếp:
- Không còn chuyện gì nữa liền tản đi thôi.
Nói xong phất phất tay, chính mình rời đi trước. Hai huynh đệ Khương Đức và Khương Tuấn cũng theo sau hắn ly khai.
- Đi, trước đi xem gian phòng, sau đó đi kiếm thứ gì ăn, ngày hôm nay xuất môn sớm vậy, ta thế nhưng ngay cả điểm tâm cũng còn chưa có ăn đây.
Giải tán xong, La Vũ cười hướng La Dật nói.
- Muốn đến Vân Khê Đảo cần tới trên dưới hai mươi năm ngày hành trình, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút.
La Băng Vân quay đầu hướng La Dật nói. La Dật cũng gật đầu, ánh mắt thoáng chớp động liếc mặt một bên, lúc này mới đi theo sau La Vũ hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi tới.
Thân tàu có ba tầng. Theo thang gỗ đặt ngoài boong tàu, mấy người La Dật đi tới tầng thứ hai.
- Gian phòng của chúng ta ở bên kia, số phòng từ 231 đến 240 là của chúng ta. Các gian đều không sai biệt lắm, theo đây liền phân phát luôn.
La Vũ xuất ra chum chìa khóa vừa cười vừa nói, chia đều cho mọi người.
Mọi người tự nhiên không có ai dị nghị, chìa khóa phân tới tay, La Dật liền cúi đầu nhìn thoáng qua.
“236... Bên trên chìa khóa có đánh số nhỏ.
- Mọi người đi trước xem phòng, sau đó chúng ta cùng xuống dưới ăn một chút đi... Mấy ngày đầu còn có rau dưa mới mà ăn, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chỉ có thể ăn dưa muối thôi. Ha hả...
La Vũ vừa cười vừa nói.
Trên biển rộng không thể tìm được rau dưa mới để ăn. Hôm nay vừa mới xuất phát, tự nhiên không thể thiếu thực phẩm mới được chuẩn bị. Nhưng chờ thêm vài ngày sau nếu không ăn sạch thì cũng bị hỏng rồi, tự nhiên cũng không còn đồ mới mà ăn.
Nói vừa xong, mọi người tạm thời tản đi. La Dật tìm tới được gian phòng ngoài cửa có đánh số “236” liền mở cửa đi vào.
Một chút mặn mùi biển ập tới làm La Dật khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn quét xung quanh, toàn bộ căn phong thu lại trong đáy mắt.
Gian phòng này cực kỳ nhỏ hẹp, bên trong ngoại trừ giường đệm cũng không còn vật gì khác. La Dật suy nghĩ một chút cũng khẽ lắc đầu cười.
- Quên đi, cũng chỉ hai mươi năm ngày mà thôi, chịu khó một chút là được.
Nghĩ vậy, La Dật liền rời khỏi gian phòng.
Không bao lâu, mọi ngươi cũng đều lục tục đi xem gian phòng của mình, nhìn qua biểu tình cũng không lấy gì làm bất mãn. Ngoại trừ La Dật, mấy người này cũng đều từng có một lần đi Vân Khê Đảo, tự nhiên có phần quen thuộc hơn.
- Được rồi, đi thôi... Đi trước ăn một trận no nê, sau đó liền hưởng thụ cho tốt quãng thời gian nhàn nhã rong chơi khó có được này.
La Hành đưa hai tay ôm sau đầu, vẻ mặt nhàn nhã, say sưa nói:
- Ăn cơm xong, chút nữa lên boong tàu hưởng thụ gió biển, nhìn biển vỗ sóng... Nhân sinh thật khó có được đoạn thư sướng thích ý như vậy...
- Ha ha, đúng vậy, đúng vậy...
Mấy người La Vũ cũng cười phá lên.
Đoạn hành trình hai mươi năm ngày không cần tu hành vũ kỹ, đối với đệ tử La gia mà nói, quả nhiên là khó có được đoạn thời gian nhàn hạ. Đoàn người nói cười một chút liền hướng phòng ăn ở dưới lầu một đi tới.
...
Ban đêm, trời đầy sao, năm chiến thuyền lớn vẫn lướt sóng lao đi, từng cuộn sóng tầng tầng vỗ tới làm phát sinh những trận âm hưởng “ào ào”. Hai bên sườn của thuyền thường thường có một vài con cá hay những sinh vật kỳ dị ngoi lên khỏi mặt nước, được tinh quang của ánh trăng chiếu rọi lại phát ra liên tiếp những tinh điểm, tô đậm một màn sinh cơ cho phiến đại dương mênh mông này.
- Quả nhiên những cơn gió ngoài khơi vẫn là thoải mái nhất...
Sau bữa cơm, chúng đệ tử La gia đều tập trung về các tiểu tổ, ngồi trên boong tầu nói chuyện phiếm, hít thở mùi biển theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hiện tại đang là tháng ba, sắc trời có phần lạnh nhưng những người trên thuyền đều là những người thực lực bất phàm, điểm nhỏ giá lạnh ấy cũng không đáng để ý tới.
La Hành mở song chưởng bám lên đầu thuyền phát ra từng trận cảm khái. Tại bên người hắn còn có mấy người La Dật đều là các thành viên của tiểu tổ số ba.
Nghe được tia cảm khái của hắn, La Dật lộ ra một dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía biển khơi.
Biển nơi dị giới này so với ở Địa Cầu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu như nói nhất định phải có, đại khái cũng chính là nước biển nơi này thuần màu xanh lam trong suốt, không có rác thải ô nhiễm, hơn nữa hầu như lúc nào cũng có những sinh vật kỳ lạ nhảy lên khỏi mặt biển, có vẻ sinh cơ bừng bừng.
Ăn xong bữa cơm, ngồi trên boong tàu thưởng thức gió biểm, chậm rãi chuyện trò, ngắm nhìn những tiểu sinh vật kỳ diệu của biển khơi, ngược lại thấy cảm giác được hưởng thụ.
“Ô ô! ~”
Đột nhiên, một trận kèn lệnh từ phía sau vang lên. Tất cả đám người La Dật đều là sửng sốt, không khỏi hiếu kỳ đưa mắt nhìn lại... Không biết từ khi nào, hai huynh đệ Khương Đức và Khương Tuấn đã đi tới trên đầu thuyền. Đốt đuốc chiếu sáng toàn bộ đầu thuyền, lúc này Khương Tuấn quơ quơ trong tay hai cán cờ nhỏ theo một cách có quy luật.
- Tín hiệu cờ?
La Dật sửng sốt, không khỏi đưa mắt hướng đầu thuyền đối phương nhìn lại.
Ánh trăn chiếu rọi xuống tận ngoài khơi xa xa, không biết tự lúc nào, cư nhiên xuất hiện mấy chiến đội thuyền. Trên chiếc đi đầu của đội thuyền này cũng đồng dạng là một ngọn đuốc, phía trước tựa hồ cũng có người đang quơ quơ hai cán cờ nhỏ.
- Những người này là ai?
La Dật hơi có chút hiếu kỳ.
- A, là đội tàu hộ vệ tuần tra hải vực.
Vẫn đứng bên người hắn là La Vũ cũng đang quan sát hướng bên kia cười giải thích nói.
- Tàu hộ vệ tuần tra hải vực?
La Dật nghi hoặc nhìn về phía La Vũ.
La Vũ nhìn đội tàu phía xa xa, nhẹ gật đầu cười nói:
- Đúng vậy, chính là hộ vệ đội tuần tra hải vực xung quanh Thiên Đô phủ... Ngươi là lần đầu tiên rời bến, bởi vậy chắc cảm thấy kỳ quái. Từ cảng Đông Sa, hải vực trong phạm vi năm trăm dặm được xưng là nội hải vực. Mà vượt qua năm trăm hải lý liền gọi chung là ngoại hải vực... Bên trong ngoại hải vực có rất nhiều yêu thú, tuy rằng chúng rất ít khi tới gần lục địa, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài con yêu thú trong lúc vô tình lại gần. Mà chức trách của đội tuần tra hải vực chính là dò xét trong vòng năm trăm dặm hải vực này, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất khả năng yêu thú xâm nhập gần lục địa.
La Dật nghe vậy liền bừng tỉnh, lập tức kinh ngạc nói:
- Hải vực trong vòng năm trăm hải lý, tuyến phòng ngự này chỉ sợ quá mức lớn đi... Nói vậy nhân số của đội tuần tra hải vực này cũng rất nhiều sao?
La Đỉnh, thứ tử của La Thiên Thần, lão thất đời đệ tử thứ hai trong La gia.
- So với La Vũ mạnh hơn một chút, hẳn là đã tới tầng thứ bẩy đỉnh phong viên mãn...
La Dật âm thầm suy đoán.
...
Các chìa khóa không bao lâu liền được lĩnh toàn bộ, các tiểu đội trưởng cũng trở lại trong đội ngủ của mình, lúc này La Thiên Hưng đạm mạc gật đầu nói tiếp:
- Không còn chuyện gì nữa liền tản đi thôi.
Nói xong phất phất tay, chính mình rời đi trước. Hai huynh đệ Khương Đức và Khương Tuấn cũng theo sau hắn ly khai.
- Đi, trước đi xem gian phòng, sau đó đi kiếm thứ gì ăn, ngày hôm nay xuất môn sớm vậy, ta thế nhưng ngay cả điểm tâm cũng còn chưa có ăn đây.
Giải tán xong, La Vũ cười hướng La Dật nói.
- Muốn đến Vân Khê Đảo cần tới trên dưới hai mươi năm ngày hành trình, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút.
La Băng Vân quay đầu hướng La Dật nói. La Dật cũng gật đầu, ánh mắt thoáng chớp động liếc mặt một bên, lúc này mới đi theo sau La Vũ hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi tới.
Thân tàu có ba tầng. Theo thang gỗ đặt ngoài boong tàu, mấy người La Dật đi tới tầng thứ hai.
- Gian phòng của chúng ta ở bên kia, số phòng từ 231 đến 240 là của chúng ta. Các gian đều không sai biệt lắm, theo đây liền phân phát luôn.
La Vũ xuất ra chum chìa khóa vừa cười vừa nói, chia đều cho mọi người.
Mọi người tự nhiên không có ai dị nghị, chìa khóa phân tới tay, La Dật liền cúi đầu nhìn thoáng qua.
“236... Bên trên chìa khóa có đánh số nhỏ.
- Mọi người đi trước xem phòng, sau đó chúng ta cùng xuống dưới ăn một chút đi... Mấy ngày đầu còn có rau dưa mới mà ăn, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chỉ có thể ăn dưa muối thôi. Ha hả...
La Vũ vừa cười vừa nói.
Trên biển rộng không thể tìm được rau dưa mới để ăn. Hôm nay vừa mới xuất phát, tự nhiên không thể thiếu thực phẩm mới được chuẩn bị. Nhưng chờ thêm vài ngày sau nếu không ăn sạch thì cũng bị hỏng rồi, tự nhiên cũng không còn đồ mới mà ăn.
Nói vừa xong, mọi người tạm thời tản đi. La Dật tìm tới được gian phòng ngoài cửa có đánh số “236” liền mở cửa đi vào.
Một chút mặn mùi biển ập tới làm La Dật khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn quét xung quanh, toàn bộ căn phong thu lại trong đáy mắt.
Gian phòng này cực kỳ nhỏ hẹp, bên trong ngoại trừ giường đệm cũng không còn vật gì khác. La Dật suy nghĩ một chút cũng khẽ lắc đầu cười.
- Quên đi, cũng chỉ hai mươi năm ngày mà thôi, chịu khó một chút là được.
Nghĩ vậy, La Dật liền rời khỏi gian phòng.
Không bao lâu, mọi ngươi cũng đều lục tục đi xem gian phòng của mình, nhìn qua biểu tình cũng không lấy gì làm bất mãn. Ngoại trừ La Dật, mấy người này cũng đều từng có một lần đi Vân Khê Đảo, tự nhiên có phần quen thuộc hơn.
- Được rồi, đi thôi... Đi trước ăn một trận no nê, sau đó liền hưởng thụ cho tốt quãng thời gian nhàn nhã rong chơi khó có được này.
La Hành đưa hai tay ôm sau đầu, vẻ mặt nhàn nhã, say sưa nói:
- Ăn cơm xong, chút nữa lên boong tàu hưởng thụ gió biển, nhìn biển vỗ sóng... Nhân sinh thật khó có được đoạn thư sướng thích ý như vậy...
- Ha ha, đúng vậy, đúng vậy...
Mấy người La Vũ cũng cười phá lên.
Đoạn hành trình hai mươi năm ngày không cần tu hành vũ kỹ, đối với đệ tử La gia mà nói, quả nhiên là khó có được đoạn thời gian nhàn hạ. Đoàn người nói cười một chút liền hướng phòng ăn ở dưới lầu một đi tới.
...
Ban đêm, trời đầy sao, năm chiến thuyền lớn vẫn lướt sóng lao đi, từng cuộn sóng tầng tầng vỗ tới làm phát sinh những trận âm hưởng “ào ào”. Hai bên sườn của thuyền thường thường có một vài con cá hay những sinh vật kỳ dị ngoi lên khỏi mặt nước, được tinh quang của ánh trăng chiếu rọi lại phát ra liên tiếp những tinh điểm, tô đậm một màn sinh cơ cho phiến đại dương mênh mông này.
- Quả nhiên những cơn gió ngoài khơi vẫn là thoải mái nhất...
Sau bữa cơm, chúng đệ tử La gia đều tập trung về các tiểu tổ, ngồi trên boong tầu nói chuyện phiếm, hít thở mùi biển theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hiện tại đang là tháng ba, sắc trời có phần lạnh nhưng những người trên thuyền đều là những người thực lực bất phàm, điểm nhỏ giá lạnh ấy cũng không đáng để ý tới.
La Hành mở song chưởng bám lên đầu thuyền phát ra từng trận cảm khái. Tại bên người hắn còn có mấy người La Dật đều là các thành viên của tiểu tổ số ba.
Nghe được tia cảm khái của hắn, La Dật lộ ra một dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía biển khơi.
Biển nơi dị giới này so với ở Địa Cầu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu như nói nhất định phải có, đại khái cũng chính là nước biển nơi này thuần màu xanh lam trong suốt, không có rác thải ô nhiễm, hơn nữa hầu như lúc nào cũng có những sinh vật kỳ lạ nhảy lên khỏi mặt biển, có vẻ sinh cơ bừng bừng.
Ăn xong bữa cơm, ngồi trên boong tàu thưởng thức gió biểm, chậm rãi chuyện trò, ngắm nhìn những tiểu sinh vật kỳ diệu của biển khơi, ngược lại thấy cảm giác được hưởng thụ.
“Ô ô! ~”
Đột nhiên, một trận kèn lệnh từ phía sau vang lên. Tất cả đám người La Dật đều là sửng sốt, không khỏi hiếu kỳ đưa mắt nhìn lại... Không biết từ khi nào, hai huynh đệ Khương Đức và Khương Tuấn đã đi tới trên đầu thuyền. Đốt đuốc chiếu sáng toàn bộ đầu thuyền, lúc này Khương Tuấn quơ quơ trong tay hai cán cờ nhỏ theo một cách có quy luật.
- Tín hiệu cờ?
La Dật sửng sốt, không khỏi đưa mắt hướng đầu thuyền đối phương nhìn lại.
Ánh trăn chiếu rọi xuống tận ngoài khơi xa xa, không biết tự lúc nào, cư nhiên xuất hiện mấy chiến đội thuyền. Trên chiếc đi đầu của đội thuyền này cũng đồng dạng là một ngọn đuốc, phía trước tựa hồ cũng có người đang quơ quơ hai cán cờ nhỏ.
- Những người này là ai?
La Dật hơi có chút hiếu kỳ.
- A, là đội tàu hộ vệ tuần tra hải vực.
Vẫn đứng bên người hắn là La Vũ cũng đang quan sát hướng bên kia cười giải thích nói.
- Tàu hộ vệ tuần tra hải vực?
La Dật nghi hoặc nhìn về phía La Vũ.
La Vũ nhìn đội tàu phía xa xa, nhẹ gật đầu cười nói:
- Đúng vậy, chính là hộ vệ đội tuần tra hải vực xung quanh Thiên Đô phủ... Ngươi là lần đầu tiên rời bến, bởi vậy chắc cảm thấy kỳ quái. Từ cảng Đông Sa, hải vực trong phạm vi năm trăm dặm được xưng là nội hải vực. Mà vượt qua năm trăm hải lý liền gọi chung là ngoại hải vực... Bên trong ngoại hải vực có rất nhiều yêu thú, tuy rằng chúng rất ít khi tới gần lục địa, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài con yêu thú trong lúc vô tình lại gần. Mà chức trách của đội tuần tra hải vực chính là dò xét trong vòng năm trăm dặm hải vực này, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất khả năng yêu thú xâm nhập gần lục địa.
La Dật nghe vậy liền bừng tỉnh, lập tức kinh ngạc nói:
- Hải vực trong vòng năm trăm hải lý, tuyến phòng ngự này chỉ sợ quá mức lớn đi... Nói vậy nhân số của đội tuần tra hải vực này cũng rất nhiều sao?
Bình luận truyện