Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 76: Xà vân lân thú, chết! (2)
Một loại tâm tình bi thống nói không lên lời tràn ngập khắp thuyền thứ nhất. Ngay cả Là Vũ cùng chúng đệ tử La gia nhìn tử trạng thảm liệt của huynh đệ đồng tộc, cả đám đều cúi đầu trầm mặc xuống.
Đây là một thời đại chiến hỏa tán loạn khắp nơi, loại chiến hỏa này đã lan tràn qua mấy ngàn, mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa...
Loại chiến hỏa này cũng không phải là đối chiến của nhân loại từ việc tranh giành lãnh thổ mới bạo phát xung đột, mà là cuộc đại chiến chủng tộc giữa con người và yêu thú.
Yêu thú coi nhân loại như thực vật, còn nhân lại lại coi yêu thú là loài nghiệt súc. Đây chính là xung đột giữa các chủng tộc, thị phi ưu khuyết điểm không người nào có thể bình luận.
Mà gia tộc chính là đại bản doanh nhân loại soogns nương tựa hỗ trợ lẫn nhau. Vô luận nội bộ có mâu thuẫn kịch liệt ra làm sao nhưng khi trực diện đối chiến với yêu thú, toàn bộ mâu thuẫn đều muốn tạm thời bông bỏ, chung sức chống đỡ kẻ thù bên ngoài... Có lẽ trong số những đệ tử La gia chết đi và những đệ tử La gia còn sống sót có chút mâu thuẫn nhưng giờ khắc này không có bất luận kẻ nào lộ ra thần sắc hả hê, chỉ bởi vì bọn họ đều là người La gia. Trong huyết mạch bọn họ đều chảy xuôi một dòng máu.
Khương Tuấn và Khương Đức trầm mặc gật đầu, không tiếng động thối lui. Bọn họ tuy rằng không phải người La gia nhưng thời khắc trầm thống này, bọn họ cũng cảm thụ cực kỳ rõ ràng.
Người chết đi đều là những người tinh anh trong lớp hậu bối của La gia. Trong bọn họ có lẽ có không ít người có thể sau mười năm hoặc vài chục năm sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của La gia, mất đi những đệ tử tinh anh như vậy, bất luận là gia tộc nào cũng đều không muốn thấy.
“Ô!~~~”
Tiếng địch thổi vang lên những tiếng như khóc, nhưng mà tại giờ khắc này cũng không có người nào lộ ra chút thần sắc ba động. Bọn họ lẳng lặng đứng đó, nét mặt đậm vẻ trang nghiêm.
La Dật lẳng lặng cảm thụ được trong người dâng lên một cỗ trang nghiêm. Tuy rằng không có người nói chuyện, nhưng hắn biết đây là những đệ tử La gia còn sống sót đang tiến hành một loại nghi thức truy điệu, một loại mặc niệm những người ngã xuống.
Không bao lâu sau thân thuyền nhẹ rung. La Dật ngẩng đầu, cũng thấy được xung quanh là đội thuyền vẫn đi theo phía sau bọn họ, từ thuyền số hai tới thuyền số mười một, tất cả đều đỗ bên cạnh thân thuyền số một.
Thân ảnh hoảng động, cự ly mấy chục thước đối với những đệ tử La gia rời bến lần này mà nói cũng không tính là gì. Không bao lâu, trên boong thuyền tàu số một đã chật ních đệ tử La gia.
Những người này biểu tình ai nấy đều mang theo một tia xúc động phãn nộ, một tia trang nghiêm cùng tưởng nhớ, cắn chặt răng không phát một tiếng, lẳng lặng đứng yên mặc niệm trong chốc lát.
Những tiếng “ca ca” không ngừng vang lên bên tai. La Dật nhìn thoáng qua dưới chân, thuyền chiến được đặc chế bởi thiên niên thiết mộc này đã sắp không chịu nổi gánh nặng nữa rồi.
- Được rồi, tiểu tổ thứ nhất thêm vào thuyền số hai. Các tiểu tổ còn lại theo thứ tự thêm vào từng đội thuyền... Tiếp tục khởi hành.
Thanh âm trầm thấp của La Thiên Hưng vang lên, thân hình búng một cái đã đi trước nhảy lên thuyền số hai.
Có mấy người trong số những đệ tử La gia đứng đó tự phát đi tới boong tàu, ôm lấy thi thể những người đã chết, trầm mặc một hồi rồi mới trở lại thuyền của mình.
- Đi thôi.
La Vũ ôm lấy La Băng Vân còn đang hôn mê nằm trên mặt đất, thấp giọng kêu gọi mọi người một tiếng rồi nhắm hướng đội thuyền bên trên có cắm lá cờ thêm chữ “tam” thật lớn bước đi, tới mép thuyền liền uốn mình dựng lên nhảy qua tới.
La Hành, La Khải, La Quỳnh, La Tinh, La Dật lần lượt theo sau một chút, ai nấy đều trầm mặc nhảy qua.
Không qua bao lâu trên thuyền thứ nhất đã không còn một ai.
Biển rộng vẫn như cũ vô sóng ngập trời, thuyền số một vốn đã sắp tàn lại không còn người cầm lái đang phập phồng trên mặt biển hứng chịu từng ngọn sóng vô tình vỗ tới...
Rốt cục, tại một khắc chỉ nghe tiếng “ca” giòn vang, cả chiến thuyền đã vỡ tan chia thành bốn năm mảnh! Một con sóng lớn ập đến, đợi đến khi sóng tản ra, thuyền số một đã biến mất vô tung, chỉ để lại ngoài khơi những mảnh gỗ vụn theo sóng biển trôi đi.
Thi thể đệ tử La gia trên thuyền số một tự nhiên được thu trở về... Đợi khi đến Vân Khê Đảo liền đem hỏa táng sau đó thu tro cốt mang về...
Lá rụng về cội, võ giả ngả xuống đều phải được đưa trở về nơi đã sinh ra... Đây là quy củ, cũng là điều duy nhất mà những người còn sống có thể làm được cho họ.
- Chết tiệt...
Đứng lặng một hồi trên đầu thuyền số ba, La Vũ nắm chặt đầu quyền, thấp giọng cắn răng. Đứng bên người hắn là La Hành vẫn luôn luôn tùy ý, lúc này hai mắt cũng đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm những mảnh xác thuyền đang phập phồng trôi theo sóng, chỉ biết cắn chặt khớp hàm không nói được câu gì. Không chỉ riêng hai người bọn họ, tiểu tổ số ba, thậm chí là toàn bộ đệ tử La gia trên thuyền số ba cơ hồ đều đang có biểu tình giống như vậy.
La gia cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng đại đa số đều là đệ tử đời thứ hai cùng một số ít người ở đời thứ nhất lo tranh quyền đoạt lợi. Nhưng những người ở đời thứ ba tuy rằng đã bị trưởng bối nhà mình ảnh hưởng rất nhiều, nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn được giáo dục là những người chính trực, lại đang ở thời kỳ nhiệt huyết nhất của cuộc đời.
Đệ tử đồng tông bị yêu thú giết chết, trong lòng bọn họ tự nhiên đều có một phần xúc động lẫn tức giận.
Đây chính là gia tộc! Vô luận bên trong gia tộc có mâu thuẫn nháo loạn làm sao. Nhưng mà khi ở bên ngoài, người một gia tộc thủy chung vẫn là người một gia tộc! Truyền thừa ngàn năm, nếu không có tâm tư ngưng tụ làm sao có thể làm được?
Một lúc lâu, lại một lúc lâu...
- La Vũ... Băng Vân thụ thương không nhẹ, trước vẫn nên trị liệu cho nàng một chút là hay nhất.
Một thanh âm trầm thấp khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề bi phẫn. La Vũ quay người lại nhìn xem, đây cũng là một gã đệ tử La gia.
Người này cũng không cao, tướng mạo bình thường, thân diện một kiện cẩm trang màu lam nhưng nhãn thần lại lấp lánh tinh mang, khí độ có chút trầm ổn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng dễ nhận ra người này có thực lực không kém.
La Vũ nhìn người nọ, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một dáng cười, gật đầu:
- La Thuận... Làm phiền ngươi rồi.
Thuyền số ba là thuyền sắp xếp cho các tiểu tổ từ số mười một tới số mười lăm. Nam tử mặc áo lam có tên La Thuận này chính là đội trưởng tiểu tổ số mười một.
Hắn với La Vũ đều là đồng lứa tiến nhập Vân Khê Đảo, thực lực hiện tại cũng chỉ kém La Vũ một chút, tu hành Ương Kim Quyết đã tới tầng thứ bảy trung kỳ.
Hắn tuy rằng là đệ tử phân hệ của La gia nhưng thiên tư bất phàm, hơn nữa tâm trí coi như hơn người. Trong đám đệ tử La gia lịch lãm Vân Khê Đảo cũng coi là người có uy vọng, quan hệ với La Vũ cực kỳ không sai.
Đây là một thời đại chiến hỏa tán loạn khắp nơi, loại chiến hỏa này đã lan tràn qua mấy ngàn, mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa...
Loại chiến hỏa này cũng không phải là đối chiến của nhân loại từ việc tranh giành lãnh thổ mới bạo phát xung đột, mà là cuộc đại chiến chủng tộc giữa con người và yêu thú.
Yêu thú coi nhân loại như thực vật, còn nhân lại lại coi yêu thú là loài nghiệt súc. Đây chính là xung đột giữa các chủng tộc, thị phi ưu khuyết điểm không người nào có thể bình luận.
Mà gia tộc chính là đại bản doanh nhân loại soogns nương tựa hỗ trợ lẫn nhau. Vô luận nội bộ có mâu thuẫn kịch liệt ra làm sao nhưng khi trực diện đối chiến với yêu thú, toàn bộ mâu thuẫn đều muốn tạm thời bông bỏ, chung sức chống đỡ kẻ thù bên ngoài... Có lẽ trong số những đệ tử La gia chết đi và những đệ tử La gia còn sống sót có chút mâu thuẫn nhưng giờ khắc này không có bất luận kẻ nào lộ ra thần sắc hả hê, chỉ bởi vì bọn họ đều là người La gia. Trong huyết mạch bọn họ đều chảy xuôi một dòng máu.
Khương Tuấn và Khương Đức trầm mặc gật đầu, không tiếng động thối lui. Bọn họ tuy rằng không phải người La gia nhưng thời khắc trầm thống này, bọn họ cũng cảm thụ cực kỳ rõ ràng.
Người chết đi đều là những người tinh anh trong lớp hậu bối của La gia. Trong bọn họ có lẽ có không ít người có thể sau mười năm hoặc vài chục năm sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của La gia, mất đi những đệ tử tinh anh như vậy, bất luận là gia tộc nào cũng đều không muốn thấy.
“Ô!~~~”
Tiếng địch thổi vang lên những tiếng như khóc, nhưng mà tại giờ khắc này cũng không có người nào lộ ra chút thần sắc ba động. Bọn họ lẳng lặng đứng đó, nét mặt đậm vẻ trang nghiêm.
La Dật lẳng lặng cảm thụ được trong người dâng lên một cỗ trang nghiêm. Tuy rằng không có người nói chuyện, nhưng hắn biết đây là những đệ tử La gia còn sống sót đang tiến hành một loại nghi thức truy điệu, một loại mặc niệm những người ngã xuống.
Không bao lâu sau thân thuyền nhẹ rung. La Dật ngẩng đầu, cũng thấy được xung quanh là đội thuyền vẫn đi theo phía sau bọn họ, từ thuyền số hai tới thuyền số mười một, tất cả đều đỗ bên cạnh thân thuyền số một.
Thân ảnh hoảng động, cự ly mấy chục thước đối với những đệ tử La gia rời bến lần này mà nói cũng không tính là gì. Không bao lâu, trên boong thuyền tàu số một đã chật ních đệ tử La gia.
Những người này biểu tình ai nấy đều mang theo một tia xúc động phãn nộ, một tia trang nghiêm cùng tưởng nhớ, cắn chặt răng không phát một tiếng, lẳng lặng đứng yên mặc niệm trong chốc lát.
Những tiếng “ca ca” không ngừng vang lên bên tai. La Dật nhìn thoáng qua dưới chân, thuyền chiến được đặc chế bởi thiên niên thiết mộc này đã sắp không chịu nổi gánh nặng nữa rồi.
- Được rồi, tiểu tổ thứ nhất thêm vào thuyền số hai. Các tiểu tổ còn lại theo thứ tự thêm vào từng đội thuyền... Tiếp tục khởi hành.
Thanh âm trầm thấp của La Thiên Hưng vang lên, thân hình búng một cái đã đi trước nhảy lên thuyền số hai.
Có mấy người trong số những đệ tử La gia đứng đó tự phát đi tới boong tàu, ôm lấy thi thể những người đã chết, trầm mặc một hồi rồi mới trở lại thuyền của mình.
- Đi thôi.
La Vũ ôm lấy La Băng Vân còn đang hôn mê nằm trên mặt đất, thấp giọng kêu gọi mọi người một tiếng rồi nhắm hướng đội thuyền bên trên có cắm lá cờ thêm chữ “tam” thật lớn bước đi, tới mép thuyền liền uốn mình dựng lên nhảy qua tới.
La Hành, La Khải, La Quỳnh, La Tinh, La Dật lần lượt theo sau một chút, ai nấy đều trầm mặc nhảy qua.
Không qua bao lâu trên thuyền thứ nhất đã không còn một ai.
Biển rộng vẫn như cũ vô sóng ngập trời, thuyền số một vốn đã sắp tàn lại không còn người cầm lái đang phập phồng trên mặt biển hứng chịu từng ngọn sóng vô tình vỗ tới...
Rốt cục, tại một khắc chỉ nghe tiếng “ca” giòn vang, cả chiến thuyền đã vỡ tan chia thành bốn năm mảnh! Một con sóng lớn ập đến, đợi đến khi sóng tản ra, thuyền số một đã biến mất vô tung, chỉ để lại ngoài khơi những mảnh gỗ vụn theo sóng biển trôi đi.
Thi thể đệ tử La gia trên thuyền số một tự nhiên được thu trở về... Đợi khi đến Vân Khê Đảo liền đem hỏa táng sau đó thu tro cốt mang về...
Lá rụng về cội, võ giả ngả xuống đều phải được đưa trở về nơi đã sinh ra... Đây là quy củ, cũng là điều duy nhất mà những người còn sống có thể làm được cho họ.
- Chết tiệt...
Đứng lặng một hồi trên đầu thuyền số ba, La Vũ nắm chặt đầu quyền, thấp giọng cắn răng. Đứng bên người hắn là La Hành vẫn luôn luôn tùy ý, lúc này hai mắt cũng đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm những mảnh xác thuyền đang phập phồng trôi theo sóng, chỉ biết cắn chặt khớp hàm không nói được câu gì. Không chỉ riêng hai người bọn họ, tiểu tổ số ba, thậm chí là toàn bộ đệ tử La gia trên thuyền số ba cơ hồ đều đang có biểu tình giống như vậy.
La gia cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng đại đa số đều là đệ tử đời thứ hai cùng một số ít người ở đời thứ nhất lo tranh quyền đoạt lợi. Nhưng những người ở đời thứ ba tuy rằng đã bị trưởng bối nhà mình ảnh hưởng rất nhiều, nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn được giáo dục là những người chính trực, lại đang ở thời kỳ nhiệt huyết nhất của cuộc đời.
Đệ tử đồng tông bị yêu thú giết chết, trong lòng bọn họ tự nhiên đều có một phần xúc động lẫn tức giận.
Đây chính là gia tộc! Vô luận bên trong gia tộc có mâu thuẫn nháo loạn làm sao. Nhưng mà khi ở bên ngoài, người một gia tộc thủy chung vẫn là người một gia tộc! Truyền thừa ngàn năm, nếu không có tâm tư ngưng tụ làm sao có thể làm được?
Một lúc lâu, lại một lúc lâu...
- La Vũ... Băng Vân thụ thương không nhẹ, trước vẫn nên trị liệu cho nàng một chút là hay nhất.
Một thanh âm trầm thấp khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề bi phẫn. La Vũ quay người lại nhìn xem, đây cũng là một gã đệ tử La gia.
Người này cũng không cao, tướng mạo bình thường, thân diện một kiện cẩm trang màu lam nhưng nhãn thần lại lấp lánh tinh mang, khí độ có chút trầm ổn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng dễ nhận ra người này có thực lực không kém.
La Vũ nhìn người nọ, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một dáng cười, gật đầu:
- La Thuận... Làm phiền ngươi rồi.
Thuyền số ba là thuyền sắp xếp cho các tiểu tổ từ số mười một tới số mười lăm. Nam tử mặc áo lam có tên La Thuận này chính là đội trưởng tiểu tổ số mười một.
Hắn với La Vũ đều là đồng lứa tiến nhập Vân Khê Đảo, thực lực hiện tại cũng chỉ kém La Vũ một chút, tu hành Ương Kim Quyết đã tới tầng thứ bảy trung kỳ.
Hắn tuy rằng là đệ tử phân hệ của La gia nhưng thiên tư bất phàm, hơn nữa tâm trí coi như hơn người. Trong đám đệ tử La gia lịch lãm Vân Khê Đảo cũng coi là người có uy vọng, quan hệ với La Vũ cực kỳ không sai.
Bình luận truyện