Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 81: Đăng đảo (2)



Một cỗ hơi lạnh truyền đến tràn ngập vào cơ thể mọi người khi đội thuyền tới gần bên bờ. La Dật đưa mắt quan sát, biểu tình lập tức cũng lộ ra vẻ sợ hãi than...

- Một chỗ cảnh quan nguyên sơ thật đẹp...

Thảm thực vật xanh um tùm bao trùm kín cả bộ mặt hòn đảo. Xen lẫn giữa những thân cây đại thụ là chằng chịt các loại dây leo, bụi rậm, sinh cơ có vẻ vô cùng phong phú. Bên bờ đảo nhỏ có vô số những sinh vật kỳ lạ cũng đang quan sát đội thuyền La gia tiến tới, biểu tình bọn chúng vẫn không thấy gì làm bối rối. Những sinh vậy này La Dật vẫn chưa từng thấy qua lần nào, có phi cầm, có tẩu thú càng có một ít nhìn giống như thực vật nhưng đột nhiên lại biến thành động vật bay hay những thứ vô cùng cổ quái. Kỳ diệu đến cực điểm đồng thời cũng vô cùng đẹp mắt.

Trên Địa Cầu, những cảnh quan mỹ lệ như này đã hoàn toàn tuyệt tích.

La Dật sợ hãi than suy tưởng lại. Một chuyến xuyên, hắn không những được kiến thức qua văn minh, lực lượng khai phá thân thể con người, càng được kiến thức những vẻ đẹp tự nhiên mà ở trên Địa Cầu căn bản không còn sót lại. Loại cảnh đẹp như này phải nói rằng kinh tâm động phách, xúc động nhân tâm...

- Nhìn kia, chỗ đó có người!

Chính vào lúc này, có người đột nhiên hô lên. La Dật liền dời ánh mắt nhìn lại.

Phía trước, trên bờ đảo nhỏ, một tòa cảng biển được con người dựng lên hiện vào trong mắt La Dật.

Cảng này đương nhiên không thể so sánh với cảng Đông Sa về mọi mặt. Bất quá cũng được xây dựng từ những thân cây đại thụ thành hình. Nhìn trên bề mặt phản chiếu ánh sáng êm dịu, hiển nhiên đã được xây dựng một vài năm rồi.

Trên cảng hiện đang có hơn mười đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ. Ánh mắt La Vũ sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy được một người ở giữa trong hơn mười đạo nhân ảnh.

Một mái tóc đen dài tùy ý rối tung trên đầu vai, khuôn mặt gày gò lạnh lùng. Hắn chắp tay mà đứng, vẫn chưa có phóng xuất ra uy thế gì nhưng lại có thể sản sinh một loại cảm giác sắc bén giống như một thanh lưỡi đao dài cắm ở đó.

- Là hắn?

Đồng mâu là La Dật trong nháy mắt co rút lại.

La Thiên Thần, cường giả đứng hàng thứ mười hai trong đời đệ tử thứ hai của La gia! Cũng giống như La Thiên Hưng, hắn nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi nhưng thực tế đã ngoài năm mươi tuổi rồi. Một thân thực lực đã đạt tới tầng thứ tám hậu kỳ viên mãn. So với La Dật mạnh hơn hản một giai.

Người này ngày trước cũng là một trong những người suốt đêm chè chén tại thời điểm La Thiên Phong ngã xuống.

Nhãn thần La Dật thoáng chớp động một phen, phun ra một tia hàn mang đạm nhạt.

La Thiên Phong tuy chỉ là lão cha tiện nghi nhưng mặc kệ thế nào cũng là lão cha của thân thể La Dật hiện tại. Người trở mặt với La Thiên Phong thì cũng không cần nói tới chuyện có hảo cảm gì đối với La Dật, huống chi...

Nghĩ tới đây, hàn mang sâu trong con mắt La Dật thoáng lướt qua.

- Tầng thứ tám hậu kỳ viên mãn sao?

Thuyền rất nhanh liền dựa sát vào cảng khẩu bằng mộc chế. Đợi đến khi đám người La Dật đưa La Băng Vân rời thuyền thì La Thiên Hưng cùng với La Thiên Thần cũng đang bắt chuyện với nhau.

Hơn năm trăm gã đệ tử La gia đều nhảy từ trên thuyền xuống, đứng trên bến cảng thành một mảnh đông nghị, nhìn qua có vài phần khí thế.

Những người mới lần đầu tiên đi tới Vân Khê Đảo, ánh mắt ai nấy đều hiếu kỳ nhìn những thân cây đại thụ sinh trưởng trên đảo, mọi thứ trong mắt đối với họ đều rất kỳ lạ và mới mẻ.

- Nơi này chính là Vân Khê Đảo sao? Thật lớn...

- Đúng vậy... Đẹp quá, cảnh sắc nơi này so với cảnh sắc chỗ ở của ta tại La phủ còn muốn đẹp hơn rất nhiều lần...

- Hắc, đẹp sao? Chờ sau đó ngươi liền sẽ biết, nơi này thế nhưng không hề đẹp. Không những là không đẹp, thậm chí là kinh khủng...

- Trong một năm thời gian sau này, chúng ta sẽ ở lại trên đảo này. Nơi đây hẳn phải có doanh địa chứ?

- Lời thừa vô ích, không có doanh địa, nếu là bị thương phải làm sao bây giờ? Đừng xem xung quanh an tĩnh như vậy nhưng là sát khí bao phủ bốn phương. Nếu là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, nhất định phải nhanh chóng trở về trong doanh địa mới được... Bằng không chỉ còn con đường chết!

- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?

- Nhiệm vụ lịch lãm... Ai nha, chờ sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết...

Những tiếng nghị luận ong ong vang lên, bắt đầu truyền ra từ trong đám đệ tử La gia. Những người hỏi đa phần đều là những người mới tiến nhập như La Dật còn trả lời đương nhiên là những người có từng có kinh nghiệm từ trước.

La Dật nhưng thật ra vẫn chưa quan tâm đến những câu chuyện phiếm của đám đệ tử La gia, hai tròng mắt hắn vẫn nhìn về phía La Thiên Hưng và La Thiên Thần. Sự thay đổi trên nét mặt La Thiên Hưng từ thoáng khiếp sợ đến nết âm trầm đều không thoát khỏi ánh mắt La Dật. Thoáng sauy nghĩ, La Dật liền đoán ra hẳn là La Thiên Hưng đã báo cho hắn biết chuyện tình đội thuyền tại hai ngày trước gặp phải yêu thú bậc chín.

Không bao lâu sau, La Thiên Thần tựa hồ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói thêm vài câu với La Thiên Hưng, lúc này mớ quay lại nhìn về phía đông đảo chúng đệ tử La gia.

Theo ánh mắt La Thiên Thần dời đi, đám đệ tử La gia đang nói chuyện phiếm ai nấy đều run lên, những tiếng ong ong nghị luận cũng theo đó ngưng hẳn lại.

Ánh mắt La Thiên Thần sáng như đuốc nhìn quét qua mọi người, thoáng gật đầu sau đó mới xoay người nói:

- Trở về doanh địa.

- Trở về doanh địa!

Trong mấy người cùng hắn đứng đợi đệ tử La gia tới lúc trước nhất thời có một người cao giọng hô lên. La Thiên Thần và La Thiên Hưng liền sóng vai nhau đi sâu về phía trong hòn đảo, chúng đệ tử La gia theo sát phía sau.

Mà La Dật quay đầu nhìn thoáng qua phía biển. Quả nhiên chính như La Vũ nói, Vân Khê Đảo này quanh năm bị một cỗ vụ khí bao phủ không tiêu tan, bởi vậy đứng ở nơi này nhìn về phía ngoài khơi cũng chỉ thấy một mảnh mờ mịt...

La Hành và La Dương đánh cáng La Băng Vân, đoàn người đi giữa đội ngũ hướng phía trong hòn đảo đi lên.

...

Tiến nhập bên trong đảo, ánh sáng nhất thời liền tối sầm xuống. Trên mặt đấu là lớp lá khô úa dày, mỗi bước đi dẫm lên đều phát sinh những tiếng “ca ca”, rồi lại thấy rất mềm, xốp. Cảm giác thấm lạnh mỗi lúc một tăng, ngay chính La Dật cũng cảm giác có điểm man mát. Bất quá trong cơ thể thoáng vừa chuyển triều tịch quyết tầng thứ tám liền lập tức tốt lên.

Đưa mắt hiếu kỳ quan sát khắp nơi, thấy cách chừng hơn chục thước vừa thấy xuất hiện một gốc đại thụ phải ba người ôm mới hết, trên cây dăng đầy dây leo, lại có một vìa sinh vật cổ quái nhảy tới nhảy lui, rất có một loại khi tức của cánh rừng nguyên thủy.

- Những sinh vật này đều là yêu thú sao?

La Dật nhìn những sinh vật cổ quái này hỏi La Vũ đứng ở một bên.

- Có một số là đúng, một số là không.

La Vũ cũng ngẩn đầu thoáng nhìn qua, vừa cười vừa nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện