Vũ Động Càn Khôn

Chương 31: Yêu nghiệt



Bên trong rừng rậm, Lâm Động thu quyền xong rồi đứng đó, cảm giác được từ trong cơ thể truyền ra một chút mệt mỏi yếu nhược, lấy thực lực hiện tại của hắn mà muốn thi triển Kỳ Môn Ấn một lần, cơ hồ đã đem Nguyên Lực chứa đựng bên trong mầm mống Nguyên Lực tiêu xài đi một nửa, may mà cái loại uy lực kia cũng đáng giá để tiêu xài nó.

"Mầm nống Nguyên Lực không thể chứa đựng quá nhiều Nguyên Lực a, nếu như đạt tới Thối Thể đệ cửu trọng mà nói, vậy thì tốt biết bao …"

Thối Thể đệ cửu trọng, đó là lúc đan điền có thể được khai mở, mà đan điền dung tích chứa đựng dĩ nhiên hơn xa so với Mầm mống Nguyên Lực, đến lúc đó thì tiêu xài thoải mái hơn.

"Tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đã đem đan hoàn linh dược tiêu hết sạch sẽ rồi …"

Nghĩ đến việc tu luyện, Lâm Động liền cau mày nhăn nhó, ở thời gian nửa tháng nay hắn đã đạt tới Đệ Bát Trọng, nhưng trả giá đại giới thì không hề nhỏ chút nào, sử dụng Linh Dịch Thạch Phù không biết bao nhiêu mà kể, hơn nữa đan hoàn Thủy Tinh Chu Quả cũng đem ra tiêu dùng, thậm chí ngay cả sáu viên đan hoàn được tinh luyện ra từ Hỏa Huyết Chi, hiện tại chỉ còn có hai viên thôi.

Điều cuối cùng phải nói đến là, tu luyện trong nửa tháng này, Lâm Động đem những thứ đã sưu tầm được cơ hồ ăn sạch sẽ.

"Phải nghĩ biện pháp tìm linh dược mới được …"

Lâm Động thở dài một hơi, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm, tuy nói hôm nay hắn bày ra thực lực đích thật, đã có thể có được một chút tài vật từ Lâm gia, nhưng linh dược tầm thường khi tinh luyện ra đan hoàn, hiện tại hắn lại không để mắtb tẹo nào, nhưng am phẩm linh dược đắt đỏ đó cho dù là Lâm gia cũng không có khả năng dự trự với lượng lớn, lần trước duy nhất khen thưởng cho hắn chỉ hai gốc Hỏa Huyết Chi đã là đãi ngộ tốt nhất rồi.

"Lâm Động ca."

Tại Lâm Động đang đau đầu như thế nào tìm được linh dược, thì một đạo thanh âm nũng nịu đột nhiên tại bên ngoài rừng vang lên, chợt Thanh Đàn giống như con bướm hiện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng che kín sắc mặt vui mừng.

"Thanh Đàn, làm sao thế?" Lâm Động thoạt nhìn qua, khom người đem thạch đôn đã bị cắt đứt một nửa dựng lên, thuận miệng cười nói.

"Lâm Động ca, muội tu luyện đã xuất ra Nguyên Lực!"

"Phanh!"

Thạch đôn trong tay đột ngột rơi xuống đất, đem mặt đất biến thành một cái hố to, Lâm Động quay đầu sững sờ nhìn trên người Thanh Đàn.

"Nguyên Lực? Muội đã đạt tới Thối Thể đệ lục trọng?! Sao có thể chứ?!"

Trải qua kinh ngạc lúc ban đầu, Lâm Động đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên khuôn mặt lúc này cơ hồ nảy lên thần sắc hoảng sợ, tuy nói Thanh Đàn trong khoảng thời gian này luôn miệng nói là muốn tu luyện, nhưng cho đến bây giờ cũng đều có chút lén lút thôi. Dù sao Thối Thể đệ cửu trọng khổ luyện thật sự quá mức khó khăn, rất không thích hợp cho một nữ hài tử.

Dựa theo phán đoán của hắn, Thanh Đàn muốn đạt đến Thối Thể đệ lục trọng, dù cho có hắn âm thầm tương trợ, chỉ sợ phải mất nửa năm thời gian mới đạt được, nhưng mà … hiện tại Thanh Đàn đã nói cho hắn biết, nàng đã có Nguyên Lực!

Chuyện đến nước này, quả thực có thể so với hắn là người có Thạch Phù có thể tin được, còn người khác khó mà tin.

Lúc vẻ hoảng sợ che kín khuôn mặt Lâm Động, Thanh Đàn vươn bàn tay lên, trên đó đích thực có quang trạch nhàn nhạt bắt đầu khởi động, một cổ dao động quen thuộc hiện diện ra, đích thật là Nguyên Lực rồi …

"Tại sao có thể như vậy được?" Lâm Động hít sâu một ngụm lương khí, khiếp sợ nói, hắn căn bản không có gặp qua Thanh Đàn khổ tu như thế nào cả, sao đột nhiên xuất hiện Nguyên Lực vậy?

Nếu như nói, hắn tốc độ đã kinh người, vậy thì Thanh Đàn với tốc độ kia, căn bản chỉ dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung mà thôi.

"Muội cũng không biết mà.. vào một buổi sáng, thân thể giống như có điểm gì đó không thích hợp cho lắm, sau mới phát hiện ra cái này …" Thanh Đàn thè thè lưỡi, hồn nhiên nói.

Sắc mặc Lâm Động dần dần ngưng trọng, hắn nhanh chóng cầm ngọc thủ mềm mại bóng loáng của Thanh Đàn lên, chỉ thoáng chút dùng lực, đã có thể cảm giác được cốt cách của nàng, đúng là lộ ra một loại cảm giác mềm dẻo, cái loại cảm giác này hiển nhiên là đã trải qua sự rèn luyện rất lâu dài, mới có thể có được tình trạng như thế.

Lâm Động sau khi tinh tế quan sát một lúc, hắn đột nhiên phát hiện, tại trong sự mềm dẻo kia tựa hồ còn hiện hữu một loại hàn ý nhàn nhạt.

"Là do hàn khí bên trong cơ thể Thanh Đàn!"

Trong giây lát, trong đầu Lâm Động linh quang chợt lóe, hắn phát hiện, hơn một lần, cái loại âm hàn chi khí trong cơ thể Thanh Đàn tuy nói cuồng bạo, nhưng đối với rèn luyện thân thể đích xác có hiệu quả không nhỏ, đương nhiên, đạt hiệu quả như vậy, chỉ sợ chỉ có Thạch Phù của Lâm Động cùng với hàn khí của Thanh Đàn mới có sẵn thôi.

Cái loại hàn khí này, trong hơn mười năm nay, cách mỗi một đoạn thời gian liền bạo phát, mà dưới tình huống bạo phát đó, Thanh Đàn mặc dù bị ăn thống khổ rất lớn, nhưng có lẽ cái loại âm hàn này hiện hữu ở bên trong cơ thể nàng và dưới sự ăn mòn đó, dần dần liền thay đổi thân thể nàng.

Được hàn khí này rèn luyện mặc dù là rất nhỏ, nhưng là thẩm thấu từng tấc xương cốt cho tới tận ngày hôm nay, thậm chí Thanh Đàn không cần chủ động khổ tu, cốt cách huyết nhục trong cơ thể nàng đạt tới cấp bậc mạnh nhất, Nguyên Lực xuất hiện quả thực chỉ là nước chảy thành sông mà thôi.

Thân thể của nàng, không có trải qua bất cứ ngày tháng tu luyện khổ cực nào, vậy mà tự nhiên đản sinh ra Nguyên Lực …

"Thân thể Thanh Đàn, tất nhiên là không giống như người thường ở địa phương này rồi"

Khiếp sợ ở trong lòng được Lâm Động chậm rãi áp chế xuống, loại rèn luyện thân thể này, tự nhiên tại thân thể sẽ xuất hiện Mầm nống Nguyên Lực thì quả thật hắn chưa bao giờ nghe nói qua, nếu điều này được truyền ra ngoài, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người cố gắng khổ tu đối với Đệ Lục Trọng sẽ hộc máu đây?

Đương nhiên, muốn nói ra lời như thế cũng không đúng, dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần hàn khí bạo phát đều là đem Thanh Đàn tra tấn như chết đi sống lại, bởi vậy, đối với việc tự nhiên sản sinh ra Mầm nống Nguyên Lực này, Thanh Đàn kỳ thật vẫn trả đại giới nhiều lắm.

"Chuyện này, trước hết không cần nói cho người ngoài biết, chờ lúc cha trở về, xem cha nói như thế nào đã …" Lâm Động trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Ân" Thanh Đàn ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng cũng biết được việc này rất quái dị, nếu truyền nó ra ngoài, không chừng có thể đưa tới những phiền toái không đáng có.

"Lâm Động ca, mấy ngày nay đúng lúc vừa cuối tháng, Giao dịch phường ở Thanh Dương Trấn sẽ rất náo nhiệt đây, hay là chúng ta có thể đi đến đó dạo chơi một hồi không?" Thanh Đàn trong hai con mắt trong suốt mang theo một tia khẩn cầu nhìn Lâm Động, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Giao dịch phường?"

Lâm Động rùng mình, loại Phường này tại Thanh Dương Trấn được một vài đại thương gia liên hợp mà thành, bên trong đó đủ loại tài liệu, và nơi đây cũng có buôn bán, cho nên nhân khí cực cao, lại nói, coi như là là một trong địa phương tối cao tại Thanh Dương Trấn.

"Ân, đúng vậy đúng vậy, bọn người Lâm Hà tỷ đều đã đi cả … " Thanh Đàn liên tục gật đầu, đối với một thiếu nữ hoạt bát thì cái địa phương này quả là thú vị, chỉ có điều nàng đang bị cấm chân, một người cũng không dám đi, lúc này mới nghĩ cách làm cho Lâm Động mang đi.

Lâm Động trong miệng thì thào một tiếng, trong lòng đột nhiên vừa động, hắn hôm nay đối với nhu cầu linh dược rất ư là cấp bách, có lẽ nên đi Giao dịch phường kia một chuyến xem sao. Mua linh dược cần phải có tài chính xa xỉ, mà trên tay Lâm Động dĩ nhiên là không có tài sản kếch xù đó, bất quá, hắn có Linh Dịch Thạch Phù cùng với hai mai đan hoàn linh dược…

Hai thứ này, giá trị hiển nhiên là không thấp chút nào, đặc biệt là hai viên đan hoàn được tinh luyện ra từ Hỏa Huyết Chi thì có giá trị cực cao, hơn nữa hai thứ này đều là cực kỳ tinh thuần, bỏ xa linh dược bình thường, hiệu quả tốt không biết bao nhiêu mà kể, nếu xuất ra ngoài, tất nhiên sẽ có không ít người nguyện ý mua nó, chỉ có điều bán ra cũng không thể bán ra được quá nhiều, miễn cho dẫn đến hoài nghi của mọi người.

Còn nữa, Lâm Động cũng rất luyến tiếc đem Thạch Phù Linh Dịch cùng hai viên đan hoàn làm lợi khí tu luyện, đưa cho người khác là không rồi.

Còn vấn đề tài chính để mua những linh dược, chuyện này nhưng thật ra cực kỳ đơn giản …

Nghĩ đến đây, Lâm Động trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười như trút đi gánh nặng, vấn đề khó giải quyết nhất tựa hồ cuối cùng cũng có biện pháp giải quyết a.

"Đi thôi, đi Giao dịch phường tham quan chút nào"

Đã có quyết định, Lâm Động cũng không muốn kéo dài hơn, vung tay lên, cười nói.

Nhìn thấy Lâm Động cư nhiên mang nàng đi Giao dịch phường, đôi mắt Thanh Đàn tức khắc giống như ánh trăng lưỡi liềm, ngọt ngào làm say đắm lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện