Vũ Động Càn Khôn

Chương 52: Chuyện của gia tộc



Dịch: stevenqb1890 (A Ven)

"Heey aaaaa!"

Ở bãi đất trống trãi trong rừng, một thân ảnh như mãnh hổ đang chuyển động, cùng với song chưởng huy động, Nguyên Lực màu xanh đậm bồng bềnh khuếch tán ra, tỏa ra một cổ khí âm hàn, khiến cho toàn bộ lá khô trên mặt đất đều hiện lên một chút sương trắng.

"Rầm rầm rầm!"

Bóng người nhanh chóng sải bước tới, một kích mạnh mẽ liền đấm vào cây đại thụ trước mặt, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp khiến cho cây đại thụ đó bị chấn động, bật gốc khỏi lớp bùn đất, bay ngược ra, bùn đất bắn đầy trời, cuối cùng ầm ngã xuống đất.

"Lâm Động ca thật giỏi a!"

Ở cách bãi đất trống không xa, một thiếu nữ mặc y phục màu sáng nhìn thấy cây đại thụ ngã xuống đất, nhất thời sung sướng reo hò hô lên.

Lâm Động cười cười, thu quyền đứng lên, bây giờ cách lúc tranh tài săn thú đã qua một tháng rưỡi thời gian, mà trong chừng một tháng rưỡi này, thực lực của hắn dưới sự tu luyện chăm chỉ của bản thân, vả lại có phối hợp đan hoàn từ Thạch Phù, cũng đã thành công từ Địa Nguyên Cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ, Nguyên Lực trong đan điền cũng bởi vì hấp thú Âm Sát Khí trong cơ thể Thanh Đàn mà càng trở nên hùng hồn và bén nhọn.

Theo suy đoán của Lâm Động, chớ có nhìn thấy hắn hiện tại chỉ là Địa Nguyên Cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì dung hợp một ít Âm Sát Khí này, e rằng coi như là phải đối mặt với cao thủ Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ, cũng có thể liều mạng một phen.

Hơn nữa, ngoài cái này ra, "Thanh Nguyên Công" mà hắn đang tu luyện, tại trong nửa tháng này, bị hắn đả thông năm đường kinh mạch, hiệu suất thu nạp Nguyên Lực so với ngày trước, quả thật manh hơn gấp bội.

Nói tóm lại, thành quả tu luyện trong nửa tháng này cũng tương đối không tệ.

"Hưu!"

Cầm lấy khăn bông ở một bên lau một chút mồ hôi trên khuôn mặt, liền hướng về rừng sâu huýt một tiếng, ngay sau đó, một tiếng hổ gầm ngao ô từ trong rừng sâu truyền ra, sau mấy phút đồng hồ, một bóng hình màu đỏ rực chạy như bay ra, xuất hiện ở trước mặt Lâm Động.

Bóng hình đó tự nhiên chính là Tiểu Viêm, nửa tháng thời gian ngắn ngủn, thân thể của nó lại lớn lên gấp đôi, khi ngồi thẳng thì đã cao tới hông của Lâm Động, răng nanh dữ tợn cũng đã mọc ra, Tiểu Viêm hiện tại cũng đã từ từ lộ ra một tia dáng dấp của Hỏa Mãng Hổ.

Ở trên miệng hổ của Tiểu Viêm còn sót lại một chút vết máu với da lông, không biết là của mãnh thú gì, dù sao nó cũng là yêu thú, trong xương cốt có phần hung lệ, mà ăn thịt cũng là do bản năng của nó thúc giục, cho nên trong khoảng thời gian này, nó có xông vào trong rừng sâu một mình, tìm mãnh thú đánh một bữa.

Mà lấy khả năng hiện tại của Tiểu Viêm, coi như là gặp phải người hoặc mãnh thú chừng Thối Thể bát trọng đều có thểứng phó được, loại phát triển này, ngoài việc bản thân nó chính là yêu thú, càng nhiều hơn tự nhiên là không thể thiếu sự nuối nấng cực kỳ xa xỉ của Lâm Động.

"Tiểu Viêm, ngươi thật là không quá ngoan rồi, mỗi lần đều làm cho bẩn như thế này đây!" Thanh Đàn nhìn thấy Tiểu Viêm chạy tới, cũng thấp tiếng quát một tiếng, sau đó dùng một miếng vải thô, lau sạch vết máu ở trên miệng của Tiểu Viêm.

Lâm Động ở một bên cũng cười cười, bàn tay xoa đầu Tiêu Viêm, nhìn nó đã có thân thể khổng lồ, như có vấn đề để suy nghĩ, dựa theo lẽ thường, loại trưởng thành này của Tiểu Viêm, quả thực có chút quá nhanh, cho dù có sự tương trợ của Thạch Phù Linh Dịch cũng không thể có được như thế mới đúng.

"Khó trách Thạch Phù lại có phản ứng đặc biệt với Tiểu Viêm, xem ra thì có lẽ bởi vì duyên cớ này mà Tiểu Viêm với những Hỏa Mãng Hổ khác có chút bất đồng…"

"Đúng rồi, Lâm Động ca, cha đã về, và đang tìm huynh đó…" Lúc Lâm Động đang trầm ngâm, Thanh Đàn ở bên cạnh, đột nhiên nói.

"Nga? Cha đã về ư?"

Nghe vậy, Lâm Động cũng khẽ vui mừng, sau đó gật đầu, miệng huýt một tiếng, liền mang Tiểu Viêm chạy vội đi ra.

***

Ở trong phòng, Lâm Động cũng có nửa tháng không gặp được Lâm Khiếu, Lâm Khiếu nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt vốn có chút mỏi mệt cũng hiện lên nụ cười, ngoắc bảo Lâm Động ngồi xuống ở bên cạnh, ánh mắt trước tiên đánh giá từ trên xuống một lần, cười nói:

"Thanh Nguyên Công đã đả thông được mấy đường kinh mạch rồi?"

"Được ba đường rồi ạ."

Lâm Động gãi gãi đầu, xem ra Lâm Khiếu đã có kinh nghiệm từ những lần trước, nên hiện tại vừa mới thấy mặt thì liền mở miệng hỏi tiến triển của hắn, bất quá chuyện này, hắn tự nhiên cũng không thể nói rằng hiện tại hắn đã trực tiếp đả thông năm đường, nếu không, giải thích ra rất đau đầu.

Nghe thấy vậy, Lâm Khiếu cũng cười khổ một tiếng, thở dài nói: "Thật là tự đi tìm đả kích mà…"

Hắn nhớ lại năm đó, tiêu hao trọn ba tháng mới đả thông được bốn đường kinh mạch, mà Lâm Động chỉ có nửa tháng mà đã đả thông được ba đường, chênh lệch trong chuyện này, quả thực không cách nào so sánh được.

"Hắc hắc." Lâm Động cười hắc hắc, vỗ vỗ đầu của Tiểu Viêm ở bên cạnh, Tiểu Viêm liền ngoan ngoãn nằm xuống ở một bên, hắn nhìn về phía Lâm Khiếu, nói: "Cha gần đây đang bận cái gì thế? Mấy lần con đi thôn trang, đều phát hiện sắc mặt của gia gia bọn họ có chút không tốt a."

Nghe Lâm Động nói đến cái này, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Khiếu cũng nhạt đi một chút, thở dài một hơi, chợt nói: "Đều do con mẹ nó mấy tên hỗn đản Lôi gia không biết xấu hổ."

"Là chuyện Thiết Mộc trang sao?" Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, thử hỏi.

"Ừm" Lâm Khiếu gật đầu, sắc mặt mơ hồ có chút tái xanh, hắn nói: "Những tên hỗn đản đó, vốn nói trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành việc chuyển giao, kết quả là hiện tại đã nửa tháng rồi mà bọn họ cũng không có động tĩnh gì, chúng ta phái người đi thúc dục, bọn họ cũng tránh không chịu gặp."

"Đánh cuộc ngày hôm đó, ở trước mặt vô số người chấp nhận, Lôi gia hẳn cũng không có gan đi đổi ý chứ?"

Lâm Động cau mày nói, nếu như quả thật đổi ý, danh dự của Lôi gia có thể sẽ bị phá hủy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự không phải là chuyện nhỏ.

"Bọn họ cũng không có nói là đổi ý, chỉ là trì hoãn bất chấp đạo lý." Lâm Khiếu nghiến răng nói, Thiết Mộc trang sản xuất ra nhiều Thiết Mộc, là sản nghiệp quan trọng của Lôi gia, nếu như Lâm gia bọn họ có thể có được, thì chắc chắn sẽ làm cho bọn họ có được thu hoạch rất sung túc, nhưng mà hiện tại, miếng thịt béo này vốn là sắp đến miệng, nhưng bị Lôi gia trì hoãn như vậy, cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái chút nào.

"Vậy gia gia bọn họ định làm như thế nào?" Lâm Động nói.

"Gia gia ngươi đã nói, bảo ta ngày mai dẫn người đi đến Thiết Mộc trang, nếu như bọn họ không chịu chuyển giao một cách yên ổn, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ, dù sao thì chuyện này, chúng ta nắm được cái lý" Lâm Khiếu nói.

Nghe vậy, trong lòng Lâm Động khẽ rùng mình, xem ra gia gia bọn họ cũng không có ý định tiếp tục ẩn nhẫn rồi, lần động thủ này, bất luận là thành hay bại, cũng đã trở mặt với Lôi gia, hành động lần này đối với Lâm gia có chút trọng yếu.

"Cha, ngày mai con cũng đi nhá." Lâm Động trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

"Ngươi là một đứa trẻ, quản gì đến những chuyện này…" Lâm Khiếu ngẩn ra, nhưng còn chưa nói xong, lại đột nhiên nhớ tới Lâm Động hiện tại thực lực đã đạt tới Địa Nguyên Cảnh, loại này cho dù là ở trong Lâm gia, cũng có thể coi là lực lượng trung kiên, lúc này thì những lời định nói ra lại nuốt ngược vào miệng, hơi có chút chần chờ.

"Cha, yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, hơn nữa những chuyện này, con sau này cũng phải trải qua a, con cũng là một phần tử của Lâm gia, cha cũng không thể tùy ý coi nhẹ một gã cao thủ Địa Nguyên Cảnh chứ" Lâm Động cười nói.

Lâm Khiếu tức cười, nhìn Lâm Động rồi trầm ngâm một chút, rốt cuộc cũng gật đầu cười, nói: "Được rồi, ngày mai ngươi đi theo cùng, bất quá đừng có xuất thủ loạn xạ, lo bảo vệ tốt cho bản thân là được."

"Dạ! Con đi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường!"

Nhìn thấy Lâm Khiếu gật đầu, Lâm Động nhất thời mừng rỡ, sau đó vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng, ở phía sau hắn, Tiểu Viêm cũng bò người dậy, nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn bóng lưng của một người một hổ kia, Lâm Khiếu cũng khẽ mỉm cười, chợt thu hồi ánh mắt, nụ cười trở nên lạnh lùng: "Lôi gia, chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, cũng nên trả nợ rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện