Vũ Động Càn Khôn

Chương 86: Cứu viện



"Ngươi đi?"

Trong đại sảnh, khi nghe Lâm Động nói như vậy, sắc mặt của một số người liền biến đổi. Lâm Khiếu mang vẻ căng thẳng liếc sang nhìn Lâm Khẳng, ba người trao đổi ánh mắt, rồi Lâm Khiếu trầm giọng nói: "Lần này người dẫn đầu chính là Tạ Khiêm Tạ Gia, hắn là một người nham hiểm lại còn có thực lực của Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, không kém so với đám người Lôi Phích!"

"Là hắn sao?" Lâm Động thanh âm bình tĩnh, hỏi.

Nghe hỏi vậy, Lâm Khiếu ba người đều do dự, không biết phải trả lời làm sao cho phải.

"Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ và các người khác bị Lôi - Tạ hai nhà bắt giữ?"

"Dĩ nhiên không thể được, ta sẽ dẫn người đi, cùng lắm liều một mạng và nhất định sẽ đem người trở về." Vẫn trầm mặc, Lâm Mãng đột nhiên trầm giọng, nói. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng âm tàn giống như sói dữ, Lôi-Tạ hai nhà muốn giết chết Lâm gia bọn họ, vậy bọn họ sẽ cùng bọn hắn liều mạng.

Lâm Khiếu và Lâm Khẳng hít một hơi thật sâu, bọn họ biết được nếu để Lâm Mãng đi, có lẽ sẽ cứu được người về, nhưng chính bản thân hắn, hơn phân nửa sẽ không trở về được.

Một lần nữa, không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề, Lâm Khiếu và Lâm Khẳng đang cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo. Hiện tại Lâm gia đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nếu đi nhầm một bước, nói không chừng sẽ có kết cục cửa nát nhà tan.

"Cha, con có thể giết chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích, điều đó chứng minh thực lực của con có thể so sánh với các người!" Lâm Động ngó thẳng vào Lâm Khiếu ba người, chậm rãi nói.

Mặc dù lời này nghe ra có vẻ đụng chạm, nhưng Lâm Khiếu ba người không thể cãi lại, vì thực tế, thực lực của Lâm Động bây giờ, sợ rằng đúng là đã vượt qua bọn họ.

"Ta lập tức an bài một đội hảo thủ theo ngươi đi trước để tiếp ứng!"

Nhìn người thiếu niên ở trong đại sảnh, thân hình thẳng tắp như cán thương, Lâm Khiếu không có chút do dự chần chờ, trầm giọng nói.

Ở một bên, Lâm Khẳng và Lâm Mãng nghe vậy, hai mày nhíu lại, nhưng vẫn giữ yên lặng và cuối cùng cũng gật đầu tán thành.

Lâm Khiếu làm việc nghiêm túc cương quyết, một khi đã ra quyết định liền lập tức gọi hộ vệ tới. Ngay sau đó, khoảng hai mươi vị hảo thủ với thực lực không tệ của Lâm gia đã có mặt, tụ tập ở bên ngoài đại sảnh chờ xuất phát.

"Hêy!"

Nhìn đội nhân mã này, Lâm Động gật đầu hài lòng, huýt sáo một tiếng. Khi tiếng huýt sáo từ trong miệng truyền ra, chợt có một tiếng hổ gầm trầm thấp ở trong trang vang lên, tức thì một đạo hỏa hồng ảnh tử giống như một ngọn lửa, nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Lâm Động, dĩ nhiên đạo hồng ảnh đó chính là Tiểu Viêm.

"Đi theo ta!"

Lâm Động nhảy lên lưng hổ, ánh mắt lạnh như băng, không nhiều lời vô nghĩa, bàn tay đưa lên cao ra hiệu, dẫn đầu đội ngũ chạy về hướng cửa trang.

"Lâm Động, nhớ cẩn thận!"

Mặc dù nhìn hắn có chút gầy yếu, nhưng khi thấy bóng lưng của thiếu niên kia mọi người cũng dần dần an tâm, Lâm Hà lau nhẹ mắt, kêu lên.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ mang tất cả mọi người trở về an toàn!"

Thiếu niên cưỡi trên lưng hổ không chút quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy về phía đằng sau, sau đó phóng ra khỏi cửa trang mang theo một luồng bụi mờ, theo sát sau hắn là mười mấy tên hảo thủ của Lâm gia, trên người cũng mang đầy sát khí.

Nhìn bóng người nhanh chóng rời xa, đám người Lâm Khiếu hai tay từ từ nắm chặc lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

***

Trên sơn đạo ở cách Thiết Mộc trang khoảng chừng hơn mười dặm, một đám người có vẻ hoảng sợ, nhếch nhác đang nhanh chóng đi về phía trước, xung quanh họ có một số người đi theo hộ vệ, đao kiếm lăm le trong tay, ánh mắt cảnh giác và ngưng trọng, luôn luôn quan sát hoàn cảnh trước sau.

"Chíp chíp"

Đột nhiên một bóng ảnh màu xám bắn ra từ trong rừng cây với tốc độ nhanh nhất, rơi ngay vào giữa đám hộ vệ. Khi mọi người nhận được tin tức, sắc mặt liền tái nhợt.

"Như thế nào rồi?" Ở trong đội ngũ, một phụ nữ với dáng người mỹ lệ, nhìn thấy cảnh này thì chân mày bỗng nhíu lại, hỏi. Nàng chính là mẫu thân của Lâm Động - Liễu Nghiên.

"Toàn bộ những người ở lại đằng sau để cản địch đều đã chết hết." Người nam tử trung niên được gọi là La Lăng thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, bàn tay thô ráp nắm chặt đại đao ở bên hông đã bị nhuộm vết máu.

"Tạ gia dùng hết tốc độ để đuổi giết, với tốc độ của chúng ta thì không thể thoát được bọn họ. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn số hộ vệ còn lại cản trở phía sau, phu nhân và các người khác nên nắm giữ lấy thời gian này chạy tới Thiết Mộc trang. Đến đó rồi các người sẽ được an toàn"

Liễu Nghiên và một người phụ nữ khác trên mình mặc cẩm y liếc nhìn nhau, rồi cả hai lẳng lặng gật đầu, sau đó lặng lẽ sờ vào con dao găm trong tay áo. Đây là con đường cùng, đến lúc đó nếu rơi vào trong tay Tạ gia, họ sẽ tuyệt đối không để mình trở thành con cờ trong tay của Tạ gia.

"Tất cả các huynh đệ, chuẩn bị cung tên, bảo vệ cho các phu nhân rời khỏi!" La Lăng kia cũng là người quyết đoán, tay rút đại đao bên hông ra, lớn tiếng quát lên.

Khi nghe được lệnh, những hộ vệ còn lại cũng mạnh dạn cắn răng, trên mặt tràn đầy ý quyết chiến.

"Hưu hưu"

Song, trong lúc những hộ vệ này dừng lại xoay người chuẩn bị chặn lại người Tạ gia đang đuổi giết họ, thì từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, lập tức có khoảng chừng mười người bị những mũi tên đó bắn thủng thân thể, máu tuôn ra đầm đìa.

"Cẩn thận! Dàn trận bảo vệ!"

Nhìn thấy cảnh này, La Lăng biến sắc, vội vàng quát lớn.

"Ha hả, Tạ Khiêm ta đích thân xuất mã, nếu ngay cả những con cá nhỏ như các ngươi cũng không thu thập được, vậy có quá hoang đường lắm không?" Sau khi tiếng quát của La Lăng vừa dứt, một tiếng xé gió lần nữa lại phát ra từ phía rừng cây kia, theo sau đó, một đạo thân ảnh từ trong rừng thoáng hiện, vững vàng đáp xuống trên mặt đất, mỉm cười nhìn đám người La Lăng. Hắn không ngoài ai khác chính là gia chủ của Tạ gia - Tạ Khiêm.

Cùng lúc đó, mười đạo thân ảnh khác đồng thời xuất hiện bên cạnh Tạ Khiêm, lập tức vây chặt toàn bộ đám người La Lăng.

"Đem giao người ra đây, ta sẽ cho người một con đường sống." Tạ Khiêm nhìn về phía La Lăng, cười nói.

"Ta nộp lão nương ngươi!" La Lăng dùng sức phun nước bọt về hướng Tạ Khiêm, lớn tiếng mắng.

Tạ Khiêm lui nhẹ ra sau hai bước, tránh đống nước bọt đó, nụ cười trên mặt cũng mờ đi một chút. Hắn ngó chừng La Lăng, khẽ cười nói: "Đợi ngươi rơi vào trong tay của ta, ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."

"Giết!"

Nghe được những lời nói bình thản của Tạ Khiêm kia, những hộ vệ của Tạ gia giống như thủy triều hướng về phía trước, chuẩn bị liều chết bảo vệ chủ nhân.

"Xông lên!"

Nhìn thấy tình hình này, La Lăng cắn chặc răng, hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu mang theo đội ngũ, nhắm về phía vòng vây xông tới.

"Đang đang!"

Nương theo sau hai đội nhân mã va chạm nhau, đao kiếm xẹt qua tạo nên những tiếng vang trầm thấp, và theo sau là máu tươi văng tứ tung, lập tức mùi máu tanh tràn ngập một mảnh rừng.

"Giết!"

Mắt La Lăng đỏ ngầu, hắn giống như một dã thú, đại đao trong tay mang theo Nguyên Lực cuồn cuộn, giận dữ chém giết như máy móc những kẻ địch trước mặt. Là Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ, lúc hắn liều mạng thì không ít hộ vệ của Tạ gia đã bị hắn chém thành hai khúc, bất quá những hộ vệ đang xung phong liều mình chết ở bên cạnh hắn cũng ở trong một tình cảnh tương tự, từ từ gục ngã.

"Đang!"

Lại thêm một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, La Lăng với ánh mắt giận dữ đỏ ngầu, lần nữa giơ thanh đao lên nhưng lần này, có một cổ cự lực đột nhiên truyền đến làm hắn không thể chống đỡ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn như diều bị đứt dây, bị văng ra phía phía sau của đám đông.

Tạ Khiêm tung thanh kiếm trong tay lên, sau đó lạnh lùng liếc nhìn La Lăng đang giãy dụa cố gắng bò dậy, búng một cái đoạn kiếm trong tay liền biến thành một đạo kiếm quang, nhanh như chớp nhắm ngay đầu La Lăng bắn tới.

Nhìn thấy đạo kiếm quang cấp tốc phóng đại dần lên trong đồng tử, La Lăng cảm nhận được cái chết đang cần kề, bất quá trong giờ phút hắn không thể xuất lực để chống lại, mà chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, chung quy là không hoàn thành được nhiệm vụ a …

"Đinh!"

Song, đang lúc La Lăng nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, một đạo hắc mang đột nhiên từ trong rừng sâu bạo xuất ra, thật mạnh đụng vào đạo kiếm quang kia, đánh nát ngay đương trường.

"Ai?"

Nhìn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt Tạ Khiêm trở nên sợ hãi.

"Đại gia ngươi đây!"

Đối lại tiếng quát của Tạ Khiêm là một tiếng cười lạnh đến rợn người, sau đó, một đạo hồng ảnh mang theo một tiếng trầm thấp của mãnh hổ lao ra từ trong rừng rậm, phong thái chấn động hạ xuống trước mặt đám người La Lăng cùng với Liễu Nghiên.

Mọi người vội vàng nhìn lại thì thấy ở trên lưng hổ là một thiếu niên, thân hình thẳng tắp như một cây trường thương, vẻ mặt lạnh lùng, trên người toát ra một cổ sát khí mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện