Vũ Động Càn Khôn

Chương 92: Tính toán của hai nhà Lôi - Tạ



Ở trong đại viện của Lôi gia có một cái đại sảnh rộng rãi giống như quảng trường, và trong giờ phút này, đại sảnh ồn ào ầm ĩ khác thường, người người tấp nập qua lại, cho thấy nơi đây tràn ngập không khí vui mừng.

Đoàn người Lâm Chấn Thiên đi thẳng vào trong đại sảnh, sau đó, dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc của những người ở bên trong, bọn họ tự mình tìm một chỗ, an nhiên ngồi xuống.

Trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đám người Lâm gia, bất quá không có ai chủ động tiến lên chào hỏi. Hôm nay, thanh thế hai nhà Lôi - Tạ đang trong thời kỳ thịnh vượng, mà Lâm gia lại là kẻ đối đầu bọn họ. Trong lúc này, người nào qua lại với bọn họ chính là đắc tội với hai nhà Lôi - Tạ, xem ra chẳng có lời lãi gì.

Mà cũng chính bởi vì vậy mới dẫn đến việc, mọi người Lâm gia ngồi ở một góc không ai lai vãng, đại đa số mọi người có ý tránh xa bọn họ.

Đối với tình huống như vậy, Lâm Chấn Thiên ngược lại tỏ ra lạnh nhạt không thèm quan tâm, và cũng không cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn.

Thời gian trôi qua, trong đại sảnh càng lúc càng náo nhiệt tưng bừng, phần đông thế lực trong vòng trăm dặm quanh Thanh Dương trấn đều lục đục kéo đến, sau đó ngồi vào bàn tiệc.

Thực lực ở trong những thế lực này cũng không có kém bao nhiêu, tuy nói có chút chênh lệch nếu so sánh với Lâm gia, nhưng nếu liên hợp lại thì trở thành một lực lượng hùng mạnh mà ai cũng không dám tùy tiện chọc đến.

Không lâu, sau khi hơn phân nửa các thế lực tụ họp tại đây, nơi cửa lớn của đại sảnh truyền lại vài tiếng to nhỏ, sau đó đoàn nhân mã đi thẳng vào bên trong.

"Cuồng Đao Võ Quán cũng tới rồi"

Nhìn đám nhân mã kia đang tiếng vào đại sảnh, những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.

Nghe được những âm thanh này, Lâm Động liền quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của La Thành, và ở phía sau La Thành, hắn còn nhìn thấy Ngô Vân, một người mà hắn đã lâu rồi không gặp.

Sau khi La Thành tiến vào đại sảnh, ánh mắt đảo quanh rồi bỗng nhiên dừng lại nơi Lâm gia đang ngồi, trên khuôn mặt đầy những vết sẹo làm người khiếp sợ kia nở một nụ cười, và rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của khách khứa trong ở trong đại sảnh, hắn dẫn người đến trước mặt đám người Lâm gia.

"Lâm lão gia tử, xem ra thân thể vẫn còn cường tráng a…" La Thành hướng về Lâm Chấn Thiên chấp tay chào, ánh mắt lướt qua trên người của đối phương, chợt trong lòng có chút run sợ, vì từ trên thân thể người này hắn tựa hồ có được cảm giác bị áp bách, một loại cảm giác mà hắn chừa từng có bao giờ. Xem ra, theo như lời Lâm gia, đích xác Lâm Chấn Thiên đã thành công đột phá đến Nguyên Đan Cảnh.

"Ha hả, La quán chủ cũng không kém a." Lâm Chấn Thiên cười đáp lại.

Trong lúc La Thành cùng chuyện trò với Lâm Chấn Thiên, Ngô Vân cũng đến gần Lâm Động, ánh mắt lướt nhìn đánh giá một hồi, sau đó mới thấp giọng nói: "Hắc, ta nghe quán chủ nói, ngươi như đã đem Lôi Hình của Lôi gia …" Nói đến đây, Ngô Vân đưa tay lên làm cái động tác cắt cổ.

Lâm Động cười qua loa, tùy ý gật đầu.

"Con mẹ nó, ngươi khủng khiếp vậy sao?" Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Ngô Vân không khỏi kinh hoàng trợn mắt. Hắn bây giờ, sau khi trải qua một đoạn thời gian khổ luyện, chỉ mới đạt được trình độ Địa Nguyên Cảnh trung kỳ. Tốc độ này vốn đã là không chậm, nhưng không ngờ, Lâm Động bây giờ đã có thể đánh chết cao thủ Thiên Nguyên Cảnh.

Nhìn thấy bộ dáng buồn bực kia, Lâm Động cười cười, sau đó liền chuyển đề tài.

Sau khi La Thành cười nói cùng Lâm Chấn Thiên, hắn liền kéo Ngô Vân đang ở bên cạnh vui vẻ chuyện trò cùng Lâm Động, vào chỗ ngồi.

Sau lúc đám người La Thành ngồi xuống, những tiếng ồn ào nhộn nhịp cũng giảm xuống đôi ba phần. Đột nhiên, bên ngoài đại sảnh truyền lại một tiếng động lớn, rồi sau đó Lôi Báo - trên người mặc bộ y phục đen, tươi cười mang theo số lớn nhân mã của Lôi - Tạ hai nhà đi vào đại sảnh.

Không thể không nói tới, Lôi Báo ở trong Thanh Dương trấn này quả thật có một chút uy tín, vì vậy khi thấy hắn xuất hiện, một số thế lực vội vàng đứng dậy, miệng không ngớt chúc mừng.

Đối với cái loại sao quanh trăng sáng (xu nịnh) này, Lôi Báo hiển nhiên cực kỳ hài lòng, nếp nhăn trên khuôn mặt giống như một loại hoa cúc nở rộ, bung cánh ra.

Ở phía sau Lôi Báo, Tạ Khiêm cũng cùng với một số phần tử trọng yếu của hai nhà cũng tươi cười đáp lễ.

Ánh mắt của Lâm Động dừng lại trên người của Lôi Báo khi hắn vừa xuất hiện, Chợt hắn có vẻ không kềm được nhíu mày nhăn mặt. Không hiểu tại sao hắn luôn có cảm giác là Lôi Báo bây giờ và lúc trước có gì khác lạ.

Trong lúc Lâm Động cau mày suy nghĩ, Lôi Báo và đám người Tạ Khiêm cũng vừa đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm gia, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chợt trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ về hướng bên này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Lâm Chấn Thiên thong dong ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú trên bàn, làm như không nhìn thấy đám người Lôi Báo, cũng chẳng có bấy kỳ dấu hiệu muốn đứng dậy chúc mừng.

Vì Lâm Chân Thiên tỏ ra thái độ đó, Lâm Khiếu và những người còn lại tự nhiên cũng như vậy, mắt nhìn xuyên qua, vào trong lúc này giống như người mù.

Nhìn thấy như vậy, nụ cười ở trên khuôn mặt xanh xao của Lôi Báo trở nên gượng gạo một chút, ánh mắt của những người trong Lôi - Tạ hai nhà cũng lạnh lùng hơn, trong chốc lát, không khí trở nên cổ quái.

Không khí cổ quái này không có kéo dài bao lâu, Lôi Báo liếc nhìn đám người Lâm Chấn Thiên một cái rồi mang người đi ngang qua coi như không nhìn thấy gì, chứ không như dự đoán của những người khác, tất sẽ xảy ra xung đột.

Nhìn thấy hai bên không thèm nhìn đối phương lấy một cái, một số người trong đại sảnh lặng lẽ thở dài tiếc nuối. Có điều, Lâm gia lại dám ngang nhiên làm mất mặt mũi Lôi - Tạ hai nhà, bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, vì dù sao, thực lực của Lâm gia mà so với hai nhà thì quả có chút chênh lệch.

Lôi Báo ngồi xuống ở nơi trung tâm của đại sảnh, sau đó cười vang nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của Lôi - Tạ hai nhà ta, được các vị nể mặt tham dự, Lôi Báo ta trước tiên ở đây xin nói một tiếng cám ơn. Hôm nay là ngày vui của hai trẻ thì không nên nói lảm nhảm, bắt đầu cử hành đại hôn vậy."

Lâm Động ngáp một cái, đối với cái gọi là đám cưới này, hắn thật không có chút hứng thú. Hắn chỉ muốn biết Lôi - Tạ hai nhà phô trương như vậy là có mục đích gì? Nếu chỉ để vẻ vang tuyên bố hai nhà kết giao mà nói, thì không đáng làm vậy.

Trình tự sau đó thì lại càng thêm nhàm chán, hai nhân vật chính Lôi Lực cùng với Tạ Doanh Doanh, trước lạy trưởng bối, sau đó dưới sự hướng dẫn của trưởng bối của gia tộc mình, đứng giữa đại sảnh tiếp khách tới dự.

Tuy nói danh vọng của hai nhà Lôi - Tạ không tệ, nhưng số người ở tại đây cũng đều có uy tín cùng danh dự ở trong vùng phụ cận Thanh Dương trấn. Đối với hôn lễ của hai tiểu bối, thật sự không có gì hứng thú, cho nên vẫn có nhiều người thờ ơ lạnh nhạt không chút hào hứng. Bọn họ cũng hiểu rằng lần này Lôi – Tạ hai nhà gióng chóng khua chiêng như vậy, hẳn sẽ không phải vì tiệc cưới này.

Dưới tình huống thoạt nhìn thì như náo nhiệt lắm, nhưng mà không khí có chút kỳ lạ. Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh sau khi lui xuống rồi, cho nên, những ánh mắt trong đại sảnh như có như không hướng về Lôi Báo đang tươi cười.

Tựa như đã biết mình lại trở thành tiêu điểm chính, Lôi Bảo cười nhạt, đem chén rượu cầm trong tay uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy, cất cao giọng: "Hôm nay mời các vị đến chỗ này, một là cùng vui, mừng đám cưới của hai nhà Lôi - Tạ, hai là muốn cùng với các vị thương lượng một chuyện."

"Đã vào đề." Khi nghe nói đến đây, Lâm Động đang nhàm chán cơ hồ muốn ngủ gục liền phấn chấn lại tinh thần.

"Ha hả, không biết Lôi lão gia tử muốn thương lượng chuyện gì?" Trong đại sảnh, có một người cười lên tiếng phụ họa.

"Các thế lực lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương trấn không ít, bất quá nói khó nghe một chút, đại đa số đều không có chút tăm tiếng, mà muốn gầy dựng tiếng tăm thì phải phát triển ở Viêm thành và thu nhập lợi nhuận từ nơi Viêm thành hẳn các vị cũng đã rõ, nếu so với nơi đó, thì Thanh Dương trấn chỉ là nơi hẻo lánh khỉ ho gà gáy.

"
Bất quá, mặc dù Viêm thành béo bở đến mức làm cho người ta đố kỵ, nhưng muốn ở đó chia phần thì trong chúng ta, bất cứ ai tự mình đơn độc cũng không cách nào làm được. Cho nên, Lôi gia ta và Tạ gia đã có thương nghị muốn thành lập một Hội thương nhân, và lần này mời các đại gia tộc đến, cốt ý là muốn mời các vị gia nhập Hội thương nhân này để cùng nhau làm lợi." Lôi Báo cười cười nói.

Khi tiếng cười của Lôi Báo vừa dứt thì trong đại sảnh từ từ trở nên yên lặng, một số đông nhíu mày lại, họ suy nghĩ hoài vẫn không ngờ tới Lôi gia và Tạ gia lại thành lập cái gọi là Hội thương nhân, hơn nữa còn có ý kéo họ nhập bọn.

Nói như vậy, bọn họ không phải sẽ trở thành thuộc hạ của hai nhà Lôi - Tạ sao? Chuyện này… không phải quá là hoang đường sao?

"
Lão gia hỏa này, chắc não bị đầy rồi…"

Lâm Động lắc đầu, thầm nhủ trong lòng. Lôi - Tạ hai nhà tuy nói có chút danh vọng ở Thanh Dương trấn, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ nhất hô bá ứng (được nhiều người ủng hộ). Trước tiên hãy khoan đề cập tới cái gọi là Hội thương nhân có thể mưu lợi hay không, nhưng với đầu óc của những người tại chỗ này, thì có người nào lại vui vẻ khi phải trở thành thuộc hạ của hai nhà chứ?

Cho nên, việc đề nghị này có chút tức cười. Lôi - Tạ hai nhà còn chưa có tư cách để cho những thế lực đang ngồi ở chỗ này phải nghe theo.

Quả nhiên, đúng như Lâm Động đã đoán, khi lời của Lôi Báo vừa dứt không bao lâu thì lập tức có một đạo nhân ảnh đứng lên.

"Chí hướng của Lôi lão gia tử quả thật cao xa mà bọn ta không thể sánh bằng. Bất quá chúng ta chỉ nghĩ đến coi chừng phần của mình, còn phần béo bở ở Viêm thành, chúng tôi không có khả năng để ăn, cho nên, việc liên hiệp này xin miễn, cáo từ." Nói xong, nhóm người đó đứng dậy, xoay người rời khỏi.

"
Sở dĩ các vị không muốn tham gia chẳng qua là vì cảm thấy Lôi gia ta không có tư cách dẫn dắt các vị mà thôi."

Nhìn đám người chuẩn bị rời khỏi, Lôi Báo cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy và theo thân thể hắn là một luồng Nguyên Lực cực mạnh đột nhiên bùng phát ra, để rồi trong khoảnh khắc tràn ngập cả đại sảnh và áp lực cực lớn đó đã làm cho sắc mặt của không ít người phải đỏ lên.

"
Nguyên Đan Cảnh!"

Cảm thụ được mức độ áp bách cường đại đó, trong đại sảnh lập tức xuất hiện những tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Những người lúc nãy chuẩn bị xoay người rời khỏi, bây giờ bước chân cũng bị tê dại đứng yên một chỗ.

Một Lôi Báo ở cấp bậc Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ có thể không có cách nào làm cho bọn họ cảm thấy kính sợ, nhưng nếu lấy Nguyên Đan Cảnh ra mà nói … thì khác xa.

Trong phạm vi trăm dặm Thanh Dương trấn, có thể đạt tới Nguyên Đan Cảnh mà nói, thì e rằng chỉ có một người, đó là Lôi Báo.

"Lão phu nếu như dám mở miệng này, đương nhiên phải có chút tự tin, có đúng không? Bây giờ các vị có thể tin tưởng Lôi gia ta có thực lực này rồi chứ?" Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của toàn trường, Lôi Báo cười nhạt nói.

Lần này không có ai dám mở miệng phản bác, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lôi Báo biểu lộ ra vũ lực tuyệt đỉnh như vậy, nếu phối hợp với hắn thì còn có đường thỏa hiệp (sống) bằng không nếu chấp mê bất ngộ, sẽ trở thành địch nhân của Lôi gia.

Một cường giả Nguyên Đan Cảnh đủ để làm cho đại đa số mọi người ở đây cảm thấy e ngại.

"Nếu không muốn, lão phu cũng không bắt buộc, cứ việc đi."

Nghe Lôi Báo nói như vậy, không ít người chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn không dám quay đầu rời khỏi, nhất thời, không khí trong sân trở nên ngột ngạt lẫn lúng túng.

Nhìn cảnh này, trong ánh mắt Lôi Báo hiện lên một nụ cười đắc ý, uy hiếp của Nguyên Đan Cảnh quả nhiên không giống người thường.

"
Nếu Lôi gia có chí nguyện to lớn như vậy, Lâm gia ta không thể phụng bồi, cáo từ."

Song, nụ cười trong mắt của hắn không kéo dài được bao lâu vì có một âm thanh bình thản chậm rãi vọng lại. Ngay sau đó, dưới ánh mắt dữ tợn chằm chằm nhìn họ, toàn bộ nhân mã Lâm gia đều đã đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện