Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em
Chương 26: Vì Em. Tôi Ghen
Diệp Vô Tâm cởi dây trói cho Diệp Viễn, anh nhìn chăm chú hành động của cô không chớp mắt. Liệu có phải vì gặp lại đứa em gái đã mất tích lâu nay của mình nên tình trạng của Diệp Viễn trở nên tốt hơn bao giờ hết. Gần như là cư xử sáng suốt hẳn ra...
Ngồi đối diện nhau cả nửa ngày trời. Diệp Viễn hay Diệp Vô Tâm đều chỉ im lặng thăm dò đối phương. Mãi đến khi Diệp Viễn lên tiếng trước.
"Tiểu Diệp, em là Tiểu Diệp, anh không nhầm lẫn chứ?"
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng vừa cười vừa liên tục gật đầu "Em nghĩ là không sai đâu"
Diệp Viễn cười giữ tay lên hai bả vai của cô, nụ cười tràn ngập sự hân hoan của hạnh phúc "Phải rồi Tiểu Diệp, mười tám năm qua em đã ở đâu, anh không tìm được em. Anh tự trách bản thân mình trăm lần, vạn lần vì đã không bảo vệ được cho em"
Diệp Vô Tâm mang một tâm trạng mừng rỡ, giờ phút này cô thật sự muốn hét lên cho mọi người biết rằng cô không đơn độc, không lẻ loi một mình, cô có anh trai, người anh cùng huyết thống
"Chuyện nói ra dài dòng lắm, từ từ em sẽ kể cho anh nghe, bây giờ tốt rồi, nhưng em có một chuyện không hiểu"
Nghe đến đây, Diệp Viễn khẽ im lặng quan sát thái độ của cô, ý tứ đang muốn đề cập đến việc gì?
"Tiểu Diệp, chúng ta là anh em, tìm được em anh quả thật vui đến chết đi sống lại, có gì cứ thẳng thắng một chút"
Nghe anh trai mở lời trước, Diệp Vô Tâm cũng không e ngại mà giải bày "Năm đó trước khi em bị đưa đi, tận mắt em đã nhìn thấy anh bị bắn, tại sao bây giờ anh vẫn không sao?"
Diệp Viễn khịt mũi cười
"Trời ạ, tưởng chuyện gì. Thật ra năm đó không biết là do anh may mắn, hay người đàn ông bắn chết anh đã cố tình bắn lệch, cố ý cho anh một con đường sống. Chuyện năm đó anh cũng không có ấn tượng lắm. Anh chỉ biết là sau khi viên đạn đó bay thủng người thì anh cảm thấy rất đau, toàn thân dần dần mất sức rồi anh ngất đi. Mãi đến khi anh nghe bên tai có vài tiếng nói xì xào thì anh mới hoàn toàn tỉnh dậy. Thì ra anh được một người kịp thời cứu sống, ông ta đã đưa anh đến bệnh viện nên mới giữ được mạng của anh"
Diệp Vô Tâm nghe xong lại không nói thêm lời nào cả, cô trầm lặng đi khá nhiều.
Diệp Viễn khá tinh ý khi thấy thái độ này của em gái, anh nghiêng đầu nhìn cô "Tiểu Diệp, em sao vậy?"
Diệp Vô Tâm khẽ cười, nụ cười chỉ có ý nghĩa hoa loa "Không có gì"
...
Ngày hôm sau, Diệp Vô Tâm đưa Diệp Viễn dạo quanh Đế Thành. Cả hai vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng việc đầu tiên cô muốn làm chính là đưa Diệp Viễn đi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo,...
"Xin hỏi quý khách đã chọn được kiểu tóc nào chưa ạ?"
Diệp Viễn thật sự hơi ngớ ngẩn trong việc này vì đã lâu rồi anh không tiếp xúc với xã hội. Nói trắng ra thì không khác gì một người rừng
Anh nhìn vào quyển tạp chí rồi chỉ bừa vào kiểu tóc dài ngang mang tai. Diệp Vô Tâm thấy thế vội lắc đầu, cô đóng quyển tạp chí mẫu tóc của Diệp Viễn lại, rồi lật quyển tạp chí mẫu tóc đang trên tay mình đưa cho người nhân viên xem
"Cắt kiểu này cho anh ấy giúp tôi"
Người nhân viên mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kiểu tóc của cô chọn là kiểu side part đầy mạnh mẽ và nam tính. Diệp Vô Tâm thản nhiên quay lưng bước đến hàng ghế chờ đợi.
Nơi này là salon tóc nổi tiếng nên việc người ra ra, vào vào vốn rất bình thường, có thể nói cánh cửa chính không khi nào được nằm yên. Chính vì vậy, Diệp Vô Tâm cũng chẳng để ý đến những người có mặt ở đây.
Ý trời lại xui khiến Vương lão đại của chúng ta hôm nay lại có hứng muốn đi chỉnh trang ngoại hình. Nếu nói là trùng hợp thì hơi khó tin. Vừa đứng trước cửa, Vương Minh Hàn phải khựng lại vì thông qua lớp kính trong suốt, anh đã nhìn thấy cô.
Tiểu Diệp
Thanh Long cũng thuận theo hướng mắt của Vương Minh Hàn mà nhìn vào bên trong, anh cũng nhìn thấy người ấy
"Lão đại, sao cô ta lại ở đây? Đây là tiệm làm tóc nam mà"
Vương Minh Hàn có phần khó hiểu nhưng vẫn làm ra bộ dạng thông thái "Muốn biết thì trực tiếp vào bên trong xem sẽ rõ"
Thế là cả hai lại hiên ngang đi vào bên trong giả vờ như chẳng nhìn thấy gì
Diệp Vô Tâm rất chăm chú vào mấy quyển tạp chí người mẫu đến mức khí thế bá vương của người nào đó đi lướt qua vẫn không làm cô phân tâm
Bên cạnh Diệp Vô Tâm vốn đã lấp đầy người, không còn chỗ trống, ấy vậy mà để tiếp cận cô Vương lão đại nhà chúng ta phải bỏ ra không ít tài nguyên để đuổi bọn họ đi. Tránh xa khu vực ngồi của Diệp Vô Tâm ra thật xa.
Cũng chính vì vậy mà anh ngang nhiên có cớ ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy cô vẫn không để ý tới mình, anh bèn đánh tiếng hỏi trước nhưng dù vậy thì ngữ khí bá đạo cũng gợi đòn không kém
"Tiểu Diệp, thật trùng hợp, đến tận nơi này cũng có thể gặp em"
Diệp Vô Tâm nghe cái giọng điệu giống như châm biếm này khiến cô muốn quay sang đấm cho anh ta một cái, nhưng sự kiềm nén bạo lực trổi dậy khiến cô khống chế hành vi tốt hơn
Sau đó chỉ đơn giản là quay sang, miễn cưỡng cười xả giao "Vương lão đại, trùng hợp ghê"
Nói xong lại tiếp lật từng trang tạp chí ra, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Vương Minh Hàn có phần xoay cơ thể hơi hướng về phía cô, anh gần như là muốn gây mọi sự chú ý của Diệp Vô Tâm vào mình
"Em có biết ở đây là cửa hàng chỉ dành cho nam giới hay không?"
Diệp Vô Tâm mắt không rời khỏi vị trí, chỉ tiện miệng hỏi "Thì sao?"
Sao là sao đại tiểu thư ơi. Ý người ta hỏi rõ ràng là sao cô lại ở đây rồi mà?
Vẫn chưa kịp hỏi tiếp thì đột nhiên trước mặt Vương Minh Hàn xuất hiện một bàn chân mang một đôi giày rách. Ánh mắt anh từ từ di chuyển lên cao. Đôi lông mày cau lại khó hiểu
"Tiểu Diệp, anh xong rồi"
Diệp Vô Tâm theo quán tính ngước mặt lên. Đúng là kiệt tác
Ý cô không phải là mái tóc mà là gương mặt tuấn tú của Diệp Viễn sâu khi được tỉa gọt kiểu tóc mới.
Diệp Vô Tâm hơi bị vẻ đẹp của anh trai hút mất hồn vía.
Bây giờ cô chỉ muốn ước, ước gì cô và anh không cùng huyết thống thì chắc chắn cô sẽ ăn sạch người đàn ông này.
Vương Minh Hàn nhìn ra ánh mắt sùng bái của Diệp Vô Tâm dành cho người đàn ông kia thì tâm tư đột nhiên nổi lên một sự khó chịu tột cùng. Lòng ngực nóng bừng lên như ai đang nấu nước bên trong.
Hắn là ai mà dám gọi tên Tiểu Diệp. Cái tên này chỉ duy nhất một mình tôi mới được gọi. Cái gã này từ đâu xuất hiện vậy?
Diệp Vô Tâm đứng thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Viễn lại tắm tắc
"Anh thật soái"
Diệp Diễn đưa tay lên gãi gãi đầu. Bộ dạng đáng yêu như mấy anh chàng "tiểu bạch kiểm" chính hiệu
Bộ dạng này càng làm Vương Minh Hàn tức điên lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì anh lại thấy hai người họ đưa nhau rời khỏi salon tóc.
Thấy phản ứng của lão đại hơi bất thường. Thanh Long vội cúi người hỏi anh.
"Lão đại, họ đi rồi, ngài có vào cắt tóc nữa không?"
Vương Minh Hàn nhìn chăm chú vào hai người vừa rời khỏi. Một người là Tiểu Diệp của anh, người còn lại là tên tiểu bạch kiểm lạ mặt
"Không làm nữa. Mau đi theo họ"
Vừa dứt lời, Vương Minh Hàn liền đuổi theo như mũi tên bắn khỏi cung
Thanh Long cũng vội vàng chạy theo nhưng trong thâm tâm lại quấn quýt kêu trời
Sao giống đi bắt gian vậy?
Cứ như vậy, Vương Minh Hàn lẽo đẽo theo sau để quan sát từng bước đi của Diệp Vô Tâm và Diệp Viễn
Diệp Viễn biết rằng có người cứ cố tình đi theo sau mình, anh cảm thấy có phần sợ sệt mà lay lay Diệp Vô Tâm
"Có ngươi cứ đi theo chúng ta"
Diệp Vô Tâm luồng tay vào trong cánh tay của Diệp Viễn, vừa nói vừa cười
"Cứ mặc kệ đi, giả vờ như không thấy"
Diệp Vô Tâm khoác tay Diệp Viễn tiến vào một cửa hàng thời trang nam
Vương Minh Hàn đừng nhìn từ xa mà tức trong bụng
Còn kéo nhau vào cửa hàng mua quần áo nữa chứ. Khốn kiếp thật
Chợt anh quay sang ra lệnh cho Thanh Long "Ngươi tìm thông tin xem cái tên bám đuôi Tiểu Diệp là kẻ nào? Cứ bám lấy cô ấy như vậy thì còn là đàn ông sao?"
Thanh Long tinh ý ngửi được mùi giấm chua nực nồng.
Hic. Lão đại của tôi biết ghen rồi.
Nhưng mà nhớ không nhầm thì Vương lão đại nhà chúng ta đây mới giống kẻ bám đuôi hơn. Hai người họ đi cạnh nhau hiên ngang thế kia mà.
Vương Minh Hàn lại chạy theo vào bên trong cửa hàng thời trang
Vừa lúc này, anh nhìn thấy Tiểu Diệp của anh đang tận tay chọn vest cho người đàn ông khác.
"Anh lại đây thử bộ này xem"
Diệp Viễn đừng trước mặt Diệp Vô Tâm, bên cạnh họ là một chiếc gương lớn. Vương Minh Hàn ngồi xuống ghế, trên tay giả vờ cầm một quyển tạp chí nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ.
"Tiểu Diệp, em thấy anh mặc bộ đồ này thế nào?"
Diệp Vô Tâm nhìn từ trên xuống dưới rồi liên tục gật đầu
"Soái. Rất soái"
Cô bước đến chọn một chiếc caravat màu sẫm phối với bộ vest màu đen đang mặc trên người của Diệp Viễn.
Tự tay cô thắt caravat cho anh rồi cẩn thận điều chỉnh cho trông đẹp nhất
Diệp Viễn và Diệp Vô Tâm tuy mới gặp lại nhau sau mười tám năm xa cách nhưng giữa họ như có một sợi dây vô hình khiến mối quan hệ của họ được dán chặt vào nhau. Họ chứ cười cười nói nói như một cặp tình nhân đang thuở nồng cháy.
Và ở đâu đó, ánh mắt cháy rực vị ghen tuông của Vương Minh Hàn cũng đang lớn dần, lớn dần. Đến lúc sự kiềm chế bị phá vỡ, anh ngồi bật dậy như một cái lò xo, mỗi bước chân đều sải dài tiến về phía cô.
Diệp Vô Tâm còn chưa kịp quan sát hành tung của Vương Minh Hàn thì bất chợt, vòng eo của cô bị ai đó kéo mạnh vào khiến cô choáng váng. Đến lúc ngẩn mặt lên thì cô nhìn thấy một gương mặt cùng hơi thở nam tính của người đàn ông đó bao trùm lấy mình như đang muốn nuốt chửng cô.
"Nếu tôi biết trước đến việc em chọn quần áo cũng đẹp mê người như vậy, thì tôi đã sớm biến em thành người phụ nữ của tôi rồi"
Diệp Viễn thấy sự nguy hiểm phát ra từ người đàn ông này chẳng khác gì những tên bạo vương thời phong kiến. Anh lấy hết sự to gan của mình đẩy Vương Minh Hàn ra khỏi phạm vi của em gái. Hành động này chỉ đơn giản là một người anh trai đang muốn bảo vệ em gái của mình
"Đừng đụng vào Tiểu Diệp"
Nhưng cũng chính hành động này khi lọt vào mắt Vương Minh Hàn lại trở thành một mối đe dọa, mối đe dọa về sự độc chiếm Diệp Vô Tâm
Vương Minh Hàn cáu giận hất tay, lực hất mạnh đến mức làm Diệp Viễn ngã mạnh xuống đất.
Diệp Vô Tâm biết sức mạnh của Vương Minh Hàn lớn đến cỡ nào, cô vì lo cho Diệp Viễn liền gạt tay Vương Minh Hàn ra, chạy đến đỡ lấy Diệp Viễn.
"Anh không sao chứ?"
Diệp Vô Tâm còn chưa có cơ hội đỡ Diệp Viễn đứng dậy thì bất chợt cổ tay cô đau điếng khi bị người đàn ông kia giữ lấy, lực siết mạnh đến mức tưởng chừng như cổ tay cô sắp gãy đến nơi...
"Tiểu Diệp, em phải là của tôi"
Diệp Viễn đưa tay kéo Diệp Vô Tâm lại nhưng hầu như là vô ích.
Diệp Vô Tâm ném điện thoại của mình lại cho Diệp Viễn rồi cố gắng nói to
"Anh gọi cho Chân Ly đến đón anh. Em sẽ về sau"
Đó là câu cuối cùng Diệp Viễn nghe được Diệp Vô Tâm dặn dò trước khi bị người đàn ông kia kéo đi khuất dạng. Diệp Viễn tức giận tung một cú đấm vào không trung, sắc mặt oán hận đến kỳ lạ.
Ngồi đối diện nhau cả nửa ngày trời. Diệp Viễn hay Diệp Vô Tâm đều chỉ im lặng thăm dò đối phương. Mãi đến khi Diệp Viễn lên tiếng trước.
"Tiểu Diệp, em là Tiểu Diệp, anh không nhầm lẫn chứ?"
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng vừa cười vừa liên tục gật đầu "Em nghĩ là không sai đâu"
Diệp Viễn cười giữ tay lên hai bả vai của cô, nụ cười tràn ngập sự hân hoan của hạnh phúc "Phải rồi Tiểu Diệp, mười tám năm qua em đã ở đâu, anh không tìm được em. Anh tự trách bản thân mình trăm lần, vạn lần vì đã không bảo vệ được cho em"
Diệp Vô Tâm mang một tâm trạng mừng rỡ, giờ phút này cô thật sự muốn hét lên cho mọi người biết rằng cô không đơn độc, không lẻ loi một mình, cô có anh trai, người anh cùng huyết thống
"Chuyện nói ra dài dòng lắm, từ từ em sẽ kể cho anh nghe, bây giờ tốt rồi, nhưng em có một chuyện không hiểu"
Nghe đến đây, Diệp Viễn khẽ im lặng quan sát thái độ của cô, ý tứ đang muốn đề cập đến việc gì?
"Tiểu Diệp, chúng ta là anh em, tìm được em anh quả thật vui đến chết đi sống lại, có gì cứ thẳng thắng một chút"
Nghe anh trai mở lời trước, Diệp Vô Tâm cũng không e ngại mà giải bày "Năm đó trước khi em bị đưa đi, tận mắt em đã nhìn thấy anh bị bắn, tại sao bây giờ anh vẫn không sao?"
Diệp Viễn khịt mũi cười
"Trời ạ, tưởng chuyện gì. Thật ra năm đó không biết là do anh may mắn, hay người đàn ông bắn chết anh đã cố tình bắn lệch, cố ý cho anh một con đường sống. Chuyện năm đó anh cũng không có ấn tượng lắm. Anh chỉ biết là sau khi viên đạn đó bay thủng người thì anh cảm thấy rất đau, toàn thân dần dần mất sức rồi anh ngất đi. Mãi đến khi anh nghe bên tai có vài tiếng nói xì xào thì anh mới hoàn toàn tỉnh dậy. Thì ra anh được một người kịp thời cứu sống, ông ta đã đưa anh đến bệnh viện nên mới giữ được mạng của anh"
Diệp Vô Tâm nghe xong lại không nói thêm lời nào cả, cô trầm lặng đi khá nhiều.
Diệp Viễn khá tinh ý khi thấy thái độ này của em gái, anh nghiêng đầu nhìn cô "Tiểu Diệp, em sao vậy?"
Diệp Vô Tâm khẽ cười, nụ cười chỉ có ý nghĩa hoa loa "Không có gì"
...
Ngày hôm sau, Diệp Vô Tâm đưa Diệp Viễn dạo quanh Đế Thành. Cả hai vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng việc đầu tiên cô muốn làm chính là đưa Diệp Viễn đi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo,...
"Xin hỏi quý khách đã chọn được kiểu tóc nào chưa ạ?"
Diệp Viễn thật sự hơi ngớ ngẩn trong việc này vì đã lâu rồi anh không tiếp xúc với xã hội. Nói trắng ra thì không khác gì một người rừng
Anh nhìn vào quyển tạp chí rồi chỉ bừa vào kiểu tóc dài ngang mang tai. Diệp Vô Tâm thấy thế vội lắc đầu, cô đóng quyển tạp chí mẫu tóc của Diệp Viễn lại, rồi lật quyển tạp chí mẫu tóc đang trên tay mình đưa cho người nhân viên xem
"Cắt kiểu này cho anh ấy giúp tôi"
Người nhân viên mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kiểu tóc của cô chọn là kiểu side part đầy mạnh mẽ và nam tính. Diệp Vô Tâm thản nhiên quay lưng bước đến hàng ghế chờ đợi.
Nơi này là salon tóc nổi tiếng nên việc người ra ra, vào vào vốn rất bình thường, có thể nói cánh cửa chính không khi nào được nằm yên. Chính vì vậy, Diệp Vô Tâm cũng chẳng để ý đến những người có mặt ở đây.
Ý trời lại xui khiến Vương lão đại của chúng ta hôm nay lại có hứng muốn đi chỉnh trang ngoại hình. Nếu nói là trùng hợp thì hơi khó tin. Vừa đứng trước cửa, Vương Minh Hàn phải khựng lại vì thông qua lớp kính trong suốt, anh đã nhìn thấy cô.
Tiểu Diệp
Thanh Long cũng thuận theo hướng mắt của Vương Minh Hàn mà nhìn vào bên trong, anh cũng nhìn thấy người ấy
"Lão đại, sao cô ta lại ở đây? Đây là tiệm làm tóc nam mà"
Vương Minh Hàn có phần khó hiểu nhưng vẫn làm ra bộ dạng thông thái "Muốn biết thì trực tiếp vào bên trong xem sẽ rõ"
Thế là cả hai lại hiên ngang đi vào bên trong giả vờ như chẳng nhìn thấy gì
Diệp Vô Tâm rất chăm chú vào mấy quyển tạp chí người mẫu đến mức khí thế bá vương của người nào đó đi lướt qua vẫn không làm cô phân tâm
Bên cạnh Diệp Vô Tâm vốn đã lấp đầy người, không còn chỗ trống, ấy vậy mà để tiếp cận cô Vương lão đại nhà chúng ta phải bỏ ra không ít tài nguyên để đuổi bọn họ đi. Tránh xa khu vực ngồi của Diệp Vô Tâm ra thật xa.
Cũng chính vì vậy mà anh ngang nhiên có cớ ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy cô vẫn không để ý tới mình, anh bèn đánh tiếng hỏi trước nhưng dù vậy thì ngữ khí bá đạo cũng gợi đòn không kém
"Tiểu Diệp, thật trùng hợp, đến tận nơi này cũng có thể gặp em"
Diệp Vô Tâm nghe cái giọng điệu giống như châm biếm này khiến cô muốn quay sang đấm cho anh ta một cái, nhưng sự kiềm nén bạo lực trổi dậy khiến cô khống chế hành vi tốt hơn
Sau đó chỉ đơn giản là quay sang, miễn cưỡng cười xả giao "Vương lão đại, trùng hợp ghê"
Nói xong lại tiếp lật từng trang tạp chí ra, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Vương Minh Hàn có phần xoay cơ thể hơi hướng về phía cô, anh gần như là muốn gây mọi sự chú ý của Diệp Vô Tâm vào mình
"Em có biết ở đây là cửa hàng chỉ dành cho nam giới hay không?"
Diệp Vô Tâm mắt không rời khỏi vị trí, chỉ tiện miệng hỏi "Thì sao?"
Sao là sao đại tiểu thư ơi. Ý người ta hỏi rõ ràng là sao cô lại ở đây rồi mà?
Vẫn chưa kịp hỏi tiếp thì đột nhiên trước mặt Vương Minh Hàn xuất hiện một bàn chân mang một đôi giày rách. Ánh mắt anh từ từ di chuyển lên cao. Đôi lông mày cau lại khó hiểu
"Tiểu Diệp, anh xong rồi"
Diệp Vô Tâm theo quán tính ngước mặt lên. Đúng là kiệt tác
Ý cô không phải là mái tóc mà là gương mặt tuấn tú của Diệp Viễn sâu khi được tỉa gọt kiểu tóc mới.
Diệp Vô Tâm hơi bị vẻ đẹp của anh trai hút mất hồn vía.
Bây giờ cô chỉ muốn ước, ước gì cô và anh không cùng huyết thống thì chắc chắn cô sẽ ăn sạch người đàn ông này.
Vương Minh Hàn nhìn ra ánh mắt sùng bái của Diệp Vô Tâm dành cho người đàn ông kia thì tâm tư đột nhiên nổi lên một sự khó chịu tột cùng. Lòng ngực nóng bừng lên như ai đang nấu nước bên trong.
Hắn là ai mà dám gọi tên Tiểu Diệp. Cái tên này chỉ duy nhất một mình tôi mới được gọi. Cái gã này từ đâu xuất hiện vậy?
Diệp Vô Tâm đứng thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Viễn lại tắm tắc
"Anh thật soái"
Diệp Diễn đưa tay lên gãi gãi đầu. Bộ dạng đáng yêu như mấy anh chàng "tiểu bạch kiểm" chính hiệu
Bộ dạng này càng làm Vương Minh Hàn tức điên lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì anh lại thấy hai người họ đưa nhau rời khỏi salon tóc.
Thấy phản ứng của lão đại hơi bất thường. Thanh Long vội cúi người hỏi anh.
"Lão đại, họ đi rồi, ngài có vào cắt tóc nữa không?"
Vương Minh Hàn nhìn chăm chú vào hai người vừa rời khỏi. Một người là Tiểu Diệp của anh, người còn lại là tên tiểu bạch kiểm lạ mặt
"Không làm nữa. Mau đi theo họ"
Vừa dứt lời, Vương Minh Hàn liền đuổi theo như mũi tên bắn khỏi cung
Thanh Long cũng vội vàng chạy theo nhưng trong thâm tâm lại quấn quýt kêu trời
Sao giống đi bắt gian vậy?
Cứ như vậy, Vương Minh Hàn lẽo đẽo theo sau để quan sát từng bước đi của Diệp Vô Tâm và Diệp Viễn
Diệp Viễn biết rằng có người cứ cố tình đi theo sau mình, anh cảm thấy có phần sợ sệt mà lay lay Diệp Vô Tâm
"Có ngươi cứ đi theo chúng ta"
Diệp Vô Tâm luồng tay vào trong cánh tay của Diệp Viễn, vừa nói vừa cười
"Cứ mặc kệ đi, giả vờ như không thấy"
Diệp Vô Tâm khoác tay Diệp Viễn tiến vào một cửa hàng thời trang nam
Vương Minh Hàn đừng nhìn từ xa mà tức trong bụng
Còn kéo nhau vào cửa hàng mua quần áo nữa chứ. Khốn kiếp thật
Chợt anh quay sang ra lệnh cho Thanh Long "Ngươi tìm thông tin xem cái tên bám đuôi Tiểu Diệp là kẻ nào? Cứ bám lấy cô ấy như vậy thì còn là đàn ông sao?"
Thanh Long tinh ý ngửi được mùi giấm chua nực nồng.
Hic. Lão đại của tôi biết ghen rồi.
Nhưng mà nhớ không nhầm thì Vương lão đại nhà chúng ta đây mới giống kẻ bám đuôi hơn. Hai người họ đi cạnh nhau hiên ngang thế kia mà.
Vương Minh Hàn lại chạy theo vào bên trong cửa hàng thời trang
Vừa lúc này, anh nhìn thấy Tiểu Diệp của anh đang tận tay chọn vest cho người đàn ông khác.
"Anh lại đây thử bộ này xem"
Diệp Viễn đừng trước mặt Diệp Vô Tâm, bên cạnh họ là một chiếc gương lớn. Vương Minh Hàn ngồi xuống ghế, trên tay giả vờ cầm một quyển tạp chí nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ.
"Tiểu Diệp, em thấy anh mặc bộ đồ này thế nào?"
Diệp Vô Tâm nhìn từ trên xuống dưới rồi liên tục gật đầu
"Soái. Rất soái"
Cô bước đến chọn một chiếc caravat màu sẫm phối với bộ vest màu đen đang mặc trên người của Diệp Viễn.
Tự tay cô thắt caravat cho anh rồi cẩn thận điều chỉnh cho trông đẹp nhất
Diệp Viễn và Diệp Vô Tâm tuy mới gặp lại nhau sau mười tám năm xa cách nhưng giữa họ như có một sợi dây vô hình khiến mối quan hệ của họ được dán chặt vào nhau. Họ chứ cười cười nói nói như một cặp tình nhân đang thuở nồng cháy.
Và ở đâu đó, ánh mắt cháy rực vị ghen tuông của Vương Minh Hàn cũng đang lớn dần, lớn dần. Đến lúc sự kiềm chế bị phá vỡ, anh ngồi bật dậy như một cái lò xo, mỗi bước chân đều sải dài tiến về phía cô.
Diệp Vô Tâm còn chưa kịp quan sát hành tung của Vương Minh Hàn thì bất chợt, vòng eo của cô bị ai đó kéo mạnh vào khiến cô choáng váng. Đến lúc ngẩn mặt lên thì cô nhìn thấy một gương mặt cùng hơi thở nam tính của người đàn ông đó bao trùm lấy mình như đang muốn nuốt chửng cô.
"Nếu tôi biết trước đến việc em chọn quần áo cũng đẹp mê người như vậy, thì tôi đã sớm biến em thành người phụ nữ của tôi rồi"
Diệp Viễn thấy sự nguy hiểm phát ra từ người đàn ông này chẳng khác gì những tên bạo vương thời phong kiến. Anh lấy hết sự to gan của mình đẩy Vương Minh Hàn ra khỏi phạm vi của em gái. Hành động này chỉ đơn giản là một người anh trai đang muốn bảo vệ em gái của mình
"Đừng đụng vào Tiểu Diệp"
Nhưng cũng chính hành động này khi lọt vào mắt Vương Minh Hàn lại trở thành một mối đe dọa, mối đe dọa về sự độc chiếm Diệp Vô Tâm
Vương Minh Hàn cáu giận hất tay, lực hất mạnh đến mức làm Diệp Viễn ngã mạnh xuống đất.
Diệp Vô Tâm biết sức mạnh của Vương Minh Hàn lớn đến cỡ nào, cô vì lo cho Diệp Viễn liền gạt tay Vương Minh Hàn ra, chạy đến đỡ lấy Diệp Viễn.
"Anh không sao chứ?"
Diệp Vô Tâm còn chưa có cơ hội đỡ Diệp Viễn đứng dậy thì bất chợt cổ tay cô đau điếng khi bị người đàn ông kia giữ lấy, lực siết mạnh đến mức tưởng chừng như cổ tay cô sắp gãy đến nơi...
"Tiểu Diệp, em phải là của tôi"
Diệp Viễn đưa tay kéo Diệp Vô Tâm lại nhưng hầu như là vô ích.
Diệp Vô Tâm ném điện thoại của mình lại cho Diệp Viễn rồi cố gắng nói to
"Anh gọi cho Chân Ly đến đón anh. Em sẽ về sau"
Đó là câu cuối cùng Diệp Viễn nghe được Diệp Vô Tâm dặn dò trước khi bị người đàn ông kia kéo đi khuất dạng. Diệp Viễn tức giận tung một cú đấm vào không trung, sắc mặt oán hận đến kỳ lạ.
Bình luận truyện