Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 51: Tức Nước Vỡ Bờ



Thấm thoát đã thêm nửa tuần trôi qua, dù muốn dù không thì cũng đã đến hạn phải quay về Đế Thành

Nhưng mà trước khi quay về, Diệp Vô Tâm cần phải tìm gặp một người trước. Nhưng để tìm được người này, việc đầu tiên chính là phải thoát khỏi kiểm soát của anh yêu nhà cô

"Huyết Phong tiên sinh, ngài nói cái tên đầu đất kia thế nào rồi?" Diệp Vô Tâm hờ hững hỏi Huyết Phong về vấn đề của Đàm Tôn Khải.

Huyết Phong vẫn là dửng dưng đáp lời

"Chắc là không chết được"

Diệp Vô Tâm hài lòng, khóe môi khẽ nhếch nhẹ "Vậy được rồi, thứ cần chuẩn bị tôi cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ còn tìm ông ta nữa là mọi thứ đều sẽ được hoàn tất"

"Tôi hy vọng em sẽ sớm hoàn thành được ước nguyện của mình"

Nghe thấy những lời này, tâm tư của Diệp Vô Tâm cô đột nhiên nặng trĩu, đến bây giờ cô cũng không dám tin trợ thủ đắc lực nhất của Ngụy Hồng lại ra tay giúp mình trả thù. Huyết Phong giúp cô về mọi thứ, chỉ cần là yêu cầu cô đưa ra thì anh ta đều làm một cách chỉnh chu mà không hề có lấy một thắc mắc hay ngờ vực. Đối với Diệp Vô Tâm mà nói người đàn ông này tham vọng vốn đã lớn, tâm tư lại sâu như biển, bởi vì quá khó để nắm bắt nên loại người này càng ít qua lại sẽ càng tốt.

Thấy Diệp Vô Tâm khá lâu vẫn không có động tĩnh, Huyết Phong có chút lo lắng "Alo...Alo...Em không có vấn đề gì chứ?"

Diệp Vô Tâm giật mình, thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ đang lưu thông trong tâm trí mình rồi mới thận trọng đáp lời "Tôi biết rồi, anh yên tâm"

Diệp Vô Tâm vừa ngắt kết nối cuộc gọi với Huyết Phong thì bỗng phía sau một vòng tay bất chợt ôm lấy cô kéo cô tựa vào lòng

"Nói chuyện với ai mà lâu vậy?"

Diệp Vô Tâm khẽ cười, đáy mắt nhìn về chiếc đồng hồ lớn giữa thành phố, cô khẽ thở dài một hơi "Chúng ta quay về đi"

Vương Minh Hàn nhướng mày "Đế Thành?"

Cô khẽ khàng gật đầu "Đưa em về đi, có những chuyện em không thể trốn tránh nữa". Như nhìn thấu được nỗi lòng của cô, anh yêu chiều đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của cô "Được, anh đưa em về"

Diệp Vô Tâm cong miệng cười, thái độ cũng rất dịu dàng, rất cẩn trọng "Nghe thiên hạ đồn thổi rằng Vương lão đại đã tìm kiếm hậu duệ Diệp gia rất lâu rồi. Có thật không vậy?"

Vương Minh Hàn cười hết cách "Phải"

Mãi đến lúc này, cô mới xoay người lại đối diện với anh, biểu tình ngạc nhiên ngay lập tức lộ rõ "Tại sao vậy?"

"Muốn nghe không?" Anh đắc ý hỏi lại cô

Diệp Vô Tâm đơn thuần gật đầu bảo là rất muốn, nhưng người đàn ông quỷ kế đa đoan này lại không cho một cô gái như cô được đơn thuần thêm giây phút nào cả

"Cũng được thôi....Nhưng mà em phải nhiệt tình với anh một chút"

Diệp Vô Tâm nhìn lướt qua khóe mắt một cái như thể đang suy ngẫm, ngay sau đó lập tức cong môi cười rồi dùng một âm thanh vừa đủ nghe nói với Vương Minh Hàn

"Nhu mì như nước....Nhiệt tình như lửa"

Diệp Vô Tâm bất chợt không hiểu sao lại buộc miệng nói ra tám chữ này. Đây rốt cuộc là có ý gì?

Vương Minh Hàn nhéo mi tâm cười khổ "Anh thật sự nghiện cái dáng vẻ này của em"

Diệp Vô Tâm vòng tay ra sau cổ Vương Minh Hàn, đáy mắt đột nhiên chuyển sang trầm lặng như nước

"Minh Hàn"

Nghe cô bất chợt nghiêm túc gọi tên mình, anh hơi sững người nhìn cô "Hửm? Sao vậy"

"Em thật sự muốn sau này....mỗi buổi tối, em đều được nghe thấy anh chúc ngủ ngon"

"Chỉ vậy thôi sao?" Vương Minh Hàn nhíu mày khó hiểu. Anh không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói như vậy. Anh còn chưa mở miệng đáp lời lại nghe thấy giọng cô phát ra từ trong cổ họng

"Năm đó em không chịu theo anh là vì em còn một sự oán hận vẫn chưa được giải trừ. Năm đó gặp anh, anh đã dạy em mạnh mẽ, dạy em kiên cường, dạy em phải biết trưởng thành. Và em đã làm rất tốt, diễn trọn vẹn một vai diễn dưới lớp mặt nạ của nhân vật tên Diệp Vô Tâm"

Vương Minh Hàn lại khác với tâm trạng của cô lúc này, anh vô cùng hối hận, hối hận vì đã không tìm gặp cô sớm hơn, hối hận vì đã bỏ cô lại tổ chức Ngụy gia lúc đó.

"Anh phải nói là vô cùng vui mừng khi biết được em chính là Diệp Diệp, còn nữa, anh càng không thể diễn tả nỗi tâm trạng của mình khi biết em là đứa bé gái anh gặp năm đó ở Ngụy gia. Kể từ giây phút đó, anh đã hứa với lòng mình là đời này, kiếp này, mãi mãi về sau...Vương Minh Hàn anh sẽ dùng cả cuộc đời mình, sinh mạng của mình để che chở, bảo bọc cho em"

Vẫn không biết là anh đã hạnh phúc như thế nào mới có thể bày tỏ được những lời này. Từng câu, từng chữ của anh khiến Diệp Vô Tâm phải ghi lòng tạc dạ.

"Em đã từng rất sợ hãi....Em sợ....Anh sẽ không quay lại nữa. Em sợ cả đời này cũng sẽ không được gặp lại anh. Nhưng thật may mắn vì cuối cùng, anh cũng đã xuất hiện. Em thật sự không muốn buông tay anh thêm một lần nào nữa"

Vương Minh Hàn khẽ cười âu yếm cô "Nếu vậy thì rời khỏi Ngụy gia đi. Nơi đó không thích hợp với em"

Diệp Vô Tâm lắc đầu "Tạm thời vẫn chưa phải lúc"

"Không được, nơi đó rất nguy hiểm, ngàn vạn lần cũng đừng trở về đó nữa"

Thấy Vương Minh Hàn có chút cáu gắt, Diệp Vô Tâm nén giận hỏi anh "Nếu em kiên quyết quay về đó thì sao?"

Vương Minh Hàn nhìn chằm chằm vào cô trả lời một cách không thể nào dứt khoát hơn được nữa

"Thì anh sẽ cho em ăn đạn"

Diệp Vô Tâm "..." Cạn hết lời.

Cái đồ nhẫn tâm

...

Ngụy Hồng ngay sau khi phát hiện Đàm Tôn Khải mất tích đã nổi cơn điên mà cho thuộc hạ lùng sục khắp Đế Thành để tìm kiếm hắn bởi vì Ngụy Hồng luôn cho rằng chỉ cần nắm được Đàm Tôn Khải trong tay, Đàm Tùng Vận trước sau gì cũng sẽ phải quy phục ông ta

"Đám vô dụng các ngươi có một ngươi cũng không canh giữ được. Ta nuôi các ngươi để làm gì?"

Huyết Phong đứng hầu bên cạnh vẫn không lên tiếng nói lấy một lời. Mặc cho đám thuộc hạ bị Ngụy Hồng mắng chửi

Một tên trong đám người đang quỳ bên dưới liền cố gắng giải thích "Lão đại, thuộc hạ không hiểu sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi, nhưng thuộc hạ cam đoan chuyện này chắc chắn có vấn đề"

Ngụy Hồng càng nghe càng cáu giận "Khốn kiếp, mày ngủ thiếp đi là thế nào" Tiếng quát của ông ta văng vẳng bên tai vừa dứt thì một phát súng trực tiếp nổ ra, lấy mạng của tên thuộc hạ xấu số

"Đem xác hắn ra ngoài"

Ai nấy đều bị dọa cho sợ, đám người còn lại kinh hãi mà cúi gầm mặt xuống. Trong thâm tâm họ cũng biết rằng xác của người đàn ông kia đã bị đem đi làm mồi dưới miệng sói.

Đâu ai biết rằng Huyết Phong lại chính là người đã ra tay giở trò khiến bọn họ phải đồng loạt chìm vào giấc ngủ sâu. Thuốc cũng là của Diệp Vô Tâm giao cho Huyết Phong vào lần gặp ở quán Bar Kayle ở nước M.

Mưu sâu tính kế đều do một tay cô sắp đặt. Huyết Phong đứng cạnh lại chợt mỉm cười

Từ bao giờ mà tôi lại trở thành "tên sai vặt" của Tiểu Diệp em vậy hả. Nhưng mà vì em, tôi tình nguyện làm những chuyện này. Tiểu Diệp ơi là Tiểu Diệp, tôi từng nghĩ phải vứt bỏ em khỏi tâm trí nhưng tôi chưa một lần nào làm được. Rốt cuộc là vì sao vậy?

"Huyết Phong...ngươi có nghe ta nói gì không?"

Huyết Phong bất chợt bị tiếng gọi của Ngụy Hồng kéo vụt ra khỏi suy tâm "Có thuộc hạ"

"Ngươi làm sao vậy? Cứ như người mất hồn" Ngụy Hồng thấy bộ dạng này của Huyết Phong liền không chịu được mà càu nhàu vài tiếng

Huyết Phong liền tìm lý do "Chỉ là mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, thuộc hạ rất lo lắng nên có chút mệt mỏi"

Ngụy Hồng phất tay tùy ý "Được rồi. Nếu vậy thì quay về trước đi. Ta không muốn kế hoạch lại giao cho một kẻ lúc nào cũng hồn vía trên mây"

Huyết Phong giả vờ cúi đầu "Thuộc hạ biết tội"

Bộ dạng hối lỗi kia lại được thay thế bằng một nụ cười khó hiểu.

Không lâu sau đó, Huyết Phong rời đi nhưng không phải là vội vàng, anh cẩn thận đứng nép sang một bên cửa, dồn hết sự tập trung vào từng hành động mà Ngụy Hồng ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình

"Đến nước M hạ sát Đàm Tùng Vận cho ta. Nếu gặp Đàm Tôn Khải thì cứ thẳng tay tiễn hắn theo lão già kia luôn đi"

Huyết Phong nhíu mày quyết đoán.

Đến cuối cùng ông ta cũng đã không nhịn được. Cách này đúng là bị Diệp Vô Tâm kích đến sắp phát điên rồi. Đến tận bây giờ, ông ta cũng đã có hành động. Ngụy Hồng vốn đang án binh bất động lại bị chiêu dụ rắn ra khỏi hang này làm cho sắp mất kiên nhẫn rồi.

Diệp Vô Tâm chỉ thị từng hành động mà anh đã làm, không gì là không nằm trong tính toán cho cô.

Huyết Phong cười cười, vừa đi vừa tiện tay đưa điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm mồi lửa. Anh tiến ra ngoài xe của mình, một biểu tình lãnh đạm thoát ẩn thoát hiện.

Huyết Phong lấy điện thoại ra gửi nhẹ một dòng tin nhắn cho Diệp Vô Tâm. Cũng vừa hay, cô lại thấy tin nhắn ấy

[Bảo vệ Đàm Tùng Vận]

Diệp Vô Tâm xem qua lập tức hiểu ngay, cô quay sang nhìn Vương Minh Hàn mỉm cười, bộ dạng như thể làm nũng với anh

"Chiều nay em muốn đến bệnh viện một chuyến"

Vương Minh Hàn có chút khẩn trương, anh xoay cả người hướng về phía cô "Em thấy chỗ nào không khỏe?"

Diệp Vô Tâm khẽ mỉm cười lắc đầu "Không sao, không sao....Chỉ là có một vài vấn đề sinh lý của phụ nữ thường tình...Em chỉ muốn đi khám thử xem thôi" Vừa nói cô vừa chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau.

Lúc này, anh mới có thể thả lỏng "Vậy chiều nay anh đưa em đi"

Diệp Vô Tâm vội vội vàng vàng khước từ "Không cần, không cần, em tự đi được. Nếu em nhớ không nhầm thì trùng hợp là chiều nay anh có cuộc giao dịch với Smith tiên sinh, anh cứ lo công việc trước, em tự lo cho mình được"

Vương Minh Hàn không hề có biểu hiện gì là khác thường, mặt anh vẫn mang một sắc thái trầm tĩnh của người đàn ông lạnh lùng. Anh đột nhiên gọi Thanh Long vào trong, Thanh Long tưởng có việc gì gấp rút liền chạy vội vào hụt hơi

"Dạ có thuộc hạ"

"Chuẩn bị xe, chiều nay đến bệnh viện"

Thanh Long nghe thấy liền phản ứng ngay "Lão đại có chỗ nào thấy không khỏe?"

Vương Minh Hàn theo thói quen với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn nhưng vừa lúc đó liền bị Diệp Vô Tâm giữ lại "Anh nói không hút thuốc nữa"

Vương Minh Hàn mới chợt nhớ ra bản thân đã hứa với cô sẽ cai nghiện thuốc lá, vì thế mới bình tĩnh quang minh chính đại thu tay lại

Thanh Long lại cảm thấy không đúng. Làm lão đại mà không hút thuốc thì còn cái quyền lực mẹ gì nữa.

"Không phải tôi không khỏe mà là cô ấy, cuộc họp chiều nay hủy đi"

Thanh Long đang suy ngẫm thì lại nghe thấy những lời này của lão đại khiến anh tự nhiên cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc "Lão đại, nhưng mà cuộc họp chiều nay không thể dời nữa, ngài đã dời lại hơn ba lần rồi. Lần nào cũng đều vì Diệp tiểu thư đây, nếu còn dời nữa e là sẽ khiến Smith tiên sinh không vui"

"Ta nói dời là dời"

Diệp Vô Tâm nghe thấy được ý chính mà Thanh Long nhắc nhở chính là anh đã dời cuộc họp này lại rất nhiều lần, nếu vậy thì....

Diệp Vô Tâm vòng tay ôm lấy Vương Minh Hàn, giọng nói ngọt ngào dễ nghe liền thoát ra "Anh đừng làm khó Thanh Long nữa, với lại công việc quan trọng hơn, Smith tiên sinh cũng sẽ khó xử lắm"

Vương Minh Hàn hôn nhẹ lên trán cô "Không sao, công việc có thể từ từ làm, tiền có thể từ từ kiếm, nhưng không gì quan trọng hơn em"

Diệp Vô Tâm lại cố lấy đà mà thuyết phục "Nhưng mà em lại thấy không ổn nếu anh không giải quyết xong công việc với Smith tiên sinh"

"Tại sao?"

Diệp Vô Tâm khẽ cười "Là vì em dự tính sẽ về Đế Thành sớm hơn một chút, em còn một số việc vẫn chưa xử lý xong"

Thấy Vương Minh Hàn có phần lượng lự, Diệp Vô Tâm liền cố ý chặn đầu "Hay là thế này, anh bảo Thanh Long đưa em đến bệnh viện, còn anh cứ việc họp cùng Smith tiên sinh. Có Thanh Long đi cùng, anh chắc hẳn là yên tâm rồi chứ?"

Vương Minh Hàn đảo mắt nhìn sang Thanh Long, anh ta vẫn đứng đó cúi đầu đợi lệnh

Diệp Vô Tâm lại mượn cớ làm nũng một chút "Anh yêu à...Thật sự là không cần thiết đâu, huống hồ nơi đó cũng không dành cho đàn ông, anh hay là cứ ngoan ngoãn một chút đợi em về. Có được không?"

Thanh Long "..." Thế tôi không phải đàn ông à. Tổn thương rồi đấy.

Miễn cưỡng lắm anh mới đồng ý để mọi việc cho cô quyết định. Đúng là chiều nay anh còn phải giải quyết cuộc họp này

"Vậy được rồi. Cứ theo ý em" Nói rồi anh quay sang dặn dò Thanh Long phải cẩn thận an toàn cho Diệp Vô Tâm, còn bảo anh ta phải đích thân mang kết quả khám bệnh về giao tận tay cho Vương Minh Hàn, có như thế anh mới yên tâm được.

Dù là thế nào cô cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra ngăn cản kế hoạch của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện