Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1846: Tiêu tiểu thư



- Ngươi cho ta là đá mài đao, để cho các hạ mài được hay sao?

Tiền Lỗi lạnh nhạt nói ra, sau đó thân ảnh nhắm về Hư hỏa chém tới, Diệp Thương Minh để tránh Thường Danh Ca nghi ngờ, cho nên truyền âm nói:

- Ngươi cản, ta liền giết!

- Có biết ta là ai không?

- Không quản con mẹ nó, chỉ cần xuất thủ ngăn trở, ta liền giết.

- Ngươi nghe nói qua Đại Đạo Tông chưa?

- Ta đã từng nghe qua.

- Ngươi cảm thấy đệ tử Đại Đạo Tông sẽ làm đá mài đao của ngươi sao?

Diệp Thương Minh chưa trả lời vấn đề này, sau đó nói:

- Nếu không theo giết không tha.

- Ngươi cảm thấy ngươi giết được không?

Tiền Lỗi chém về phía Hư hỏa, Hư hỏa công kích mặc dù có thể ngoài ý liệu, nhưng uy năng vẫn còn có chút yếu, đặc biệt là đối với Tiền Lỗi có thực lực Cổ chi cảnh cao thủ, dùng sức chém giết, Hư hỏa vẫn chưa đủ.

Lúc này Thường Danh Ca phẫn nộ trong lòng, nhưng bị Hư hỏa đốt tới cực hạn, hắn xuất kiếm hoàn toàn bằng bản tâm, lúc này bản tâm Thường Danh Ca, chính là muốn chém giết.

Thường Danh Ca tức giận đến cực hạn, đối với địch nhân của hắn hiện tại mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt, bị hắn chém một cánh tay, bất kể từ trên thân thể hay là từ trong lòng, cũng bị ảnh hưởng, tên này biết hiện tại chống đỡ Thường Danh Ca điên cuồng như vậy là một hành động không khôn ngoan.

Nhưng tên Võ Giả này cũng không có tính toán cùng Thường Danh Ca, hắn đợi đến khi Thường Danh Ca hết tức giận, từ kinh nghiệm thống khổ rèn luyện nói cho hắn biết, muốn chờ đợi đến lúc đó, thì tánh mạng của hắn cũng biến mất, cho nên, tên Võ Giả lập tức thi triển ra chiêu thức hung mãnh nhất, muốn đem Thường Danh Ca đánh trọng thương, hủy đi tu vi, để cho Thường Danh Ca mất đi lực chiến đấu.

- Lấy ta làm đá mài đao, cây đao này quá giòn rồi, nhìn ta đánh nát cây đao này.

Tên Võ Giả công kích, nhưng có chút cảm giác không có chỗ hạ thủ, cũng không phải Thường Danh Ca phòng ngự hoàn mỹ, mà Thường Danh Ca dưới sự phẫn nộ công kích, khắp nơi cũng đều là sơ hở, nhưng tên Võ Giả lúc này cũng không biết công kích từ đâu.

- Thời gian không đợi người, trước hết giết rồi nói sau.

Tên Võ Giả cũng điên cuồng, bên kia, Tiền Lỗi nhìn Diệp Thương Minh, hai mắt run sợ nói ra.

- Ngươi chính là Diệp Thương Minh..

- Không sai, chính là tại hạ.

- Ta nghĩ đến ngươi núp ở Tiêu gia cũng sẽ không đi ra, không nghĩ tới, ngươi lại dám từ Tiêu gia chạy ra, Tiêu gia đối với ngươi không tốt sao? Vậy ngươi đến Đại Đạo Tông, ta Đại Đạo Tông nhất định sẽ che chở cho ngươi.

Diệp Thương Minh cười nhạt, nói ra.

- Nếu bình thường, lời này của ngươi thật có thể trọc giận ta, nhưng hiện tại, đúng là không dùng được, hơn nữa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, nếu không muốn chết, hay lui về đi.

Tiền Lỗi lúc này cũng không có mạo muội xuất thủ, danh hiệu Diệp Thương Minh, cũng không phải là nhỏ.

- Ha ha ha.

Trụ cột lão điên cuồng cười nói:

- Tiểu tử, ngươi ngay cả mình còn giữ không được, còn muốn đi che cho người ta, ta vốn tưởng rằng người ngu ngốc như vậy không nhiều lắm, không ngờ lại có một người như vậy.

- Người nào nói nam nhân nhà ta là ngu ngốc?

Thanh âm lạnh lùng, từ phía sau trụ cột lão vang lên, thanh âm còn chưa rơi xuống, thân ảnh cũng đã đứng ở trước mắt trụ cột lão, khi trụ cột lão thấy người này, mặt thay đổi mấy lần, nói:

- Tiêu tiểu thư, ngươi cũng tới sao?

- Mới vừa rồi là ngươi nói sao?

Tiêu tiểu thư vừa hỏi tới, nét mặt già nua trụ cột lão ngay lập tức có biến hóa, Tiền Lỗi cùng Diệp Thương Minh giằng co, cũng nới lỏng ra.

Trụ cột lão còn không nói gì, Tiêu tiểu thư lại tiếp tục nói:

- Thật ra thì ngươi nói đúng, hắn chính là một tên ngu ngốc, nếu hắn không phải ngu ngốc, hắn từ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này làm gì? Dọc theo con đường này, ta cũng không ngừng nói hắn là ngu ngốc, hỏi hắn nhi tử trọng yếu hay là ta trọng yếu, đáng tiếc, câu trả lời của hắn, cũng phi thường ngu ngốc.

Tiêu tiểu thư tựa như có đầy bụng oán khí, rốt cuộc tìm được một người nói giống bản thân mình, không để cho Trụ cột lão cơ hội nói, mà Trụ cột lão lắng nghe xong, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột to như hạt đậu.

Sở Nam nhìn thấy tất cả, hắn cũng không nghĩ nhiều, đây chính là cái cơ hội thật tốt, hắn vội vàng giải trừ đóng băng uy năng, lại đem thôn nạp trong không gian vào thể nội. Lúc này trong không gian trong cơ thể, trọng kiếm còn không có đem hư không hồ bắt lại, mặc dù trọng kiếm bất phàm, nhưng dù sao nó ra đời trong thời gian ngắn ngủi, so với trong kiếm, hư không hồ đã trải qua bao năm tháng tuế nguyệt rồi.

- Trụ cột lão, nhanh đem bọn họ trở về.

Sau đó là một cổ uy năng trực tiếp vọt tới trước mặt Tiền Lỗi, đem Tiền Lỗi đánh trúng, sau đó thanh âm Tiêu tiểu thư lại vang lên.

- Ta đang nói chuyện, ai bảo ngươi cắt đứt lời như vậy?

- Tiêu tiểu thư, ta Đại Đạo Tông...

- Ầm!

Một âm thanh giòn vang đánh trên không trung, cũng không có đánh vào trên mặt Tiền Lỗi, nhưng lúc này mặt Tiền Lỗi cũng sưng phồng lên, Sở Nam thấy vậy có chút kinh hãi, với thực lực hắn bây giờ, cộng thêm đủ loại thủ đoạn quái dị, hắn muốn bắt Tiền Lỗi cũng có chút khó khăn, nhưng lúc này Tiêu tiểu thư muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh như vậy, Sở Nam thật sự là có càm giác xúc động, cũng coi trọng Tiêu tiểu thư hơn.

Nhưng, Sở Nam cố kiềm nén lại, không nhìn tới, nếu không, Diệp Thương Minh cũng không nhất định sẽ bảo vệ được mình.

Sở Nam trong lòng lẩm bẩm:

- Tiêu gia, Sở gia, Càn Khôn tông, những thứ tồn tại này? Tiêu tiểu thư vừa rồi công kích, đánh ra khí tức pháp tắc?

Tiền Lỗi cũng không nói gì, Tiêu tiểu thư nhìn Trụ cột lão nói:

- Mặc dù ta mắng hắn ngu ngốc, nhưng ta có thể mắng, cũng không có nghĩa là ngươi cũng có thể mắng?

- Tiêu tiểu thư, lần này đúng lão hủ sai lầm rồi.

- Cứ như vậy chịu thua rồi?

Sở Nam còn có cảm giác như đang ở trong mộng, nghe Tiêu tiểu thư nói:

- Nếu sai lầm rồi, vậy thì cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, chém một cái tay, sau đó để lại hư không hồ, rồi cút đi.

Trụ cột lão nghe được lời nói này xong, trong lòng lửa giận phát lên, hắn đang dùng tư thái rất thấp, nhưng Tiêu tiểu thư còn không buông tha, hắn cũng không phải là sợ Tiêu tiểu thư, mặc dù Tiêu tiểu thư này thực lực quả thật có chút cường hãn, nhưng hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Trụ cột lão kiêng kỵ chính là Tiêu gia, hôm nay Đại Đạo Tông, thật sự không thể chọc tới Tiêu gia, mà Tiêu tiểu thư ở Tiêu gia, địa vị cũng không thấp, hơn nữa làm việc hoàn toàn là tùy tâm tùy ý, muốn có thể làm cho Tiêu tiểu thư suy nghĩ chỉ có Diệp Thương Minh, chuyện này cũng làm cho rất nhiều người không rõ, dĩ nhiên, là ghen tỵ với Diệp Thương Minh rồi.

Trong lúc Trụ cột lão muốn phát tác thì nghe tới ba chữ "Hư không hồ", trong lòng thoáng buông lỏng xuống, sau đó chỉ vào Sở Nam nói:

- Tiêu tiểu thư, hư không hồ bị người này lấy được.

- Sao, thì ra là ngươi vô dụng, ngay cả hư không hồ cũng không bảo vệ được, Đại Đạo Tông giữ lại ngươi, quả thật quá mất mặt rồi.

Tiêu tiểu thư nói xong, làm cho khuôn mặt Trụ cột lão hồng lên, Trụ cột lão hé miệng muốn hét lớn, thấy Tiêu tiểu thư chờ hắn hét lên như vậy, hắn cũng từ từ khép miệng lại.

- Còn tưởng rằng ngươi cấp cho ta một lý do ra tay, đáng tiếc.

Tiêu tiểu thư vừa nói, xoay người lại, nhìn Sở Nam nói:

- Gia nhập Tiêu gia, hư không hồ sẽ là của ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện