Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2009: Cướp lấy Hiên Viên Chi Huyết



- Càn Nguyên Trảm!

Sở Nam quát lớn một tiếng, ngay sau đó hỏi:

- Ngươi là người của Càn Khôn Tông?

- Chỉ khi nào sống sót, ngươi mới có quyền biết được!

Vẫn là thanh âm vô cùng lạnh lẽo như băng, bên trong thanh âm tràn ngập sát khí khủng bố, thế nhưng Càn Nguyên Trảm trên tay của hắn cũng không có vì vậy mà yếu bớt chút nào, ngược lại càng mạnh mẽ hơn vài phần. Thế nhưng trong lòng Sở Nam lại là có chút kích động.

Tuy rằng giờ phút này thế cục đã là vạn phần nguy cấp, có thể tưởng tượng ra được nguyện vọng của sư phụ rốt cuộc đã có thể thực hiện được, thế cục nguy cấp như hiện tại tựa hồ cũng như là không quá mức nguy cấp như tưởng tượng. Hơn nữa cả người Sở Nam lúc này vẫn còn tràn ngập lực lượng, tinh thần càng thêm hưng phấn gấp trăm lần.

Cũng đồng thời trong lúc này, Sở Nam vẫn còn phát hiện người của Càn Khôn Tông này, tuy rằng cũng là bị Diệt Chi Kiếp khống chế, nhưng mà tựa hồ như cũng không có quá mức nghiêm trọng giống như những người khác vậy. Ít nhất hắn còn có khả năng nói ra những lời nói như vậy, mà những người khác, có thể nói ra, tất cả cũng đều là những lời điên cuồng muốn giết chết hắn mà thôi.

Nhìn thấy Càn Nguyên Trảm chém thẳng tới, Sở Nam cũng không có đem Thiên Địa Hắc Động ra mà nghênh đón, mà là tâm niệm vừa động, đem trọng kiếm cầm lấy trong lòng bàn tay. Tiếp theo hắn lại đem khí tức vật chất cường đại ẩn chứa càng ngày càng nồng đậm, vận chuyển lên những đường kinh mạch Cửu Chuyển Càn Khôn cùng với Vô Thượng Càn Khôn, hơn nữa còn đem toàn bộ năng lượng này quái chú vào bên trong trọng kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, lại là một kiếm chém xuống, rõ ràng chính là Càn Nguyên Trảm!

Sở Nam lấy Càn Nguyên Trảm đối kháng với Càn Nguyên Trảm, chính là nghĩ muốn hướng người của Càn Khôn Tông mà chứng minh chính mình. Tuy rằng lấy tính cách của hắn, hắn cũng chẳng cần phải hướng ai mà chứng minh cả, thế nhưng mà lúc này Sở Nam cũng không phải là vì chính mình, mà chính là vì Ma Đạo Tử sư phụ.

Người của Càn Khôn Tông kia nhìn thấy hành vi như vậy của Sở Nam, trong ánh mắt quả nhiên hiện lên một tia tinh quang. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo Càn Nguyên Trảm đã mạnh mẽ đối kháng cùng một chỗ với nhau. Năng lượng va chạm kịch liệt phát ra, uy năng cuồng bạo ba động khắp nơi, Sở Nam điên cuồng lùi về phía sau mấy trăm thước. Trong lúc lùi lại, Sở Nam đem toàn bộ năng lượng ba động bộc phát ra hết thảy đều hấp thu vào bên trong thân thể.

Trong mớ năng lượng ba động mạnh mẽ khuếch tán ra, ngoại trừ có năng lượng trong không gian nội thể của Sở Nam, còn có năng lượng do người Càn Khôn Tông kia phát ra nữa. Trong đám năng lượng trên người gã Càn Khôn Tông kia, chỉ tính riêng năng lượng Cửu Chuyển Càn Khôn cùng với Vô Thượng Càn Khôn, so với của hắn tu luyện còn cao cấp hơn rất nhiều.

Trong lúc Sở Nam thầm nghĩ ngợi, đồng thời nắm tay hắn cũng hướng về phía Tông chủ Lực Tông mạnh mẽ đánh tới, đồng thời đem thanh trọng kiếm chém thẳng về phía Diễn Hư, Hư Hỏa Phù Chủng đem đám người Đạo Vô Nhai chế trụ lại, còn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đem công kích của Thiết Bố cùng với Sở Lập Hoa xoay chuyển đón đỡ sát chiêu của Sở Vũ Hạo.

Thời điểm khi mà Sở Nam cuồng lui về phía sau, người đến từ Càn Khôn Tông kia cũng bị chấn động này khiến cho lui về phía sau một bước. Tuy rằng cũng chỉ một bước mà thôi, còn tốt hơn Sở Nam phải lùi về phía sau mấy trăm thước. Một bước này cơ hồ có thể xem nhẹ không cần phải kể đến, nhưng mà người của Càn Khôn Tông kia hiểu được, vừa rồi một hồi va chạm Càn Nguyên Trảm kia, hắn cũng không có chiến thắng.

Bởi vì Sở Nam cũng không phải chỉ có một mình cùng với hắn đơn độc đối chiến, mà Sở Nam còn phải đồng thời đối kháng với nhiều người như vậy. Hơn nữa, công pháp Vô Thượng Càn Khôn mà hắn tu luyện, so với Sở Nam còn cao cấp hơn rất nhiều, hơn nữa hắn lại còn đã từng tiến vào Càn Khôn Trì nữa…

- Hy vọng người này cũng không giống như những gì mà Phù Hi đã nói, bằng không, quả thật rất đáng tiếc, cũng quá thương tâm rồi…

Mặc dù trong lòng người đến từ Càn Khôn Tông đang suy nghĩ như vậy, thế nhưng mà hai tay hắn lại một lần nữa thi triển ra vũ kỹ so với Càn Nguyên Trảm còn cao thâm hơn rất nhiều, thuộc về một trong những công pháp át chủ bài của hắn. Đây cũng không phải là do hắn chủ động khống chế, trong lòng hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu chúc:

- Hy vọng ngươi có thể sống sót!

Cũng đồng thời trong lúc này, trong lòng của Sở Lập Hoa cũng không ngừng suy nghĩ điên cuồng. Mặc dù Diệt Chi Kiếp có thể khống chế người khác giết Sở Nam, khống chế nói ra những lời đả kích Sở Nam, thế nhưng mà cũng không có hoàn toàn biến hắn thành một con rối không có khả năng suy nghĩ. Bản thân hắn vẫn còn duy trì sự suy nghĩ của chính mình:

- Sở Nam lại biết được người của Càn Khôn Tông sao? Sở Nam như thế nào lại có liên hệ cùng với Càn Khôn Tông vậy?

Thiết Bố cũng nghe được chữ Càn Khôn Tông, cặp mày cũng nhíu chặt:

- Nhất định phải thừa dịp cơ hội này mà giết chết hắn, không thể để cho hắn dựa lưng vào ngọn núi Càn Khôn Tông được! Bằng không, về sau còn muốn giết chết hắn liền khó khăn hơn nhiều!

Đám người cùng với thú cùng nhau vây sát Sở Nam, càng ngày kéo đến càng nhiều hơn. Mặc kệ là từ trên bầu trời hoặc là từ dưới mặt đất kéo lên, từ từ cũng đều đem phiến không gian này bao phủ ngập tràn. Bất luận là Sở Nam đi đến nơi nào, cũng đều gặp phải công kích mãnh liệt, hơn nữa cho dù trong lúc Sở Nam bay ngang qua, cũng đều có người đánh lên người hắn.

Sở Nam cũng không hề lưu thủ, tất cả những người có thể giết, cũng đều mạnh mẽ giết chết, toàn bộ năng lượng phát ra, cũng đều bị hắn thôn phệ dung nhập vào trong không gian nội thể. Lúc này, đám người Cửu Vũ, Chiến Thần, Thường Danh Ca cũng đều nhất tề phóng thẳng đến trước mặt của Sở Nam.

Sở Nam có thể tinh tường nhìn thấy sự thống khổ giãy dụa ngập tràn trong mắt bọn họ. Một chiêu Bản Ngã Thiên Địa đánh ra, hắn quát lớn một tiếng:

- Ở trong lòng của các ngươi nhất định phải nảy sinh một mầm mống phản nghịch, bằng không, các người sẽ không cách nào kháng cự lại, tiếp tục hướng ta mà chém giết đến chết!

- Phản nghịch! Nghịch thiên! Nghịch địa! Nghịch kiếp! Nghịch mệnh!

Một đám từ ngữ của Sở Nam cũng đều chui hết vào trong tâm thần của đám người Cửu Vũ. Lúc này công kích của đám người Cửu Vũ cũng chậm lại một chút, nhưng mà cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Sở Nam nhìn thấy thế, trong lòng thì thầm:

- Những gì ta có thể làm, cũng chỉ có mấy cái này mà thôi. Còn kết quả như thế nào, liền xem lại chính bản thân bọn họ vậy! Nếu như bọn họ có thể đột phá được một ải này, như vậy lần đột phá này so với đột phá trên người của Thượng Quan Viễn còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa phần thực lực mà bọn họ đột nhiên tăng vọt lúc này đây, cũng có thể còn lưu lại không ít. Thế nhưng mà nếu như không thể phản nghịch được, chỉ sợ thực lực hiện tại của bọn họ, cuối cùng cũng giống như là dùng giỏ trúc mà múc nước, là công dã tràng mà thôi!

Sở dĩ trong lòng suy nghĩ như vậy, chính là bởi vì Sở Nam mơ hồ có thể cảm giác được, một đám người Kiếm Chí, cường giả của Phù Môn kia tuy rằng thực lực trở nên vô cùng cường hãn, thế nhưng sinh mệnh lực của bọn họ cũng là đang rất nhanh trôi đi. Chỉ là sinh mệnh lực thì cũng thôi, thế nhưng Sở Nam lại còn nhận thấy được quỹ tích mệnh lực của bọn họ lúc này cũng đang bị xáo trộn mãnh liệt.

- Vì để diệt sát ta, bút tích lần này Diệt Chi Kiếp bỏ ra thật sự chính là thiên mệnh lực a!

Lúc này thương thế của Sở Nam cũng càng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho dù là hắn có muôn vàn thủ đoạn, thế nhưng ám thương đâm sau lưng cũng là không dễ dàng trốn tránh như vậy. Mà bên kia, Sở Vũ Hạo lại đang nói với Sở Lập Hoa:

- Nếu như cái giá phải trả cho việc lần này thực lực đại tăng chính là phải giết chết Sở Nam mà nói, như vậy thật sự là rất nhỏ không đáng để ý đến a!

- Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a!

Những lời này của Sở Lập Hoa còn chưa có hoàn toàn nói hết, thì Sở Vũ Hạo lại mạnh mẽ chém thẳng một cái về phía Sở Nam. Thế nhưng lại có một người so với Sở Vũ Hạo còn công kích nhanh hơn một chút, chính là Thượng Quan Viễn!

Trong cơ thể của Thượng Quan Viễn, huyết mạch Hiên Viên lúc này đã hoàn toàn bị kích hoạt lên, thực lực so với đám người Diễn Hư, Kiếm Chí còn mạnh hơn rất nhiều. Uy lực của Hiên Viên căn bản là không thể xem thường được.

Lúc này trong lòng Sở Nam lại đang cân nhắc về việc sử dụng Mệnh lực, đang sắp xếp lại những thông tin về Mệnh lực mà Trưởng lão đã lưu lại cho hắn, nhìn xem có thể mượn dùng Mệnh lực mà tìm được cửa ải đột phá trong phương diện này hay không, đột nhiên nhìn thấy Thượng Quan Viễn mang theo sát khí hôi hổi mạnh mẽ đánh tới. Ngay lập tức trong lòng của hắn chợt hiện lên một kế hoạch.

- Trong cơ thể của Thượng Quan Viễn có Hiên Viên Chi Huyết, nếu như ta tiến hành thôn phệ đi Hiên Viên Chi Huyết của hắn, đem Hiên Viên Chi Huyết và Hiên Viên Chi Cốt dung nhập làm một thể, như vậy sẽ có kết quả như thế nào?

Sở Nam vốn dĩ đối với Hiên Viên Chi Huyết này có sự kiêng kỵ thật lớn, thế nhưng giờ phút này, hắn cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hắn nhất định phải nắm bắt lấy hết thảy mọi cơ hội có thể trở nên cường đại hơn. Đồng thời, hắn cũng muốn nhân cơ hội thôn phệ hấp thu Hiên Viên Chi Huyết kia, muốn xem thử xem Diệt Chi Kiếp kia là bằng cách nào có thể khống chế được Thượng Quan Viễn, có thể khiến cho năng lượng trong không gian nội thể của hắn cũng không hề có chút lực phản kháng nào cả.

Ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, Thượng Quan Viễn đã phóng tới trước mặt, quát lớn:

- Sở Nam, mau biết thân mà giao ra Hiên Viên Chi Cốt, rồi rửa cổ đợi chém đi!

- Ngươi vốn dĩ là đã biến mất rồi, thế nhưng ngươi lại quay trở lại! Một khi đã quay trở lại, vậy thì một phen đem Hiên Viên Chi Huyết giao ra đây!

Sở Nam vừa mới nói xong, liền đem toàn bộ thân thể của mình bao phủ thêm một tầng ngoại y năng lượng Bản Ngã Thiên Địa, sau đó mặc kệ công kích của Thiết Bố cùng với Sở Vũ Hạo, cứng rắn đón đỡ một kích Sinh Mệnh Hoa Trảm của Thượng Quan Viễn, tiện đà bắt được cánh tay của Thượng Quan Viễn.

Nhất thời Thiên Địa Hắc Động lấy không gian nội thể kịch liệt vận chuyển, mạnh mẽ hấp thu năng lượng, sinh mệnh lực… hết thảy mọi thứ của Thượng Quan Viễn. Đồng thời Sở Nam còn lấy Thượng Quan Viễn làm thực nghiệm, điều động Mệnh lực hùng hồn trong thân thể, tìm kiếm quỹ tích Mệnh lực của Thượng Quan Viễn.

Bởi vì trong quá trình Trưởng lão truyền Mệnh lực lại cho Sở Nam, Trưởng lão đã từng nhắc nhở qua, một Thôi Toán Sư lợi hại, hoàn toàn có thể cải biến quỹ tích Mệnh lực của người khác. Lấy ví dụ đơn giản nhất, chính là hắn vốn dĩ muốn đi đến Thập Phương Đại Lục, thế nhưng quỹ tích Mệnh lực bị thay đổi một chút, hắn liền bị đẩy tới Thiên Vũ Đại Lục.

Đương nhiên, Trưởng lão lại cũng từng nhắc đến, Thôi Toán Sư một khi sửa loạn quỹ tích Mệnh lực của người khác, nhất định là sẽ bị phản phệ lại phi thường lợi hại. Nhẹ thì thọ nguyên giảm mạnh, nặng thì quỹ tích Mệnh lực hỗn loạn, tiêu hao đến chết. Cho nên, bình thường mà nói, không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ, cho dù Thôi Toán Sư có đầy đủ năng lượng cùng với năng lực thay đổi quỹ tích Mệnh lực của người khác, cũng sẽ không dễ dàng ra tay.

Nhưng mà hậu quả của những cái này, đối với Sở Nam vào giờ phút này mà nói, cũng không còn quan trọng nữa. Gần đây thọ nguyên của hắn cũng đã đủ nhiều rồi, đủ để bù đắp lại sự tiêu hao. Thứ hai, bản thân hắn cũng không phải là quá mức để ý đến năng lực thôi toán, có thể sử dụng thì sử dụng, không thể sử dụng cũng không đáng tiếc.

Nguyên nhân thứ ba, cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất, nếu như Sở Nam không thể độ qua được Diệt Chi Kiếp lần này mà nói, thì có bị phản phệ hay không, cũng không còn chút ý nghĩa gì nữa.

Chỉ có điều, Sở Nam cũng còn không biết chính mình có được đầy đủ năng lượng để mà thay đổi quỹ tích Mệnh lực của người khác hay không. Thời gian hắn tiếp xúc với phương diện này cũng không quá dài, hơn nữa cũng không quá mức chú tâm nghiên cứu vào nó.

Thượng Quan Viễn bị Thiên Địa Hắc Động bao vây lại, giãy dụa mãi cũng không thoát. Thời điểm khi tinh huyết của hắn bị Sở Nam thôn phệ, Sở Nam cũng đã nắm bắt được một chút quỹ tích Mệnh lực của Thượng Quan Viễn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện