Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 494: Chín quyền bắn ra nguyên hạch



Ầm!

Thân thể Cực Lạc Cung Chủ bị đánh lên mặt đất, tạo thành một cái hố thật sâu. Cực Lạc Cung Chủ không hiểu tại sao rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng tại sao giờ lại...

Xương cốt ở lưng vỡ vụn khiến hắn đau nhức kịch liệt, miệng phun ra vài ngụm máu. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng trong mắt hắn hiện lên hung quang, lửa giận ngập trời. Hắn đường đường là cung chủ Cực Lạc cung, là Võ Vương cao cấp, đã bao giờ hắn bị khuất nhục như vậy?!!

Hắn đứng dậy, định ra khỏi hố sau đó sẽ giết chết tên tiểu tử kia để rửa mối nhục lần này, nhưng khi ý niệm vừa lóe lên thì nắm đấm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đã giáng xuống!

Lần này, Sở Nam đánh lên đan điền của Cực Lạc Cung Chủ!

- Không phải ngươi muốn bị nện thành bánh thịt sao? Vậy để ta thành toàn cho ngươi!

Sở Nam nắm lấy cơ hội, bộc phát lực lượng, không cho Cực Lạc Cung Chủ một chút cơ hội nào cả.

Quyền thứ nhất đánh gãy xương sống, thân thể rơi vào hố sâu, quyền thứ hai lập tức theo sát đánh xuống, uy lực mạnh mẽ như một ngọn núi cao rơi xuống, đánh về phía đan điền Cực Lạc Cung Chủ.

Lập tức, Cực Lạc Cung Chủ cảm thấy tử vong đang cận kệ, lập tức trong miệng thổ huyết, hét lớn:

- Hồn Kim Ngọc Tán!

Gần như cùng lúc đó, Hồn Kim Ngọc Toản hóa thành một chiếc dù, che chắn cho Cực Lạc Cung Chủ.

Sở Nam thấy vậy, hét lớn:

- Vô dụng mà thôi, hôm nay ngươi nhất định phải chết!

Vừa nói xong, lực lượng hai mươi vạn cân đánh lên Hồn Kim Ngọc Tán.

Hồn Kim Ngọc Tán vốn đã có sáu cái khe nứt, lập tức xuất hiện thêm vài chục vết nứt, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên!

Lực lượng khổng lồ vẫn chưa bị triệt tán, xuyên qua Hồn Kim Ngọc Tán, đánh trúng Cực Lạc Cung Chủ khiến hắn phun máu, thân thể lại lún sâu vào trong lòng đất hơn.

Quyền thứ ba của Sở Nam tiếp tục giáng xuống, Hồn Kim Ngọc Tán lập tức bị phá nát, căn bản không có chút tác dụng gì.

Tất cả đều nằm ngoài dự liệu Cực Lạc Cung Chủ, giờ hắn hiểu chính mình đã rơi vào cạm bẫy của Sở Nam, nhưng lúc này mới biết thì đã quá muộn rồi.

Nếu khi vòng phòng ngự vỡ tan tành hắn chịu lui lại, bay lên không trung thì hắn vẫn còn cơ hội giữ tính mạng. Nhưng lúc đó hắn đâu có nghĩ nhiều vậy, trong đầu hắn chỉ có bốn chữ: Giết người đoạt bảo!

Hiện giờ hắn đang hãm sâu trong hố đất, hắn lại không phải thổ thể chất, đương nhiên không thể tu luyện thổ nguyên lực, không thể chui vào trong lòng đất. Hắn đã rơi vào bước đường cùng!

Nhưng hắn vẫn không buông xuôi, kim nguyên lực toàn thân được điều động tạo thành vòng phòng ngự nhằm ngăn cản công kích của Sở Nam.

Vòng phòng ngự vừa hiện ra thì quyền thứ tư của Sở Nam cũng đánh xuống!

Hi vọng mong manh của Cực Lạc Cung Chủ cùng lúc đó biến mất!

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng phòng ngự vừa ngưng tụ ra bị một quyền đánh cho bắn ngược trở lại, mạnh mẽ đánh lên người của hắn.

Tạo thành vòng phòng ngự không có đau đớn, nhưng bị vòng phòng ngự đánh trúng thì thân thể hắn đau đớn đến tột độ, đau muốn chết đi sống lại!

- AAAAAAA!

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tiếng kêu thấu tận tim gan khiến ngay cả Điệp Y Tiên Tử cũng không khỏi giật mình, thân thể run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng dù vậy cũng không khiến vẻ mĩ mạo của nàng giảm bớt. Nói đúng hơn, ở mỗi trạng thái cảm xúc thì nàng lại hiện lên một vẻ tuyệt mỹ khác nhau!

- Kêu gào cũng vô dụng mà thôi!

Quyền thứ năm của Sở Nam giáng xuống.

Tiếng kêu gào lập tức im bặt!

Quyền thứ sáu mang theo uy lực cường đại đánh xuống, máu tươi không chỉ từ miệng mà còn từ các lỗ chân lông chảy ra ngoài!

Điệp Y Tiên Tử ngẩn người xem Sở Nam mạnh mẽ đánh ra từng quyền một, xem từng sợi dây leo màu đen do nàng thúc dục sinh trưởng bị lực lượng của Sở Nam chặt đứt, sau đó lập tức hóa thành tro bụi.

Tuy dung mạo của nàng dường như không thuộc về thế gian nhưng nàng vẫn có thất tình lục dục. Hiện giờ nàng đang vô cùng kinh hãi.

- Hắn chẳng qua chỉ là Võ Quân sơ cấp, còn Cực Lạc Cung Chủ lại là Võ Vương cao cấp. Nhưng hiện giờ hắn mới là người đang chiếm thượng phong tuyệt đối. Rốt cục hắn là ai?!! Những… những dây leo của ta chỉ cần dính phải năng lượng bạo tạc bị tiết ra ngoài đã bị cắt đứt, hóa thành tro bụi…. Sao… sao lực lượng của hắn có thể lớn tới vậy?!!

Nàng nhớ lại lời nói của hắn lúc trước, lại cảm thụ mặt đất đang run rẩy, thì thào:

- Có lẽ đúng là không có gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn!

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nàng suy nghĩ, Sở Nam đã liên tục đánh ra quyền thứ bảy, quyền thứ tám.

Thân thể Cực Lạc Cung Chủ hiện giờ như một đám thịt nhão. Y phục trên người hắn rách tả tơi, thân thể đầm đìa máu, khắp nơi là vết thương, ngay cả xương cốt cũng có vết rạn nứt!

- Bổn cung… sẽ… sẽ không… bỏ qua… cho… cho ngươi… nhất định sẽ… kéo… kéo ngươi… theo!

Cực Lạc Cung Chủ dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại nói ra những lời này. Hắn biết hôm nay mình không thể thoát khỏi cái chết, vì vậy muốn tự bạo nguyên hạch kéo Sở Nam chết cùng!

Sở Nam nghe vậy, lập tức hiểu ý định của Cực Lạc Cung Chủ, quát lớn:

- Vô ích mà thôi!

Lời nói vừa ra, quyền thứ chín dũng mãnh đánh xuống, thế như mãnh hổ xuống núi, quân lâm thiên hạ!

Lập tức, một thứ hình tròn bắn lên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất cách đó rất xa. Điệp Y Tiên Tử thấy vậy, hai mắt trợn trừng, kinh hãi nói:

- Nguyên… nguyên hạch của Cực… Cực Lạc Cung Chủ!

Nàng rất khó khăn mới dời được ánh mắt về phía Sở Nam. Chỉ thấy mái tóc Sở Nam bị gió thổi bay về phía sau, tay áo phần phật, nhìn nắm đấm, trầm tư suy nghĩ.

Nàng dùng thần niệm quét qua, thấy thảm trạng của Cực Lạc Cung Chủ trong hố sâu, nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Giờ Cực Lạc Cung Chủ toàn thân không còn một bộ phận nào nguyên vẹn, chẳng khác gì một chiếc bánh thịt!

Còn Sở Nam nhìn chằm chằm vào nắm đấm, suy nghĩ về chín quyền vừa rồi. Hồi trước, hắn muốn liều mạng đánh ra chín quyền này cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cơ thể sẽ bị tổn thương do chịu phụ tải cực lớn.

Nhưng vừa rồi hắn đánh ra chín quyền này thì không cảm thấy thân thể chịu bất cứ phụ tải gì, đánh ra vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thuận tay. Hắn có cảm giác hiện giờ một quyền mang lực lượng hai mươi vạn cân này hắn muốn đánh ra bao nhiêu quyền thì đánh!

Quá khứ Sở Nam muốn đánh ra hai mươi cân lực lượng như đang cầm một cây búa tạ, nhưng giờ nó chỉ như cầm một cọng lông!

Sự chênh lệch giữa hai bên không cần nói ai cũng có thể biết được!

- Tại sao lại có sự thay đổi này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện