Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 235: Cuối cùng



-----------

Nhìn không ra đâu là bông tuyết, đâu là chất kết tinh màu trắng, chúng nó cứ như vậy mà hòa lẫn vào không khí, biến mất một cách vô hình, nhưng những thứ này không phải bông tuyết bình thường.

“Chúng ta tiêu rồi.” Người hiểu nhất về thuốc đồng hóa chính là Bode, giọng nói của hắn đang run rẩy.

Lê Khải Liệt lập tức kéo Vu Duy Thiển lui ra phía sau, “Cách xa hắn một chút, hắn đã bị lây nhiễm!”

Bode đã từng nói không thể để thuốc đồng hóa lan ra không khí.

Tinh thể ở bên trong một khi tiếp xúc với không khí sẽ nổi lên tác dụng, lây lan với tốc độ rất nhanh, mọi người ở xung quanh sẽ bị đồng hóa, sẽ trở thành những con rối bị mất tư duy.

Nhưng cái lọ đã vỡ nát, bông tuyết và thuốc đồng hóa cùng nhau bay tứ tung, Bode ở gần nhất, đó là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản, vừa rồi tuyết rơi xuống người hắn, hắn chỉ cảm thấy phần bụng tê rần, cũng giống như bông tuyết có cái gì đó rơi vào vết thương của hắn, trong đầu của hắn thoáng chốc trống rỗng.

Mặc kệ gọi nó là thuốc đồng hóa hay là ma thuật kết tinh thì nó sẽ lây lan ra ngoài, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ làm cho toàn thể thế giới trở thành những cái xác không hồn, mà người biết rõ cách khống chế nó lại là người đầu tiên bị nhiễm bệnh.

Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Bode, cũng mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền theo gió, lúc này mới phát hiện Eve đang ngồi chồm hổm bên cạnh Supuringu Issei, ngón tay của nàng cắm sâu vào trước ngực của Supuringu Issei, máu tươi không ngừng trào ra, Supuringu Issei trừng mắt nhìn lên trời, khẩu súng trong tay của hắn rớt xuống tuyết.

Supuringu Issei bị giết chết, nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trên người của hắn, Senzou từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt có vài phần phức tạp, những người của gia tộc Supuringu nhìn thấy tình hình chuyển biến thì đều đầu hàng, chỉ có một ông lão ở phía đằng xa thở dài một tiếng, Supuringu Michiyoshi nói với người bên cạnh một câu, “Gia tộc Supuringu đã kết thúc.” Sau đó hắn nhắm mắt lại, thế giới có bị hủy diệt hay không thì đối với hắn cũng không còn liên quan.

Kế tiếp có phải tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ tiêu đời? Bode chưa bao giờ cảm thụ tác dụng của thuốc đồng hóa gần như vậy, nhìn thấy Eve cầm cục đá để đập xác chết của Supuringu Issei cho hả giận, hắn nhẹ nhàng gọi nàng, “Eve….”

Eve hiển nhiên là muốn báo thù cho hắn, nhưng kỳ lạ chính là hắn không cảm thấy vết thương đau đớn, “Quay lại đây, Eve.”

Eve bỏ lại xác chết của Supuringu Issei, nàng đi bằng chân trần nhưng dường như hoàn toàn không sợ lạnh, nàng ngồi chồm hổm ôm lấy Bode giữa bầu trời đầy tuyết, nhẹ nhàng thổi lên vết thương của hắn, giống động vật bảo vệ con, nàng muốn vươn đầu lưỡi để liếm lên vết thương của hắn.

Bode vội vàng ngăn cản nàng, “Leo nói đúng, cách xa ta một chút!”

Không biết Eve có hiểu được tình trạng hiện tại hay không, nàng lắc đầu đối với hắn, nàng đã đụng đến vết thương của hắn. Những người còn lại của gia tộc Supuringu bị đội đặc nhiệm ST bắt giữ, bọn họ ra sức lui về sau, “Chúng ta đều trở thành kẻ đần độn, chạy mau! Mau rời khỏi nơi này!”

Bị nhắc nhở, đám người của gia tộc Supuringu ra sức chống cự, bọn họ dường như không nhìn thấy họng súng đang chỉa vào mình, có mấy người bị đánh gục, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ điên cuồng muốn trốn thoát. Reid cho dù không hiểu tiếng Nhật nhưng cũng biết bọn họ đang sợ cái gì, mọi người kỳ thật đều hiểu được.

“Nếu bị lây nhiễm thì hiện tại có chạy cũng đã muộn.” Trong khi một số người hốt hoảng tìm cách bỏ chạy thì Lê Khải Liệt vẫn đứng bên cạnh Vu Duy Thiển, bọn họ đều không rời đi, Ka Zhaye bế Vivian ở phía sau bọn họ, “Leo điện hạ, người Hashim không sợ chết.”

“Nhưng tiếp theo có thể xảy ra chuyện còn tệ hơn so với chết.” Phán đoán tình huống hiện tại, Vu Duy Thiển biết rõ có muốn đi thì cũng đã muộn.

“Theo tốc độ lan truyền trong không khí thì hiện tại chúng ta chẳng khác gì Bode, ắt hẳn đều đã bị lây nhiễm, nhưng ta không cảm thấy có gì khác biệt, ngươi thì sao?” Tư duy của Lê Khải Liệt vẫn rất rõ ràng, hắn hỏi Vu Duy Thiển, thuận tiện quan sát sắc mặt và ánh mắt của đối phương.

Ánh mắt của Lê Khải Liệt luôn mạnh mẽ như thế, Vu Duy Thiển không thể vờ như không thấy, đồng tử màu đen đáp lại Lê Khải Liệt, “Không biết ngươi như thế nào, nhưng ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy.”

Khôi phục lực lượng, lấy lại tuổi trẻ, đó là một cảm giác kỳ diệu, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, từng chán ghét thứ gì đó nhưng bây giờ lại đạt được, hắn không hề phiền muộn mà dường như còn có vài phần thỏa mãn, nhưng mấu chốt quan trọng cũng không phải ở trên người của hắn.

“Ta cũng cảm thấy rất tốt.” Lê Khải Liệt như có như không mà nhoẻn miệng cười, trong không gian lan tỏa nhiệt độ, Lê Khải Liệt kéo lấy Vu Duy Thiển, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên mu bàn tay của đối phương, “Cho dù bị lây nhiễm rồi nhanh chóng mất đi lý trí nhưng ít ra chúng ta không phải chỉ có một mình.”

Ít ra bọn họ đều còn sống, còn có thể ở bên cạnh nhau, Vu Duy Thiển nhếch môi một chút, “Ý của ngươi là có nhiều người cùng chung số phận với chúng ta? Toàn bộ thế giới?”

“Ngươi đang cố ý.” Lê Khải Liệt cười nặng nề, một chút xấu xa xẹt qua đáy mắt, Vu Duy Thiển đột nhiên bị ôm lấy, không để ý đây là nơi nào, có thích hợp hay không, Lê Khải Liệt bất chợt tấn công, đôi môi bị mút mạnh, trao đổi nhiệt độ và hô hấp cho nhau.

Ngay tại đây, ngay tại thời điểm này thì còn có cái gì đáng giá hơn so với một nụ hôn thăm thiết? Có lẽ là không có.

Nếu vài giờ sau là tận thế thì không có gì so với một nụ hôn chứa đầy tình cảm càng có thể an ủi con người hơn, khi hai người hôn môi thì có vài làn khói len ra ngoài, nơi này rất lạnh nhưng giữa bọn họ lại nóng rực như lửa.

Trong thời tuyết giá rét này, ở khe núi Hokkaido, mọi người ở nơi đây là những nhân chứng đầu tiên đối mặt với diệt vong, người của Supuringu chạy trốn tán loạn, cho dù là súng đạn cũng không thể ngăn cản nỗi sợ hãi đang dâng trào dưới đáy lòng.

Reid dù sao cũng đại biểu cho phía chính phủ, nhưng giờ phút này hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, “Bất cứ kẻ nào cũng không được rời đi! Nếu chúng ta bị lây nhiễm thì ít nhất phải khoanh vùng nơi này! Tranh thủ thời gian, hạ gục tất cả những người trốn thoát xuống núi!”

Thuốc đồng hóa tựa hồ vẫn chưa sinh ra tác dụng, nhưng nếu một mình đi ra ngoài hoặc là tuyết bay xuống núi lây nhiễm những người khác thì sẽ gây ra tai họa khôn lường, tựa như hiệu ứng bươm bướm, toàn thế giới sẽ bị lây nhiễm.

Xung quanh hỗn loạn, nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt lại không hề bận tâm, bọn họ đã làm hết những gì có thể làm, Lê Khải Liệt không bị mất kiểm soát có lẽ nên quy công cho hoàn cảnh nơi này, nhưng hắn càng nguyện ý thừa nhận là vì có Vu Duy Thiển ở ngay đây.

Chẳng phải đây là cảnh tượng trước ngày tận thế hay sao? Vivian mở to mắt, xung quanh có tiếng súng, tiếng khóc, tiếng la, có tiếng quát tháo của Reid và đội đặc nhiệm của hắn, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đứng giữa vùng đất trắng xóa, trên mặt của hắn là một nụ cười tươi tắn.

“Trước mặt của ta rốt cục là địa ngục hay là thiên đường…” Thấp giọng tự hỏi, nàng bảo Ka Zhaye đặt nàng xuống, chiếc váy đỏ phất phơ giữa tuyết trắng, Vivian vén lên mái tóc vàng ở trước trán, khóe mắt nhìn thấy Senzou vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn đứng một mình dưới gốc cây khô héo, tay áo rộng thùng thình phất phơ trong gió, nhìn thấy hắn, nàng liền nghĩ đến những người trong tập đoàn tài chính Barthory, nếu nàng ngủ say thì chuyện giống như vậy sẽ xảy ra dưới quyền của nàng, Davila khống chế tập đoàn Barthory cũng đã rất lâu.

“Ngươi có hối hận hay không? Gia tộc Supuringu vì ngươi mà bị tiêu diệt.” Nàng đi về hướng Senzou, hắn quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, “Vậy ngươi có hối hận hay không, tiểu thư Vivian, ngươi tự tay đem người mình yêu nhất cho người khác, phụ nữ có đôi khi thật sự làm cho người ta khó hiểu.”

Tuy rằng bộ dáng hiện tại của Vivian là một cô bé nhưng nàng thật sự không phải như vậy, nàng chỉ mỉm cười đối với lời khiêu khích của hắn, “Ngươi căn bản không biết tình cảm giữa ta và Wirth.”

Nàng nhìn hai người đàn ông đang đứng sóng vai ở cách đó không xa, “Ta từng nghĩ ta là người thích hợp nhất đối với hắn, đáng tiếc ta không phải, hiện tại hắn đã tìm được người mà hắn cần, ngươi không biết đó là chuyện may mắn như thế nào đâu, bởi vì sống quá lâu mà cảm thấy thế giới buồn tẻ vô vị, nhưng đến khi có một người, bởi vì sự tồn tại của hắn mà sinh mệnh của ngươi sẽ trở nên có ý nghĩa….”

Đây là lần đầu tiên Vivian nói chuyện với Senzou như vậy, nàng nhìn ra đằng xa, “Ngươi biết không? Ta không mất hắn.”

Chỉ cần hắn còn sống thì thế giới của nàng sẽ có ý nghĩa, nàng không cần giữ lấy mà chỉ cần hắn còn sống thôi sao? Đây là tình cảm mà Senzou không thể hiểu được, giờ phút này hắn mới nhớ đến tuổi tác của đối phương.

Tâm tư của Vivian có lẽ còn sâu sắc hơn đại đa số mọi người đã nghĩ, nàng đứng ở trên cao để nhìn xuống thế giới này.

“Về phần ngươi, ngài nhát gan, đừng tiếp tục nói ngươi là thương nhân, ngươi chỉ sợ phải trả giá, sợ không được đáp lại mà thôi.” Quay đầu lại, nàng vừa trả lời vừa cau mặt, “Ngươi quả thật là người khôn khéo, đem tình cảm để buôn bán, nhưng ngươi vĩnh viễn chỉ biết tính toán cho nên vĩnh viễn sẽ không được đền đáp.”

“Là như vậy hay sao?” Senzou miễn cưỡng mỉm cười rồi cúi đầu, hắn vẫn không thấy rõ tình cảm của mình dành cho người kia rốt cục là cái gì…

Nhưng trước khi hắn nhận ra thì bên cạnh Vu Duy Thiển đã sớm có Lê Khải Liệt, cho nên kết quả như thế nào cũng đều không sao cả, “Ít nhất ta đã thắng.” Hắn nhìn xung quanh, “Gia tộc Supuringu rốt cục không thể khống chế bất luận kẻ nào nữa.”

“Ngươi thật sự cho là mình đã thắng?” Không biết từ khi nào thì đã đi về phía bọn họ, trong ánh mắt lạnh lùng của Vu Duy Thiển rõ ràng có đùa cợt, Lê Khải Liệt đi theo phía sau hắn, “Nhìn xem xung quanh trước rồi hẳn nói những lời này, Senzou.”

Thản nhiên như đang đến đây để du lịch mà không phải là người đối mặt với ngõ cụt, Lê Khải Liệt đứng yên, Senzou không biết vì sao hắn bắt đầu không thể nhìn thẳng vào Vu Duy Thiển cho nên chỉ có thể nhìn Lê Khải Liệt, “Nếu nhân loại bị hủy diệt thì ta chỉ có thể nói là thật đáng tiếc, đó không phải là mong muốn ban đầu của ta, ta cũng không muốn thuốc đồng hóa.”

Hắn không muốn nhưng cái lọ chứa thuốc đồng hóa bị vỡ vụn cũng là sự thật, Supuringu Issei tuy rằng đã chết nhưng tai họa vẫn chưa chấm dứt, xung quanh Bode không có ai mà chỉ có Eve, hắn dựa vào một tảng đá, dồn dập thở gấp, cúi đầu nhìn vết thương của mình.

Bởi vì lo lắng và sợ hãi nên liên tục toát mồ hôi lạnh, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, Lê Khải Liệt liếc mắt nhìn sang, hắn đi về hướng mà không ai dám tiếp cận, Vu Duy Thiển cũng đi theo, hiện tại cho dù có tránh thì cũng vô dụng, tinh thể trong không khí đã sớm khuếch tán.

Eve ngơ ngác nhìn bọn họ, Lê Khải Liệt ngồi xổm xuống, hắn ấn vào vết thương của Bode thì lập tức nghe được một tiếng rên rỉ, “Leo, nếu ngươi muốn giết ta thì nên ra tay nhanh một chút.”

“Ngươi xác định trong cái lọ kia chứa chất đồng hóa?” Tiếp tục ấn mạnh xuống, Lê Khải Liệt làm ngơ đối với tiếng kêu thảm thiết của Bode, Bode nghe xong liền vội vàng cúi đầu, “Ngươi nhìn thấy cái gì, ngươi nhìn thấy cái gì?”

Hắn liên tục truy vấn một cách nôn nóng, “Không có gì, chỉ là vết thương của ngươi bị đông lạnh cho nên có thể nhanh chóng cầm máu, không chết được, thế thôi.”

Thuốc đồng hóa đương nhiên không có tác dụng như vậy, ngực của Bode đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, “Không thể nào, nó phải tiến vào máu rồi chảy về tim, sau đó đến não, đáng lý trong vòng năm phút ta sẽ phát điên, mất lý trí, không có tư duy, không có linh hồn, chỉ biết chờ đợi tín hiệu, người khác muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó…”

Hắn liên tục nói ra phản ứng của thuốc, giọng điệu dồn dập, càng nói càng hưng phấn, đã quá năm phút đồng hồ nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể suy nghĩ!

Điều này chứng tỏ cái gì? Bode bật cười, “Nó không có tác dụng!”

Vu Duy Thiển nhặt lên cái lọ ở dưới đất, đó là một mảnh nhỏ, cổ và nắp lọ vẫn còn nguyên, kỳ thật cái nắp không được đậy kín, “Nếu nó có thể lan truyền trong không khí thì nhiều năm như vậy đáng lý đã phải bốc hơi không còn một hạt nào.”

“Trừ phi đây không phải thuốc đồng hóa.” Lê Khải Liệt kết luận, cầm lấy cổ và nắp lọ, bỗng nhiên nhìn Vu Duy Thiển, “Có nhớ rõ hai người kia hay không?”

“Ngươi nói Feston Kada và người đàn ông sử dụng súng rất thành thạo?” Hắn nghĩ đến, trong đầu bỗng hiện lên cái gì đó, “Người kia nói, kết quả cuối cùng chưa hẳn là điều mà chúng ta muốn….”

“Điều mà chúng ta muốn là thuốc đồng hóa, nhưng thứ này không phải, nếu người đàn ông tên là U Linh kia đã từng tiếp xúc với nó thì có thể đã động tay động chân, trong cái lọ này từ đầu không phải là thứ mà chúng ta dự đoán.” Phần cổ và nắp lọ bị ném xuống tuyết, Lê Khải Liệt cười to, “Chào mừng một lần nữa đã thật sự trở lại, Duy, chúng ta đều còn sống.”

……………

P/S::> đôi khi người tính ko bằng trời tính, thấy chưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện