Vu Sư
Chương 33
Quý Lãng không hề hay biết người của hiệp hội Huyền Học cuối cũng đã ra tay với anh, lúc này anh ở nhà mình được cô vợ nhỏ thôi miên ngủ rất ngon. Thời khắc ngủ yên mỗi tuần một lần, tuy Quý Lãng trước giờ không nói ra, nhưng gần như lần nào ăn cơm xong cũng sẽ đi ngủ ngay, có thể ngủ nhiều hơn một giây thì đỡ một giây. Cho nên khi người của tổ thanh tra hội Huyền Học đến khu dân cư Hoa Đình, gõ cửa, người mở cửa lại là cô gái nhỏ mặc áo ngủ, mang dép lê, trên tay còn cầm một xiên thịt dê.
Đúng vậy, cô gái nhỏ này chính là Vu Miểu Miểu đang ăn khuya.
“Các người là ai?” Vu Miểu Miểu mơ hồ không rõ hỏi, mười lăm phút trước cô vừa đặt trà sữa trên mạng, còn tưởng người giao trà sữa đến. Kết quả mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là hai người đàn ông trung niên mà cô không quen, hai người ăn mặc tương tự nhau, theo hình thức cổ điển tinh xảo, hình như là đồng phục gì đó, vừa nhìn đã biết không phải giao trà sữa.
“Cô là Vu Miểu Miểu?” Một người đàn ông có gương mặt hình chữ quốc, lông mày chữ bát trong đó hỏi.
Người của tổ thanh tra có tài liệu của Vu Miểu Miểu, khoảng hơn một tháng trước, bên cạnh Quý Lãng đột nhiên xuất hiện một cô gái dân tộc thiểu số thần bí, tên Vu Miểu Miểu. Lúc đầu họ không quá chú ý đến cô gái này, cho đến nửa tháng trước khi Hứa Uy bắt tà linh gặp được Vu Miểu Miểu, mới phát hiện cô gái này hình như cũng là người của giới Huyền Học, đồng thời sở hữu huyền thuật tương tự như tà thuật, lúc đó họ mới chú ý hơn vài phần.
Vu Miểu Miểu gật đầu, nhai đồ ăn trong miệng nuốt xuống: “Các người có chuyện gì không? Hình như tôi không quen các người.”
“Chúng tôi là tổ thanh tra hiệp hội, đến bắt Quý Lãng.” Sau lưng người đàn ông mặt chữ quốc đột nhiên vang lên giọng nói, trong giọng nói đó không che giấu được vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Vu Miểu Miểu vừa nghe hai người này đến bắt Quý Lãng, sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen tai, cô nhìn về phía phát ra giọng nói, lúc này mới phát hiện sau lưng hai người kia còn có một người nữa, hơn nữa người này cô có quen biết.
Đây chẳng phải là tên cặn bã hơn một tháng trước dám ức hiếp tướng công trước mặt cô, hại cô tìm suốt một tháng cũng không tìm được sao?
“Là anh!” Vu Miểu Miểu cầm xiên thịt nướng, đâm qua đó.
Sắc mặt người đàn ông mặt chữ quốc cứng ngắc, bởi vì xiên thịt kia gần như đâm sát vào mặt ông ta.
Trời ạ, đó là que xiên thịt dê đấy, bén lắm!
Người đàn ông bị Vu Miểu Miểu chỉ tên là Điền Thành, cũng là một thành viên của tổ thanh tra. Hơn một tháng trước, vì khủng hoảng do ma moi gan gây ra, lệ khí của Hải Thành dao động rất lợi hại, khiến cho tà ma lệ quỷ thường xuyên xuất hiện. Vì không cho tà ma lệ quỷ gây họa nhân gian, tổ thanh tra bận rộn gần như không có thời gian ngủ, cũng vào khoảng thời gian này, anh ta vì liên tục làm việc linh lực không đủ, bất cẩn bị một con lệ quỷ trăm năm làm bị thương, suýt nữa mất một con mắt.
Anh ta hoảng sợ không thôi, lại cảm thấy tất cả đều do Mộng Yểm hại, liền muốn phát tiết lửa giận lên người Quý Lãng. Anh ta vốn muốn dạy dỗ Quý Lãng, không ngờ đá trúng thanh sắt, bị Vu Miểu Miểu không biết từ đâu chui ra đánh cho tè ra quần, cuối cùng phải nhờ đồng chí cảnh sát mới có thể thoát thân.
Chuyện này thật sự quá mất mặt, cho nên sau khi trở về anh ta chưa từng nói cho ai biết. Hôm nay hiệp hội giao nhiệm vụ cho tổ thanh tra, bảo tổ thanh tra phái người đi bắt Quý Lãng, vốn dĩ nhiệm vụ này không phải của anh ta, sau khi anh ta biết lại xung phong nhận việc, muốn tận mắt nhìn thấy Quý Lãng bị bắt.
“Hai người quen nhau?” Người đàn ông mặt chữ quốc không chút dấu vết né sang bên cạnh hai bước, để tránh xiên quen đâm trúng mình.
“Tổ trưởng, cô gái này rất tà môn, mọi người cẩn thận.” Điền Thành không quên cảm giác đau đớn bị lửa lớn thiêu đốt hôm đó, sau khi bị Vu Miểu Miểu trừng mắt, theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời không quên nhắc nhở tổ trưởng của mình.
“Tổ trưởng? Các người là cùng một bọn.” Ánh mắt Vu Miểu Miểu nhìn hai người còn lại cũng thay đổi: “Các người muốn làm gì?”
Mình nói mà, người mình tìm hơn một tháng cũng không tìm được, đột nhiên tự dâng đến cửa, thì ra là tìm được người giúp đỡ.
“Chúng tôi là tổ thanh tra hội Huyền Học, tôi là tổ trưởng tổ thanh tra Bùi Đàm, hai người này là tổ viên tổ thanh tra, Điền Thành, Thái Điện. Quý Lãng có ở đây không? Chúng tôi đến tìm cậu ấy.” Mục đích lần này của họ chính là bắt Quý Lãng, không phải đối phó Vu Miểu Miểu.
Tìm tướng công?
Vu Miểu Miểu đột nhiên nhớ ra, vừa rồi tên cặn bã Điền Thành kia chẳng phải từng nói bọn họ đến bắt tướng công sao.
“Các người chờ một chút.” Vu Miểu Miểu lùi về sau một bước, rầm một tiếng đóng cửa lại, chính vào lúc người của tổ thanh tra nhìn nhau, do dự không biết có nên phá cửa vào không, thì cửa lại được mở ra.
Người mở cửa vẫn là Vu Miểu Miểu, chỉ là lúc này Vu Miểu Miểu không còn tạo hình mặc đồ ngủ mang dép lê kèm theo xiên nướng nữa, mà thay đồ ra ngoài, trong tay còn ôm búp bê.
Điền Thành vừa nhìn thấy búp bê, sắc mặt liền trắng bệch: “Tổ trưởng, cẩn thận búp bê.”
Bủi Đàm sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía búp bê, chỉ thấy con búp bê kia mày mắt cong cong, đột nhiên cười không thành tiếng với ông ta. Lập tức, sau lưng Bùi Đàm lạnh lẽo.
Lại “rầm” một tiếng vang lên, Vu Miểu Miểu lại đóng cửa lần nữa, lần này cô cũng nhốt mình ở ngoài cửa.
“Tướng công tôi đang ngủ, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.” Vu Miểu Miểu đi lướt qua ba người, trực tiếp mở thang máy. Cả tuần tướng công chỉ có thể ngủ được một ngày, cô không muốn để những người không liên can này làm anh thức giấc.
“......” Ba người tổ thanh tra do dự đi theo.
Vu Miểu Miểu đưa ba người đến công viên nhỏ trong khu dân cư, công viên nhỏ này bình thường chỉ có mấy người lớn tuổi sống trong khu dân cư đến tập thể dục buổi sáng hoặc nhảy quảng trường. Nhưng lúc này đã là mười một giờ đêm, trong công viên trừ mấy con mèo hoang ra ngay cả bóng ma cũng không thấy.
Thật sự không có bóng ma, nếu có cô đã nhìn thấy rồi.
“Vừa rồi các người nói muốn bắt tướng công tôi, tại sao?” Vu Miểu Miểu hỏi: “Hình như các người cũng chẳng phải cảnh sát.”
“Cảnh sát quản lý chuyện của người bình thường, tổ thanh tra chúng tôi quản lý chuyện của giới Huyền Học.” Bùi Đàm nói.
“Vậy tướng công tôi đã vi phạm pháp luật của giới Huyền Học sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Quý Lãng lợi dụng năng lực Mộng Yểm giết người, tổ thanh tra chúng tôi không thể ngồi yên không quản.” Bùi Đàm nói.
“Giết người? Ai? Các người có chứng cứ không?” Vu Miểu Miểu hoàn toàn không tin Quý Lãng sẽ lợi dụng năng lực Mộng Yểm giết người, thậm chí anh còn không muốn sử dụng năng lực Mộng Yểm, nếu anh muốn dùng, cũng sẽ không đến mức cả đêm không ngủ được, luôn một mình ngây ngốc ở ban công.
Vu Miểu Miểu cũng vì phát hiện chuyện này, cho nên mới cách một khoảng thời gian sẽ bảo búp bê nguyền rủa nuốt chửng năng lực Mộng Yểm trên người Quý Lãng, để Quý Lãng có thời gian nghỉ ngơi.
“Hồng Chấn Thanh.” Bùi Đàm nói.
“Ai cơ?”
“Hồng Chấn Thanh, viện trưởng cô nhi viện Hồng Tâm, nhân vật chính trong truyện mới của Quý Lãng.” Dứt lời, Bùi Đàm lấy một lá bùa trong túi ra, lá bùa dưới sự kích phát linh lực, hiện ra một bóng người, chính là viện trưởng cô nhi viện Hồng Chấn Thanh.
“Ông chết rồi sao?” Vu Miểu Miểu nhìn thấy hồn phách của viện trưởng Hồng cũng rất sửng sốt.
Viện trưởng Hồng lúc này không có phật châu hộ thể, lại biết Vu Miểu Miểu hiểu thuật ngự quỷ, lập tức sợ hãi co lại sau lưng Bùi Đàm: “Đại sư, đừng để cô ta thu tôi.”
Tuy Bùi Đàm không thích viện trưởng Hồng, nhưng vẫn trả lời một câu: “Sau khi ông chết không hóa thành lệ quỷ, sẽ không có ai thu ông.”
Viện trưởng Hồng tuy bán nội tạng, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính, nếu không cũng sẽ không thu mua nội tạng của mấy đứa nhỏ bị bệnh nặng, hoàn toàn có thể mài mòn một đứa nhỏ khỏe mạnh thành bệnh sau đó đem bán. Ông ta chỉ là đi sai một bước không thể quay đầu, giết Hạng Ninh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ông ta vừa biết bản thân phạm sai lầm, vừa không thể ngừng tay, giống như ông ta vừa bán nội tạng của mấy đứa nhỏ bệnh chết, vừa dùng số tiền đó để nuôi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, làm như vậy tựa như có thể chuộc tội.
Ông ta không thể giữ được sự lương thiện, cũng không ác độc triệt để, lại không có chấp niệm quá sâu, cho nên sau khi chết cũng không hóa thành ác linh lệ quỷ. Chỉ cần không phải lệ quỷ, bất kể khi còn sống xấu xa cặn bã bao nhiêu, giới Huyền Học cũng không thể ra tay diệt trừ, chỉ có thể đưa đến địa phủ, để mười tám điện diêm la phán xét tội lỗi. Giống như tội phạm ở nhân gian, bất kể hung ác đến mấy, cũng không thể tùy ý giải quyết, cần phải giao cho pháp luật.
Nghe Bùi Đàm giải thích, viện trưởng Hồng lập tức không còn sợ hãi như vậy nữa.
“Ông nói ông ta là do tướng công tôi giết? Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày trước ông ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi.” Vu Miểu Miểu nói.
“Sáu ngày trước, Quý Lãng từng vào giấc mơ của ông ta, sau này Hồng Chấn Thanh bị cảnh sát bắt. Khoảng thời gian bị canh giữ, Hồng Chấn Thanh đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng, sau đó bị ác mộng tra tấn đến chết.” Bùi Đàm nói.
“Ông ta chết trong mơ?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Không phải, ông ta bị ác mộng tra tấn khiến tinh thần sụp đổ, sau đó tự sát.”
“Nếu đã là tự sát, dựa vào đâu nói là do tướng công tôi làm?” Vu Miểu Miểu hừ lạnh nói: “Theo cách nói của các người, có phải ngày nào đó trên đời này có người trầm cảm tự sát, đều do tướng công tôi hại không?”
“Hồng Chấn Thanh không giống vậy, ông ta mang theo phật châu mười mấy năm, phật châu chỉ mới rời khỏi có mấy ngày, không thể nào đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng được. Hơn nữa không hề gián đoạn, lúc tỉnh dậy còn sinh ra ác mộng ảo giác. Nếu không phải Mộng Yểm đã động tay động chân trong giấc mơ của ông ta, không thể có giấc mơ nào có thể ép người ta chết trong thời gian ngắn như vậy.” Bùi Đàm nói.
“Ép chết?” Vu Miểu Miểu giận quá hóa cười: “Viện trưởng Hồng tôi hỏi ông, những giấc mơ ông thấy, có cái nào là giả không?”
Hồng Chấn Thanh bị khí thế của Vu Miểu Miểu áp chế, theo bản năng lạnh run: “Không...không có.”
“Nếu không có, vậy là do bản thân ông chột dạ sợ hãi, tự mình muốn chết tại sao còn muốn vu vạ cho người khác.” Vu Miểu Miểu phẫn nộ nói.
“Nhưng trước giờ tôi chưa từng nằm mơ, trước giờ chưa từng gặp những giấc mơ đó, đều do cô, do người đàn ông tên Quý Lãng kia, sau khi tôi gặp anh ta mới bắt đầu thấy ác mộng. Tối hôm đó, tôi vẫn còn ở bệnh viện, còn mang theo phật châu, cũng...cũng thấy ác mộng. Tôi nhớ ra rồi, khi anh ta rời khỏi bệnh viện, còn cố ý bảo tôi ngủ sớm, muốn vào giấc mơ hại tôi.” Hồng Chấn Thanh hét lớn.
Sau khi chết ông ta mới biết, những chuyện mình làm bị người đàn ông tên Quý Lãng, ban đêm nhập mộng điều tra ra. Nếu không phải Quý Lãng, nếu không phải anh, ông ta sẽ không chết, sẽ không rơi vào bước đường hôm nay.
“Nói năng bậy bạ, tôi thấy ông không muốn đầu thai nữa rồi? Búp bê nuốt ông ta!” Sau lời gọi của Vu Miểu Miểu, búp bê nguyền rủa được cô ôm trong lòng, cái đầu đột nhiên xoay ba trăm sáu mươi độ, sau đó phát ra một loạt tiếng cười lớn thanh thúy.
“Hahahaha...”
Hồng Chấn Thanh này thật sự quá ghê tởm, khi còn sống vu oan cho cô, chết rồi còn muốn hãm hại tướng công.
“Vu Miểu Miểu, cô muốn làm gì?” Bùi Đàm bước về trước, ngăn cản trước mặt Hồng Chấn Thanh, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm búp bê quỷ dị của Vu Miểu Miểu: “Nuốt chửng linh thể bình thường, sẽ bị phản phệ.”
“Ông yên tâm, tôi sẽ không để mình vì loại người này mà phản phệ.” Vu Miểu Miểu cười cười, đột nhiên cúi đầu nói với búp bê nguyền rủa: “Bảo Hạng Ninh ra đây.”
Búp bê nguyền rủa dừng tiếng cười, sau đó há miệng thật lớn, nôn ra một luồng linh thể. Linh thể tròn trịa dần dần hóa thành hình người, biến thành dáng vẻ quỷ nhỏ.
“Quỷ nhỏ!” Điền Thành hét lớn: “Tổ trưởng, cô ta còn nuôi lệ quỷ.”
Lúc này Bùi Đàm cũng chú ý đến, quỷ nhỏ này rõ ràng bị búp bê quỷ dị kia nôn ra, nhưng hồn thể ngưng thực, không chút vết tích tổn hại. Cho nên búp bê này không chỉ không nuốt chửng quỷ nhỏ, ngược lại giống như dưỡng thai.
Quỷ nhỏ vừa đáp xuống đất, liền nhìn thấy viện trưởng Hồng đã biến thành quỷ hồn cách đó không xa, sắc mặt lập tức dữ tợn, nghĩ cũng không nghĩ đã nhào qua đó: “Hồng Chấn Thanh, tôi phải xé xác ông.”
“Tà ma, muốn chết.” Bùi Đàm tiện tay đánh ra bùa trấn tà về phía quỷ nhỏ, loại ác quỷ này, tổ thanh tra bọn họ gặp được nhất định phải diệt trừ.
“Hahahaha...”
Tiếng cười sang sảng của búp bê nguyền rủa từ xa đến gần, Bùi Đàm chỉ cảm thấy hoa mắt, bùa trấn quỷ bị búp bê nguyền rủa nắm lấy trong tay. Búp bê nguyền rủa một tay cầm bùa trấn tà, một tay nắm quỷ nhỏ, trong vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Đàm, lần nữa mang theo tiếng cười sảng khoái, chạy trở về.
Đây là thứ gì?!
Trong lòng Bùi Đàm nghi ngờ không xác định, nếu là tà vật, tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp xúc bùa trấn quỷ được, nhưng nếu không phải tà vật, cảm giác quỷ dị đáng chết này lại là chuyện gì.
“Tổ trưởng, búp bê này không ổn, cẩn thận?” Tính cách Thái Điện cẩn thận, mãi cho đến giờ mới không nhịn được nhắc nhở.
“Đúng đúng, búp bê này còn biết nguyền rủa, mọi người cẩn thận.” Điền Thành cũng sáp lại gần nói, nói về nhận thức với búp bê nguyền rủa, trong ba người anh ta là người có kinh nghiệm nhất.
Bùi Đàm nghi ngờ nhìn Điền Thành, ông ta luôn cảm thấy Điền Thành hình như rất quen thuộc với Vu Miểu Miểu, nhưng lúc này không có thời gian để hỏi, chỉ đành tạm thời nhịn xuống, đợi trở về sẽ hỏi sau.
“Cô muốn làm gì?” Bùi Đàm cảnh giác nhìn Vu Miểu Miểu, ông ta từng gặp qua tu sĩ của các môn phái trong giới Huyền Học, chưa từng có môn phái nào tu loại huyền thuật quỷ dị như Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu không để ý ông ta, cô đang cúi đầu dạy dỗ quỷ nhỏ: “Mi gấp gì chứ, lát nữa sẽ đến lúc cho mi đòi nợ thôi. Búp bê, khế trận.”
“Hahahaha...”
Búp bê nguyền rủa trong giọng nói của Vu Miểu Miểu lại lần nữa vui vẻ chạy ra, hai bàn chân ngắn ngủn gần như hóa thành tàn ảnh, thân hình nhỏ bé xoay một vòng lớn giữa Bùi Đàm và Vu Miểu Miểu, sau đó đột ngột ngẩng đầu, phun ra luồng khí đen trong không trung.
Khí đen như một giọt mực nhỏ vào trong nước, chậm rãi lan ra trong không trung, cuối cùng hóa thành một pháp trận phức tạp quỷ dị. Sau khi pháp trận mở rộng trong không trung với đường kính hình tròn khoảng một mét liền bắt đầu nhanh chóng xoay vòng, giữa lúc xoay chuyển, hình vẽ hai con mắt trên trận bàn đột nhiên phát sáng, trong ánh sáng có hai vạch đen kéo dài, một đầu nối lên người quỷ nhỏ, đầu kia xuyên qua Bùi Đàm nối lên hồn thể của viện trưởng Hồng.
Giữa chừng, Bùi Đàm muốn dùng bùa chú đánh tan hai vạch đen kia, nhưng vạch đen rất kì lạ, vừa không phải lệ khí lại chẳng phải sát khí, khiến bùa chú hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạch đen vượt qua người ông ta, nối lên người viện trưởng Hồng.
Viện trưởng Hồng vô cùng khiếp sợ, ông ta vươn tay muốn đẩy vạch đen đi, nhưng bất kể ông ta cố gắng thế nào, ngay cả chạm cũng không thể chạm vào vạch đen kia được.
“Đây là thứ gì? Thả tôi ra, đại sư, đại sư cứu tôi.” Viện trưởng Hồng cầu cứu ba người tổ thanh tra.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?!” Bùi Đàm luôn cảm thấy có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ta sắp xảy ra.
“Hạng Ninh, bảo ông ta trả lại những gì đã nợ mi.” Vu Miểu Miểu nói với Hạng Ninh.
Lúc vạch đen này nối lên người mình Hạng Ninh đã hiểu ra, đây chính là khế ước, cách đây không lâu dưới sự giúp đỡ của Vu Miểu Miểu, nó vừa mới dùng sức mạnh cả người đổi lấy sự tuyệt vọng cả đời của một cô gái bị bệnh nan y.
Hạng Ninh dường như hiểu ra gì đó, nó nhìn về phía viện trưởng Hồng đang điên cuồng xé nát vạch đen kia, lớn tiếng quát: “Hồng Chấn Thanh, là chính tay ông giết tôi, những gì nợ tôi ông phải trả lại cho tôi.”
“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh tôi thật sự không phải cố ý, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn giết cậu.” Hồng Chấn Thanh giải thích.
“Ông thiếu nợ tôi, trả lại cho tôi! Trả cho tôi!” Hạng Ninh nói tiếng này lớn hơn tiếng kia, giống như nếu viện trưởng Hồng không đồng ý, nó sẽ xông qua đó nuốt chửng đối phương vậy.
“Tôi trả, tôi trả cho cậu, tôi trả hết cho cậu.” Hồng Chấn Thanh cũng hối hận về những chuyện mình đã làm, nếu không cũng sẽ không bị ác mộng tra tấn đến mức tự sát trong vòng năm ngày ngắn ngủi. Mà trong số những chuyện ông ta đã làm, những đứa nhỏ khác đều bị bệnh chết, chỉ có Hạng Ninh là do ông ta chính tay giết chết, cho nên đối diện với từng câu chất vấn của Hạng Ninh, ông ta gần như quân lính tan rã.
“Khế ước, thành.” Vu Miểu Miểu đột nhiên thấp giọng quát một tiếng.
Pháp trận trôi nổi đột nhiên nhanh chóng xoay vòng một lần nữa, hai vạch đen bỗng nhiên lơ lửng, kéo hai hồn thể kia bay lên. Vu Miểu Miểu không biết từ lúc nào đã đi đến trước pháp trận, tay phải của cô đặt lên trung tâm pháp trận, đột nhiên một luồng ánh đen sáng lên.
Người của tổ thanh tra Huyền Học không kịp phản ứng, luồng sáng kia lại đột ngột tan biến, những hình vẽ quỷ dị trong không trung cũng tan biến theo. Đồng thời, người của tổ thanh tra phát hiện, trên người quỷ nhỏ luôn đứng bên cạnh Vu Miểu Miểu đã xảy ra thay đổi.
“Mi...hơi thở của mi...” Bùi Đàm không dám tin nhìn quỷ nhỏ, rõ ràng, rõ ràng hai giây trước, quỷ nhỏ này vẫn làlệ quỷ mang theo huyết quang, tại sao mới chớp mắt, hơi thở đột nhiên trở nên thuần khiết, vậy mà biến thành một linh thể bình thường.
“Tổ trưởng, Hồng Chấn Thanh không ổn.” Thái Điện bên cạnh lại phát hiện sự thay đổi của viện trưởng Hồng.
Bùi Đàm quay đầu nhìn qua, ông ta phát hiện viện trưởng Hồng vốn là một linh thể bình thường, thế mà lại biến thành lệ quỷ toàn thân đầy huyết quang và lệ khí.
Thay thế? Vu Miểu Miểu thay thế lệ khí và huyết quang trên người hai quỷ vật với nhau? Làm sao có thể, lệ khí trên người quỷ vật có liên quan chặt chẽ đến hồn phách của bản thân chúng, cho dù tịnh hóa, cũng phải tịnh hóa hồn phách, sao có thể chuyển dịch đơn giản thô bạo như vậy được?!
“Lệ quỷ, bây giờ tôi có thể nuốt chửng rồi nhỉ.” Tuy Vu Miểu Miểu hỏi Bùi Đàm, nhưng không hề đợi đối phương trả lời. Cùng lúc khi cô vừa dứt lời, búp bê nguyền rủa đã hóa thành tàn ảnh xuyên qua chân Bùi Đàm, tay nhỏ chộp lấy, nắm chặt cổ chân Hồng Chấn Thanh, sau đó đơn giản thô bạo lôi trở về.
“Cô muốn làm gì?” Bùi Đàm không còn biết tối nay mình đã hỏi câu này lần thứ mấy nữa.
“Thế nào, lệ quỷ ông cũng muốn cứu?” Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại.
Bùi Đàm cứng đờ, thiên chức của tổ thanh tra bọn họ là diệt trừ lệ quỷ, sao có thể cứu lệ quỷ được. Mà vào lúc ông ta do dự, búp bê nguyền rủa đã vo Hồng Chấn Thanh kêu la thảm thiết thành một khối cầu, sau đó ngoạm một cái, nuốt vào.
“......”
Yên tĩnh, không còn tiếng hét thê thảm của Hồng Chấn Thanh, công viên nhỏ yên lặng như tờ.
“Ợ!” Búp bê nguyền rủa không cẩn thận ợ một cái.
Ây dà, nó cũng không muốn đâu, nhưng hôm nay nó thật sự hơi chướng bụng, trước khi ra đây vừa mới nuốt rất nhiều năng lực Mộng Yểm của nam chủ nhân, đang no lắm đây. Nếu không phải ban nãy vận động một lúc, lệ quỷ này suýt nữa nó cũng không ăn nổi.
“......” Sắc mặt Bùi Đàm xanh mét, lúc này không biết nên có phản ứng gì.
Mẹ nó còn ợ, mẹ nó chứ mi chỉ là búp bê vải, búp bê vải, biết cười biết cử động cũng thôi đi, mẹ nó mi còn ợ.
“Ừm, nhân chứng, à, không phải, nên gọi là quỷ chứng đã bị tôi nuốt chửng rồi, các người còn muốn bắt tướng công tôi không?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Cho dù Hồng Chấn Thanh bị cô nuốt, nhưng lời ông ta từng nói, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Lẽ nào cô cho rằng, không có Hồng Chấn Thanh, chúng tôi sẽ không đưa Quý Lãng đi sao?” Bùi Đàm nói.
“Cho nên, bất kể có chứng cứ hay không, các người đều muốn bắt tướng công tôi.” Vu Miểu Miểu có chút đau đầu, xem ra tổ chức hiệp hội gì đó không giống sở cảnh sát, không phải là kiểu không đủ chứng cứ sẽ không bắt người.
“Nếu đã như vậy, còn nói nhảm gì nữa, đánh đi.” Vu Miểu Miểu trực tiếp bày ra tư thế.
“Cô muốn đấu pháp?” Bùi Đàm hỏi.
“Nếu không thì sao? Đánh nhau à? Vậy một mình tôi không thể đánh lại ba người các người, tôi sẽ báo cảnh sát.” Vu Miểu Miểu nói rất nghiêm túc.
Cô biết chút công phu quyền cước, nhưng cô chỉ là một cô gái mười tám tuổi, sao có thể là đối thủ của ba người đàn ông được.
“Tổ trưởng, dùng bùa lửa, đốt cháy búp bê kia.” Điền Thành tiến về trước nêu ý kiến, căn cứ quan sát của anh ta, lần nào Vu Miểu Miểu tấn công cũng thông qua búp bê, cho nên chỉ cần hủy búp bê, Vu Miểu Miểu sẽ không còn gì đáng sợ nữa.
Anh ta vừa dứt lời, Bùi Đàm còn chưa kịp làm gì, búp bê nguyền rủa đã phản ứng. Nó đột ngột quay đầu, một đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Điền Thành, nhìn đến mức anh ta sởn gai óc.
Điền Thành đột nhiên cảm thấy rét lạnh, gần như là bản năng, lấy bùa lửa ra, dùng toàn bộ linh lực kích hoạt, sau đó ném về phía búp bê nguyền rủa.
“Búp bê!” Hạng Ninh sợ hết hồn, lớn tiếng nhắc nhở búp bê nguyền rủa. Lại thấy búp bê nguyền rủa đột nhiên xoay người, nhanh nhẹn né tránh.
Cùng lúc đó, hai tay Vu Miểu Miểu kết ấn, khởi động phép thuật nguyền rủa của tộc Vu: “Lấy danh nghĩa vu sư, nguyền rủa.”
Nguyền rủa cái gì thì tốt nhỉ?
Vu Miểu Miểu nhìn Điền Thành kinh hoảng thất thố, lên tiếng: “Tôi nguyền rủa anh, hành động bất tiện, thêm vào...đại tiểu tiện không kiểm soát.”
“Hahahaha...nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa...” Búp bê nguyền rủa vui vẻ nhảy điệu múa nguyền rủa, theo vũ đạo vui vẻ của búp bê nguyền rủa, Điền Thành khủng hoảng phát hiện, hai chân anh ta mềm nhũn không có sức lực, cuối cùng bịch một tiếng quỳ dưới đất, sau đó không còn tri giác nữa.
“Tổ trưởng, tổ trưởng, chân của tôi, chân của tôi...” Điền Thành hoảng sợ hét lên.
Bùi Đàm và Thái Điện vội vàng đến dìu anh ta, nhưng bất kể họ cố sức thế nào, chân Điền Thành cũng như cọng mì, kéo thế nào cũng không đứng thẳng được. Sau đó, một mùi gay mũi truyền đến, có dịch thể màu vàng chảy ra khỏi quần của Điền Thành.
Điền Thành mặt như tro tàn, sắc mặt Bùi Đàm và Thái Điện cũng kinh hoảng. Họ quay đầu nhìn về phía Vu Miểu Miểu, chỉ thấy cô gái mười tám tuổi kia, trắng nõn sạch sẽ, ôm búp bê quỷ dị, đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo mỉm cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt đó, cùng búp bê cô ôm trong lòng, giống nhau như đúc.
“Hai người, cũng muốn đấu pháp sao?” Cô gái cười hỏi.
Sắc mặt Bùi Đám xám xịt, chỉ cảm thấy khí lạnh truyền từ bàn chân xông thẳng lên đầu, khiến người ta không rét mà run.
Đúng vậy, cô gái nhỏ này chính là Vu Miểu Miểu đang ăn khuya.
“Các người là ai?” Vu Miểu Miểu mơ hồ không rõ hỏi, mười lăm phút trước cô vừa đặt trà sữa trên mạng, còn tưởng người giao trà sữa đến. Kết quả mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là hai người đàn ông trung niên mà cô không quen, hai người ăn mặc tương tự nhau, theo hình thức cổ điển tinh xảo, hình như là đồng phục gì đó, vừa nhìn đã biết không phải giao trà sữa.
“Cô là Vu Miểu Miểu?” Một người đàn ông có gương mặt hình chữ quốc, lông mày chữ bát trong đó hỏi.
Người của tổ thanh tra có tài liệu của Vu Miểu Miểu, khoảng hơn một tháng trước, bên cạnh Quý Lãng đột nhiên xuất hiện một cô gái dân tộc thiểu số thần bí, tên Vu Miểu Miểu. Lúc đầu họ không quá chú ý đến cô gái này, cho đến nửa tháng trước khi Hứa Uy bắt tà linh gặp được Vu Miểu Miểu, mới phát hiện cô gái này hình như cũng là người của giới Huyền Học, đồng thời sở hữu huyền thuật tương tự như tà thuật, lúc đó họ mới chú ý hơn vài phần.
Vu Miểu Miểu gật đầu, nhai đồ ăn trong miệng nuốt xuống: “Các người có chuyện gì không? Hình như tôi không quen các người.”
“Chúng tôi là tổ thanh tra hiệp hội, đến bắt Quý Lãng.” Sau lưng người đàn ông mặt chữ quốc đột nhiên vang lên giọng nói, trong giọng nói đó không che giấu được vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Vu Miểu Miểu vừa nghe hai người này đến bắt Quý Lãng, sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen tai, cô nhìn về phía phát ra giọng nói, lúc này mới phát hiện sau lưng hai người kia còn có một người nữa, hơn nữa người này cô có quen biết.
Đây chẳng phải là tên cặn bã hơn một tháng trước dám ức hiếp tướng công trước mặt cô, hại cô tìm suốt một tháng cũng không tìm được sao?
“Là anh!” Vu Miểu Miểu cầm xiên thịt nướng, đâm qua đó.
Sắc mặt người đàn ông mặt chữ quốc cứng ngắc, bởi vì xiên thịt kia gần như đâm sát vào mặt ông ta.
Trời ạ, đó là que xiên thịt dê đấy, bén lắm!
Người đàn ông bị Vu Miểu Miểu chỉ tên là Điền Thành, cũng là một thành viên của tổ thanh tra. Hơn một tháng trước, vì khủng hoảng do ma moi gan gây ra, lệ khí của Hải Thành dao động rất lợi hại, khiến cho tà ma lệ quỷ thường xuyên xuất hiện. Vì không cho tà ma lệ quỷ gây họa nhân gian, tổ thanh tra bận rộn gần như không có thời gian ngủ, cũng vào khoảng thời gian này, anh ta vì liên tục làm việc linh lực không đủ, bất cẩn bị một con lệ quỷ trăm năm làm bị thương, suýt nữa mất một con mắt.
Anh ta hoảng sợ không thôi, lại cảm thấy tất cả đều do Mộng Yểm hại, liền muốn phát tiết lửa giận lên người Quý Lãng. Anh ta vốn muốn dạy dỗ Quý Lãng, không ngờ đá trúng thanh sắt, bị Vu Miểu Miểu không biết từ đâu chui ra đánh cho tè ra quần, cuối cùng phải nhờ đồng chí cảnh sát mới có thể thoát thân.
Chuyện này thật sự quá mất mặt, cho nên sau khi trở về anh ta chưa từng nói cho ai biết. Hôm nay hiệp hội giao nhiệm vụ cho tổ thanh tra, bảo tổ thanh tra phái người đi bắt Quý Lãng, vốn dĩ nhiệm vụ này không phải của anh ta, sau khi anh ta biết lại xung phong nhận việc, muốn tận mắt nhìn thấy Quý Lãng bị bắt.
“Hai người quen nhau?” Người đàn ông mặt chữ quốc không chút dấu vết né sang bên cạnh hai bước, để tránh xiên quen đâm trúng mình.
“Tổ trưởng, cô gái này rất tà môn, mọi người cẩn thận.” Điền Thành không quên cảm giác đau đớn bị lửa lớn thiêu đốt hôm đó, sau khi bị Vu Miểu Miểu trừng mắt, theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời không quên nhắc nhở tổ trưởng của mình.
“Tổ trưởng? Các người là cùng một bọn.” Ánh mắt Vu Miểu Miểu nhìn hai người còn lại cũng thay đổi: “Các người muốn làm gì?”
Mình nói mà, người mình tìm hơn một tháng cũng không tìm được, đột nhiên tự dâng đến cửa, thì ra là tìm được người giúp đỡ.
“Chúng tôi là tổ thanh tra hội Huyền Học, tôi là tổ trưởng tổ thanh tra Bùi Đàm, hai người này là tổ viên tổ thanh tra, Điền Thành, Thái Điện. Quý Lãng có ở đây không? Chúng tôi đến tìm cậu ấy.” Mục đích lần này của họ chính là bắt Quý Lãng, không phải đối phó Vu Miểu Miểu.
Tìm tướng công?
Vu Miểu Miểu đột nhiên nhớ ra, vừa rồi tên cặn bã Điền Thành kia chẳng phải từng nói bọn họ đến bắt tướng công sao.
“Các người chờ một chút.” Vu Miểu Miểu lùi về sau một bước, rầm một tiếng đóng cửa lại, chính vào lúc người của tổ thanh tra nhìn nhau, do dự không biết có nên phá cửa vào không, thì cửa lại được mở ra.
Người mở cửa vẫn là Vu Miểu Miểu, chỉ là lúc này Vu Miểu Miểu không còn tạo hình mặc đồ ngủ mang dép lê kèm theo xiên nướng nữa, mà thay đồ ra ngoài, trong tay còn ôm búp bê.
Điền Thành vừa nhìn thấy búp bê, sắc mặt liền trắng bệch: “Tổ trưởng, cẩn thận búp bê.”
Bủi Đàm sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía búp bê, chỉ thấy con búp bê kia mày mắt cong cong, đột nhiên cười không thành tiếng với ông ta. Lập tức, sau lưng Bùi Đàm lạnh lẽo.
Lại “rầm” một tiếng vang lên, Vu Miểu Miểu lại đóng cửa lần nữa, lần này cô cũng nhốt mình ở ngoài cửa.
“Tướng công tôi đang ngủ, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.” Vu Miểu Miểu đi lướt qua ba người, trực tiếp mở thang máy. Cả tuần tướng công chỉ có thể ngủ được một ngày, cô không muốn để những người không liên can này làm anh thức giấc.
“......” Ba người tổ thanh tra do dự đi theo.
Vu Miểu Miểu đưa ba người đến công viên nhỏ trong khu dân cư, công viên nhỏ này bình thường chỉ có mấy người lớn tuổi sống trong khu dân cư đến tập thể dục buổi sáng hoặc nhảy quảng trường. Nhưng lúc này đã là mười một giờ đêm, trong công viên trừ mấy con mèo hoang ra ngay cả bóng ma cũng không thấy.
Thật sự không có bóng ma, nếu có cô đã nhìn thấy rồi.
“Vừa rồi các người nói muốn bắt tướng công tôi, tại sao?” Vu Miểu Miểu hỏi: “Hình như các người cũng chẳng phải cảnh sát.”
“Cảnh sát quản lý chuyện của người bình thường, tổ thanh tra chúng tôi quản lý chuyện của giới Huyền Học.” Bùi Đàm nói.
“Vậy tướng công tôi đã vi phạm pháp luật của giới Huyền Học sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Quý Lãng lợi dụng năng lực Mộng Yểm giết người, tổ thanh tra chúng tôi không thể ngồi yên không quản.” Bùi Đàm nói.
“Giết người? Ai? Các người có chứng cứ không?” Vu Miểu Miểu hoàn toàn không tin Quý Lãng sẽ lợi dụng năng lực Mộng Yểm giết người, thậm chí anh còn không muốn sử dụng năng lực Mộng Yểm, nếu anh muốn dùng, cũng sẽ không đến mức cả đêm không ngủ được, luôn một mình ngây ngốc ở ban công.
Vu Miểu Miểu cũng vì phát hiện chuyện này, cho nên mới cách một khoảng thời gian sẽ bảo búp bê nguyền rủa nuốt chửng năng lực Mộng Yểm trên người Quý Lãng, để Quý Lãng có thời gian nghỉ ngơi.
“Hồng Chấn Thanh.” Bùi Đàm nói.
“Ai cơ?”
“Hồng Chấn Thanh, viện trưởng cô nhi viện Hồng Tâm, nhân vật chính trong truyện mới của Quý Lãng.” Dứt lời, Bùi Đàm lấy một lá bùa trong túi ra, lá bùa dưới sự kích phát linh lực, hiện ra một bóng người, chính là viện trưởng cô nhi viện Hồng Chấn Thanh.
“Ông chết rồi sao?” Vu Miểu Miểu nhìn thấy hồn phách của viện trưởng Hồng cũng rất sửng sốt.
Viện trưởng Hồng lúc này không có phật châu hộ thể, lại biết Vu Miểu Miểu hiểu thuật ngự quỷ, lập tức sợ hãi co lại sau lưng Bùi Đàm: “Đại sư, đừng để cô ta thu tôi.”
Tuy Bùi Đàm không thích viện trưởng Hồng, nhưng vẫn trả lời một câu: “Sau khi ông chết không hóa thành lệ quỷ, sẽ không có ai thu ông.”
Viện trưởng Hồng tuy bán nội tạng, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính, nếu không cũng sẽ không thu mua nội tạng của mấy đứa nhỏ bị bệnh nặng, hoàn toàn có thể mài mòn một đứa nhỏ khỏe mạnh thành bệnh sau đó đem bán. Ông ta chỉ là đi sai một bước không thể quay đầu, giết Hạng Ninh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ông ta vừa biết bản thân phạm sai lầm, vừa không thể ngừng tay, giống như ông ta vừa bán nội tạng của mấy đứa nhỏ bệnh chết, vừa dùng số tiền đó để nuôi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, làm như vậy tựa như có thể chuộc tội.
Ông ta không thể giữ được sự lương thiện, cũng không ác độc triệt để, lại không có chấp niệm quá sâu, cho nên sau khi chết cũng không hóa thành ác linh lệ quỷ. Chỉ cần không phải lệ quỷ, bất kể khi còn sống xấu xa cặn bã bao nhiêu, giới Huyền Học cũng không thể ra tay diệt trừ, chỉ có thể đưa đến địa phủ, để mười tám điện diêm la phán xét tội lỗi. Giống như tội phạm ở nhân gian, bất kể hung ác đến mấy, cũng không thể tùy ý giải quyết, cần phải giao cho pháp luật.
Nghe Bùi Đàm giải thích, viện trưởng Hồng lập tức không còn sợ hãi như vậy nữa.
“Ông nói ông ta là do tướng công tôi giết? Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày trước ông ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi.” Vu Miểu Miểu nói.
“Sáu ngày trước, Quý Lãng từng vào giấc mơ của ông ta, sau này Hồng Chấn Thanh bị cảnh sát bắt. Khoảng thời gian bị canh giữ, Hồng Chấn Thanh đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng, sau đó bị ác mộng tra tấn đến chết.” Bùi Đàm nói.
“Ông ta chết trong mơ?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Không phải, ông ta bị ác mộng tra tấn khiến tinh thần sụp đổ, sau đó tự sát.”
“Nếu đã là tự sát, dựa vào đâu nói là do tướng công tôi làm?” Vu Miểu Miểu hừ lạnh nói: “Theo cách nói của các người, có phải ngày nào đó trên đời này có người trầm cảm tự sát, đều do tướng công tôi hại không?”
“Hồng Chấn Thanh không giống vậy, ông ta mang theo phật châu mười mấy năm, phật châu chỉ mới rời khỏi có mấy ngày, không thể nào đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng được. Hơn nữa không hề gián đoạn, lúc tỉnh dậy còn sinh ra ác mộng ảo giác. Nếu không phải Mộng Yểm đã động tay động chân trong giấc mơ của ông ta, không thể có giấc mơ nào có thể ép người ta chết trong thời gian ngắn như vậy.” Bùi Đàm nói.
“Ép chết?” Vu Miểu Miểu giận quá hóa cười: “Viện trưởng Hồng tôi hỏi ông, những giấc mơ ông thấy, có cái nào là giả không?”
Hồng Chấn Thanh bị khí thế của Vu Miểu Miểu áp chế, theo bản năng lạnh run: “Không...không có.”
“Nếu không có, vậy là do bản thân ông chột dạ sợ hãi, tự mình muốn chết tại sao còn muốn vu vạ cho người khác.” Vu Miểu Miểu phẫn nộ nói.
“Nhưng trước giờ tôi chưa từng nằm mơ, trước giờ chưa từng gặp những giấc mơ đó, đều do cô, do người đàn ông tên Quý Lãng kia, sau khi tôi gặp anh ta mới bắt đầu thấy ác mộng. Tối hôm đó, tôi vẫn còn ở bệnh viện, còn mang theo phật châu, cũng...cũng thấy ác mộng. Tôi nhớ ra rồi, khi anh ta rời khỏi bệnh viện, còn cố ý bảo tôi ngủ sớm, muốn vào giấc mơ hại tôi.” Hồng Chấn Thanh hét lớn.
Sau khi chết ông ta mới biết, những chuyện mình làm bị người đàn ông tên Quý Lãng, ban đêm nhập mộng điều tra ra. Nếu không phải Quý Lãng, nếu không phải anh, ông ta sẽ không chết, sẽ không rơi vào bước đường hôm nay.
“Nói năng bậy bạ, tôi thấy ông không muốn đầu thai nữa rồi? Búp bê nuốt ông ta!” Sau lời gọi của Vu Miểu Miểu, búp bê nguyền rủa được cô ôm trong lòng, cái đầu đột nhiên xoay ba trăm sáu mươi độ, sau đó phát ra một loạt tiếng cười lớn thanh thúy.
“Hahahaha...”
Hồng Chấn Thanh này thật sự quá ghê tởm, khi còn sống vu oan cho cô, chết rồi còn muốn hãm hại tướng công.
“Vu Miểu Miểu, cô muốn làm gì?” Bùi Đàm bước về trước, ngăn cản trước mặt Hồng Chấn Thanh, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm búp bê quỷ dị của Vu Miểu Miểu: “Nuốt chửng linh thể bình thường, sẽ bị phản phệ.”
“Ông yên tâm, tôi sẽ không để mình vì loại người này mà phản phệ.” Vu Miểu Miểu cười cười, đột nhiên cúi đầu nói với búp bê nguyền rủa: “Bảo Hạng Ninh ra đây.”
Búp bê nguyền rủa dừng tiếng cười, sau đó há miệng thật lớn, nôn ra một luồng linh thể. Linh thể tròn trịa dần dần hóa thành hình người, biến thành dáng vẻ quỷ nhỏ.
“Quỷ nhỏ!” Điền Thành hét lớn: “Tổ trưởng, cô ta còn nuôi lệ quỷ.”
Lúc này Bùi Đàm cũng chú ý đến, quỷ nhỏ này rõ ràng bị búp bê quỷ dị kia nôn ra, nhưng hồn thể ngưng thực, không chút vết tích tổn hại. Cho nên búp bê này không chỉ không nuốt chửng quỷ nhỏ, ngược lại giống như dưỡng thai.
Quỷ nhỏ vừa đáp xuống đất, liền nhìn thấy viện trưởng Hồng đã biến thành quỷ hồn cách đó không xa, sắc mặt lập tức dữ tợn, nghĩ cũng không nghĩ đã nhào qua đó: “Hồng Chấn Thanh, tôi phải xé xác ông.”
“Tà ma, muốn chết.” Bùi Đàm tiện tay đánh ra bùa trấn tà về phía quỷ nhỏ, loại ác quỷ này, tổ thanh tra bọn họ gặp được nhất định phải diệt trừ.
“Hahahaha...”
Tiếng cười sang sảng của búp bê nguyền rủa từ xa đến gần, Bùi Đàm chỉ cảm thấy hoa mắt, bùa trấn quỷ bị búp bê nguyền rủa nắm lấy trong tay. Búp bê nguyền rủa một tay cầm bùa trấn tà, một tay nắm quỷ nhỏ, trong vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Đàm, lần nữa mang theo tiếng cười sảng khoái, chạy trở về.
Đây là thứ gì?!
Trong lòng Bùi Đàm nghi ngờ không xác định, nếu là tà vật, tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp xúc bùa trấn quỷ được, nhưng nếu không phải tà vật, cảm giác quỷ dị đáng chết này lại là chuyện gì.
“Tổ trưởng, búp bê này không ổn, cẩn thận?” Tính cách Thái Điện cẩn thận, mãi cho đến giờ mới không nhịn được nhắc nhở.
“Đúng đúng, búp bê này còn biết nguyền rủa, mọi người cẩn thận.” Điền Thành cũng sáp lại gần nói, nói về nhận thức với búp bê nguyền rủa, trong ba người anh ta là người có kinh nghiệm nhất.
Bùi Đàm nghi ngờ nhìn Điền Thành, ông ta luôn cảm thấy Điền Thành hình như rất quen thuộc với Vu Miểu Miểu, nhưng lúc này không có thời gian để hỏi, chỉ đành tạm thời nhịn xuống, đợi trở về sẽ hỏi sau.
“Cô muốn làm gì?” Bùi Đàm cảnh giác nhìn Vu Miểu Miểu, ông ta từng gặp qua tu sĩ của các môn phái trong giới Huyền Học, chưa từng có môn phái nào tu loại huyền thuật quỷ dị như Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu không để ý ông ta, cô đang cúi đầu dạy dỗ quỷ nhỏ: “Mi gấp gì chứ, lát nữa sẽ đến lúc cho mi đòi nợ thôi. Búp bê, khế trận.”
“Hahahaha...”
Búp bê nguyền rủa trong giọng nói của Vu Miểu Miểu lại lần nữa vui vẻ chạy ra, hai bàn chân ngắn ngủn gần như hóa thành tàn ảnh, thân hình nhỏ bé xoay một vòng lớn giữa Bùi Đàm và Vu Miểu Miểu, sau đó đột ngột ngẩng đầu, phun ra luồng khí đen trong không trung.
Khí đen như một giọt mực nhỏ vào trong nước, chậm rãi lan ra trong không trung, cuối cùng hóa thành một pháp trận phức tạp quỷ dị. Sau khi pháp trận mở rộng trong không trung với đường kính hình tròn khoảng một mét liền bắt đầu nhanh chóng xoay vòng, giữa lúc xoay chuyển, hình vẽ hai con mắt trên trận bàn đột nhiên phát sáng, trong ánh sáng có hai vạch đen kéo dài, một đầu nối lên người quỷ nhỏ, đầu kia xuyên qua Bùi Đàm nối lên hồn thể của viện trưởng Hồng.
Giữa chừng, Bùi Đàm muốn dùng bùa chú đánh tan hai vạch đen kia, nhưng vạch đen rất kì lạ, vừa không phải lệ khí lại chẳng phải sát khí, khiến bùa chú hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạch đen vượt qua người ông ta, nối lên người viện trưởng Hồng.
Viện trưởng Hồng vô cùng khiếp sợ, ông ta vươn tay muốn đẩy vạch đen đi, nhưng bất kể ông ta cố gắng thế nào, ngay cả chạm cũng không thể chạm vào vạch đen kia được.
“Đây là thứ gì? Thả tôi ra, đại sư, đại sư cứu tôi.” Viện trưởng Hồng cầu cứu ba người tổ thanh tra.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?!” Bùi Đàm luôn cảm thấy có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ta sắp xảy ra.
“Hạng Ninh, bảo ông ta trả lại những gì đã nợ mi.” Vu Miểu Miểu nói với Hạng Ninh.
Lúc vạch đen này nối lên người mình Hạng Ninh đã hiểu ra, đây chính là khế ước, cách đây không lâu dưới sự giúp đỡ của Vu Miểu Miểu, nó vừa mới dùng sức mạnh cả người đổi lấy sự tuyệt vọng cả đời của một cô gái bị bệnh nan y.
Hạng Ninh dường như hiểu ra gì đó, nó nhìn về phía viện trưởng Hồng đang điên cuồng xé nát vạch đen kia, lớn tiếng quát: “Hồng Chấn Thanh, là chính tay ông giết tôi, những gì nợ tôi ông phải trả lại cho tôi.”
“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh tôi thật sự không phải cố ý, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn giết cậu.” Hồng Chấn Thanh giải thích.
“Ông thiếu nợ tôi, trả lại cho tôi! Trả cho tôi!” Hạng Ninh nói tiếng này lớn hơn tiếng kia, giống như nếu viện trưởng Hồng không đồng ý, nó sẽ xông qua đó nuốt chửng đối phương vậy.
“Tôi trả, tôi trả cho cậu, tôi trả hết cho cậu.” Hồng Chấn Thanh cũng hối hận về những chuyện mình đã làm, nếu không cũng sẽ không bị ác mộng tra tấn đến mức tự sát trong vòng năm ngày ngắn ngủi. Mà trong số những chuyện ông ta đã làm, những đứa nhỏ khác đều bị bệnh chết, chỉ có Hạng Ninh là do ông ta chính tay giết chết, cho nên đối diện với từng câu chất vấn của Hạng Ninh, ông ta gần như quân lính tan rã.
“Khế ước, thành.” Vu Miểu Miểu đột nhiên thấp giọng quát một tiếng.
Pháp trận trôi nổi đột nhiên nhanh chóng xoay vòng một lần nữa, hai vạch đen bỗng nhiên lơ lửng, kéo hai hồn thể kia bay lên. Vu Miểu Miểu không biết từ lúc nào đã đi đến trước pháp trận, tay phải của cô đặt lên trung tâm pháp trận, đột nhiên một luồng ánh đen sáng lên.
Người của tổ thanh tra Huyền Học không kịp phản ứng, luồng sáng kia lại đột ngột tan biến, những hình vẽ quỷ dị trong không trung cũng tan biến theo. Đồng thời, người của tổ thanh tra phát hiện, trên người quỷ nhỏ luôn đứng bên cạnh Vu Miểu Miểu đã xảy ra thay đổi.
“Mi...hơi thở của mi...” Bùi Đàm không dám tin nhìn quỷ nhỏ, rõ ràng, rõ ràng hai giây trước, quỷ nhỏ này vẫn làlệ quỷ mang theo huyết quang, tại sao mới chớp mắt, hơi thở đột nhiên trở nên thuần khiết, vậy mà biến thành một linh thể bình thường.
“Tổ trưởng, Hồng Chấn Thanh không ổn.” Thái Điện bên cạnh lại phát hiện sự thay đổi của viện trưởng Hồng.
Bùi Đàm quay đầu nhìn qua, ông ta phát hiện viện trưởng Hồng vốn là một linh thể bình thường, thế mà lại biến thành lệ quỷ toàn thân đầy huyết quang và lệ khí.
Thay thế? Vu Miểu Miểu thay thế lệ khí và huyết quang trên người hai quỷ vật với nhau? Làm sao có thể, lệ khí trên người quỷ vật có liên quan chặt chẽ đến hồn phách của bản thân chúng, cho dù tịnh hóa, cũng phải tịnh hóa hồn phách, sao có thể chuyển dịch đơn giản thô bạo như vậy được?!
“Lệ quỷ, bây giờ tôi có thể nuốt chửng rồi nhỉ.” Tuy Vu Miểu Miểu hỏi Bùi Đàm, nhưng không hề đợi đối phương trả lời. Cùng lúc khi cô vừa dứt lời, búp bê nguyền rủa đã hóa thành tàn ảnh xuyên qua chân Bùi Đàm, tay nhỏ chộp lấy, nắm chặt cổ chân Hồng Chấn Thanh, sau đó đơn giản thô bạo lôi trở về.
“Cô muốn làm gì?” Bùi Đàm không còn biết tối nay mình đã hỏi câu này lần thứ mấy nữa.
“Thế nào, lệ quỷ ông cũng muốn cứu?” Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại.
Bùi Đàm cứng đờ, thiên chức của tổ thanh tra bọn họ là diệt trừ lệ quỷ, sao có thể cứu lệ quỷ được. Mà vào lúc ông ta do dự, búp bê nguyền rủa đã vo Hồng Chấn Thanh kêu la thảm thiết thành một khối cầu, sau đó ngoạm một cái, nuốt vào.
“......”
Yên tĩnh, không còn tiếng hét thê thảm của Hồng Chấn Thanh, công viên nhỏ yên lặng như tờ.
“Ợ!” Búp bê nguyền rủa không cẩn thận ợ một cái.
Ây dà, nó cũng không muốn đâu, nhưng hôm nay nó thật sự hơi chướng bụng, trước khi ra đây vừa mới nuốt rất nhiều năng lực Mộng Yểm của nam chủ nhân, đang no lắm đây. Nếu không phải ban nãy vận động một lúc, lệ quỷ này suýt nữa nó cũng không ăn nổi.
“......” Sắc mặt Bùi Đàm xanh mét, lúc này không biết nên có phản ứng gì.
Mẹ nó còn ợ, mẹ nó chứ mi chỉ là búp bê vải, búp bê vải, biết cười biết cử động cũng thôi đi, mẹ nó mi còn ợ.
“Ừm, nhân chứng, à, không phải, nên gọi là quỷ chứng đã bị tôi nuốt chửng rồi, các người còn muốn bắt tướng công tôi không?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Cho dù Hồng Chấn Thanh bị cô nuốt, nhưng lời ông ta từng nói, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Lẽ nào cô cho rằng, không có Hồng Chấn Thanh, chúng tôi sẽ không đưa Quý Lãng đi sao?” Bùi Đàm nói.
“Cho nên, bất kể có chứng cứ hay không, các người đều muốn bắt tướng công tôi.” Vu Miểu Miểu có chút đau đầu, xem ra tổ chức hiệp hội gì đó không giống sở cảnh sát, không phải là kiểu không đủ chứng cứ sẽ không bắt người.
“Nếu đã như vậy, còn nói nhảm gì nữa, đánh đi.” Vu Miểu Miểu trực tiếp bày ra tư thế.
“Cô muốn đấu pháp?” Bùi Đàm hỏi.
“Nếu không thì sao? Đánh nhau à? Vậy một mình tôi không thể đánh lại ba người các người, tôi sẽ báo cảnh sát.” Vu Miểu Miểu nói rất nghiêm túc.
Cô biết chút công phu quyền cước, nhưng cô chỉ là một cô gái mười tám tuổi, sao có thể là đối thủ của ba người đàn ông được.
“Tổ trưởng, dùng bùa lửa, đốt cháy búp bê kia.” Điền Thành tiến về trước nêu ý kiến, căn cứ quan sát của anh ta, lần nào Vu Miểu Miểu tấn công cũng thông qua búp bê, cho nên chỉ cần hủy búp bê, Vu Miểu Miểu sẽ không còn gì đáng sợ nữa.
Anh ta vừa dứt lời, Bùi Đàm còn chưa kịp làm gì, búp bê nguyền rủa đã phản ứng. Nó đột ngột quay đầu, một đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Điền Thành, nhìn đến mức anh ta sởn gai óc.
Điền Thành đột nhiên cảm thấy rét lạnh, gần như là bản năng, lấy bùa lửa ra, dùng toàn bộ linh lực kích hoạt, sau đó ném về phía búp bê nguyền rủa.
“Búp bê!” Hạng Ninh sợ hết hồn, lớn tiếng nhắc nhở búp bê nguyền rủa. Lại thấy búp bê nguyền rủa đột nhiên xoay người, nhanh nhẹn né tránh.
Cùng lúc đó, hai tay Vu Miểu Miểu kết ấn, khởi động phép thuật nguyền rủa của tộc Vu: “Lấy danh nghĩa vu sư, nguyền rủa.”
Nguyền rủa cái gì thì tốt nhỉ?
Vu Miểu Miểu nhìn Điền Thành kinh hoảng thất thố, lên tiếng: “Tôi nguyền rủa anh, hành động bất tiện, thêm vào...đại tiểu tiện không kiểm soát.”
“Hahahaha...nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa...” Búp bê nguyền rủa vui vẻ nhảy điệu múa nguyền rủa, theo vũ đạo vui vẻ của búp bê nguyền rủa, Điền Thành khủng hoảng phát hiện, hai chân anh ta mềm nhũn không có sức lực, cuối cùng bịch một tiếng quỳ dưới đất, sau đó không còn tri giác nữa.
“Tổ trưởng, tổ trưởng, chân của tôi, chân của tôi...” Điền Thành hoảng sợ hét lên.
Bùi Đàm và Thái Điện vội vàng đến dìu anh ta, nhưng bất kể họ cố sức thế nào, chân Điền Thành cũng như cọng mì, kéo thế nào cũng không đứng thẳng được. Sau đó, một mùi gay mũi truyền đến, có dịch thể màu vàng chảy ra khỏi quần của Điền Thành.
Điền Thành mặt như tro tàn, sắc mặt Bùi Đàm và Thái Điện cũng kinh hoảng. Họ quay đầu nhìn về phía Vu Miểu Miểu, chỉ thấy cô gái mười tám tuổi kia, trắng nõn sạch sẽ, ôm búp bê quỷ dị, đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo mỉm cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt đó, cùng búp bê cô ôm trong lòng, giống nhau như đúc.
“Hai người, cũng muốn đấu pháp sao?” Cô gái cười hỏi.
Sắc mặt Bùi Đám xám xịt, chỉ cảm thấy khí lạnh truyền từ bàn chân xông thẳng lên đầu, khiến người ta không rét mà run.
Bình luận truyện