Vũ Vương

Chương 113: Ẩn Khiếu (1)​



- Tốc độ thật nhanh, hắn tu luyện thật sự là 'Lôi Cực Âm Cương' ?

Mộ Thanh Thành xem ra trợn mắt há hốc mồm. Ngay đến cả là hắn thì khi hấp thu một khối Tử Tinh Thạch đều cần tốn hao nửa canh giờ, thế nhưng Mộ Hàn ngược lại, hai khối Tử Tinh Thạch cùng thêm vào mà đều chỉ dùng khoảng một phần mười canh giờ. Tốc độ đúng là hơn mười lần so với tu sĩ Bách Khiếu Cảnh, thật sự là không có thiên lý !

Chẳng lẽ lần này tại Tàng Phong Các hắn đã chọn lựa một loại công pháp trung phẩm phi thường lợi hại?

Mộ Thanh Thành biết chuyện Mộ Hàn đi vào Tàng Phong Các. Hắn cũng từng đi vào đó một lần, những công pháp trung phẩm này ở trên lầu hai Tàng Phong Các thì hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Chính là mặc cho vắt hết óc, hắn đều không nghĩ ra có loại công pháp nào có thể làm cho tốc độ hấp thu "Tử Tinh nguyên khí" của người ta đạt tới tình trạng như thế.

Hỗn đản này chỉ cần mấy chục ngày liền từ phế vật biến thành tu sĩ Yên Hà Cảnh. Rốt cuộc hắn che giấu bí mật gì đây?

Mộ Thanh Thành ánh mắt lóe ra, chợt nghe được một tràng tiếng cười tràn đầy niềm vui bất ngờ từ trong hang động phía sau Mộ Hàn truyền ra:

- Đào được rồi, ha ha, đào được rồi !

Mộ Thanh Thành nhảy vài bước lại đây. Hắn vừa nhìn thăm dò , liền thấy Mộ Thiết Đường đang quỳ trên mặt đất, trong tay nắm khối Tử Tinh Thạch. Đám mây tím đẹp mắt kích thích ánh mắt, Mộ Thanh Thành trong lòng hung hăng bắt đầu co giật. Hôm nay Mộ Thiết Đường đã khai quật được đến ba miếng Tử Tinh Thạch, thế nhưng hắn thì vẫn không có thu hoạch được một khối nào.

Sạt sạt! Hắn dùng sức đâm thuổng sắt vào vách đá hai cái, nhưng lại quên kích phát Đạo Văn bên trong thuổng sắt, khiến cho Đạo Khí thấp phẩm này lại xuất hiện ra rất nhiều lổ hổng, chọc tức cho Mộ Thanh Thành đến nổi trận lôi đình. Từ trong khóe mắt hắn lại thoáng nhìn Mộ Hàn đang thay đổi hai khối Tử Tinh Thạch mà không khỏi càng là ghen ghét dữ dội.

Thời gian từng li từng tí trôi đi, Mộ Thiết Đường không mất bao lâu thời gian, lại thu hoạch ở trong hang động thêm một khối Tử Tinh Thạch. Khiến cho Mộ Thanh Thành càng không có lòng dạ nào để khai quật. Hắn hung tợn nhìn đống phế thạch hình cái đĩa tròn bên người Mộ Hàn đang từ từ tăng nhiều. Sáu khối! Mười khối! Mười sáu khối! Hai mươi khối. . .

- Khối thứ hai mươi lăm!

Sau khi vứt bỏ một khối Tử Tinh Thạch cuối cùng đã bị hút lấy sạch sẽ, Mộ Hàn liền mở mắt, trên mặt đều chỉ thấy nụ cười vừa lòng. Hấp thu "Tử Tinh nguyên khí"trong hai mươi lăm tảng đá, ít nhất so sánh phải hơn mười ngày tu luyện của hắn. Chả mấy chốc, chân khí trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ lại đến cực hạn.

- Ngày mai nhiều nhất lại hấp thu 'Tử Tinh nguyên khí' trong hai mươi khối Tử Tinh Thạch , liền có thể đạt tới Yên Hà Cảnh đỉnh cao!

Mộ Hàn vươn vai đứng lên, chỉ thấy thân hình cao lớn của Mộ Thiết Đường đang chui ra từ trong hang động. Bụi bặm bám đầy trên khuôn mặt không che dấu được chút nào vẻ kích động.

- Tinh Hàn sư đệ, ta là được thơm lây từ ngươi. Trong một canh giờ liền đào được hai khối Tử Tinh Thạch.

Mộ Thiết Đường mừng rỡ đến không thể ngậm miệng lại nổi.

Tính thêm cả hai khối này, hôm nay hắn đã khai quật được bốn khối Tử Tinh Thạch, được cho là không tồi. Trong nửa tháng hắn phải nộp lên một trăm khối, thông thường mà nói, nhiệm vụ này là không có khả năng hoàn thành đúng hạn đã định. Cho nên, thời gian hắn bị phạt tuy là nửa tháng, nhưng trên thực tế ít nhất cũng phải đi đào quặng một tháng.

- Đây là kết quả chính mình cố gắng của Thiết Đường sư huynh . Ta muốn đi ra ngoài, huynh . . .

- Tinh Hàn sư đệ, ta cũng cùng đi ra với ngươi. Hiện ở bên ngoài sợ là trời đã sắp tối đen. Nếu không phải đang bị trừng phạt, ta cũng không muốn ở lại chỗ nàymột khắc nào . . . Thanh Thành sư đệ, ngươi không cùng đi ra?

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Mộ Thiết Đường nhìn về phía Mộ Thanh Thành ở bên cạnh.

- Ngươi đi trước, ta lại đào một hồi.

Mộ Thanh Thành bĩu môi, huy động cánh tay, chiếc thuổng sắt uể oải đang khua lên trên thạch bích. Nhưng liền ngay cả một chút bụi đá phấn cũng không thể cạo xuống.

- Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước.

Mộ Thiết Đường cũng không còn lưu ý, chỉ gọi Mộ Hàn một tiếng rồi liền vội lộc cộc đi ra ngoài Tinh Vân động. Mộ Hàn lại nhẹ nhàng đi theo. Khi đi ra khỏi mỏ quặng rộng rãi này thì khóe mắt lại nửa cố tình nửa vô ý liếc nhìn Mộ Thanh Thành , khóe môi hiện lên một nụ cười cổ quái.

Lắng tai nghe ngóng một hồi lâu, cho đến khi tiếng bước chân trong hang động hoàn toàn biến mất, Mộ Thanh Thành vừa rồi vẫn còn đứng yên lập tức tựa như ăn phải thuốc kích thích nhảy dựng lên. Nhanh như chớp lọt vào trong hang động sâu hai thước kia, tức thì huy động thuổng sắt. Tiếng sạt sạt ồn ào không ngừng bên tai.

Tuy nhiên, còn không đến nửa phần khắc, liền mơ hồ có tiếng bước chân vang lên ở trong thông đạo , hơn nữa càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân của Mộ Hàn?

Mộ Thanh Thành bị dọa cho hoảng sợ, vội vội vàng vàng cấp tốc bỏ chạy quay về chỗ cũ, hắn bày ra một tư thế tu luyện, lại không cẩn thận khiến cho quá nhiều cái nóng trà trộn vào trong Tâm Cung.

- A

Hét thảm một tiếng, Mộ Thanh Thành tựa như bị lửa đốt đít tức thì liền vọt lên mấy thước cao.Một hồi rất lâu, loại cảm giác nóng bỏng này mới hơi hơi lắng xuống.

Mộ Thanh Thành như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại lắng nghe, phát hiện tiếng bước chân kia lại đã biến mất. Chẳng lẽ mới rồi chỉ là ảo giác? Mộ Thanh Thành tu luyện chỉ chốc lát, khôi phục lại một chút chân khí, lại lần nữa chạy vào trong hang động để bắt đầu khai quật. Có điều là không đến một hồi, tiếng bước chân quen thuộc kia lại vang lên. . .

Cứ bị lặp lại nhiều lần như vậy, Mộ Thanh Thành bị gây sức ép đến cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù là kẻ ngu, cũng biết chính mình là bị người ta trêu chọc !

- Mộ Hàn, ta kháo tổ tông nhà ngươi!

Mộ Thanh Thành đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Sau khi hét lớn một tiếng liền đặt mông ngồi dưới đất, hắn bắt đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm, sắc mặt hung ác dị thường

- Lão Tử phải đi vào hang động để đào, ngươi có thể làm gì được ta bây giờ?

Mộ Thanh Thành nỗ lực đứng dậy, nhưng còn chưa tiến vào hang động liền cảm giác trời đất ngả nghiêng, hắn ngã thẳng xuống.

Một lát sau, bóng dáng Mộ Hàn lại lộ ra ở trong thông đạo. Hắn nhìn qua Mộ Thanh Thành đã ngã xuống đất , trên mặt hiện lên nụ cười gằn rồi chợt lại biến mất lần nữa.

Ban đêm, có hai tin tức thông qua miệng của Mộ Thiết Đường mà lưu truyền rất nhanh giữa các đệ tử của viện Duệ Phong.

Mộ Hàn lần đầu tiến vào Tinh Vân động, đào ra Tử Tinh Thạch có số lượng nhiều hơn hai mươi lăm khối. Thần tốc như thế cơ hồ làm cho con ngươi của mọi người đều phải trợn ngược hết cả lên. Mộ Tinh Vũ càng là tại chỗ ở của mình hung hăng trút ra một trận cơn tức tối, khiến cả gian phòng trở thành một đống hỗn độn không chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện