Vũ Vương

Chương 140: Xà long phân thân (1)​



Nam nhân trẻ tuổi kia theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhưng mà lại cũng không hề nhìn thấy cái gì. Hắn không khỏi nghi ngờ nói thầm một tiếng, nhưng rồi hắn nhanh chóng liền bất chấp lại ngẫm nghĩ thêm, bởi vì hai con mãnh thú kia đã lao đến chỗ hắn chỉ còn cách đã không đủ hai thước. . .

- Rốt cục thành công !

Một luồng sáng trong suốt đập vào ánh mắt, Mộ Hàn như trút được gánh nặng. Tiến vào được Hắc Ma Điện này, kế hoạch của hắn liền đã hoàn thành hơn phân nửa.

Tuy nhiên, đảo mắt vừa nhìn, Mộ Hàn cũng là âm thầm kêu khổ. Ngôi điện thờ này có cấu tạo so với tòa điện cổ ở trong Hắc Ma Cốc kia đúng là khác nhau rất lớn. Đắng sau cửa điện cũng không có thông đạo, cũng không có hài cốt chồng chất như núi. Sau khi vượt qua cửa điện đúng là đã trực tiếp xuất hiện ở bên trong điện phủ của Hắc Ma Điện này.

Còn tình cảnh trong điện trái lại cơ bản giống như nhau, mấy chục chiếc trụ lớn vây quanh một vòng.

Nhưng tại trung tâm điện phủ lại phủ phục hai pho tượng điêu khắc mãnh thú rất lớn. Đúng là đầu rồng thân rắn, một đen một trắng, hình thể to lớn, toàn bộ dài đến trăm mét.

Lúc này, một cái nơm tròn xanh lam rất lớn đang bao trùm cả hai pho tượng điêu khắc vào bên trong.

Bên trong pho tượng điêu khắc đang dựng lên hai đạo hư ảnh mãnh thú hắc bạch. Chúng không ngừng giãy dụa thân thể to lớn dài ngoẵng, hung hăng đánh vào vách chiếc nơm gần như trong suốt kia. Tiếng gầm gừ như thể đủ sức phá tan quả núi từ trong hai cái miệng to như chậu máu đang kích động ra. Bốn con mắt đỏ lừ đang lóe ra sự nổi giận khó có thể ức chế, vừa điên cuồng mà lại hung ác.

Mà lúc này ở trên chiếc nơm màu xanh lam có một đạo bóng trắng đang đứng nghiêm. Khuôn mặt Như Ngọc, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, giống như do thợ có tay nghề điêu luyện sắc sảo tạo hình mà thành. Phảng phất mọi khí chất thanh tú trong thiên hạ toàn bộ đã hội tụ vào trên gương mặt nàng. Bộ bạch y trên người nàng giống bị mồ hôi làm ướt đẫm, toàn bộ dán thật chặt vào trên da thịt, đúng là khiến mọi đường cong lộ ra, phô bầy và làm nổi bật mọi đường nét của thân thể cao dong dỏng yểu điệu của nàng trông càng là lồi lõm đầy thu hút, toàn thân lộ ra một vẻ mị hoặc khác thường.

Đôi mắt nàng khẽ nhắm, mười ngón tay mảnh dẻ trắng nõn đang hối hả nhảy múa.

- Xèo xèo xèo xèo. . .

Từng đợt từng đợt khí tức xanh lam cuồn cuộn không ngừng bắn ra từ chỉ của nàng , rồi chìm vào trong chiếc nơm dưới thân nàng. Mà nương theo hành động của nàng, chiếc nơm kia cũng bỗng nhiên to ra, bỗng nhiên co rút thu nhỏ lại. Bên trong chiếc nơm phảng phất đã thành một mảnh đại dương mênh mông, cho dù hai đạo thú ảnh như đang giãy dụa phi lên thì đều khó có thể đột phá bức vách của chiếc nơm trói buộc.

- Tiêu Tố Ảnh!

Trong đầu Mộ Hàn phút chốc nhảy ra ba chữ này . . . ! .

Nàng chính là con gái của Tông chủ Vô Cực Thiên Tông!

Mộ Hàn có chút đau đầu, ở trong điện này không có chỗ ẩn thân. Nếu như sau khi gia cố phong ấn, Tiêu Tố Ảnh để lộ ra ngoài hành tung của mình thì kế hoạch của mình sợ là sẽ bị hỏng.

Cũng may giờ phút này toàn bộ tâm thần của Tiêu Tố Ảnh đều đắm chìm vào trong chiếc nơm xanh lam kia, cho nên dường như không hề nhận thấy ở bên trong điện này đột nhiên lại xuất hiện ra thêm một bóng người.

- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!

Ngay vào lúc Mộ Hàn đang hơi hơi cảm thấy may mắn thì con thú ảnh màu đen bên trong , Viên Tráo ( chiếc nơm tròn) lại phát hiện ra sự tồn tại của Mộ Hàn. Từ trong miệng nó bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rống động trời. Chiếc đầu rồng kia lập tức chuyển hướng quay sang Mộ Hàn. Hai đạo ánh mắt không hề chớp phảng phất đã ngưng kết thành thực chất, trong nháy mắt xuyên thấu Viên Tráo rồi rơi trên người hắn.

Mộ Hàn ngẩn người, trong ánh mắt của mãnh thú kia lại lộ ra nỗi mừng như điên khó có thể ức chế.

- Ngươi là tu sĩ gia tộc, ai để ngươi vào? Còn không đi ra ngoài!

Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiêu Tố Ảnh mở mắt nhung ra. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Mộ Hàn thì lập tức sắc mặt đại biến, trong lúc kinh ngạc nôn nóng nàng vội lên tiếng đuổi hắn đi.

Nghe vậy, trong lòng Mộ Hàn thất thần giật thột một cái, rồi lại lập tức nổi lên một dự cảm không ổn.

- Tiểu tử kia, ngươi tới đây rất đúng lúc!

Thế nhưng Mộ Hàn vẫn còn không còn kịp làm bất cứ phản ứng gì, thì dự cảm kia liền biến thành thực tế, một âm thanh kích động mà phấn khởi vọng ra từ bên trong Viên Tráo kia.

Ngay sau đó, khí tức màu đen vốn chỉ dao động nhè nhẹ ở trong không trung điện cổ kia lại lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ để hội tụ lại, rồi ngưng kết thành hình dáng mãnh thú đầu rồng thân rắn màu đen kia. Tiếp theo dường như phát điên mà nhào về hướng Mộ Hàn. Chỉ trong phút chốc, nó đã hóa thành một quầng ánh sáng đen tuyền lung linh mà xâm nhập vào mi tâm của hắn.

Mộ Hàn như bị sét đánh, thân hình cứng lại như dã hóa thành bức tượng điêu khắc mà đứng ở tại chỗ cũ.

- Nguy rồi!

Ở trên Viên Tráo, Tiêu Tố Ảnh cau chặt hàng mi

- Thật sự là đáng hận, ta thật vất vả mới phá tan phân thân thú hồn đã chạy ra ngoài để bắt quay trở về 'Xà Long Thú Tôn' . Nhưng hỗn đản này lại đột nhiên xông tới, nếu mà để cho nó đoạt xác thành công thì bởi trong ngoài phối hợp mà lần này sợ là ta sẽ phải thất bại trong gang tấc !

Mắt nhung nhìn chăm chú nơi vốn là bóng dáng Mộ Hàn, trên gương mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền của Tiêu Tố Ảnh có nỗi tức giận ẩn hiện. Giống như hận không thể một chưởng chụp chết vị khách không mời mà đến là Mộ Hàn này. Thế nhưng bên trong Viên Tráo có hai đạo thú ảnh đang va chạm kịch liệt lại làm cho nàng không dám rời khỏi phía trên Viên Tráo nửa bước, động tác trên tay cũng không có chậm lại chút xíu nào.

Mộ Hàn tất nhiên không biết tâm tư Tiêu Tố Ảnh hiện tại ngay cả giết chết mình cũng có . Trong nháy mắt lúc thú ảnh màu đen kia nhảy vào mi tâm , hắn liền cảm nhận được một cỗ lực hút mạnh mẽ mà kỳ dị, lập tức hắn liền phát hiện chính mình thật giống như bị kéo vào bên trong một mảnh không gian đen kịt.

- Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là đại cứu tinh của bổn tôn!

Thú ảnh đầu rồng thân rắn kia lại lần nữa hiện lên. Nó đánh về phía Mộ Hàn, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ ra ý tứ hàm chứa sự kích động.

- Đây là không gian Tâm Cung của ngươi?

Chỉ là sau lúc kinh ngạc ngắn ngủi, tâm thần Mộ Hàn đã cực kì yên tâm, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ

- Mấy chục ngày trước, trong Hắc Ma Điện bên ngoài thành Liệt Sơn ta từng gặp phải một gia hỏa tự xưng 'Độc Long Thú Tôn' . Không biết các ngươi lại là thú tôn gì của Hắc Ma thần thú tọa hạ tại 'Pháp La Thiên Vực' ?

- Cái gì?

Thú ảnh kia bỗng nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc mà nói .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện