Vừa Bị Từ Hôn! Siêu Cấp Thiên Hậu Mang Em Bé Đến Chặn Cửa

Chương 2



“Cô chắc chắn là của tôi à?”

Diệp Mặc hơi do dự rồi nói.

Chỉ một lần. lại là đôi Long Phượng thai, việc này cũng quá trùng hợp rồi.

“Ngoài anh ra thì còn ai nữa.” Cô gái nói.

Diệp Mặc vẫn hơi nghi ngờ.

[Đinh, đã kiểm tra được ký chủ phù hợp, Hệ Thống Bảo Mẫu Thần Hào đang khóa lại….]

[Hệ Thống đang load….]

[Chúc mừng ký chủ, kích hoạt thành công Hệ Thống Bảo Mẫu Thần Hào, ban thưởng cho ký chủ một gói quà tân thủ, và 500 vạn tệ.]

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một âm thanh.

Hệ thống?

Diệp Mặc vừa mừng vừa sợ.

Tất nhiên hắn biết hệ thống là cái gì, đã có hệ thống thì ko thể sai được, đây chắc chắn là con của hắn.

Hắn vội vàng đứng lên, nhìn đôi Long Phượng thai tràn đầy kích động.

Hắn đã có con, hơn nữa còn là cả trai và gái.

Niềm hạnh phúc này đến quá bất ngờ.

Còn có hệ thống nữa.

Hắn rất rõ ràng nắm giữ hệ thống có nghĩa là gì.

Đây chính là song hỷ lâm môn! (hai việc vui cùng một lúc)

“Hai đứa bé tên là gì?”

Hắn muốn tiến lên chạm hai đứa bé nhưng lại hơi sợ.

“Nặc Nặc và Tĩnh Tĩnh.”

Cô gái ôn nhu nói.

“Hay! Tên rất hay!”

Diệp Mặc cười ngây ngô nói: “Có thể…để tôi ôm một chút ko?”

“Đi ra ngoài rồi nói.” Cô gái liếc qua Tống Giai đứng bên cạnh rồi nói.

“Được.” Diệp Mặc vội vàng gật đầu, đi theo nàng ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh này Tống Giai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hai người này hoàn toàn coi như nàng ko tồn tại.

Nàng ko cam lòng, chân trước vừa đạp Diệp Mặc, chân sau hắn đã bám vào được một cô gái giàu có, chẳng lẽ tên hề chính là nàng?

Loại cảm giác này, quá khó chịu!

“Đằng kia!”

Ra khỏi quán café, cô gái đi về phía một chiếc xe đang đỗ bên đường.

Diệp Mặc nhận ra chiếc xe này, Toyota Alphard.

“Thì ra là một người giàu có.” Hắn lẩm bẩm.

Sau khi vào trong xe, cô gái nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ xuống.

Sau đó cô thoát kinh đen, bỏ khẩu trang để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của mình.

Diệp Mặc nhìn chằm chằm, đầu ong ong.

Hắn nhận ra gương mặt này.

Tô Ngọc Tình!

Ngôi sao lớn, nhân vật cấp bậc Thiên Hậu!

Đã từng hot khắp đại nam giang bắc, nhưng hơn nửa năm trước nàng bị paparaza chụp trộm một tấm ảnh đang mang thai, khi đó tất cả mọi người đều đang đoán xem cha của đứa bé này là ai.

Cũng bởi vì scandal này mà nàng rút khỏi làng giải trí, ko còn tin tức.

Lúc ấy hắn cũng hóng hớt chuyện này.

Tuyệt đối ko nghĩ ra rằng mình chính là cha của đứa bé!

....

Nửa ngày sau Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh táo lại.

Cô gái trước mắt này, từng được gọi là cô gái đẹp nhất của Hoa quốc, là nữ thần trong mộng của ko biết bao nhiêu chàng trai!

Người như vậy, lại là mẹ của con hắn.

“Xem ra anh đã nhận ra tôi.”

Tô Ngọc Tình hé miệng cười.

Gương mặt của nàng hết sức tinh xảo, ko có chút tì vết nào, môi đỏ nở nang, mũi ngọc tinh xảo rất cao, còn có một đôi mắt phượng thâm thúy mà mông lung, mỗi một nơi đều hoàn mỹ ko tỳ vết.

Nàng trang điểm nhẹ, chỉ đeo một đôi khuyên tai kim cương sáng lóng lánh, càng lộ ra vẻ thời thượng và kiều mị.

“Tất nhiên là nhận ra.”

Diệp Mặc cười khổ.

Ngôi sao lớn như nào thì có ai mà ko nhận ra.

“Vậy thì tốt, tôi ko cần giới thiệu nữa.”

Tô Ngọc Tình đưa tay lên vén tóc.

Nàng đã xinh đẹp như vậy mà dáng người còn hết sức nóng bỏng, chỉ cần một chút động tác liền lộ ra vẻ phong tình mê người.

“Còn về anh, thì tôi cũng biết một chút…”

Nói xong, nàng nâng tầm mắt lên nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt.

Hắn có một gương mặt rất đẹp trai, ko thua kém gì với một ít ngôi sao thần tượng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu đêm đó nàng chọn hắn.

Diệp Mặc gật đầu.

Hôm nay nàng xuất hiện ở quán café chắc chắn ko phải là trùng hợp, với khả năng tài chính của nàng thì tìm người điều tra mình rất đơn giản.

“Tại sao cô đến tìm tôi?” Diệp Mặc do dự một chút rồi hỏi.

Đêm hôm đó, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, nàng là ngôi sao lớn được vạn chúng chú mục(*), mà hắn thì chỉ là một người bình thường. Nàng ko cần thiết phải đẻ con ra, cũng ko cần thiết đến tìm hắn.

(*)Ý nói được mọi người săn đón hoan nghênh.

“Tôi ko muốn con của mình sẽ ko có cha…”

Tô Ngọc Tình thì thầm.

Nàng cũng đã từng do dự, muốn một mình nuôi dưỡng bọn nhỏ. Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu thì vẫn cảm thấy bọn nhỏ ko thể ko có cha.

Nàng muốn cho bọn nhỏ có một tuổi thơ hoàn chỉnh.

“Sau này anh có thể đến thăm bọn nhỏ, chơi với hai đứa bé. Khi tôi quá bận rộn thì anh có thể giúp tôi chăm sóc cho hai đứa bé.” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hai đứa bé, mặt tràn đầy từ ái.

“Nếu như anh có khó khăn về vấn đề kinh tế thì có thể nói với tôi, đây cũng chỉ là vì bọn nhỏ mà thôi.” Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc.

Diệp Mặc vội vàng lắc đầu.

Mặc dù ăn bám rất tốt nhưng ko cần thiết.

Nếu như muốn ăn bám thì lấy vẻ ngoài của hắn đã ăn bám từ lâu rồi, còn cần phải chờ đến bây giờ làm gì.

Hơn nữa bây giờ hắn đã có hệ thống, sẽ ko thiếu tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện