Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Chương 38: Tu la tím



Đoàn Thịnh tìm một thầy thuốc có thể tin tưởng được giả thành thị vệ để dẫn vào cung.

Đi trong hành lang được chạm ngọc dát vàng, Đoàn Thịnh nắm thật chặt quần áo trên người, cảm thấy hơi lạnh lẽo, quyền lực là thuốc độc, có thể khiến người ta không để ý đến tình thân, mà giết hại lẫn nhau.

“Ngự Vương, đã đến rồi!” Lý công công chào đón.

“Phụ hoàng đâu? Có ở bên trong không?” Đoàn Thịnh hỏi.

“Có ạ, nhưng vừa mới ngủ, xin Ngự Vương đợi một lát, để hoàng thượng nghỉ ngơi chút, gần đây hoàng thượng rất hay mất ngủ.”

“Được.”

“Ngự Vương, xin mời đến Thiên Điện uống trà!”

“Cũng được!”

Hai người đi tới Thiên Điện.

Lý công công nhận lấy nước trà từ tay cung nữ, nói với mấy thái giám và cung nữ bên cạnh “Các ngươi lui xuống đi! Ở đây có ta là được!”

“Vâng!” mấy người nghe lệnh lui ra.

Đoàn Thịnh nháy mắt ra hiệu với thị vệ tâm phúc đứng bên cạnh,bọn họ lập tức đi xung quanh xem xét sau đó về lại chỗ cũ.

“Lý công công, có kiểm tra qua đồ ăn của phụ hoàng chưa?”

“Đồ ăn của hoàng thượng đều được kiểm tra nghiêm túc, cả châm bạc nghiệm độc, cho người ăn thử nhưng vẫn không có gì khác thường.”

Đoàn Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Đồ dùng hàng ngày thì sao?”

“Cũng đã kiểm tra, không phát hiện gì!”

Đoàn Thịnh đứng lên đi tới đi lui, “Thức ăn của phụ hoàng phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không thể lơi lỏng!”

Lý công công nói: “Vâng, xin vương gia yên tâm!”

“Chắc hoàng thượng đã tỉnh rồi, mời Ngự Vương qua đó!”

Hai người rời khỏi Thiên Điện đến cung của Đoàn đế, Lý công công ở lại bên ngoài,Đoàn Thịnh bước vào một mình, vừa vào cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hắn nhìn quanh thì thấy trên bàn trà bên mép giường có một chậu hoa màu tím rất đẹp.

“Thịnh nhi!” Đoàn đế đang khoác áo khoác đứng trước một bức tranh.

“Phụ hoàng!” Đoàn Thịnh đi tới bên cạnh Đoàn đế.

Đoàn đế quay đầu nhìn hắn: “Thịnh nhi, diện mạo con giống ta nhưng tính tình lại y hệt nương con.”

Đoàn Thịnh nhìn bức tranh trong tường, lòng ấm áp.

“Thịnh nhi, đi theo ta!” Đoàn đế xoay người đi tới bàn sách, đưa cho hắn hai vật.

Đoàn Thịnh nhận lấy, là một lệnh phù và một thánh chỉ.

“Phụ hoàng, đây là.......” Đoàn Thịnh không hiểu nhìn Đoàn đế.

“Con cứ cất đó đi, sẽ có lúc cần đến!”

“Phụ hoàng!”

Đoàn đế thở dài, xoay người: “Cất đi!”

“Phụ hoàng, nghe Lý công công nói sức khỏe phụ hoàng không tốt, nên con dẫn theo một thầy thuốc tới khám cho phụ hoàng!”

Đoàn đế nhắm mắt, “Con nghi ngờ gì sao?”

“Phụ hoàng, khám xong mới biết được!”

Đoàn Thịnh vỗ vỗ tay, vị thầy thuốc giả làm thị về kia đi vào, làm lễ chào.

Thầy thuốc họ Đường, tên Cẩm Vinh, là thầy thuốc riêng của Ngự Vương Phủ.

Khi Đường Cẩm Vinh vào phòng, hắn khịt khịt mũi, khi thấy chậu hoa tim kia thì nhíu chặt mày.

“Hoa này có vấn đề gì sao?” Đoàn Thịnh hỏi.

“Bẩm Ngự Vương, hoa này là từ Tây Vực tới, một loại an thần tốt.”

Đoàn Thịnh gật đầu.

Đường Cẩm Vinh bắt mạch cho Đoàn đế, mày vẫn nhíu chặt, “Hoàng thượng, tiểu dân muốn xem tròng mắt và đầu lưỡi của ngài.”

Đoàn đế gật đầu phối hợp.

Đường Cẩm Vinh bắt mạnh xong, lui lại một bước.

Đoàn Thịnh hỏi “Sao rồi?”

“Bẩm Ngự Vương, hoàng thượng bị trúng độc!”

Đoàn Thịnh và Đoàn đế đều kinh hãi: “Trúng độc gì?”

Đường Cẩm Vinh đi về phía chậu hoa kỳ lạ kia, nói “Nguyên nhân đều do nó!”

Đoàn Thịnh và Đoàn đế cũng tới gần chậu hoa: “Không phải ngươi nói nó là thuốc an thần tốt?”

“Hoa này tên là Tu la tím, dùng một mình thì đúng là có tác dụng an thần tốt, nhưng dùng chung với Long Tiên Hương, sẽ biến thành thuốc độc có thể chết người.”

“Độc này làm sao để giải?” Đoàn Thịnh khẩn trương hỏi.

“Phải tìm được Lam mạn ưu là thứ tương khắc với nó, dùng chung với Đàn hương, một tháng sau sẽ hết độc.”

Đoàn Thịnh vội vàng hỏi: “Ở đâu có Lam mạn ưu?”

Đường Cẩm Vinh đáp: “Tây Vực.”

Đoàn Thịnh trầm mặt: “Tây Vực ?! Đi nhanh không kể ngày đêm cũng phải hai tháng, phụ hoàng ta đợi kịp không?”

Đường Cẩm Vinh nói: “Tạm thời độc của hoàng thượng còn có thể khống chế, chỉ cần 2 tháng sau kịp thời dùng Lam mạn ưu là được.”

Đoàn Thịnh nói với Đường Cẩm Vinh, “Ngươi lui ra sắp xếp chuyện giải độc đi, nhớ, không thể để lọt chút gì!”

Đường Cẩm Vinh lui ra.

Đoàn Thịnh quỳ gối trước mặt Đoàn đế: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ lập tức phái người đi kiếm, chắc chắn sẽ không để phụ hoàng có chuyện!”

“Thịnh nhi, đứng lên đi!” vẻ mặt Đoàn đế bĩnh tĩnh như thường.

“Người đâu, đem bồn hoa này đi chỗ khác!” Đoàn Thịnh nói.

Đoàn đế nói với thái giám tiến vào: “Ngươi lui ra!”

“Phụ hoàng, sao vậy?”

Đoàn đế nhìn Đoàn Thịnh nói, “Thịnh nhi, thông minh như con chắc biết là vì sao mà!”

Đoàn Thịnh nặng nề nhìn Đoàn đế: “Phụ hoàng!”

Hoàng đế vỗ vỗ tay hắn: “Đi làm đi!”

Đoàn Thịnh đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra, “Phụ hoàng, gian phòng kia mùi quá nồng, tạm thời phụ hoàng đừng ở đó!”

Đoàn đế nói, “Con đi đi! Ta biết phải làm thế nào!”

Đoàn Thịnh nhìn Đoàn đế: “Phụ hoàng, giữ gìn sức khỏe! Không lâu lắm đâu!”

Đoàn đế vỗ nhẹ vai Đoàn Thịnh khích lệ.

Đoàn Thịnh nặng nề rời đi.

Bên người thái tử phòng hộ rất kín kẽ, trừ thị vệ đại nội, còn có bốn cao thủ giang hồ đi theo.

Sau tiếng chiêng vang mở đường, thái tử xuất hiện rầm rộ trên đường phố, khiến người đi đường phải rối rít tránh ra.

Trên lầu hai tiệm rượu Lục Phúc, một người đang chăm chú nhìn chiếc kiệu của thái tử, tay nắm chặt cạnh cửa.

Lúc này, trên đường phố bỗng vang lên tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng ngựa hí vang, một con ngựa đen cao lớn đang chạy như điên tới, khiến người đi đường hoảng sợ tránh sang hai bên.

Kiệu của thái tử đứng ở ngã tư đường, các thị vệ vẫn nghiêm túc đứng xung quanh cỗ kiệu, làm như không thấy việc đang diễn ra trước mắt.

Bốn phía bỗng nhiên không còn tiếng người nói chỉ còn tiếng ngựa đạp vó cuồng loạn, người xung quanh sợ đến mức nín thở nhìn con ngựa sắp tới gần kiệu thái tử.

Một cao thủ tung người lên đấm mạnh vào mặt con ngựa, con ngựa hét thảm, ngã lăn ra, bụng hướng lên trời miệng sùi bọt mép, bốn chân co quắp, phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết.

Người trên đường phát ra tiếng kinh hô, đúng lúc này, bỗng một đám ngựa hung hăng chạy tới, mọi người lật đật chạy trốn.

Thái tử vén mành kiệu lên, một thị vệ cúi đầu cung kính nói: “Thái tử điện hạ, cần vào quán trà nghỉ tạm không ạ?”

Thái tử liếc nhìn phía trước, “Nhanh chóng giải quyết đi!”

Thị vệ kia vung tay lên, mấy cao thủ bay lên trước, vung đao chém những con ngựa. Đầu ngựa lần lượt rớt xuống đất, lăn mấy vòng mới ngừng lại, máu tươi trào ra như suối.

Người đi đường thấy máu me như vậy, hoảng sợ chen đẩy nhau chạy đi, có mấy người chạy đền gần kiệu của thái tử, đúng lúc này, thái tử vén rèm lên, mắt sắc quét qua mấy người.

Thị vệ đứng bên cạnh vung tay lên phóng mấy ám khí ra, trong đám có mấy người ngã xuống đất, tiếng thét chói tai vang lên, mọi người chạy trốn tứ phía, nhất thời rối loạn cả lên, thừa dịp này có mấy nam tử lẻn đến gần kiệu.

“Bắt lại cho ta!” thái tử lạnh lùng quát.

Dân chúng vô tội rối rít ôm đầu ngồi xổm xuống, mấy người gây chuyện cũng bắt đầu rút lui theo nhiều hướng khác nhau. Thị vệ lui về bảo vệ thái tử, còn lại bốn cao thủ giang hồ thì đuổi theo.

Thái tử thâm trầm nhìn hướng mấy người đang chạy thục mạng, sau đó nhìn xuống khóa bạc bên hông, hắn trầm giọng nói: “ Trở về phủ!”

Một người lui đến cuối hẻm, bốn cao thủ sau lưng đuổi riết không tha, chận hắn lại, đâm kiếm về phía hắn, muốn hắn phải chết.

Tứ kiếm khách đuổi tận giết tuyệt đã mất tích nhiều năm trên giang hồ, không ngờ là vì về phục vụ cho thái tử. Sở Mộ Hành kinh hãi, càng không dám phân tâm. Hắn vốn muốn tạo ra hỗn loại để thừa dịp trộm chìa khóa, nhưng không ngờ căn bản không cách nào đến gần thái tử được.

Đuổi tận giết tuyệt không hổ là đuổi tận giết tuyệt, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Sở Mộ Hành sợ lộ thân phận, không dám dùng Thần Long đao pháp, chỉ tùy cơ ứng biến. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, vẩy một mớ bột phấn vào mặt bốn người kia.

“Đi theo ta!” Sở Mộ Hành được người nọ kéo ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới chỗ không người.

“Cám ơn huynh đài giúp đỡ!” Sở Mộ Hành nói.

Người nọ kéo vải che mặt ra, “Mộ Hành, khách sáo cái gì!”

“Tang Vân!” Sở Mộ Hành kinh ngạc kêu lên.

Tang Vân cười nhẹ, “Đừng nghĩ nhiều, ta không có thăm dò chuyện của huynh, cũng không theo dõi huynh. Chỉ vì hôm nay trên phố náo loạn như vậy, ta thấy có người giống huynh nên mới đuổi theo thử.”

“Tang Vân, ta không có ý này!” Sở Mộ Hành nhìn bốn phía cau mày: “Tang Vân, chuyện hôm nay, cám ơn huynh, ta có việc, hẹn hôm khác!”

“Đợi đã......!” Tang Vân đến cạnh hắn, “Ta thấy chuyện của huynh có liên quan đến thái tử, có lẽ ta có thể giúp được! Hay là, huynh không tin ta!”

Nhìn Tang Vân rất chân thành.

Sở Mộ Hành cảnh giác nhìn xung quanh, “Đồng Ca bị thái tử bắt nhốt ở Tây viện, chúng ta cần chiếc chìa khóa thái tử luôn đeo bên hông.”

Tang Vân hỏi, “Tối qua thích khách ở phủ thái tử chẳng lẽ là nàng?” Thật ra tình huống tối qua hắn đã biết, nhưng vẫn hỏi vậy chỉ vì không muốn Sở Mộ Hành sinh nghi.

Sở Mộ Hành gật đầu.

Tang Vân hỏi, “Hiện tại Đồng Ca thế nào?”

“Trúng một mũi tên, nhưng không nguy hiểm tính mạng.”

Tang Vân trầm giọng hỏi: “Có tin tức của Tư Không Tinh Nhi chưa?”

“Đang ở xa ngàn dặm, hai ngày nữa mới về tới, nhưng không thể đợi lâu được, chúng ta phải nhanh chóng cứu nàng ra!” Sở Mộ Hành trả lời.

Tang Vân: “Nghe nói tường ở Tây viện là tường đồng vách sắt! Có biết cấu tạo của tường ở đó không?”

Sở Mộ Hành đáp: “Điều này thì biết, như là một cái lồng đúc từ sắt, ngoại trừ sử dụng chìa khóa, không có đường khác!”

Tang Vân trầm mặc một hồi, rồi nói: “Dùng Bàn Khánh Kiếm có lẽ được!”

Sở Mộ Hành kinh ngạc hỏi: “Bàn Khánh Kiếm? Vật quý nhất của võ lâm? Nó đã mất tích hơn 20 năm trước, không ai biết giờ nó ở đâu, tìm nó còn khó hơn so với lấy chìa khóa từ thái tử nữa!”

Tang Vân nói: “Ta biết rõ tung tích của nó!”

Sau khi trở về phủ, thái tử và Điền Khang vào phòng sách.

Lúc thái tử đi ra, mày hắn nhíu chặt, đi về phía Tây viện.

Đồng Ca đã thử đủ mọi cách vẫn không thể ra được, vì vậy nằm trên dường nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe tiếng mở cửa, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nếu là trước kia, nàng sẽ không chần chừ gì mà xông ra đánh người nọ nhừ tử, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhưng bây giờ, nàng bị thương, còn mất hết võ công, chẳng thể làm gì được, vừa nghĩ đến đây Đồng Ca lại thấy tức điên.

Thái tử đi tới giường, âm trầm nhìn nàng.

Đồng Ca nghiến răng nhìn thái tử chằm chằm. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, sau mấy phút, Đồng Ca cười một tiếng, ngồi dậy, “Chán chết ta rồi! Để ta ra ngoài đi dạo một chút đi!”

Thái tử không nói gì, lạnh đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Đồng Ca.

Đồng Ca mới vừa đi tới cửa phòng đã bị ngăn lại, ngoài cửa là hai hàng thị vệ, “Làm gì? Tránh ra, ta muốn ra ngoài đi dạo!”

Thị vệ không nói lời nào, đứng im như núi. Đồng Ca không có nội lực nên không cách nào qua được.

Đồng Ca bĩu môi, nhìn thái tử đang nhàn nhã uống trà, cực kỳ khó chịu.

Đồng Ca bước trở vào, tức giận ngồi xuống cái ghế bên cạnh thái tử, cầm ly trà hắn vừa uống lên hớp vài hớp,cả ngày nay vì đề phòng trong trà có độc, nàng không dám uống miếng nước nào cả.

Đồng Ca uống hết trà xong, thô lỗ dùng tay áo lau miệng, nói: “Trà nhà ngươi không tệ lắm, loại gì vậy?”

Thái tử nhìn Đồng Ca tự nhiên như vậy, cảm thấy khá mới lạ, hắn đáp: “Thiết Quan Âm!”

“Thì ra là Thiết Quan Âm!” Đồng Ca cười.

“Này! Trà uống rồi, nói chuyện cũng nói rồi, chẳng phải chúng ta nên đi dạo sao?!”

Thái tử liếc nhìn rèm giường màu trắng, “Không cần, ta nghĩ ở trong phòng tốt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện