Vua Hình Tượng

Chương 36: Nếu như nếu như



[Mùa Tự Do] mời tổng cộng 5 vị khách, Chúc Dĩ Lâm, Lục Gia Xuyên, Phương Duy Thiên, Tề Nhã Ninh, Hình Tư, 3 nam 2 nữ, còn có một "người dẫn đường" do đài truyền hình Lam Châu phái đi cùng, host nữ Ngu Qua.

Trọng điểm ở phía Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên khỏi cần ban tổ chức sắp xếp, người xem cũng trợn to mắt chờ đợi.

Phương Duy Thiên là một nam ca sĩ, debut rất nhiều năm vẫn cứ nổi phập phù, từng viết mấy bài nổi, lúc đó nhạc hot người không hot. Năm nay tạo CP với Tề Nhã Ninh, người cuối cùng cũng hot được chút ít, lại không ra được bài hay, lần nào lên hot search cũng là "Lộ tình cảm mập mờ".

Tề Nhã Ninh là tiểu hoa đán thế hệ mới, năm ngoái có một bộ phim cổ trang hot, lấn át La Điềm Tư của công ty Chúc Dĩ Lâm, lờ mờ có xu hướng trở thành nữ lưu lượng mới, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ đi lên.

Hình Tư là chị em thân thiết của Tề Nhã Ninh, đội trưởng ban nhạc nữ G-Girl, tính cách rất ngầu, được fan gọi là "nữ idol A nhất", CP bách hợp với Tề Nhã Ninh rất hot, có một nhóm fan CP trung thành. (A trong ABO đó)

Đội hình như vậy, mục đích muốn gây chuyện của ban tổ chức rõ rành rành.

Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên tuần tự đi vào cửa, ba người kia và người dẫn đường đi cùng đều đã đang đợi, camera đang quay. Mọi người chào hỏi khách sáo, kèm theo một lượt tâng bốc xã giao.

Địa vị giang hồ thể hiện ở ngay đây, mặc dù tuổi tác Chúc Dĩ Lâm không lớn —— Phương Duy Thiên lớn hơn anh, nhưng người được tâng bốc nhiều nhất là Chúc Dĩ Lâm. Anh không nhiệt tình cho lắm, chỉ giữ lịch sự, nhưng được sự lạnh lùng của Lục Gia Xuyên làm nền, trông lại rất bình dị gần gũi.

Chúc Dĩ Lâm mặt không đổi sắc nhìn Lục Gia Xuyên.

Thầm nghĩ, cái điểm này của hắn vẫn không đổi. Càng trong hoàn cảnh đông người, Lục Gia Xuyên càng lầm lì bài ngoại. Rất nhiều năm về trước, bọn họ cùng tham gia hoạt động do trường học tổ chức, khi cần giao lưu với người ngoài, Lục Gia Xuyên y như cái hũ nút, không nói chuyện được thì không nói chuyện, đồng thời còn không cho Chúc Dĩ Lâm giao lưu với người khác mà quên mất hắn. Hắn đứng tại chỗ như cái chày gỗ, Chúc Dĩ Lâm phải nhìn hắn từng giờ từng khắc, nếu không hắn sẽ không vui.

Kiểu tính cách bài ngoại cực độ kia, thực ra cũng là một biểu hiện của nhạy cảm.

Chúc Dĩ Lâm ngày đó không cảm thấy như vậy không ổn, bởi vì anh cũng không thích kết giao bạn bè với người lạ. Anh và Lục Gia Xuyên là hai hòn đảo tựa vào nhau, trừ đối phương ra, cấm chỉ người ngoài đặt chân.

Bây giờ cũng chẳng khác là bao, cái tật của Lục Gia Xuyên chưa được sửa, Chúc Dĩ Lâm cũng không trở thành người nhiệt tình xã giao. Bọn họ vẫn là hòn đảo cô độc, chỉ đáng tiếc, trải qua vài phen lầm lỡ và khắc khẩu, hiện giờ cũng rất khó bước lên bờ của đối phương.

Không biết Lục Gia Xuyên nghĩ gì trong lòng, va chạm lâu trong giới giải trí, Chúc Dĩ Lâm đã học được một chiêu: lấy lệ, người không muốn để ý thì không để ý, người không thể không để ý, anh cứ "xin chào", "cám ơn", "tạm biệt", nói chuyện mấy câu, bí chuyện để nói, bên tai lập tức yên tĩnh.

Mấy khách mời chào hỏi lẫn nhau, lại nghe đạo diễn giới thiệu "Điều cần biết khi du lịch" một lượt, cả đám người lên xe của ban tổ chức, đi tới sân bay, hôm nay bay ra nước ngoài.

Sau khi lên máy bay, chỗ ngồi của Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên ở cạnh nhau.

Lục Gia Xuyên ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, hai mắt nhắm lại, không nói chuyện với anh.

Chúc Dĩ Lâm cũng chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì, hai ngày chia tay với Lục Gia Xuyên là khi lòng anh tức giận nhất, sau đó từng có vài thời khắc tự cho là bình tĩnh, thực ra vẫn chưa bình tĩnh, đến tận hôm nay, tờ lịch lật từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè sắp tới, ngọn lửa giận nổi lên do kinh ngạc và đau lòng trong tim Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng dần dần lặng xuống —— Anh đã bình tĩnh lại.

Nhưng bình tĩnh chưa chắc là chuyện tốt, người có khát khao kiểm soát mạnh như Chúc Dĩ Lâm, có đôi khi lại thiếu một chút kích động.

Tự hỏi lòng mình, sau này thật sự không qua lại với Lục Gia Xuyên cả đời, gặp mặt cũng như người dưng, là kết quả anh thực lòng mong đợi sao? Không phải.

Nếu như không yêu Lục Gia Xuyên, anh sẽ không đến mức đau lòng căm giận như thế. Nhưng anh rốt cuộc yêu cái gì của Lục Gia Xuyên, hiện giờ đã trở thành một dấu hỏi —— Anh chỉ yêu ánh trăng sáng trong hồi ức của bản thân, không thể chấp nhận hiện thực sao?

Nhưng "hiện thực" rốt cuộc là gì, Chúc Dĩ Lâm không rõ lắm.

Lục Gia Xuyên đã thay đổi rất nhiều, đôi lúc lại khiến anh cảm thấy không hề thay đổi chút nào, ví dụ như phương diện bài ngoại hắn vừa biểu hiện ra ban nãy.

Chúc Dĩ Lâm quay đầu nhìn Lục Gia Xuyên, tên kia lại ngủ rất nhanh, tâm trạng trong giấc mộng cũng không yên, lông mày nhíu chặt, như thể đang chịu nỗi dằn vặt nào đó trong mơ.

Camera vẫn đang quay, ban tổ chức hết sức tận tụy.

Chúc Dĩ Lâm vừa nhìn Lục Gia Xuyên, thợ quay phim liền quay ngay ánh mắt của anh lại. Chúc Dĩ Lâm hơi nghẹn lời, nếu đoạn này mà chiếu lên, Lục Gia Xuyên cũng có thể xem được, quá ngại.

Thôi kệ.

Chúc Dĩ Lâm không làm khó anh giai quay phim, anh tới tham gia truyền hình thực tế thì phải chuẩn bị tâm lý có thể bị quay bất cứ lúc nào.

Dòng suy tư của Chúc Dĩ Lâm bị cắt ngang, chỉ đành cũng lấy tai nghe ra, đeo lên cho mình, sau đó mở Pad xem phim.

Bay từ Hồng Thành đến Italy, thời gian bay gần 20 tiếng đồng hồ. Chuyến đi dài như vậy, Chúc Dĩ Lâm đã xem hết hai bộ phim ma, lại ngủ một giấc. Giữa đường có tiếp viên phát đồ ăn trên máy bay, anh ăn qua loa vài miếng, mà Lục Gia Xuyên mãi chưa dậy, có trời mới biết vì sao tên này giỏi ngủ thế.

Không biết đã qua bao lâu, Chúc Dĩ Lâm không để ý xem giờ, lúc bộ phim ma thứ ba anh xem chiếu đến đoạn cuối, Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng dậy.

Lục Gia Xuyên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn anh, sau đó chú ý tới màn hình của anh, cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc ma nữ bò ra từ trong gương, trang phục toàn máu, tóc tai rũ rượi. Lục Gia Xuyên sợ giật nảy người, Chúc Dĩ Lâm tỉnh rụi nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngủ của hắn trắng bệch trong giây lát, sau đó một lời khó nói, dời tầm mắt đi, trầm mặc.

Chúc Dĩ Lâm tắt phim đi: "Ngại quá, làm cậu sợ rồi."

Lục Gia Xuyên mạnh miệng: "Sợ đâu, hiệu ứng làm giả thế thì ai mà sợ chứ."

Nói xong, lại liếc Chúc Dĩ Lâm: "Anh thích xem phim ma?"

"Không, không có gì hay ho, tôi xem bừa giết thời gian thôi." Chúc Dĩ Lâm cũng nhìn hắn, giữa hai người giữ một cảm giác xa cách lạ thường, "Sao cậu ngủ lâu vậy, buồn ngủ lắm à?"

Lục Gia Xuyên nói: "Đúng đấy, anh cho rằng hằng ngày tôi rảnh quá không việc làm, chỉ biết đuổi sau mông anh tìm anh yêu đương sao? Tôi bận việc lắm, hôm nào cũng thức đêm xem tài liệu, hoàn toàn không có thời gian sầu buồn vì tình cảm trai gái đâu."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Cậu nói chuyện với tôi không cần găm dao chĩa súng như vậy."

Lục Gia Xuyên hất mặt đi: "Tôi là người găm dao chĩa súng như vậy đấy, không biết nói chuyện tử tế, bây giờ anh mới biết à? Thế thì ngại quá, bản tính tôi đã đáng ghét vậy đó, không ngoan, không biết điều, ở với ai thì chọc tức người đó, sau này anh sẽ rõ hơn."

"..."

Đạo diễn ra hiệu kêu anh trai quay phim tắt camera đi, đừng quay hai người đó nữa.

Chúc Dĩ Lâm nhíu sâu mày, không còn lời gì để nói.

Chúc Dĩ Lâm có lẽ thật sự hơi thần kinh, anh càng không nói, Lục Gia Xuyên càng không nhịn được đâm chọc anh bằng lời, đột nhiên bảo: "Vừa rồi là lừa anh đó, anh biết vì sao tôi muốn tham gia chương trình này không? —— Bởi vì rất lâu về trước, tôi đã đáp ứng với Chúc Dĩ Lâm, sau này sẽ nỗ lực kiếm tiền, đưa anh ấy đi du lịch vòng quanh thế giới."

"..."

Chúc Dĩ Lâm không ngờ Lục Gia Xuyên lại nhắc đến chuyện này, quả thực là chuyện đã rất lâu về trước.

Hồi đó bọn họ đều nghèo, người nghèo nhưng sống tích cực, bởi vì đã lâu không được thỏa mãn với cuộc sống, sẽ có rất nhiều ảo tưởng về tương lai. Ví dụ như: Chúng ta thi đại học nào? Sau này lớn lên đi đâu mua nhà? Em muốn phát tài, mua thật nhiều thật nhiều thứ tặng anh, vì sao hằng năm nghỉ đông nghỉ hè bọn họ đều có thể ra nước ngoài chơi chứ, em vẫn chưa được xuất ngoại đâu. Anh, sau này em sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, đưa anh đi khắp nơi trên thế giới ——

Lục Gia Xuyên cực kỳ dám nghĩ, hắn ảo tưởng đến mức "Cơm hải sản đặc sản Tây Ban Nha không ngon bằng suất anh gói về từ cửa hàng ăn nhanh tối qua đâu", như thể hắn đã từng tới Tây Ban Nha vậy.

Mà mỗi khi hắn nói dài nói dai về tương lai, Chúc Dĩ Lâm sẽ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, phối hợp với hắn.

Sau này, Chúc Dĩ Lâm nghĩ, bản thân thường có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, cực kỳ muốn chống đỡ hết thảy, thậm chí dần dần hình thành nên tính cách không thể thay đổi này, có phần nguyên nhân rất lớn là Lục Gia Xuyên năm đó đã tạo ảnh hưởng quá sâu đến anh. Anh đặt mình vào nhân vật người bảo vệ theo thói quen, từ sâu trong tiềm thức, cho rằng nguyện vọng của Lục Gia Xuyên nên do anh thỏa mãn, vậy nên mỗi lần Lục Gia Xuyên nói ra một nguyện vọng, anh sẽ nỗ lực hơn trước một chút.

Nhưng anh khi ấy quá ngoan cố, trẻ em trưởng thành sớm đều cho rằng bản thân chín chắn, nếu như có thể làm lại —— Việc đã đến nước này, có nói "nếu như" thêm cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng nếu như thật sự có nếu như, Chúc Dĩ Lâm sẽ chia một chút tinh lực cố gắng học tập và làm việc năm đó ra để mài giũa kỹ năng yêu sớm.

Anh mất tập trung, Lục Gia Xuyên nhận ra anh lại chìm sâu trong hồi ức, nói theo suy nghĩ của anh: "Hoài niệm à? Hoài niệm cũng không về được đâu. Nhưng tôi là người nói lời giữ lời, bây giờ tôi nghĩ thông rồi, tôi cũng không muốn làm kẻ thù với anh, tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm trước đây, sau này sẽ không động vào công ty của anh nữa. Nhưng rất xin lỗi, tôi thực sự không thể trở về làm người anh thích, bây giờ tôi thay "cậu ta", cùng anh hoàn thành nguyện vọng đi vòng quanh thế giới, anh có cảm thấy được an ủi không? Cứ coi như tôi bù đắp vì đã lừa gạt anh."

"..." Lục Gia Xuyên huyên thuyên một mớ, Chúc Dĩ Lâm nghe mà đầu bốc hỏa, "Cậu chắc chắn đây là bù đắp? Không phải là đâm dao vào tim tôi?"

Lục Gia Xuyên không nói quá ba câu tử tế hòa hoãn, lại bắt đầu đâm người ta: "Đâm dao vào tim anh? Sao tôi có thể đâm vào được? Tim anh ở đâu, anh Chúc Dĩ Lâm? Để tôi mở mang xem?"

Chúc Dĩ Lâm gấp Pad lại, muốn đập, nhưng trên máy bay không chỉ có mình anh và Lục Gia Xuyên, gây ra động tĩnh quá lớn thì không hay ho.

Anh nhẫn nhịn, đứng dậy định đi, đổi chỗ với đạo diễn.

Vừa đứng lên, Lục Gia Xuyên liền túm lấy cổ tay anh, giữ chặt anh lại, mỉa mai: "Anh muốn đi đâu vậy? Không chịu được tôi nữa? Không giả vờ bình tĩnh nữa?"

Sức của Lục Gia Xuyên rất mạnh, suýt nữa thì làm trật khớp tay Chúc Dĩ Lâm. Chúc Dĩ Lâm không phản kháng lại hắn, chỉ đành ngồi lại chỗ cũ.

Lục Gia Xuyên vẫn không buông tay, nhiệt độ trong lòng bàn tay quấn trên da, mang theo một cảm giác nóng bỏng xa lạ lại quen thuộc. Chúc Dĩ Lâm đau cổ tay, lòng cũng khó chịu, định nói gì đó lại cứ không cất được lời, có lẽ tình cảm chính là vậy, khiến người ta không biết nói gì.

Lục Gia Xuyên lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đột nhiên nói không báo trước: "Chúng ta làm hòa đi, nếu như anh không chê em đáng ghét."

Chúc Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Gia Xuyên siết chặt ngón tay, lại bỗng buông ra, như chừa đường lui, bổ sung thêm một câu: "Làm bạn bè bình thường cũng được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện