Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 184: Mượn đao giết người (4)



“Đúng vậy, ta vừa mới tiến đến, tiểu nhị nhà ngươi cùng ta nói, nơi này đan dược quý báu gì đều có, nhưng ta vừa nói ra đan dược cấp nghịch thiên, hắn lại nói với ta không có, đây không phải là lừa gạt sao.” Mộc Khuynh Cuồng lắc lắc quạt xếp cười như không cười nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt.

Quân Tiếu Khanh nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía tiểu nhị, chạy đường tiểu nhị bị Quân Tiếu Khanh nhìn, trên mặt thật là vô tội, hắn bình thường đều là giới thiệu như thế này, hai vị khách nhân này rõ ràng chính là làm khó dễ hắn.

Viêm Cơ thành mọi người đềubiết, đan dược cấp nghịch thiên kia đã không thể dùng quý báu đến tôn xưng, đây chính là đan dược trân quý nhất, rất nhiều người ngay cả có tiền cũng mua không được.

Cho nên có thể luyện ra đan dược cấp nghịch thiên luyện dược sư đó là rất được người sùng bái cùng tâng bốc, một ít người tu tập đặc biệt khát vọng nhận được đan dược cấp cao phẩm, như vậy có trợ giúp tu tập rất nhanh lên cấp.

Nhưng trên cái thế giới này, cao cấp luyện dược sư quá ít, giống như đỉnh cấp đấu giả rất ít, cường đại vương giả triệu hoán sư càng ít hơn.

Quân Tiếu Khanh thu hồi khí sắc bén trên người, giương môi cười nói: “Vị công tử này, ngươi là vùng khác tới đi!”

Mộc Khuynh Cuồng gật đầu, chờ đợi câu sau của nàng.

“Ở Viêm Cơ thành, đan dược cấp nghịch thiên cũng không thuộc về đan dược quý báu, mà là thuộc về đan dược trân quý, đây là mọi người đều biết, cho nên đây coi như là hiểu lầm, ngươi liền không nên làm khó người làm của ta.” Quân Tiếu Khanh giúp người làm cởi ra vấn đề khó khăn.

“Cái này ta không biết, vậy bây giờ phải làm gì?” Mộc Khuynh Cuồng một bộ dạng ăn vạ, hôm nay nàng sẽ phải từ trong miệng thiếu nữ này hỏi ra tung tích đan dược cấp nghịch thiên, nhà nàng là bán đan dược, nàng hẳn là luyện dược sư đi! Trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt vị thuốc.

Đan dược cấp nghịch thiên ít như vậy, chắc hẳn người bình thường cho dù có cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, thì nàng cần phải đi nơi nào mua.

Quân Tiếu Khanh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, cái miệng nhỏ nhắn môi mím thật chặt, có chút tức giận, nàng đều giải thích cho nàng rõ ràng như thế, nàng còn muốn như thế nào nữa?

Nàng cho rằng đan dược cấp nghịch thiên dễ dàng nhận như vậy được sao.

“Công tử chính mình đi tìm.” Quân Tiếu Khanh tức giận nói.

Mộc Khuynh Cuồng hai mắt khẽ nheo lại, quần áo lụa là cười nói: “Ngươi là người bán, ta là người mua, làm người bán nên thỏa mãn người mua, nếu nơi này của cô nương đã không có, vậy ngươi nói cho ta đi nơi nào mua đi!”

Quân Tiếu Khanh nhíu mày trừng nàng, không vui nói: “Không biết.” Cho dù có, nàng cũng không nói cho nàng, nàng tại sao phải nói cho nàng biết.

Mộc Khuynh Cuồng cũng không giận, đột nhiên nàng hắng giọng hướng ra phía ngoài hô, “Mọi người mau đến xem xem, vạn phúc đường này là tên lừa đảo, bọn họ lừa gạt ta, không có đan dược lại nói có, sau cùng lấy đan dược khác giả mạo...

“Này, ngươi làm gì nói lung tung thế...” Quân Tiếu Khanh há to miệng nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, mắt thấy bên ngoài vây xem càng đến càng nhiều, nàng duỗi ra hai tay muốn che miệng Mộc Khuynh Cuồng, nhưng Thánh Khinh Hồng nhanh hơn nàng chắn trước mặt Mộc Khuynh Cuồng.

Quân Tiếu Khanh đưa ngón tay chỉ Mộc Khuynh Cuồng, hô to gọi nhỏ đạo: “Ngươi, ngươi tên vô lại này, ngươi im miệng cho ta, ngươi lại nói lung tung, ta xé miệng của ngươi.”

Mộc Khuynh Cuồng mới không để ý tới nàng ta, có Thánh Khinh Hồng giúp nàng cản trở, nàng là ở chỗ đen nói thành trắng, trắng nói thành đen.

“Tốt lắm tốt lắm, ta cho ngươi biết được chưa!” Quân Tiếu Khanh giương nanh múa vuốt nghiến răng nghiến lợi nói, người này bộ dáng đẹp mắt như vậy, như thế nào hư hỏng như vậy, vô lại như vậy, thật sự là khốn kiếp, tức chết nàng!

Mộc Khuynh Cuồng nghe nàng nói như vậy mới ngậm miệng lại, đi đến trước mặt nàng, nháy mắt, cười tà nói: “Quân tiểu thư, ngươi nói sớm đi, hại ta lãng phí nhiều nước miếng như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện