Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 187: Mượn đao giết người (7)
Nhìn hỏa hoạn hừng hực trước mặt, Mộc Khuynh Cuồng lãnh khốc nói, “Thật tốt cho một chiêu mượn đao giết người, thật sự ngoan độc!”
“Một gia tộc danh môn cứ như vậy không còn.” Mặt Thánh Khinh Hồng không chút thay đổi nói, hắn không có bất kỳ đồng tình nào, hắn cũng đã thấy nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lúc trước cũng có người dạng này tính kế hắn, chỉ bất quá mệnh hắn cứng rắn, cho nên vẫn sống sót.
Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày, hiện tại điều nàng nghĩ tới chính là, Quân gia đến cùng có đan dược cấp Nghịch Thiên hay không, nếu như có, có thể đã bị người khác lấy đi hay không.
Nhìn nhìn lửa cháy trước mặt, nàng đôi mắt híp lại, chắc hẳn những người người diệt Quân gia cũng không tìm được đan dược cấp Nghịch Thiên, nếu lấy được thuốc, bọn họ cần gì đốt lửa thiêu Quân gia, vì bọn họ sợ có người tiếp tục đi vào bên trong tìm đan dược đi!
“Ta muốn đi vào.” Mộc Khuynh Cuồng nghiêng người ngẩng đầu nhìn Thánh Khinh Hồng nghiêm túc nói.
Thánh Khinh Hồng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi muốn đi vào tìm thuốc, thực không muốn sống nữa, ta đi vào, ngươi ở nơi này chờ ta.”
“Không muốn, chúng ta cùng nhau vào đi thôi!” Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi cười nói, nàng có thủy nguyên tố, có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ thân thể.
Thánh Khinh Hồng không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng lặng lẽ ẩn vào đám lửa vây quanh Quân gia, thân Thánh Khinh Hồng cũng có lực lượng hộ thể, lại thêm việc thân thể vốn lạnh lẽo, hắn căn bản không cần chống lại những đám lửa kia, Mộc Khuynh Cuồng vận lên thủy nguyên tố hộ thể trong không gian tinh thần, mặc dù vẫn cảm giác rất nóng, nhưng nàng vẫn có thể tiếp nhận.
Bên ngoài Quân gia toàn bộ là lửa, nhưng ở trong sân vẫn chưa hoàn toàn bị đốt cháy.
Nhìn thi thể cùng máu đầy đất, Mộc Khuynh Cuồng khẽ nhíu mày, những người kia thật quá nhẫn tâm, thế nhưng hạ độc thủ như vậy, một viên đan dược dẫn đến tai ương diệt môn.
“Khuynh Cuồng, bên phải, bên phải là nơi bọn họ cất đan dược.” Thanh âm Sửu Sửu vang lên ở không gian trong ma thú.
Mộc Khuynh Cuồng lập tức chạy về phía bên phải theo hướng Sửu Sửu chỉ, Thánh Khinh Hồng nhanh chóng theo sau, cuối cùng hai người tới một tòa Dược các, bọn họ vừa tới, Dược các bị cháy ầm ầm sụp đổ, trong không khí là thanh âm lách cách vụn vỡ.
“Thật đáng tiếc, nhiều đan dược như vậy đã không còn.” Mộc Khuynh Cuồng thở dài nói, nàng vốn còn muốn đi vào lấy đi một chút đan dược khác, hiện tại ở loại tình huống này đan dược bên trong khẳng định đã bị hủy.
“Chúng ta đi thôi!” Thánh Khinh Hồng thản nhiên nói, hắn không muốn nàng ở lâu ở chỗ này, mặc dù nàng có thủy nguyên tố, nhưng cũng không nên nán lại quá lâu.
Mộc Khuynh Cuồng trầm trọng gật đầu, trên mặt đất tất cả đều là người chết, cho dù nàng muốn tìm người hỏi cũng không tìm được, hơn nữa Quân gia giữ bí mật như vậy, cho dù có đan dược cấp Nghịch Thiên, cũng sẽ không có nhiều người biết rõ, đột nhiên nàng nghĩ đến Quân tiểu thư đã gặp lúc ban ngày kia, nàng cũng đã chết sao?
“Cứu, cứu ta...”
Đột nhiên từ trong phòng gần đấy, một nữ nữ nào đó trên người toàn lửa lao ra, Mộc Khuynh Cuồng định thần nhìn lại, không phải là Quân tiểu thư nàng gặp lúc ban ngày qua sao.
Mộc Khuynh Cuồng khóe miệng khẽ nhếch, chạy thật nhanh về hướng Quân Tiếu Khanh, rồi kéo nàng bay ra khỏi đại viện Quân gia.
Sau khi Quân Tiếu Khanh nhìn thấy Mộc Khuynh Cuồng đến liền hôn mê bất tỉnh, Mộc Khuynh Cuồng đành phải mang nàng đi tửu lâu.
“Cho nàng ăn cái này.” Thánh Khinh Hồng xuất ra một viên đan dược đưa cho Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng đút cho Quân Tiếu Khanh ăn.
“Ngươi muốn từ trên người nàng thăm dò tin tức đan dược cấp Nghịch Thiên?” Thánh Khinh Hồng nhàn nhạt hỏi, thiếu nữ này là tiểu thư Quân gia, nói không chừng biết rõ cũng có thể biết đan dược cấp Nghịch Thiên.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn thoáng qua Quân Tiếu Khanh, ý tứ sâu xa cười nói, “Thử một chút đi!”
Nàng thừa nhận nàng không phải là người nổi lên thiện tâm đi cứu nàng ấy, thật sự nàng muốn hỏi nàng ấy một chút có biết đan dược cấp Nghịch Thiên hay không, hơn nữa cứu người may mắn còn sống sót trong nạn diệt môn, chắc chắn nhận được hồi báo sẽ không thiếu
“Một gia tộc danh môn cứ như vậy không còn.” Mặt Thánh Khinh Hồng không chút thay đổi nói, hắn không có bất kỳ đồng tình nào, hắn cũng đã thấy nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lúc trước cũng có người dạng này tính kế hắn, chỉ bất quá mệnh hắn cứng rắn, cho nên vẫn sống sót.
Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày, hiện tại điều nàng nghĩ tới chính là, Quân gia đến cùng có đan dược cấp Nghịch Thiên hay không, nếu như có, có thể đã bị người khác lấy đi hay không.
Nhìn nhìn lửa cháy trước mặt, nàng đôi mắt híp lại, chắc hẳn những người người diệt Quân gia cũng không tìm được đan dược cấp Nghịch Thiên, nếu lấy được thuốc, bọn họ cần gì đốt lửa thiêu Quân gia, vì bọn họ sợ có người tiếp tục đi vào bên trong tìm đan dược đi!
“Ta muốn đi vào.” Mộc Khuynh Cuồng nghiêng người ngẩng đầu nhìn Thánh Khinh Hồng nghiêm túc nói.
Thánh Khinh Hồng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi muốn đi vào tìm thuốc, thực không muốn sống nữa, ta đi vào, ngươi ở nơi này chờ ta.”
“Không muốn, chúng ta cùng nhau vào đi thôi!” Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi cười nói, nàng có thủy nguyên tố, có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ thân thể.
Thánh Khinh Hồng không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng lặng lẽ ẩn vào đám lửa vây quanh Quân gia, thân Thánh Khinh Hồng cũng có lực lượng hộ thể, lại thêm việc thân thể vốn lạnh lẽo, hắn căn bản không cần chống lại những đám lửa kia, Mộc Khuynh Cuồng vận lên thủy nguyên tố hộ thể trong không gian tinh thần, mặc dù vẫn cảm giác rất nóng, nhưng nàng vẫn có thể tiếp nhận.
Bên ngoài Quân gia toàn bộ là lửa, nhưng ở trong sân vẫn chưa hoàn toàn bị đốt cháy.
Nhìn thi thể cùng máu đầy đất, Mộc Khuynh Cuồng khẽ nhíu mày, những người kia thật quá nhẫn tâm, thế nhưng hạ độc thủ như vậy, một viên đan dược dẫn đến tai ương diệt môn.
“Khuynh Cuồng, bên phải, bên phải là nơi bọn họ cất đan dược.” Thanh âm Sửu Sửu vang lên ở không gian trong ma thú.
Mộc Khuynh Cuồng lập tức chạy về phía bên phải theo hướng Sửu Sửu chỉ, Thánh Khinh Hồng nhanh chóng theo sau, cuối cùng hai người tới một tòa Dược các, bọn họ vừa tới, Dược các bị cháy ầm ầm sụp đổ, trong không khí là thanh âm lách cách vụn vỡ.
“Thật đáng tiếc, nhiều đan dược như vậy đã không còn.” Mộc Khuynh Cuồng thở dài nói, nàng vốn còn muốn đi vào lấy đi một chút đan dược khác, hiện tại ở loại tình huống này đan dược bên trong khẳng định đã bị hủy.
“Chúng ta đi thôi!” Thánh Khinh Hồng thản nhiên nói, hắn không muốn nàng ở lâu ở chỗ này, mặc dù nàng có thủy nguyên tố, nhưng cũng không nên nán lại quá lâu.
Mộc Khuynh Cuồng trầm trọng gật đầu, trên mặt đất tất cả đều là người chết, cho dù nàng muốn tìm người hỏi cũng không tìm được, hơn nữa Quân gia giữ bí mật như vậy, cho dù có đan dược cấp Nghịch Thiên, cũng sẽ không có nhiều người biết rõ, đột nhiên nàng nghĩ đến Quân tiểu thư đã gặp lúc ban ngày kia, nàng cũng đã chết sao?
“Cứu, cứu ta...”
Đột nhiên từ trong phòng gần đấy, một nữ nữ nào đó trên người toàn lửa lao ra, Mộc Khuynh Cuồng định thần nhìn lại, không phải là Quân tiểu thư nàng gặp lúc ban ngày qua sao.
Mộc Khuynh Cuồng khóe miệng khẽ nhếch, chạy thật nhanh về hướng Quân Tiếu Khanh, rồi kéo nàng bay ra khỏi đại viện Quân gia.
Sau khi Quân Tiếu Khanh nhìn thấy Mộc Khuynh Cuồng đến liền hôn mê bất tỉnh, Mộc Khuynh Cuồng đành phải mang nàng đi tửu lâu.
“Cho nàng ăn cái này.” Thánh Khinh Hồng xuất ra một viên đan dược đưa cho Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng đút cho Quân Tiếu Khanh ăn.
“Ngươi muốn từ trên người nàng thăm dò tin tức đan dược cấp Nghịch Thiên?” Thánh Khinh Hồng nhàn nhạt hỏi, thiếu nữ này là tiểu thư Quân gia, nói không chừng biết rõ cũng có thể biết đan dược cấp Nghịch Thiên.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn thoáng qua Quân Tiếu Khanh, ý tứ sâu xa cười nói, “Thử một chút đi!”
Nàng thừa nhận nàng không phải là người nổi lên thiện tâm đi cứu nàng ấy, thật sự nàng muốn hỏi nàng ấy một chút có biết đan dược cấp Nghịch Thiên hay không, hơn nữa cứu người may mắn còn sống sót trong nạn diệt môn, chắc chắn nhận được hồi báo sẽ không thiếu
Bình luận truyện