Vương Bài

Chương 21: Nhà ma



Nghe Vu Minh nói như vậy, Đỗ Thanh Thanh bình tĩnh lại một chút. Đỗ Thanh Thanh nói:
- Nếu Lý Phục có việc gì, thì việc này chúng ta không thể không làm.

Vu Minh nói:
- Đây là đơn hàng trị giá sáu trăm nghìn tệ à nha. Hơn nữa đây cũng là cuộc chiến đầu tiên của cô với Lưu Mãng. Đỗ tiểu thư muốn bỏ đi sao?
Xem ra Đỗ Thanh Thanh cũng không có nghĩ như vậy, sợ rằng muốn chính mình đi vào.

Đỗ Thanh Thanh sắc mặt thay đổi, cũng không thèm nói lại. Bị Vu Minh nói trúng rồi. Cô ta là không thể vứt bỏ được. Lộ trình 30 km rất nhanh tới nơi. Vu Minh ven đường lấy lấy cành cây nhỏ mở đường, Đỗ Thanh Thanh đi theo phía sau. Tới trước từ đường, Vu Minh gọi điện thoại cho Lý Phục. Di động của Lý Phục vang lên bên trong từ đường. Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người đi lên cái cầu thang đất chừng mười mét. Sau đó nhìn thấy Lý Phục trần như nhộng đang nằm trước phần mộ rồi, di động để ngay bên cạnh anh ta.

“Người Mỹ cũng bị trúng chiêu sao?” Vu Minh trong lòng trầm xuống. Lý Phục lúc xuất phát rất có tự tin cùng chuẩn bị, thế nhưng bây giờ… Vu Minh đi xuống bảo Đỗ Thanh Thanh chờ đợi, còn bản thân mình tiến lên xem xét. Lý Phục còn sống, tay chân không hề có dấu vết phản kháng, ngay cả động tác nắm tay cũng không có. Toàn thân không một vết thương, biểu hiện trên mặt không thấy chút sợ hãi, không chút tán loạn nào cả.

Vu Minh lấy quần áo trong túi du lịch mặc vào cho Lý Phục. Tuy rằng thường xuyên giả thần giả quỷ nhưng hắn nghĩ mãi không ra một vấn đề. Giả thuyết thực sự có Đạo gia, Phật gia, Chúa Giê Su… Như vậy quyền quản lý của bọn họ định nghĩa như thế nào? Lý Phục theo Cơ Đốc giáo, địch nhân là ma quỷ cùng ma cà rồng, nhưng khi gặp phải quỷ của Đạo gia cùng Phật gia, thì sức chiến đấu của song phương tính toán như thế nào?

Đỗ Thanh Thanh đưa lưng về phía Vu Minh hỏi:
- Đã được chưa?

- Đỗ tiểu thư, thấy người té xỉu còn thẹn thùng vậy sao?
Xem ra Nghê Thu nói không sai, Đỗ Thanh Thanh cũng không nảy sinh tình cảm nam nữ với Lý Phục. Vu Minh nói:
- Được rồi.

Sau đó hắn vỗ vỗ vào mặt Lý Phục gọi:
- Lý Phục, Lý Phục.

Lặp đi lặp lại vài lần, Lý Phục mới hơi hơi mở mắt nói:
- Máu, thật nhiều máu.

- Làm sao?

- Trên mặt đất toàn là máu, máu, thật nhiều. Hơn nữa còn có ma nữ áo đỏ, quỷ áo trắng không đầu. Thật sự.
Lý Phục giãy dụa ngồi dậy, kích động nói.

- Biết rồi, biết rồi, anh tỉnh táo một chút, xe cứu thương sắp tới rồi.

Vu Minh nhìn gót chân Lý Phục. Đỗ Thanh Thanh che miệng mở to mắt, chỉ thấy gót chân trái của Lý Phục có vật chất màu hồng nhạt, rất giống vết máu. Vu Minh lại kiểm tra thân thể Lý Phục, quả thực không hề có vị trí nào chảy máu. Chẳng lẽ… Lý Phục cũng không phải nằm mơ, không phải là ảo giác sao?

Lý Phục tuy rằng thức tỉnh nhưng thần trí vẫn như cũ có chút không rõ ràng. Xe cứu thương vừa tới, nhân viên cứu hộ đã mang Lý Phục lên xe chăm sóc. Đỗ Thanh Thanh lái xe đi theo sau xe cứu thương về thành phố. Vu Minh tỏ vẻ muốn lưu lại tìm quần áo Lý Phục. Đỗ Thanh Thanh gật đầu nói:
- Buổi trưa tôi sẽ quay lại đón anh.

Vu Minh đẩy cửa chính từ đường ra, cửa gỗ kêu kẹt một tiếng mở. Bước vào phòng chính, gió lạnh thổi tới, toàn thân một cảm giác lạnh lẽo. Tuy rằng từ đường này đã được trang hoàng, nhưng vẫn mang phong cách cổ xưa. Bước vào cửa là phòng khách, đất sàn rất cứng. Bên phải có một cánh cửa, bên trong là sân nhỏ. Giữa sân trồng một gốc cây hòe, dưới cây hòe có một cái bàn đá, còn có bốn ghế đá con con. Bên trái có ba gian phòng, cửa khép hờ. Bên phải cũng có ba gian, toàn bộ được làm bằng gỗ. Loại gỗ này cũng không phải là gỗ bản địa, mà là một loại gỗ có niên đại rất xưa. Vu Minh đẩy cửa một phòng, bên trong có một cái giường gỗ cổ xưa, tấm chiếu rách, trên giường còn có một cái gối làm bằng cỏ, đèn trong phòng vẫn còn đang sáng.

Vu Minh ngồi xổm xuống mặt đất nhìn xem, đóng cửa tắt đèn rồi đi ra ngoài, hướng đi chính diện. Trèo lên năm bậc cầu thang chính diện là tới đại sảnh bằng bê tông đã được sửa chữa trang hoàng lại qua. Đây là một đại sảnh lớn, phía trước còn có một kệ gỗ lớn treo đầy linh vị. Trước linh vị còn có một chút tro tàn của gỗ còn chưa cháy hết. Hiển nhiên là Lý Phục đã nhóm lửa ở đây đêm qua. Không phải Lý Phục gan lớn, mà nơi này là nơi duy nhất có thể nhóm lửa mà không lo lắng tới việc hỏa hoạn.

Trái phải của đại sảnh có bốn chiếc ghế bành cổ xưa, ba chiếc đã bị tro bụi phủ kín, một chiếc thì lại rất sạch sẽ. Vu Minh nhìn thấy gói mỳ ăn liền ở đấy, đoán là đồ ăn do Lý Phục mang tới. Đằng sau những linh vị trong đại sảnh là một chiếc thùng nước bằng gỗ. Đây là đạo cụ mà người nông thôn thời xưa hay dùng. Phía sau đại sảnh là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh những năm tám mươi. Bên trái là phòng bếp, trong bếp chỉ có nồi và bếp còn có mấy gói trà do Lý Phục mang tới. Trong bếp có ao chứa nước, nước được đưa tới từ sơn tuyền phía sau bằng hai tấm gậy trúc.

Vu Minh rất quen thuộc chạm nhẹ vào gậy trúc, nước liền chảy vào trong ao, chuyển gậy trúc qua một bên, dòng nước chảy qua khe. Vu Minh còn phát hiện ra cái chén pha trà của Lý Phục, nhưng cả từ đường lại không tìm thấy túi xách cùng quần áo của Lý Phục.

Vu Minh kiểm tra xong, ra ngoài từ đường gọi điện thoại. Đúng như lời Đỗ Thanh Thanh nói, trong từ đường không có tín hiêu. Đỗ Thanh Thanh trả lời:
- Đã kiểm tra rồi, thân thể Lý Phục hoàn toàn bình thường. Nhưng có một chút kích động, bác sĩ đã cho uống thuốc an thần, phỏng chừng chiều nay là tỉnh. Anh đã tìm được quần áo của Lý Phục chưa?

- Không có, cũng không phát hiện ra bất kỳ vết máu nào.
Vu Minh nói.
- Nói không chừng nơi này đúng là có ma. Đỗ tiểu thư, cô còn muốn tiếp tục điều tra sao?

Đỗ Thanh Thanh trả lời:
- Tôi cúp cái đã.

- Chậc chậc, đại tướng lớn nhất đã bỏ mình.
Lưu Mãng tiếc hận nói:
- Thanh Thanh à, nếu cô mà không thể làm được chỉ cần viết: Trong nhà này có chuyện ma quái. Điều tra chấm dứt, nói không chừng sẽ làm cho chủ nhân ngôi nhà gật đầu hài lòng, cho cô tiền thuê gấp đôi.

- Lưu Mãng, tên khốn khiếp này, còn có chuyện gì anh biết mà không nói cho tôi?

- Cô có thể không nhận, nếu cô cần tới tôi, tôi tự nhiên cầm lại đơn hàng thôi.
Lưu Mãng mỉm cười nói.

Đỗ Thanh Thanh nói:
- Cứ nằm mơ đi cưng, chuyện này chị nhận chắc rồi.

- Ha ha, nhận chắc rồi sao. Thanh Thanh à, cô định phái ai đi nữa.

- . . . Tôi, tôi tự mình đi.
Đỗ Thanh Thanh cả giận nói.

- Ha ha ha! Lưu Mãng cười to ba giây đột nhiên im tiếng:
- Tôi thêm một trăm nghìn, nếu cô dám ở qua đêm. Nhưng cô suy nghĩ cho kỹ, đàn ông nếu bị quỷ lột sạch không nói. Nhưng phụ nữ mà bị lột sạch thì? Cũng không quan trọng lắm, cư dân trên mạng cũng sẽ quên sau vài năm thôi.

- Anh cố ý làm khó dễ tôi.

- Ha ha ha.
Lưu Mãng cười to nói:
- Chế giễu không có vấn đề gì. Chẳng may thân hình mềm mại thướt tha của cô mà được post lên mạng thì… Chậc chậc, lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ còn là chế giễu.

- Một trăm nghìn phải không?

- Cô thực đi sao?
Lưu Mãng phóng khoáng nói:
- Không thành vấn đề, họ Lưu tôi nói được thì làm được, chỉ cần cô có thể ở trong từ đường này qua đêm, không cần biết kết quả thế nào, liền dâng tặng một trăm nghìn. Đúng rồi cô còn có hai nhân viên, một anh sinh viên và một tên trộm, cũng có thể cùng đi mà. 3 P sao? Ta thực mong thu được hình ảnh này.

Đỗ Thanh Thanh hung ác nói:
- Anh cứ chờ đấy!

- Tôi lúc nào cũng chờ cô…
Lưu Mãng bỏ lại một câu sằng sau:
- Bẽ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện