Chương 15: Cứu sống trong gang tấc
Nữ nhân đứng trên sân đài với dáng hình cô độc . Quần áo cô ta nhuốm máu đỏ, những vệt máu đã khô bết dính trên tà áo trắng đục.
Mái tóc đen nhánh của cô ta tung bay trong gió, đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo lộ ra, điều này khiến toàn bộ quý tộc ngồi trên lầu gác huyên náo một trận. Kể cả những người lãnh đạm như thập tam thập tứ vương của Bắc Triều cũng không thể rời mắt khỏi cô ta. Trên đời này lại có người sở hữu đôi mắt màu xanh bạc sao?
Bạch Quận Chúa đã siết chặt bàn tay, trong lòng lại nổi lên một cơn tức giận. Khốn kiếp, lại là nữ nhân chết tiệt đó. Cô ta vẫn chưa chết sao?
Hắc Hùng giờ đây lại cười đến sáng lạn. Nữ nhân quái vật này quả nhiên xuất hiện tại nơi này. Hắn đưa mắt sang nhìn Hắc Nhị Vương. Có vẻ thúc thúc của hắn không được vui vẻ cho lắm. Có thể thấy khuôn mặt kia đã tắt ngấm cảm xúc. Điều này càng khiến hắn cảm thấy nực cười. Việc gây sự chú ý của cô ta khiến người nào đó không vui.
Hắc Lang vốn không định đưa cô ta đấu khai màn, quá gây chú ý đi. Nữ nhân này thật không biết điều. Trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc khó chịu. Hai tay hắn đã siết chặt eo của song sủng bên cạnh. Lực siết vô tình khiến cho hai sủng nữ kia nhăn nhó vì đau đớn.
Ôn Nhiên Thần nhìn một lượt quanh sân đài. Làn da xanh xao của cô ta cùng khuôn mặt gầy gò xấu xí dọa sợ không ít khán giả. Đám dân thường này tại sao lại dẫn theo cả trẻ con để đi xem chém giết. Phải chăng là do ai đó ra lệnh triệu tập đông đảo người dân đến đây để bày tỏ lòng hiếu khách. Mà không hề để tâm đến chuyện trẻ con không nên xuất hiện tại nơi này.
Những đứa trẻ này khiến cô nhớ đến đám trẻ nhỏ xinh xắn thuần khiết hồi cô còn sống tại Phù Vân tộc. Mỗi buổi sáng chúng sẽ chạy trên đồi hái thảo dược. Hoàng hôn sẽ cùng nhau tắm trên hồ tuyết liên. Mảnh trời đêm đầy sao và đom đóm bay lên lấp lánh đem theo mùi hương hoa quả quyện vào không khí.
Cô lúc đó chỉ lớn hơn bọn chúng một chút. Cũng chính tại thời điểm đó cô phát hiện ra sức mạnh của mình. Khi đi theo chúng lên đồi cô không ngờ có dã thú xuất hiện. Bọn chúng tấn công lũ trẻ. Trong thâm tâm cô muốn cứu chúng, và ý thức của cô biến mất ngay sau đó, lúc tỉnh dậy cô nằm bên xác của đàn dã thú. Toàn thân cô nhuốm đỏ bởi máu của đám dã thú đó.
Cánh cổng bạc phía sau lưng Ôn Nhiên Thần mở ra. Tiếng gầm gừ ngày càng gần. Cả đấu trường đều kinh sợ đến mức la hét. Từ trên lầu gác Hắc Lang đã bật cười khe khẽ. Để xem cô ta có thể làm gì đám "sủng vật" chuẩn theo nghĩa đen này của hắn.
Dưới sân lúc này là 5 con sói khổng lồ. Chính xác là kích thước của chúng quá lớn đi. Nhìn chúng còn to hơn cả một con ngựa trưởng thành. Mặc dù chúng đang bị nhốt trong cũi sắt nhưng có thể thấy đáy mắt chúng khát máu đến cỡ nào.
Ôn Nhiên Thần khẽ nhếch bạc môi khô nứt. Cô không ngờ chỉ vừa nghĩ đến đàn sói năm đó, thì đám sói này lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Hắn quả thực coi thường cô đến mức này sao? Nếu hắn biết được khi cô còn là một tiểu hài nữ đã tay không giết chết ba con sói lớn thì hắn còn chịu lãng phí sủng vật của mình như vậy hay không.
Trên lầu gác bây giờ đang sôi nổi bàn tán. Bát Vương đã cầm quạt lụa xòe rộng che mất một nửa gương mặt tuấn tú:
- Nhị Thúc... Đám sói này có ăn thịt người không đó...
Cửu Vương của Nam Triều vốn cũng có sở thích huấn luyện dã thú, nhìn thấy đàn sói khổng lồ đẹp mắt dưới sân trong lòng đã không khỏi cảm thán:
- Mấy con sói này được nuôi thật tốt, lông dày bóng mượt, bắp thịt rắn chắc, thoạt nhìn răng nhanh kia cũng sáng hơn cả Kim Ngân.
- Chỉ có điều không ngờ Hắc Nhị Vương lại có sở thích thú vị như vậy, một nữ nhân thả vào bầy lang sói. Sống chết đã rõ rồi... Điều này xem ra không được hay cho lắm.
Tam Vương đào hoa của Bắc Triều lên tiếng thương hoa tiếc ngọc.
Những người khác cũng chỉ biết im lặng cảm thán trong lòng. Quả thực chuyện này chính là ức hiếp một nữ nhân. Không ai hiểu được mục đích của cuộc giao hảo này là gì nữa. Bọn họ đến đây đâu phải để xem chém giết.
Hắc Lang rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Chỉ là cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của chiến binh trong Đấu Lang Trại thôi. Đám dã thú kia cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Nói đến đây nếu cận vệ của hắn biết được ,chắc chắn sẽ thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà hắn, cái đám dã thú này phải xả khói mê mới có thể nhốt chúng vào cũi. Đến việc lăn chúng ra sân đấu cũng là một loại thách thức nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bọn chúng căn bản là không thể kiểm soát.
Nữ nhân dưới sân đấu vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt xanh kia vẫn nhìn vào hư không. Khuôn mặt đã không còn bất kì cảm xúc nào. Một vài con sói đã phát điên khi ngửi thấy mùi máu tanh trên người cô ta. Bắt đầu gầm gừ hung tợn hơn và liên tục nghiến răng gặm cắn lên song cũi.
Ôn Nhiên Thần lùi lại vài bước, chiếc cũi kia bắt đầu rung lên và bung gãy. Con sói xám khổng lồ hung tợn lao về phía cô. Thân hình cao lớn của nó gần như che khuất cơ thể cô. Tiếng móng nện trên nền đất nặng trịch. Khói bụi cũng theo đó mà xới lên không ít.
Cả khán đài như nín thở nhìn xuống sân đài tìm kiếm nữ nhân kia. Cô ta vẫn không tấn công con sói. Mà chỉ di chuyển để né tránh bước truy đuổi con mồi của con vật.
Ngay lúc này các cũi khác cũng bắt đầu bung gãy, tiếng gầm gừ ngày càng lớn. Đàn dã thú lập tức xông đến.
Trên lầu gác không còn ai ngồi yên tại hàng ghế được nữa, bọn họ đồng loạt tiến sát lại khung gác quan sát cuộc chiến bên dưới. Riêng chỉ Hắc Lang vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, hắn nhấp một ngụm trà. Đôi mắt cũng nhắm chặt.
Ôn Nhiên Thần sau khi khởi động nóng người một hồi, dây xích ngay cô chân cũng bung ra từ lúc nào. Đôi chân gầy kia bắt đầu bật lên sút mạnh vào mõm của con vật, hàm nanh nhọn của con sói xám đã văng ra vài chiếc, con vật vì đau đớn đột ngột cũng rên lên vài tiếng lớn.
Các con sói khác càng trở nên điên cuồng, chúng như thể tức giận thay đồng loại mà lập tức xông vào.
Sự việc có lẽ không nghiêm trọng cho đến khi hàng rào ngay sân bung mở, một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi không hiểu bằng cách nào lại bước vào trong khu vực sân đấu. Đám cận vệ túc trực tại đó không kịp bắt được nó cũng như không đủ liều lĩnh hy sinh tính mạng của mình ngay lúc này. Đám quý tộc trên lầu gác được một phen hốt hoảng, trên sân đài đã hô hoán nhau:
- Là con của ai?? Mau cứu đứa bé, cứu lấy đứa bé.
Có vẻ vài con sói đã nhận thức được con mồi ngon lành khác xuất hiện tại sân đấu, hai con sói đang chuẩn bị lao tới phía nữ nhân kia thì chúng ngửi thấy mùi thịt tươi yêu thích, lập tức quay đầu lao tới phía đứa nhỏ. Hàm nanh đã mở rộng, tốc độ quá khủng khiếp để cứu vãn tình hình. Hắc Hùng đang định lao xuống dưới sân thì động tác của hắn ngừng lại khi âm thanh dã thua rống lên trong tích tắc.
Nữ nhân kia đã túm đuôi hai con vật. Cô ta giật đứt chúng nội tạng của con vật cũng bị kéo ra ngoài theo động tác của cô ta. Cô ta nhanh đến không thể nhìn ra cô ta di chuyển đến đó bằng cách nào. Sau động tác đó những cú đá đầy uy lực từ chân cô ta sút mạnh vào bụng vào đầu con vật. Người ra chỉ còn nghe thấy tiếng xương vỡ nát và tiếng rống bi thảm. Máu tươi cũng văng ra tứ phía. Năm con sói trong nháy mắt bị giết cho tan xương nát thịt.
Đứa bé như hiểu ra khi đứng trên sân đài cao, những con vật bóng bẩy với bộ lông dày mượt kia không phải chỉ là con chó nhỏ mà nó thường chơi đùa. Kích thước to lớn và sự nguy hiểm của chúng không khiến nó nhận thức được. Nhưng có lẽ thay vì sợ hãi đàn sói, nó sợ người phụ nữ xấu xí dính đầy máu trước mắt. Nó bật khóc nức nở cho đến khi những tên cận vệ khác xuất hiện bế nó đi khỏi.
Ôn Nhiên Thần sau khi nghe được tiếng khóc của đứa trẻ mới như bừng tỉnh sau cơn mộng. Cô nhìn vào đôi tay nhuốm máu tanh của mình rồi nhìn đám máu thịt lông lá vung vãi la liệt xung quanh, cô đã giết hết bọn chúng rồi. Đứa bé còn sống không?? Cô sợ hãi tìm kiếm đứa bé kia, sau khi thấy người đàn ông run rẩy ôm lấy thằng bé con kia cô mới trút được gánh nặng trong lòng..
Ôn Nhiên Thần hướng về phía lầu gác, tên khốn này thật sự đã làm ra những chuyện vô nhân tính như vậy. Coi rẻ sinh mạng của con người khi thả đám dã thú vào nơi đấu trường thiếu kiên cố này. Tia nhìn lạnh lẽo mang theo sát khí quét qua đám người xúng xính áo quần trên tầng gác. Một nỗi hận đến điên giận cuộn lên trong tâm khảm. Sẽ có một ngày cô sẽ cho hắn gánh chịu những thứ kinh khủng hơn thế này.
Tiếng tung hô dội vào tứ phía khán đài. Nữ nhân này chính là quái vật của mọi loại quái vật. Thay vì hoảng hốt vì chuyện ban nãy, đám quý tộc trên lầu gác bắt đầu cảm thán không thôi, bọn họ tỏ vẻ thích thú bởi màn ấn tượng lúc nãy, nữ nhân này quá mạnh. Thật muốn có cô ta. Nếu có cô ta trợ thủ thì không phải bọn họ không có đối thủ rồi sao.
Hắc Lang siết chặt nắm tay nhìn về nơi nữ nhân đang đứng kia. Hắn cười lạnh, như thể chính hắn đã nhìn thấu tim gan cô. Nữ nhân này là của hắn là con quái vật của riêng hắn. Ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến.
Bình luận truyện