Chương 23: Đối Chấp
Người ta nói ở Tây Môn Đông Thành mệnh lệnh cao nhất nằm trong tay của Hắc Nhị Vương. Nhưng binh quyền lại nằm trong tay của Hắc Tướng Quân. Nếu không may đôi bên xảy ra tranh chấp thì e rằng thiên hạ này sẽ trở nên hỗn loạn.
Hôm nay Chiêu Huyện lệnh bé nhỏ mới nhậm chức chưa được bao lâu đã phải toát mồ hôi hột, đứng khép nép trong chính phủ Hình Bộ của ông ta. Hai chân ông đã run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Tin tức áp giải tội đồ phản quốc vốn đã định tử hình, giờ phút này lại lật ngược tội án sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài.
Phiên đối chấp phạm nhân chính thức được mở ra. Tất cả dân thường đều bị cấm tham dự. Nơi tham án được chuyển vào bên trong. Chưa đầy nửa canh giờ sau binh lính của Hắc Tướng Quân đã di chuyển bao vây Hình Bộ. Một con Hắc Mã hùng dũng tiến thẳng vào sân trong, trên lưng ngựa không ai khác là vị đại tướng quân trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng.
Chiêu huyện lệnh nhanh chóng chạy ra ngoài trên đôi giày vải chưa kịp sỏ hết, thân hình thấp bé của ông ta khi chạy đến nơi thì người ngựa đã di chuyển vào bên trong. Nữ tội nhân chưa thấy xuất hiện, xe cũi cũng trống không. Chỉ thấy một vị cô nương mặc trang phục trắng dáng người thanh thoát đứng bên cạnh Hắc Tướng Quân. Khuôn mặt nàng ta được che lại bằng một tấm vải lụa trắng. Toàn thân tỏa ra một mùi hoa sen dịu mát.
Đoàn xe cuối cùng cũng được đưa vào trong, toàn bộ phu xe cùng gia nhân đều bị quân lính trói lại bằng dây thừng. Chiêu huyện lệnh đã ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, hai chân ngắn của ông ta đã cố gắng chạy lại phía Hắc tướng quân cung kính hành lễ:
-Nghênh đón tướng quân, không biết tội nhân đã được chuyển đến hay chưa?
Hắc Hùng khẽ cong khóe mắt, ánh nhìn di chuyển sang nữ nhân bên cạnh. Đứng trong hình bộ mà bản thân cô ta không có một chút biểu hiện lo lắng. Nhịp thở cũng rất đều đặn. Hắn quay sang tên huyện lệnh bé nhỏ kia khẽ cười:
- Tội nhân ông nói là người này, nhưng ta thấy...nữ nhân sức vóc trói gà không chặt ta cũng không trói nhốt nàng ta.
Chiêu huyện lệnh thoáng gật đầu đồng ý nhưng khoan đã có gì đó không đúng cho lắm, lão bắt đầu kinh ngạc trợn mắt. Khuôn mặt lão khó xử nhìn sang nữ nhân kia cùng nhìn lên nét mặt của vị tướng quân. Mấy đời bắt phạm nhân mà lại không đeo gông thả cũi, không biết vị đại tướng quân này nghĩ cái gì nữa. Không những phá vỡ quy tắc tối thiểu của Hình Bộ mà đến quân luật cũng bất tuân nữa rồi. Nữ nhân này quả thực thân thế không bình thường.
- Tướng Quân, làm thế này không đúng lắm. Luật Hình Bộ vốn phải bắt giữ và điều tra người ba ngày. Sau đó mới có thể mở phiên chấp vấn. .... Huống hồ ngài cũng biết tội phản quốc chỉ có thể xử tử...
Âm điệu lí nhí của Chiêu Huyện Lệnh vừa dứt thì một giọng nói trầm khàn vang lên từ cổng chính.
- Lệnh đã hạ, lập tức đem Vũ Thanh Thanh tống ngục, ba ngày sau tử hình.
Một tên tiểu quan khác giật bắn mình quỳ rạp xuống đất:
- Vương gia giá đáo.
Chiêu huyện lệnh bé nhỏ thật sự bị dọa cho thất kinh, xem ra cái mạng nhỏ của ông ta thật sự không còn đường lui nữa rồi. Ông ta cũng nhanh chóng quỳ xuống, cả hình bộ cả người lẫn ngựa đều đã quỳ rạp. Riêng chỉ có Hắc tướng quân của Bạch y nữ tử vẫn ung dung đứng nhìn.
Ôn Nhiên Thần khẽ hít vào một cái. Thân phận này nhất định không thể bị lộ ra ngoài, cô nhẹ nhàng bấm vào một huyệt ngay đốt ngón tay, màu mắt từ xanh bạc lạnh lẽo đổi sang một màu xanh thẳm tựa như bầu trời. Chính cô phát hiện ra điều này sau khi ăn tuyết liên đan dược. Dược tính của tuyết liên hoa có khả năng thanh tẩy độc khí. Cũng như thay đổi sắc tố tùy ý. Nhưng thời gian duy trì không kéo dài.
Hắc Nhị Vương rời mắt sang Bạch y nữ nhân đứng bên cạnh Hắc Hùng. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo ra lệnh.
- Lập tức đem gông xích nữ nhân kia lại.
Thủ hạ của Chiêu Huyện Lệnh lập tức tuân mệnh. Một cũi gông được đưa đến. Khi chiếc gông đưa tới vô tình bị mắc vào mành vải trắng ở trước ngực nữ nhân. Khiến tấm vải bị kéo xuống. Bày ra toàn bộ mỹ mạo tư sắc. Vũ Thanh Thanh kia mím chặt môi, hai tay che lấy phần ngực bị lộ ra không khí. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ hoe ủy khuất. Đôi mắt xanh xinh đẹp rơm rớm lệ trực trào xuống. Bộ dạng chính xác là đẹp đến mức đâm thẳng vào trái tim người khác. Nhiều nam nhân đứng gần đó. Tuy chưa kịp nhìn thấy điều gì nhưng cũng xịt ra hai hàng máu mũi.
Hắc Hùng tuy có đủ tu vi nhưng cũng không kiềm chế được đỏ tía hai tai, lập tức đem tấm áo choàng phủ kín nữ nhân bên cạnh. Nhìn nàng cắn môi nhẫn nhịn ủy khuất khiến hắn cảm thấy đau lòng. Đôi mắt sắc lạnh hướng tới phía Hắc Lang thẳng thừng tung ra tia nhìn chán ghét.
Hắc Nhị Vương tuy là bề ngoài tỏ ra không mảy may ảnh hưởng. Nhưng trong nội tâm đã kinh ngạc. Vũ Thanh Thanh vốn là một mỹ nữ... Thậm chí nàng ta cũng sở hữu một cặp mắt màu xanh. Hơn cả sức tưởng tượng, nàng ta mang một đôi mắt xanh thẳm trong vắt. Khuôn mặt lại quá mức xinh đẹp, nữ nhân trong thiên hạ bị hắn thu làm sủng vật cũng chưa bao giờ đạt được đến mỹ mạo tuyệt thế như vậy.
Đôi môi hắn lập tức nhếch lên, trong lòng đã âm thầm suy tính.
- Hắc Tướng Quân, ngươi không có ý định ngăn cản bổn vương bắt người đấy chứ?
Hắc Hùng siết chặt hai bàn tay. Khuôn mặt càng ngày càng lạnh.
- Ta nào có dám, nếu ngài một mực giữ tử lệnh. Không muốn đối chấp công bằng ta cũng không ngăn cản...tuy nhiên...
Hắc Hùng tiếp tục bật cười, nụ cười trở nên sáng lạn như mọi khi, riêng chỉ có lời nói là khiến cho người ta cảm thấy lạnh tê cột sống.
- Vũ Thanh Thanh là thiên tài y thuật. Giết bỏ nàng ta là thiệt hại lớn cho quốc gia. Nàng ta từ nhỏ đã sớm vì triều đình cống hiến năng lực, xét về công vốn có thể bù tội. Xét về tình về lí là con gái của công thần lập nước. Nàng ta lại trẻ người non dạ, nếu có mắc lỗi cũng vì suy nghĩ chưa đủ trưởng thành. Hắc Nhị Vương gia, ta nói lời này ngài chắc chắn thấu tình đạt lí. Mong ngài có thể suy xét kĩ lưỡng.
Hắc Nhị Vương im lặng quay người, thủ lệnh hạ xuống. Vũ Thanh Thanh lập tức bị trói lại bằng dây thừng bao lấy cả tấm áo choàng kia. Cả cơ thể cô bị ném lên chiếc cũi đã chuẩn bị sẵn tại ngoại viện. Ngay sau đó chiếc cũi kia cũng được che lại bằng một tấm vải đen. Không ai có thể nhìn thấy bên trong.
Bóng lưng vừa rời khỏi, Hắc Hùng siết chặt nắm tay thành quyền. Đến một nữ nhân hắn cũng không thể bảo vệ thì hắn còn làm tướng quân làm gì nữa.
Xe ngựa của Hắc Nhị Vương rời khỏi phủ Hình Bộ. Một bóng đen xuất hiện trong cỗ xe, ám vệ thân cận của hắn đưa cho hắn một lá thư nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
- Vũ Thanh Thanh vô tội.
Khuôn mặt của Hắc Lang lại càng khó coi. Tuy nhiên trong lòng hắn đã có không ít dự tính. Một Vũ Thanh Thanh xinh đẹp đến như vậy, nếu để cô ta chết thật sự lãng phí. Theo điều tra thì Vũ Thanh Thanh bị ám hại. Tuy nhiên mạng lớn trở về đã là một điều đáng kinh ngạc. Mặc dù trước đó theo điều tra của nhiều nguồn tin. Có người đã đem toàn bộ tội trạng đẩy lên người Vũ Thanh Thanh. Trùng hợp với việc cô ta rời thành giao Quân dược. Lô quân dược đó chính xác là được đặt giao đến nhóm quân ở phía Bắc bị tổn hại nghiêm trọng sau trận tập kích bất ngờ của Nhĩ Quốc.
Sự tình trên đời vốn không thể trùng hợp đến như vậy. Mọi thứ cứ như được sắp xếp an bài ngay từ đầu càng khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ, hao tâm tổn trí điều tra. Hắn nhíu chặt hàng lông mày. Chắc chắn có người muốn Vũ Thanh Thanh phải chết. Tuy nhiên cũng có người muốn cô ta phải sống. Sự tình này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Vũ Thanh Thanh này thân thế không đơn giản. Tạm thời giữ lại mạng cho cô ta.
Bình luận truyện