Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 51: Hắc Bạch đối đầu



Bạch Thiên Nhan trở về trong đêm, chiến mã phi hàng vạn dặm khi trở lại đã kiệt sức mà ngã quỵ. Trên lưng ngựa một bóng đen nữ tử đỡ lấy một nam nhân cao lớn, khi mà nhìn tới mặt ai cũng nhận ra đó là Hắc Hùng. Đại tướng quân Hắc Hùng ?


Sau trận tập kích của bầy Ma Thú, cứ ngỡ một lần công phá giết chết kẻ địch. Nhưng điều không ai ngờ đến là Hắc Hùng đột nhiên ngã quỵ, hắn gục ngã khi hạ con cuối cùng, rơi vào bất tỉnh. Quân lực dồn sức chém giết, tạm thời có thể dẹp yên tuyến trận. Nhưng nguy cơ lũ sinh vật cổ đại kia có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.


Hắc Hùng này giống như một kẻ khác. Bạch Thiên Nhan chắc chắn điều này. Bởi chính cô cũng có bí mật mà không phải một người thường có thể tưởng tượng ra được. Quân y vô phương cứu chữa. Ai cũng cho rằng Hắc Hùng này có thể sẽ chết. Sinh mệnh của hắn giống như bị rút sạch rồi.


Bạch gia sau khi nhìn thấy Bạch Thiên Nhan cùng đại tướng quân Hắc Hùng ở sảnh chính thì lập tức cho người ra hỗ trợ. Bạch Thiên Nhan gửi cấp báo vào cung, triệu hồi thái y. Ngay trong đêm hôm ấy, hơn 13 vị thái y giỏi nhất được triệu đến. Bạch Phủ ngập trong mùi khói trầm, 13 vị thái y xếp hàng ngoài đại viện, thay nhau vào chuẩn bệnh. Nhưng ai nấy lúc ra đều lắc đầu. Bạch Thiên Cơ đã liên lạc cho đại Tể Tướng Hắc Long. Người nhà Hắc Gia cùng hàng trăm quân lính đóng tại Đông Thành đều trở nên căng thẳng không thôi. Nếu thật sự Hắc Hùng không qua khỏi. Thật sự là sự việc đau lòng và đáng tiếc.


Hắc Long cả đời chinh phạt. Đem theo đứa nhỏ này đi chém giết từ năm 12 tuổi. Hắn không có một tuổi thơ đúng nghĩa. Đến nay chưa qua 26 tuổi. Thật sự nếu vong mạng thì quá đáng thương rồi. Hắn còn chưa lập gia thất, tương lai còn sáng rọi như vậy.
Bạch Thiên Cơ tâm tình cũng vô cùng uẩn khúc. Con gái ông ta tuy rằng trở về tính là lành lặn. Nhưng chiến trường khốc liệt ngoài kia. Một người giỏi như Hắc Hùng cũng đang cập kề sống chết. Ông biết lúc này cân đếm sinh mạng là một hành động đáng khinh bỉ. Nhưng nếu tiếp tục để một nữ nhi đem mình dấn thân vào chiến tranh kia thật sự không biết lúc nào báo tin tử. Ông đau lòng không thôi. Một bên đã bước vào thư phòng viết tấu chương xin bệ hạ cùng hoàng thái hậu ra mặt thu hồi chức vụ Thống Lĩnh Xạ Quân của Bạch Thiên Nhan.


Hắc Nhị Vương hay tin cũng lập tức đến Bạch Phủ. Hắn bước vào đại điện.


- Bái kiến Nhị Vương Gia.


Hắc Lang một thân hắc y khẽ gật đầu tiến vào bên trong. Hắn nhìn thấy Hắc Hùng đang nằm trên giường. Hơi thở yếu ớt. Trên cơ thể ẩn hiện mùi máu tanh cùng vết thương lớn nhỏ. Các ngự y cùng Thái y trong cung đã làm đủ cách nhưng không thể khôi phục nguyên khí cho hắn. Hắc Lang đưa tay phẩy nhẹ. Hắn bước vào trong thì một thân ảnh xinh đẹp bước ra ngăn cản. Giờ phút này trong mắt Bạch Thiên Nhan là ngờ vực cùng sự lo lắng ẩn hiện trong đôi con ngươi trong suốt. Hốc mắt nhiễm đỏ.


- Ngươi định làm gì? Nếu là vận công truyền nội lực lúc này chính là đòn tử chí mạng. Ngươi muốn giết hắn ?


Hắc Lang vốn chỉ định dùng nguyên thần xem một chút, nhưng thấy được sự gay gắt của Bạch Thiên Nhan, hắn bị chọc cười.


- Bạch Thiên Nhan, đừng càn quấy tự cho mình là đúng ở đây, ta và ngươi hiểu hơn ai bản thân ngươi rõ nhất.


Bạch Thiên Nhan vẫn nhất quyết không rời đi. Đứng chắn trước mặt hắn. Bạc môi đã mím lại, ánh mắt thù địch càng sâu đậm.


- Ta đang muốn hỏi ngươi. Ngươi rốt cục cùng Cửu Vương Nam Triều có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại phái quân đội đi tập huấn đúng lúc như vậy. Ngươi nói là trùng hợp ta đây đều không tin. Ngươi là đang tạo phản sao?


Lời nói của Bạch Thiên Nhan không lớn. Nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong ngoài phòng đều có thể nghe rõ. Hắc Long đã tiến vào, trong lòng trấn kinh cùng ngờ vực nhìn về hai người kia.


- Mọi chuyện có thể bàn bạc đối chất rõ ràng. Bây giờ an nguy của Hắc Hùng mới là quan trọng. Các ngươi giằng co cãi lộn cái gì hả?


Hắc Nhị Vương thật sự bị chọc giận đến bật cười. Bạch Thiên Nhan này ấy vậy mà dám trắng trợn vu khống đẩy tội cho hắn.


- Tể Tướng gia, ngài không thể để một kẻ không rõ là địch hay ta vào chữa thương cho Hắc tướng quân được. Nhỡ đâu là bịt miệng người sống hắn xuống tay thì phải làm sao?


Hắc Lang như cũ mặt không biểu cảm, đôi mắt ngày càng lạnh đứng ở đó. Trên người toả ra uy bức đem giọng nói của Bạch Thiên Nhan ép xuống.


- Ngươi ăn nói hàm hồ, có tin bản Vương cắt lưỡi ngươi không?


Bạch Thiên Cơ lúc này cũng không đứng ở bên xem kịch được nữa.


- Hắc Nhị Vương, ngươi ở trong phủ của ta đòi cắt lưỡi con gái của ta? Có phải ngươi coi nhẹ Bạch gia ta quá rồi hay không?


Bạch Thiên Nhan cũng hơi kinh ngạc khi thấy người cha luôn luôn o ép nghiêm khắc với mình giờ đây lại dám đứng ra bảo vệ ra oai với Tử thần ngay trước mặt.


Hắc Lang từ đầu đến cuối đều không lộ ra biểu cảm nào. Điềm đạm rời khỏi.


- Không chào đón thì đừng có gọi bản Vương tới. Các ngươi nên cẩn thận ngôn từ của mình. Lao phóng đi có thể nhầm. Nhưng một khi đã phát ngôn thì không thể thu hồi. Ta lười quan tâm sống chết của gia quyến các ngươi.


Từ ngoài cổng đã có tiếng gia nhân nói vọng vào.


- Nhị Phẩm Thái Y Vũ Thanh Thanh tới.


Trong lòng Hắc Lang lúc này mới chợt nhớ. Đúng là Bà già Cổ Ni Lạc đó thật sự cũng quá hào phóng rồi. Để tẩy trắng thân phận của Vũ Thanh Thanh mà sẵn sàng đắp vàng đắp bạc, đem danh tiếng cùng quan phẩm đều quăng cho Vũ Gia Phủ mặt mũi. Một thân phận xứng đáng để sánh đôi với hắn. Thật sự suýt chút nữa bị đám người kia làm cho mất hứng rời đi. Mà bỏ lỡ cơ hội gặp tân nương tương lai này. Hắn cũng quá bận rộn mà quên viếng thăm Vũ Gia. Lần này lại hời một lần gặp mặt cho hắn rồi.


- Tham kiến các vị.


Giọng nói thanh thuý cùng dung nhan khuynh thành kia quả thực đã làm ngưng đọng vạn vật. Tất cả đồng loạt nhìn Thần y trong truyền thuyết kia xuất hiện. Lần này cô ta không che mặt nữa. Nhiều kẻ lắm chuyện đã ghé tai nhau.


Không hợp lý cho lắm. Nhưng thấy Vũ Thanh Thanh này như đến để nhấn chìm nhan sắc của tiểu thử nhà họ.
Hắc Long tiến tới, giống như thấy được tia hi vọng cuối cùng. Giờ phút này buông bỏ tất cả địa vị hắn cũng chỉ là một người cha mà thôi.


- Vũ Thái Y, bên này.


Vũ Thanh Thanh lướt qua người Hắc Nhị Vương, gương mặt không một tia biểu cảm. Bạch Thiên Nhan lúc này tuy trong lòng không tin tưởng, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc Vũ Thanh Thanh tiến sát giường nơi Hắc Hùng đang nằm. Thì giống như không ngờ tới, Hắc Hùng đã bừng mở mắt, đôi mắt bị giăng bởi tơ máu, một cỗ nội lực mạnh mẽ muốn bùng phát khỏi cơ thể. Hắn sổ ra một búng máu.
Vũ Thanh Thanh nhìn nam nhân giãy dụa không ngừng co giật kia. Bạch Thiên Nhan lúc này càng khẩn trương.
- Tại sao lại như vậy. Khi cô ta xuất hiện mọi thứ càng tồi tệ hơn là như thế nào.


Vũ Thanh Thanh kia mặt cũng trở lại bình tĩnh. Hoàng Kim đan dược chính là thanh tẩy nội tại sát khí, được luyện từ máu của cô, vạn độc giải dược mà cô đã thử nghiệm trên tiên thể của khách nhân kia, hoàn toàn có tác dụng với bất cứ đối tượng nào. Hắc Hùng à không Hình Thiên lúc này đã nhận ra khuôn mặt đối diện. Hắn tuy chỉ là một Chiến Thần loài người, so với vị thần trước mặt này, hắn còn không xứng được xem là thần. Vậy là đúng như lời tiên tri năm đó. Mọi thứ đang dần dần lặp lại. Máu của nữ nhân này giống như tiên dược đem toàn bộ độc tính mà Ma Thú cắn trên cơ thể phàm nhân này đẩy ra ngoài. Hắn không đủ thanh tỉnh nữa rồi. Linh hồn của loài người kia đang muốn tráo lại. Hắc Hùng từ trong tâm cảnh quay trở lại. Hắn từ từ mở mắt. Chỉ là ký ức vài ngày qua hắn không còn chút ấn tượng nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện