Vương Gia Muốn Xuất Giá
Chương 33
Phủ Thái nữ.
Xe ngựa đỗ lại trước cổng phủ, Tiểu Hà ngồi bên ngoài xe nhanh nhẹn nhảy xuống, một tay vén rèm che lên, một tay đưa ra nói “Công tử, chúng ta đến nơi rồi.”
Từ trong xe, một bàn tay vươn ra vịn lên tay Tiểu Hà, mu bàn tay trắng nõn có thể nhìn được ẩn ẩn gân xanh, các khớp ngón tay thon dài tinh tế. Bàn tay xinh đẹp như vậy, chắc hẳn chủ sở hữu phải là một mỹ nhân rồi. Hai thủ vệ canh gác cổng nghĩ thầm, ánh mắt không chớp chờ đợi người nọ bước ra.
Quả nhiên, không ngoài mong đợi… Mà không, còn trên cả sự mong đợi!
Người nọ bước từ xe ngựa xuống, vậy mà cứ ngỡ thần tiên mới hạ phàm vậy! Một thân bạch y phiêu miểu, ba nghìn tóc xanh tựa thác đổ, cụm từ khuynh quốc khuynh thành đúng là chỉ để dành riêng cho hắn.
Tiểu Hà bỗng kêu lên “Công tử! Sao người lại không mang mạng che mặt nữa rồi?”
“Đây là kinh thành, là nhà của chúng ta. Ta không muốn cứ mỗi lần đi ra ngoài lại phải mang mạng che, không cần thiết, rất bất tiện.”
Rất bất tiện? Nhưng trước giờ công tử rất ghét bị người khác ngó chằm chằm, nên lúc nào ra ngoài cũng mang mạng che. Sao bây giờ lại chê bất tiện? Tiểu Hà thắc mắc gãi gãi đầu.
“Công tử, đợi ta với.” Chợt thấy Bạch Mộ Lan bỏ đi trước, Tiểu Hạ bèn quăng thắc mắc sau đầu vội bám theo.
Nhìn mỹ nhân càng lúc càng tới gần, hai thủ vệ căng thẳng hít một ngụm khí. Suýt thì quên nhiệm vụ canh gác của mình, vội lên tiếng ngăn cản “Vị công tử này, thỉnh dừng bước. Nơi này là phủ Thái nữ, người thường không thể tùy tiện ra vào.”
Tiểu Hà đi lên, tay giơ ra một lệnh bài cao giọng nói “Vô lễ! Vị này chính là Thái nữ biểu đệ! Còn không mau tránh đường?”
Vừa thấy ngọc bài khắc một chữ Bạch, hai thủ vệ giật mình cuống quýt chắp tay nói “Thì ra là Bạch công tử, tiểu nhân có mắt như mù, mong công tử thứ tội.”
“Biểu đệ?”
Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của mọi người.
Nhận ra người mới tới, hai thủ vệ vội hành lễ “Thái nữ.”
Phượng Thanh La đi đến phất tay, hai thủ vệ lại quay trở lại vị trí tiếp tục nhiệm vụ.
Lúc này, Phượng Thanh La mới hướng Bạch Mộ Lan hỏi “Biểu đệ, ngươi đến tìm ta? Sao không cho người thông báo trước?”
Ngó người chậm rãi bước đến sau đang không ngừng ngáp dài ngáp ngắn uể oải. Bạch Mộ Lan cười đáp “Không có gì, ta chỉ tiện đường ghé vào thăm thôi. Thế nào? Biểu tỷ không hoan nghênh ta?”
Tiểu Hà đứng một bên nghe Bạch Mộ Lan nói mà mắt tròn mắt dẹt. Tiện đường? Không phải là dậy từ sớm tỉ mẩn trang điểm, thử hết mười mấy bộ y phục, rồi ngồi xe một đường đi thẳng đến đây sao?
Nghĩ đến đây, Tiểu Hà bỗng bịt miệng kinh ngạc như phát hiện được đại lục mới. Lẽ nào… Công tử thích Thái nữ! Mà cũng phải thôi, chỉ có nữ tử nhân trung chi long như Thái nữ mới có thể sánh cùng công tử nhà ta thôi. Đúng là trời sinh một đôi, Tiểu Hà gật gù nghĩ thầm.
“Sao có thể? Tất nhiên là vô cùng hoan nghênh rồi.” Phượng Thanh La cười nói.
Thực ra, sự việc hôm qua khiến Bạch Mộ Lan vô cùng lo lắng. Tuy nghe Đại tỷ nói qua mọi chuyện đã được giải quyết, hắn vẫn không buông xuống được. Phải tận mắt nhìn thấy người kia bình an hắn mới yên tâm. Nhưng lại không rõ nơi ở hiện tại của nàng, vì vậy mới đến tìm Thái nữ. Hai người là bằng hữu của nhau, chắc chắn Thái nữ sẽ biết nơi ở của nàng.
May sao lại gặp được nàng ngay đây, Bạch Mộ Lan vui vẻ nghĩ thầm.
Vân Khinh rất không tình nguyện bước vào phủ Thái nữ, dù đã rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vì thiếu ngủ nên có chút nhức đầu, mí mắt mỏi nặng trĩu. Nghĩ thầm lát nữa ngủ tạm luôn chỗ Phượng Thanh La.
“Vân tiểu thư, xin chào.”
Nhận ra là Bạch Mộ Lan, Vân Khinh gật đầu đáp lại “Bạch công tử.”
“Nhìn sắc mặt ngươi hình như không được tốt cho lắm.”
“Cảm ơn, ta không sao.”
“Hôm qua rốt cuộc ngươi bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thực sự ta rất sợ…”
Bạch Mộ Lan liên tiếp đặt câu hỏi, nhưng Vân Khinh chỉ lảng tránh ậm ừ cho qua.
Nhìn cảnh này, Tiểu Hà đứng một bên mà tức muốn giậm chân. Cái người này thái độ đúng là rẻ rách không ra gì! Công tử có ý tốt hỏi thăm, vậy mà nàng ta trả lời với thái độ thờ ờ đáng hờn như vậy.
Chợt bắt được vẻ phồng mang trợn má của Tiểu Hà bên cạnh, Vân Khinh bật cười nói “Đã lâu không gặp.” Nàng khá có ấn tượng với tiểu chính thái này, bây giờ nhìn kĩ mới thấy rất giống đứa cháu họ của nàng nha. Nghĩ rồi Vân Khinh đưa tay muốn nhéo cặp má phúng phính kia một cái.
“Ngươi… ngươi làm gì?!” Tiểu Hà nhanh lẹ né được, trốn sau lưng Bạch Mộ Lan tỏ vẻ hung dữ trừng mắt với nàng.
“Đừng trốn, mau lại đây. Ta chỉ muốn sờ mặt ngươi một chút thôi.”
Rõ ràng là sợ nàng nhưng lại thích tỏ ra hung dữ. Rất dễ thương! Nàng thích, nàng chính là không có sức chống cự đối với mấy tiểu chính thái tiểu la lị đâu. Vân Khinh nổi máu đùa dai, cười phúc hắc vươn tay ra muốn bắt lấy Tiểu Hà.
Quả nhiên, Tiểu Hà sợ muốn khóc níu chặt lấy Bạch Mộ Lan cầu cứu “Đồ biến thái! Đừng có qua đây! Công tử! Cứu Tiểu Hà! Nàng là tên biến thái a!”
Hiện tại bọn họ vẫn đứng ngoài cổng phủ, tiếng la của Tiểu Hà thu hút người qua lại tò mò dừng lại bát quái.
Phượng Thanh La khóe môi run rẩy, tay đưa lên ôm mặt.
“Tiểu Hà! Không được vô lễ! Ngươi ra xe ngựa chờ đi, không cần theo ta vào!” Bạch Mộ Lan nghiêm mặt nói.
“Vâng.” Tiểu Hà ỉu xìu đáp, oán hận liếc Vân Khinh rồi thất thểu lùi ra ngoài.
“Vân tiểu thư, mong bỏ qua, là do ta quá nuông chiều hắn.”
Vân Khinh hai tay ngứa ngáy, nhưng vì bị Bạch Mộ Lan đứng chắn nên không thực hiện được mục đích phải từ bỏ, đáp “Không sao, không cần nghiêm khắc với hắn như thế. Là tại ta trêu đùa quá mức.”
Bạch Mộ Lan tâm tình chùng xuống, ảm đạm hỏi “Ngươi là đang trách ta vì đã to tiếng với hắn?”
“Ta không có ý đó. Ý ta là hắn chỉ là một đứa nhỏ, có gì ngươi nhẹ nhàng khuyên bảo thôi, không nên hung dữ với tiểu hài tử.”
“Tiểu hài tử? Nhưng hắn đã mười bốn rồi!”
Vân Khinh ngẩn người, nàng quên mất lúc này nàng cũng chỉ có mười lăm mà thôi, và nam tử ở đây nhiều người mười ba mười bốn đã xuất giá rồi. Hành động vừa rồi của nàng quả thực rất không đúng mực, chính là công khai muốn khinh bạc nam tử người ta a!
“Ý ta là… là…”
Thấy Vân Khinh lắp bắp không giải thích được, Phượng Thanh La cũng quá rõ tính nàng nhiều lúc lời nói và hành động không suy nghĩ, vì vậy lên tiếng giải vây “Biểu đệ đừng để ý. Khinh Khinh chính là thích trêu chọc người khác như thế đấy! Nàng nói Tiểu Hà là tiểu hài tử thì ý tứ chính là vậy, coi hắn là một đệ đệ mà thôi. Nàng quý mến ai thì thường hay chọc ghẹo người đó.”
Vân Khinh gật đầu lia lịa, mắt sáng ngời nhìn Phượng Thanh La. A La, đúng là chỉ có tỷ hiểu ta thôi!
“Là vậy sao? Chứ không phải vì ngươi có ý với hắn?”
Vân Khinh bật cười khoát tay “Không thể nào!” Nàng đúng là thích mấy tiểu chính thái thật, nhưng mà không có biến thái như vậy đâu.
Vậy tại sao nàng không trêu chọc ta? Bạch Mộ Lan buồn bực nghĩ thầm, không phải nàng cũng thích ta hay sao? Tại sao vẫn cứ khách khí xa cách với ta như vậy?
Nhìn thấu tâm tình của Bạch Mộ Lan lúc này, lại xem Vân Khinh là bộ dáng lười biếng trở lại, Phượng Thanh La cười thầm, người vô tâm này, hoa đào nở thật vượng a.
“Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Mau vào trong thôi.”
Xe ngựa đỗ lại trước cổng phủ, Tiểu Hà ngồi bên ngoài xe nhanh nhẹn nhảy xuống, một tay vén rèm che lên, một tay đưa ra nói “Công tử, chúng ta đến nơi rồi.”
Từ trong xe, một bàn tay vươn ra vịn lên tay Tiểu Hà, mu bàn tay trắng nõn có thể nhìn được ẩn ẩn gân xanh, các khớp ngón tay thon dài tinh tế. Bàn tay xinh đẹp như vậy, chắc hẳn chủ sở hữu phải là một mỹ nhân rồi. Hai thủ vệ canh gác cổng nghĩ thầm, ánh mắt không chớp chờ đợi người nọ bước ra.
Quả nhiên, không ngoài mong đợi… Mà không, còn trên cả sự mong đợi!
Người nọ bước từ xe ngựa xuống, vậy mà cứ ngỡ thần tiên mới hạ phàm vậy! Một thân bạch y phiêu miểu, ba nghìn tóc xanh tựa thác đổ, cụm từ khuynh quốc khuynh thành đúng là chỉ để dành riêng cho hắn.
Tiểu Hà bỗng kêu lên “Công tử! Sao người lại không mang mạng che mặt nữa rồi?”
“Đây là kinh thành, là nhà của chúng ta. Ta không muốn cứ mỗi lần đi ra ngoài lại phải mang mạng che, không cần thiết, rất bất tiện.”
Rất bất tiện? Nhưng trước giờ công tử rất ghét bị người khác ngó chằm chằm, nên lúc nào ra ngoài cũng mang mạng che. Sao bây giờ lại chê bất tiện? Tiểu Hà thắc mắc gãi gãi đầu.
“Công tử, đợi ta với.” Chợt thấy Bạch Mộ Lan bỏ đi trước, Tiểu Hạ bèn quăng thắc mắc sau đầu vội bám theo.
Nhìn mỹ nhân càng lúc càng tới gần, hai thủ vệ căng thẳng hít một ngụm khí. Suýt thì quên nhiệm vụ canh gác của mình, vội lên tiếng ngăn cản “Vị công tử này, thỉnh dừng bước. Nơi này là phủ Thái nữ, người thường không thể tùy tiện ra vào.”
Tiểu Hà đi lên, tay giơ ra một lệnh bài cao giọng nói “Vô lễ! Vị này chính là Thái nữ biểu đệ! Còn không mau tránh đường?”
Vừa thấy ngọc bài khắc một chữ Bạch, hai thủ vệ giật mình cuống quýt chắp tay nói “Thì ra là Bạch công tử, tiểu nhân có mắt như mù, mong công tử thứ tội.”
“Biểu đệ?”
Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của mọi người.
Nhận ra người mới tới, hai thủ vệ vội hành lễ “Thái nữ.”
Phượng Thanh La đi đến phất tay, hai thủ vệ lại quay trở lại vị trí tiếp tục nhiệm vụ.
Lúc này, Phượng Thanh La mới hướng Bạch Mộ Lan hỏi “Biểu đệ, ngươi đến tìm ta? Sao không cho người thông báo trước?”
Ngó người chậm rãi bước đến sau đang không ngừng ngáp dài ngáp ngắn uể oải. Bạch Mộ Lan cười đáp “Không có gì, ta chỉ tiện đường ghé vào thăm thôi. Thế nào? Biểu tỷ không hoan nghênh ta?”
Tiểu Hà đứng một bên nghe Bạch Mộ Lan nói mà mắt tròn mắt dẹt. Tiện đường? Không phải là dậy từ sớm tỉ mẩn trang điểm, thử hết mười mấy bộ y phục, rồi ngồi xe một đường đi thẳng đến đây sao?
Nghĩ đến đây, Tiểu Hà bỗng bịt miệng kinh ngạc như phát hiện được đại lục mới. Lẽ nào… Công tử thích Thái nữ! Mà cũng phải thôi, chỉ có nữ tử nhân trung chi long như Thái nữ mới có thể sánh cùng công tử nhà ta thôi. Đúng là trời sinh một đôi, Tiểu Hà gật gù nghĩ thầm.
“Sao có thể? Tất nhiên là vô cùng hoan nghênh rồi.” Phượng Thanh La cười nói.
Thực ra, sự việc hôm qua khiến Bạch Mộ Lan vô cùng lo lắng. Tuy nghe Đại tỷ nói qua mọi chuyện đã được giải quyết, hắn vẫn không buông xuống được. Phải tận mắt nhìn thấy người kia bình an hắn mới yên tâm. Nhưng lại không rõ nơi ở hiện tại của nàng, vì vậy mới đến tìm Thái nữ. Hai người là bằng hữu của nhau, chắc chắn Thái nữ sẽ biết nơi ở của nàng.
May sao lại gặp được nàng ngay đây, Bạch Mộ Lan vui vẻ nghĩ thầm.
Vân Khinh rất không tình nguyện bước vào phủ Thái nữ, dù đã rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vì thiếu ngủ nên có chút nhức đầu, mí mắt mỏi nặng trĩu. Nghĩ thầm lát nữa ngủ tạm luôn chỗ Phượng Thanh La.
“Vân tiểu thư, xin chào.”
Nhận ra là Bạch Mộ Lan, Vân Khinh gật đầu đáp lại “Bạch công tử.”
“Nhìn sắc mặt ngươi hình như không được tốt cho lắm.”
“Cảm ơn, ta không sao.”
“Hôm qua rốt cuộc ngươi bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thực sự ta rất sợ…”
Bạch Mộ Lan liên tiếp đặt câu hỏi, nhưng Vân Khinh chỉ lảng tránh ậm ừ cho qua.
Nhìn cảnh này, Tiểu Hà đứng một bên mà tức muốn giậm chân. Cái người này thái độ đúng là rẻ rách không ra gì! Công tử có ý tốt hỏi thăm, vậy mà nàng ta trả lời với thái độ thờ ờ đáng hờn như vậy.
Chợt bắt được vẻ phồng mang trợn má của Tiểu Hà bên cạnh, Vân Khinh bật cười nói “Đã lâu không gặp.” Nàng khá có ấn tượng với tiểu chính thái này, bây giờ nhìn kĩ mới thấy rất giống đứa cháu họ của nàng nha. Nghĩ rồi Vân Khinh đưa tay muốn nhéo cặp má phúng phính kia một cái.
“Ngươi… ngươi làm gì?!” Tiểu Hà nhanh lẹ né được, trốn sau lưng Bạch Mộ Lan tỏ vẻ hung dữ trừng mắt với nàng.
“Đừng trốn, mau lại đây. Ta chỉ muốn sờ mặt ngươi một chút thôi.”
Rõ ràng là sợ nàng nhưng lại thích tỏ ra hung dữ. Rất dễ thương! Nàng thích, nàng chính là không có sức chống cự đối với mấy tiểu chính thái tiểu la lị đâu. Vân Khinh nổi máu đùa dai, cười phúc hắc vươn tay ra muốn bắt lấy Tiểu Hà.
Quả nhiên, Tiểu Hà sợ muốn khóc níu chặt lấy Bạch Mộ Lan cầu cứu “Đồ biến thái! Đừng có qua đây! Công tử! Cứu Tiểu Hà! Nàng là tên biến thái a!”
Hiện tại bọn họ vẫn đứng ngoài cổng phủ, tiếng la của Tiểu Hà thu hút người qua lại tò mò dừng lại bát quái.
Phượng Thanh La khóe môi run rẩy, tay đưa lên ôm mặt.
“Tiểu Hà! Không được vô lễ! Ngươi ra xe ngựa chờ đi, không cần theo ta vào!” Bạch Mộ Lan nghiêm mặt nói.
“Vâng.” Tiểu Hà ỉu xìu đáp, oán hận liếc Vân Khinh rồi thất thểu lùi ra ngoài.
“Vân tiểu thư, mong bỏ qua, là do ta quá nuông chiều hắn.”
Vân Khinh hai tay ngứa ngáy, nhưng vì bị Bạch Mộ Lan đứng chắn nên không thực hiện được mục đích phải từ bỏ, đáp “Không sao, không cần nghiêm khắc với hắn như thế. Là tại ta trêu đùa quá mức.”
Bạch Mộ Lan tâm tình chùng xuống, ảm đạm hỏi “Ngươi là đang trách ta vì đã to tiếng với hắn?”
“Ta không có ý đó. Ý ta là hắn chỉ là một đứa nhỏ, có gì ngươi nhẹ nhàng khuyên bảo thôi, không nên hung dữ với tiểu hài tử.”
“Tiểu hài tử? Nhưng hắn đã mười bốn rồi!”
Vân Khinh ngẩn người, nàng quên mất lúc này nàng cũng chỉ có mười lăm mà thôi, và nam tử ở đây nhiều người mười ba mười bốn đã xuất giá rồi. Hành động vừa rồi của nàng quả thực rất không đúng mực, chính là công khai muốn khinh bạc nam tử người ta a!
“Ý ta là… là…”
Thấy Vân Khinh lắp bắp không giải thích được, Phượng Thanh La cũng quá rõ tính nàng nhiều lúc lời nói và hành động không suy nghĩ, vì vậy lên tiếng giải vây “Biểu đệ đừng để ý. Khinh Khinh chính là thích trêu chọc người khác như thế đấy! Nàng nói Tiểu Hà là tiểu hài tử thì ý tứ chính là vậy, coi hắn là một đệ đệ mà thôi. Nàng quý mến ai thì thường hay chọc ghẹo người đó.”
Vân Khinh gật đầu lia lịa, mắt sáng ngời nhìn Phượng Thanh La. A La, đúng là chỉ có tỷ hiểu ta thôi!
“Là vậy sao? Chứ không phải vì ngươi có ý với hắn?”
Vân Khinh bật cười khoát tay “Không thể nào!” Nàng đúng là thích mấy tiểu chính thái thật, nhưng mà không có biến thái như vậy đâu.
Vậy tại sao nàng không trêu chọc ta? Bạch Mộ Lan buồn bực nghĩ thầm, không phải nàng cũng thích ta hay sao? Tại sao vẫn cứ khách khí xa cách với ta như vậy?
Nhìn thấu tâm tình của Bạch Mộ Lan lúc này, lại xem Vân Khinh là bộ dáng lười biếng trở lại, Phượng Thanh La cười thầm, người vô tâm này, hoa đào nở thật vượng a.
“Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Mau vào trong thôi.”
Bình luận truyện