Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
Chương 150: Điện thoại này là vật sống… sống?
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Trong điện thoại thình lình phát ra một chuỗi tiếng nhạc như vậy dọa Phượng Lâm Duệ run cả tay, điện thoại suýt chút nữa rớt xuống đất. Cũng may là phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời bắt được.
Tim Trác Diệp cũng hốt hoảng theo! Đây là bảo bối của nàng đó! Đai ca à, ngài nhất định phải cầm chắc một chút…
“Cái này… Thứ này làm sao vậy?” Phượng Lâm Duệ lật tới lật lui, lấy tay ấn vào, phát hiện ra có làm thế nào đi nữa đều không sáng lên nữa, không khỏi kỳ quái hỏi.
Phượng Lâm Sách và Phượng Lâm Ca cũng khó hiểu nhìn.
“Hết pin rồi…” Trong lòng Trác Diệp thở dài nhẹ nhõm, cái điện thoại này thật biết hết pin đúng lúc, nếu không lại để cho Phượng Lâm Duệ loay hoay nghịch, không chơi đến bị hư thì cũng khó tránh hắn không phát hiện ra các chức năng khác của điện thoại. Nàng thật sự không muốn phí công đi theo giải thích với hắn.
“Hết pin? Là ý gì?” Phượng Lâm Duệ tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, nhìn Trác Diệp chằm chằm, không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Ý là… Là nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi.!” Trác Diệp không cách nào giải thích được về vấn đề điện thoại cần nạp pin nên liền so sánh nhân hóa, giải thích nói.
“Mệt mỏi? Nghỉ ngơi?” Phượng Lâm Duệ giật nảy người, không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt lên hỏi Trác Diệp: “Cái này, Cái đồ chơi này… Là vật sống…Sống??!”
Phượng Lâm Sách và Phượng Lâm Ca cũng giật mình quan sát điện thoại trong tay Phượng Lâm Duệ, lại đồng thời nhìn Trác Diệp. Ngay cả miệng Bánh bao nhỏ cũng đã biến thành hình chứ “O”…
Khóe miệng Trác Diệp co giật, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi…
“Ta…Thực ra là nó được làm theo cách khác… Điện thoại này sáng lâu như vậy, giống như ngọn đèn hết dầu sẽ tắt… Không khác nhau là mấy!” Trác Diệp tận lực giải thích ngắn gọn.
“À… vậy, cần cho nó thêm dầu sao?” Phượng Lâm Duệ lại hỏi thêm một câu nữa.
“…” Trái tim của Trác Diệp đã khóc lóc thảm thiết lắm rồi, đại ca ơi, ngài tò mò như vậy thật không phải người thường! Hỏi như vậy với người dưới thì còn chút hình tượng nào nữa!
“Không cần! Nó không cần dầu, chỉ hấp thu ánh mặt trời!”
“A! Đúng là một đồ vật thú vị. Mai cho nó phơi nắng thì là chơi tiếp được rồi đúng không?” Phượng Lâm Duệ hứng thú hỏi.
“Không phải! Nó bình thường cần nghỉ ngơi đến mấy tháng mới có thể khôi phục, hơn nữa… Thứ này nhận chủ! Phơi đủ ánh nắng mặt trời, người ngoài cũng không thể mở ra…” Nói cách khác, ngoại trừ nàng, người khác đều không thể sử dụng di động bình thường! Nàng mới không nói cho hắn biết thật ra chỉ cần bổ sung pin mấy canh giờ là có thể được đâu! Nhìn vẻ mặt yêu thích đồ mới lạ không buông tay kia, nếu nói thật với hắn thì chỉ sợ điện thoại khó có thể không bị hắn chiếm đoạt rồi!
Phượng Lâm Sách nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, nâng chén trà lên ưu nhã uống.
Trong đôi mắt Phượng Lâm Ca cũng là tràn ngập sự vui vẻ.
Đôi mắt Phượng Lâm Duệ nguy hiểm nheo lại, lườm Trác Diệp với ánh mắt cực kỳ có khí thế, hắn cao giọng, uy nghiêm hỏi: “Chuyện này là thật?”
“Dân nữ không dám lừa gạt Hoàng thượng!” Trác Diệp quỳ xuống mặt đất, cất lời thề son sắt! Thái độ kia thoạt nhìn tuyệt đối là thành khẩn!
Nàng không dám? Nàng không dám mới là lạ! Trong lòng Phượng Lâm Sách không cho là đúng, “Hừ” một tiếng rồi thổi thổi lá trong chén trà, tiếp tục ung dung uống trà…
Phượng Lâm Duệ nhướn mày, đôi mắt lợi hại bắn thẳng đến chỗ Trác Diệp.
Trác Diệp bề ngoài tỉnh táo, mặt không đổi sắc, thật ra bắp chân đã sắp bị chuột rút rồi, trong lòng bồn chồn! Lại nói đại ca à, ngài thể hiện Long uy cũng thật bá đạo! Nhưng không cần phải dọa một nữ tử bình thường như nàng chứ?! Nàng gan hơi nhỏ, thực sự là gan hơi nhỏ mà!!!
Đôi mắt thâm thúy của Phượng Lâm Duệ nhìn chằm chằm Trác Diệp một hồi lâu, nhìn trên mặt nàng vẫn là vẻ bình tĩnh phẳng lặng. không thấy một tia mánh khóe thì mới cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hồi lâu mới đưa tay ra vứt điện thoại lại cho Trác Diệp: “Đã như vậy thì trước trả lại cho cô.”
Trác Diệp kinh sợ vô cùng, tiếp được điện thoại thì trong lòng điên cuồng mắng: “Má nó! Đúng là cầm đồ đạc của người khác, không xem ra gì nữa! Rớt hư mất thì má đền được chắc!!!! Thật quá đáng!
Bánh bao nhỏ mở to mắt từ từ chạy về bên người Trác Diệp, tiếp tục mãnh liệt nhìn điện thoại trong ngực nàng chằm chằm, Trác Diệp thấy vậy thì vội vàng nhét trở về lại ống tay áo.
“Đứng lên mà nói.” Phượng Lâm Duệ hơi nhếch cằm lên, nói với Trác Diệp như thi ân.
“Tạ Hoàng thượng.” Tác Diệp đứng dậy, đầu gối đáng thương của nàng ! Chắc nó lại xanh tím mất rồi…
Thấy Bánh bao nhỏ muốn mở miệng nói, Trác Diệp vội vàng lấy bánh ngọt trên kỷ trà nhét vào miệng bé.
Bánh bao nhỏ ngậm bánh ngọt trong miệng, phiền muộn nhăn lông mày lại! Cô nói bé béo mà còn không ngừng cho bé ăn! Xấu xa mà…
“Cái điện thoại này cô có được từ đâu?” Phượng Lâm Duệ đưa tay qua vuốt chén trà, không mặn không nhạt hỏi một câu.
Không đợi Trác Diệp trả lời, Phượng Lâm Ca bỗng nhiên mở miệng nói: “Diệp lúc còn nhỏ đã cứu một lão hòa thượng đói ngất xỉu trước nhà nàng, đây là của đại sư kia đưa cho nàng để tạ ơn.” Hắn nhìn ra Trác Diệp không muốn nói nhiều về chuyện của cái điện thoại này nên liền vượt lên trược tiếp lời, hy vọng có thể giúp Trác Diệp giải vây.
“À?” Phượng Lâm Duệ nhướn mày, liếc nhìn Phượng Lâm Ca rồinói: “Thì ra là thế.”
“Diệp Nhi mới đề nghị năm nay làm một người bình thường đón năm mới, thần đệ cảm thấy rất thú vị, Hoàng thượng và Tam ca có hứng thú tham gia không?” Phượng Lâm Ca lại nói sang chuyện khác.
“À?” Phượng Lâm Duệ lại có hứng thú mới: “Người bình thường đón năm mới? Là kiểu như thế nào?”
Phượng Lâm Sách cũng nhướn mày lên, nhàn nhạt nhìn Phượng Lâm Ca.
“Bỏ qua thân phận hoàng thất, đón năm mới giống như dân chúng bình thường, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên náo nhiệt, có thể mời cả thầy trò Cẩu Kỷ, Liễu Chi Nhiên, Hoàng thượng thấy thế nào?”
“Ừ… Cẩu Kỷ và Liễu Chi Nhiên vì chữa trị cho Thất đệ nên đang ở lại Cẩn vương phủ, bây giờ lễ đón năm mới cũng nên chiêu đãi họ tử tế một chút.” Phượng Lâm Duệ gật đầu nói: “Cũng hiếm khi Thất đệ vui vẻ, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, Tam đệ, đệ thấy thế nào?” Phượng Lâm Duệ đã lập tức đổi ‘Trẫm’ thành ‘Ta’ rồi.
“Đệ nghe theo Nhị ca.” Phượng Lâm Sách cũng thay đổi cách xưng hô.
“Thanh Trúc, truyền mệnh lệnh xuống, hôm nay người trong Cẩn vương phủ có thể không cần bận tâm đến thân phận của ta, mọi người có thể tùy ý vui vẻ qua đếm trừ tịch 30 này.” Phượng Lâm Duệ hào phóng nói.
“Vâng!” Thanh Trúc lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Trong lòng Trác Diệp âm thầm oán: truyền lệnh cái gì chứ! Vẽ vời cho thêm chuyện! Có Hoàng đế trở mặt còn nhanh hơn lật sách ở đây, lại thêm Vương gia mặt lạnh như băng kia, những hạ nhân này sao có thể thoải mái được? Các người cho là mình cũng giống Lâm Ca sao? Cũng có lực tác động như vậy sao?
Lần trước đi chơi ngoài ngoại thành, Hoàng đế đại ca này cũng nói có thể không cần phân biệt trên dưới, không biết lớn nhỏ, nhưng những thị vệ này còn không phải luôn cung kính, không dám làm càn chút nào sao…
Bánh bao nhỏ nghe vậy thì nhanh chóng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng, đôi mắt như bảo thạch lóe sáng hào quang, vẻ mặt chờ mong hỏi: “Hoàng bá bá, Phụ vương, Thất hoàng thúc, Huyễn Nhi có thể chơi pháo hoa không ạ?” Bé nghe nói, những đứa nhỏ bình dân có thể chơi pháo hoa vào lễ mừng năm mới. Những lúc đó, bé đều đứng xa xa nhìn hạ nhân đốt, chưa từng tự mình làm thử bao giờ.
Phượng Lâm Duệ thò tay nhéo nhéo mũi Bánh bao nhỏ, cười nói: “Huyễn Nhi muốn đốt à? Lát nữa Hoàng bá bá dạy cháu có được không?”
Trong điện thoại thình lình phát ra một chuỗi tiếng nhạc như vậy dọa Phượng Lâm Duệ run cả tay, điện thoại suýt chút nữa rớt xuống đất. Cũng may là phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời bắt được.
Tim Trác Diệp cũng hốt hoảng theo! Đây là bảo bối của nàng đó! Đai ca à, ngài nhất định phải cầm chắc một chút…
“Cái này… Thứ này làm sao vậy?” Phượng Lâm Duệ lật tới lật lui, lấy tay ấn vào, phát hiện ra có làm thế nào đi nữa đều không sáng lên nữa, không khỏi kỳ quái hỏi.
Phượng Lâm Sách và Phượng Lâm Ca cũng khó hiểu nhìn.
“Hết pin rồi…” Trong lòng Trác Diệp thở dài nhẹ nhõm, cái điện thoại này thật biết hết pin đúng lúc, nếu không lại để cho Phượng Lâm Duệ loay hoay nghịch, không chơi đến bị hư thì cũng khó tránh hắn không phát hiện ra các chức năng khác của điện thoại. Nàng thật sự không muốn phí công đi theo giải thích với hắn.
“Hết pin? Là ý gì?” Phượng Lâm Duệ tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, nhìn Trác Diệp chằm chằm, không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Ý là… Là nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi.!” Trác Diệp không cách nào giải thích được về vấn đề điện thoại cần nạp pin nên liền so sánh nhân hóa, giải thích nói.
“Mệt mỏi? Nghỉ ngơi?” Phượng Lâm Duệ giật nảy người, không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt lên hỏi Trác Diệp: “Cái này, Cái đồ chơi này… Là vật sống…Sống??!”
Phượng Lâm Sách và Phượng Lâm Ca cũng giật mình quan sát điện thoại trong tay Phượng Lâm Duệ, lại đồng thời nhìn Trác Diệp. Ngay cả miệng Bánh bao nhỏ cũng đã biến thành hình chứ “O”…
Khóe miệng Trác Diệp co giật, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi…
“Ta…Thực ra là nó được làm theo cách khác… Điện thoại này sáng lâu như vậy, giống như ngọn đèn hết dầu sẽ tắt… Không khác nhau là mấy!” Trác Diệp tận lực giải thích ngắn gọn.
“À… vậy, cần cho nó thêm dầu sao?” Phượng Lâm Duệ lại hỏi thêm một câu nữa.
“…” Trái tim của Trác Diệp đã khóc lóc thảm thiết lắm rồi, đại ca ơi, ngài tò mò như vậy thật không phải người thường! Hỏi như vậy với người dưới thì còn chút hình tượng nào nữa!
“Không cần! Nó không cần dầu, chỉ hấp thu ánh mặt trời!”
“A! Đúng là một đồ vật thú vị. Mai cho nó phơi nắng thì là chơi tiếp được rồi đúng không?” Phượng Lâm Duệ hứng thú hỏi.
“Không phải! Nó bình thường cần nghỉ ngơi đến mấy tháng mới có thể khôi phục, hơn nữa… Thứ này nhận chủ! Phơi đủ ánh nắng mặt trời, người ngoài cũng không thể mở ra…” Nói cách khác, ngoại trừ nàng, người khác đều không thể sử dụng di động bình thường! Nàng mới không nói cho hắn biết thật ra chỉ cần bổ sung pin mấy canh giờ là có thể được đâu! Nhìn vẻ mặt yêu thích đồ mới lạ không buông tay kia, nếu nói thật với hắn thì chỉ sợ điện thoại khó có thể không bị hắn chiếm đoạt rồi!
Phượng Lâm Sách nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, nâng chén trà lên ưu nhã uống.
Trong đôi mắt Phượng Lâm Ca cũng là tràn ngập sự vui vẻ.
Đôi mắt Phượng Lâm Duệ nguy hiểm nheo lại, lườm Trác Diệp với ánh mắt cực kỳ có khí thế, hắn cao giọng, uy nghiêm hỏi: “Chuyện này là thật?”
“Dân nữ không dám lừa gạt Hoàng thượng!” Trác Diệp quỳ xuống mặt đất, cất lời thề son sắt! Thái độ kia thoạt nhìn tuyệt đối là thành khẩn!
Nàng không dám? Nàng không dám mới là lạ! Trong lòng Phượng Lâm Sách không cho là đúng, “Hừ” một tiếng rồi thổi thổi lá trong chén trà, tiếp tục ung dung uống trà…
Phượng Lâm Duệ nhướn mày, đôi mắt lợi hại bắn thẳng đến chỗ Trác Diệp.
Trác Diệp bề ngoài tỉnh táo, mặt không đổi sắc, thật ra bắp chân đã sắp bị chuột rút rồi, trong lòng bồn chồn! Lại nói đại ca à, ngài thể hiện Long uy cũng thật bá đạo! Nhưng không cần phải dọa một nữ tử bình thường như nàng chứ?! Nàng gan hơi nhỏ, thực sự là gan hơi nhỏ mà!!!
Đôi mắt thâm thúy của Phượng Lâm Duệ nhìn chằm chằm Trác Diệp một hồi lâu, nhìn trên mặt nàng vẫn là vẻ bình tĩnh phẳng lặng. không thấy một tia mánh khóe thì mới cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hồi lâu mới đưa tay ra vứt điện thoại lại cho Trác Diệp: “Đã như vậy thì trước trả lại cho cô.”
Trác Diệp kinh sợ vô cùng, tiếp được điện thoại thì trong lòng điên cuồng mắng: “Má nó! Đúng là cầm đồ đạc của người khác, không xem ra gì nữa! Rớt hư mất thì má đền được chắc!!!! Thật quá đáng!
Bánh bao nhỏ mở to mắt từ từ chạy về bên người Trác Diệp, tiếp tục mãnh liệt nhìn điện thoại trong ngực nàng chằm chằm, Trác Diệp thấy vậy thì vội vàng nhét trở về lại ống tay áo.
“Đứng lên mà nói.” Phượng Lâm Duệ hơi nhếch cằm lên, nói với Trác Diệp như thi ân.
“Tạ Hoàng thượng.” Tác Diệp đứng dậy, đầu gối đáng thương của nàng ! Chắc nó lại xanh tím mất rồi…
Thấy Bánh bao nhỏ muốn mở miệng nói, Trác Diệp vội vàng lấy bánh ngọt trên kỷ trà nhét vào miệng bé.
Bánh bao nhỏ ngậm bánh ngọt trong miệng, phiền muộn nhăn lông mày lại! Cô nói bé béo mà còn không ngừng cho bé ăn! Xấu xa mà…
“Cái điện thoại này cô có được từ đâu?” Phượng Lâm Duệ đưa tay qua vuốt chén trà, không mặn không nhạt hỏi một câu.
Không đợi Trác Diệp trả lời, Phượng Lâm Ca bỗng nhiên mở miệng nói: “Diệp lúc còn nhỏ đã cứu một lão hòa thượng đói ngất xỉu trước nhà nàng, đây là của đại sư kia đưa cho nàng để tạ ơn.” Hắn nhìn ra Trác Diệp không muốn nói nhiều về chuyện của cái điện thoại này nên liền vượt lên trược tiếp lời, hy vọng có thể giúp Trác Diệp giải vây.
“À?” Phượng Lâm Duệ nhướn mày, liếc nhìn Phượng Lâm Ca rồinói: “Thì ra là thế.”
“Diệp Nhi mới đề nghị năm nay làm một người bình thường đón năm mới, thần đệ cảm thấy rất thú vị, Hoàng thượng và Tam ca có hứng thú tham gia không?” Phượng Lâm Ca lại nói sang chuyện khác.
“À?” Phượng Lâm Duệ lại có hứng thú mới: “Người bình thường đón năm mới? Là kiểu như thế nào?”
Phượng Lâm Sách cũng nhướn mày lên, nhàn nhạt nhìn Phượng Lâm Ca.
“Bỏ qua thân phận hoàng thất, đón năm mới giống như dân chúng bình thường, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên náo nhiệt, có thể mời cả thầy trò Cẩu Kỷ, Liễu Chi Nhiên, Hoàng thượng thấy thế nào?”
“Ừ… Cẩu Kỷ và Liễu Chi Nhiên vì chữa trị cho Thất đệ nên đang ở lại Cẩn vương phủ, bây giờ lễ đón năm mới cũng nên chiêu đãi họ tử tế một chút.” Phượng Lâm Duệ gật đầu nói: “Cũng hiếm khi Thất đệ vui vẻ, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, Tam đệ, đệ thấy thế nào?” Phượng Lâm Duệ đã lập tức đổi ‘Trẫm’ thành ‘Ta’ rồi.
“Đệ nghe theo Nhị ca.” Phượng Lâm Sách cũng thay đổi cách xưng hô.
“Thanh Trúc, truyền mệnh lệnh xuống, hôm nay người trong Cẩn vương phủ có thể không cần bận tâm đến thân phận của ta, mọi người có thể tùy ý vui vẻ qua đếm trừ tịch 30 này.” Phượng Lâm Duệ hào phóng nói.
“Vâng!” Thanh Trúc lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Trong lòng Trác Diệp âm thầm oán: truyền lệnh cái gì chứ! Vẽ vời cho thêm chuyện! Có Hoàng đế trở mặt còn nhanh hơn lật sách ở đây, lại thêm Vương gia mặt lạnh như băng kia, những hạ nhân này sao có thể thoải mái được? Các người cho là mình cũng giống Lâm Ca sao? Cũng có lực tác động như vậy sao?
Lần trước đi chơi ngoài ngoại thành, Hoàng đế đại ca này cũng nói có thể không cần phân biệt trên dưới, không biết lớn nhỏ, nhưng những thị vệ này còn không phải luôn cung kính, không dám làm càn chút nào sao…
Bánh bao nhỏ nghe vậy thì nhanh chóng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng, đôi mắt như bảo thạch lóe sáng hào quang, vẻ mặt chờ mong hỏi: “Hoàng bá bá, Phụ vương, Thất hoàng thúc, Huyễn Nhi có thể chơi pháo hoa không ạ?” Bé nghe nói, những đứa nhỏ bình dân có thể chơi pháo hoa vào lễ mừng năm mới. Những lúc đó, bé đều đứng xa xa nhìn hạ nhân đốt, chưa từng tự mình làm thử bao giờ.
Phượng Lâm Duệ thò tay nhéo nhéo mũi Bánh bao nhỏ, cười nói: “Huyễn Nhi muốn đốt à? Lát nữa Hoàng bá bá dạy cháu có được không?”
Bình luận truyện