Chương 88
Cố Mạn đi thẳng đến đền thờ hồ ly, y chậm rãi bước đến đứng trước cửa đền.
Ngay lập tức mấy thân hắc y lại xuất hiện, họ vây quanh y kiếm trên tay cứ chỉa vào người y chỉ mong lấy mạng y mà thôi.
Cố Mạn không hề quan tâm đám người hắc y nhân này, y bước tiếp về phía trước cho đến khi lưỡi kiếm sắc lạnh của tên kia chạm vào cổ mình thì mới dừng lại.
Chỉ thấy ánh mắt cậu có gì đó mới vừa lướt qua, đám người kia tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, kiếm trên tay không hiểu sao lại cong chỉa ngược lại mình và nhanh chóng đoạt mạng họ.
Cố Mạn đạp cửa bước vào bên trong, nhìn thấy trước sân đang bày binh bố trận, khóe môi khẽ cong lên tựa hờ lưng vào cột gỗ gần đó nhìn bọn họ giễu cợt.
- Các ngươi có phô trương quá không? Cảm kích thật đấy.
- Là Cửu Vĩ Hồ hiện thân hình người, ai uống được máu của cửu vĩ hồ sẽ đắc đạo thành tiên.
Đám người đó nghe xong vội vã xông lên, hòng lấy được máu của Cửu Vĩ Hồ.
Cố Mạn không hề nhúc nhích, vẫn đứng im lặng để chờ đợi.
Cố Mạn đợi cho tên kia đến gần mình, kiếm vung gần mình thì búng ta một cái.
Đám người kia lập tức đứng im bất động, Cố Mạn còn cố ý sửa lại tư thế cho họ, y sắp họ đứng theo một vòng tròn đặt lưỡi kiếm kia của họ vào cổ người đứng trước.
Y đứng sang một bên, lại búng tay một cái nữa ngay lập tức đám người đó tự tàn sát lẫn nhau.
- Ha ha ha… quả là hảo Hồ tiên, đúng là sống đến từng tuổi này lão không uổng phí.
Tiếng nói khàn đặc vang vọng từ không gian, Cố Mạn đi đến cây cổ thụ bên trong sân, nhảy lên nó ngồi vắt vẻo bên trên, Y không quan tâm đến lời nói kia là bao.
Giọng nói kia nhìn thấy không ai đáp lại mình, lại khó chịu lên tiếng tiếp.
- Chính ngươi đã gây ra thảm họa chết người này, dân chúng lầm than, tín ngưỡng tôn sùng ngươi cũng bị ngươi đánh đổ, ngươi không đáng làm thần.
Cố Mạn trong miệng đang ngậm nhành bạch liễu trong miệng, nghe giọng nói kia mang phần tức giận lẫn mỉa mai mình y nhướng mày đáp lại.
- Ta vốn dĩ không phải thần, thân là một Cửu Vĩ Hồ tu luyện mà nên chứ chả phải thần tiên hay gì cả.
- Ngươi lại gạt người, năm đó ngươi đã từng hiển linh tạo niềm tin cho muôn dân vậy bây giờ ngươi lại chối bỏ.
Cố Mạn phì cười, trước đây sao?
Cố Mạn của trước đây bị đánh đến thân tàn ma dại.
Cố Mạn của trước đây bị hóa điên hóa dại không làm được gì? Vậy y hiện thân khi nào?
Cố Mạn ngã người nằm trên cậy, hôm nay có vẻ trời đã chuyển lại, nhưng sao tâm trạng y lại khó chịu thế này? Thấy y không đáp trả, bên trong đền ba thân ảnh bước ra phía sau còn có rất nhiều người, nhìn y với ánh mắt đầy căm phẫn.
Kết giới thành trì quá kiên cố, năm người Châu Mộc có làm gì cũng không được.
Châu Mộc tuyệt vọng y hét lớn rồi bất lực nằm dài xuống đất.
Bên trong Lãnh Cung Nghi cũng đã tỉnh, nhìn thấy Hạ tướng quân cứ đi qua đi lại trước mặt mình y vội lên tiếng.
- Hạ tướng quân, ngươi đừng đi nữa có được không?
- Lãnh Cung Nghi? Ngươi tỉnh rồi sao?
Lãnh Cung Nghi gật đầu, nét cười trên mặt Lãnh Cung Nghi biến mất khi thấy năm người Châu Mộc thất thểu đi vào.
Y trong lòng có dự cảm không lanh vội vàng hỏi họ.
- Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cố Mạn đâu?
- Chủ nhân đã đến đền hồ ly một mình rồi.
Lãnh Cung Nghi ngạc nhiên, Cố Mạn đi một mình vậy họ ở đây làm gì? Lãnh Cung Nghi chau mày nhìn họ khó chịu.
- Vậy sao các người còn ngồi đây? Sao không đi bảo vệ đệ ấy?
Hạ tướng quân thấy Lãnh Cung Nghi quá kích vội lên tiếng giải thích.
- Không phải họ không muốn đi mà căn bản họ không có cách nào rời đi được.
- Sao?
Châu Kim thở dài.
- Bên ngoài đã có kết giới, muốn đi cũng không được.
Lãnh Cung Nghi ánh mắt mở to, y khó khăn bước xuống giường, y muốn xem cái kết giới kia là sao.
Bảy người vừa mới ra đã phát hiện bên ngoài đã có thi đến gây phá.
Nhưng có một điều rất lạ, bọn chúng chỉ có thể cào vào không trung chứ không làm gì được.
Lãnh Cung Nghi đi lại gần một tên thi, y đưa tay ra chạm vào nó, ngay lập tức có một lực đẩy y bật ra sau.
Cũng may cho Lãnh Cung Nghi đã có Hạ tướng quân ở phía sau đỡ kịp.
- Ngươi không sao chứ?
- Không sao, kết giới này mạnh vô cùng, căn bản chúng ta không phải đối thủ của Cố Mạn.
Lãnh Cung Nghi nhìn quanh, ánh mắt yv để ý mọi người đang chen lấn bên trong, y tò mò đi đến hỏi một người trong số họ.
- Các ngươi làm trò gì vậy?
- Bên ngoài rất nắng, với lại tối đến sương rơi rất nhiều nên chúng tôi mới vào đây.
Châu Mộc nghe họ nói xong, y đi ra bên ngoài trại kiểm tra thử, đúng là ngoài này nắng rất gắt.
Châu Mộc không nói gì, y chạm tay xuống đất ngay lập tức dây leo từ dưới đất bao phủ quanh thành, nó con đan xen với nhau tạo thành một mái nhà che mát cho mọi người.
Họ bây giờ không thể nào ra ngoài, lương thực chỉ đủ cầm cự trong vòng bảy ngày không hơn không kém.
Đám thi kia cứ mặt chúng, dù gì nó cũng chẳng đá đụng gì đến họ được.
Hoàng Cung Đại Duệ quốc…
Duệ vương đang ở bên trong thư phòng phê duyệt tấu chương, thì bên ngoài Phạm thừa tướng đi vào.
Nét mặt căng thẳng, không thèm hành lễ với hắn đã vội vàng nói,
- Cổ Kiềm Quán đã không còn, nơi đó chỉ còn lại sót lại một đống tro tàn.
Cây bút trên tay hắn rơi xuống đất, Duệ vương đứng bật dậy nhìn Phạm tướng quân muốn xác nhận lại một lần nữa.
- Ngươi mới nói gì?
- Cổ Kiềm Quán đã không còn, mọi người không còn ở nơi đó.
Duệ vương vội vàng chạy ra ngoài, không để ai có thể ngăn cản mình, hắn lấy hắc mã chạy một mạch đến Cổ Kiềm Quán.
Chạy hơn ba canh giờ, thứ hắn muốn thấy lại là một đống hoang tàn.
Duệ vương chạy vào, hắn bước vào trong đống đổ nát cố gắng tìm kiếm người.
Nhưng cho dù hắn có gọi khàn cả tiếng thì Cố Mạn cũng không đáp lại hắn, Duệ vương loạng choạng hắn ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn xung quanh.
Phạm thừa tướng cũng chạy đến, nhìn hắn thất thần ngồi đó y vội vàng chạy lại.
- Duệ vương, người nghe thần nói đã.
- Chuyện gì?
- Lúc nãy thần còn chưa nói xong.
- …
Duệ vương nghe Phạm thừa tướng nói mình chưa nói xong liền chau mày nắm lấy cổ áo Phạm thừa tướng gằn giọng.
- Ngươi vừa mới nói gì?
- Thần nói lúc nãy thần chưa nói xong thì Duệ vương đã chạy đi.
Duệ vương đen mặt, hắn hừ lạnh một cái rồi thả cổ áo của Phạm tướng quân ra.
- Mau nói đi.
- Đám người của Cố Mạn bây giờ đang ở thành Dục Lập cùng với Hạ tướng quân.
- Tin chính xác không?
- Chính xác, là mật báo do Hạ tướng quân báo về cho thần.
Duệ vương thở phào một hơi, hắn lại tiếp tục lên ngựa đến thành Dục Lập, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Cố Mạn của hắn thì hắn mới yên tâm.
Hai người đi không mang theo lính, hai người vừa mới quay lưng đã bị đám hắc y nhân bao vây.
Phạm thừa tướng vội chắn trước mặt Duệ vương đanh giọng hỏi đám người kia.
- Các người là ai?
- Là người muốn gϊếŧ các ngươi.
Nói xong đám hắc y nhân lao vào tấn công hai người, thân thủ của hai người không phải dạng vừa nên việc đối phó với đám này không phải là quá khó.
Chỉ có điều đám này còn lỳ hơn họ tưởng, đánh bọn chúng ngã xuống, chúng lại đứng dậy đánh tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Duệ vương nhìn đám hắc y nhân trước mắt nheo mắt thì thầm với Phạm thừa tướng.
- Mở đường rút ngay.
- Rõ.
Hai người nhanh chóng vừa đánh vừa chạy ra ngoài, Duệ vương nhảy lên ngựa trước rồi lôi Phạm tướng quân lên cùng.
Hắn thúc ngựa nhanh chóng chạy đi trước khi đám người hắc y nhân kia đuổi đến nơi.
Hai người chạy một mạch về đến hoàng cung, đám hắc y nhân đuổi theo hai người đến trước cổng thành thì biến mất.
Phạm thừa tướng nhìn hắn lắc đầu.
- Cố Mạn đã từng dặn không được đến nó mà người không chịu nghe.
- Ngươi là vương sao?
Duệ vương lườm y rồi dắt hắc mã mình đi vào trong, hắc mã chỉ đi được hai bước đã ngã lăn ra đất thở phì phò mình mệt.
Phạm thừa tướng đi đến bên cạnh Duệ Vương chép miệng.
- Sức của hai nam nhân, chưa kể áo giáp của ta nữa, nó không chịu được là phải, mới tàn như chưa phế.
Duệ vương trầm mặt, đưa ngựa mình cho lính canh gần đó, đi lại chỗ Phạm tướng quân đạp y sang một bên rồi leo lên ngựa thúc thúc nó đi.
Phạm tướng quân lò mọ đứng dậy, nhìn thấy ngựa mình đã bị cướp vội vã chạy theo gọi lớn.
- Duệ vương, đó là ngựa của ta.
- Nhưng nó đang ở trong cung trẫm.
Duệ vương nói xong đã cho ngựa chạy nhanh hơn, Thừa tướng quân dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng kia âm thầm mắng chửi hắn.
Nhìn con hắc mã mà hắn bỏ lại, Phạm thừa tướng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đành đi bộ về tẩm cung của hắn.
Duệ vương phi ngựa đến trước Phúc Ninh cung, nơi này mới được đổi tên dạo gần đây.
Hắn chậm rãi đẩy cửa bước và bên trong, Duệ vương nhìn quanh một lượt rồi cúi người bế một bé lên vuốt ve nó.
- Ngươi nói xem… các ngươi lớn thế nào rồi mà Cố Mạn không bước chân vào đây lấy một bàn.
- …
- Biết bao giờ y mới chịu mở lòng ra với minh ta, ngươi xem… các ngươi đã sinh sản được bao nhiêu rồi hả?
Duệ vương cứ ngồi đó ôm con mèo thẫn thờ nhớ về Cố Mạn, hắn không ngờ một lần đi của y lại xa và lâu đến như vậy..
Bình luận truyện