Chương 90
Tại đền hồ tiên, khung cảnh hoang tàn một lần nữa hiện ra, Cố Mạn tay ôm ngực trừng mắt nhìn bốn tên trước mặt.
Cố Mạn nhìn bộ dạng của bốn người kia không kém mình là mấy liền bật cười.
- Bốn đấu một, các ngươi lúc nào cũng vậy luôn cho mình là nhất nhưng lại là những kẻ thua cuộc thảm hại.
Quỷ La nhìn y chau mày khó chịu.
- Ngươi nói cái gì?
Cố Mạn mỉm cười không buồn nhắc lại cho hắn nghe.
- Ta nói các ngươi chỉ là những kẻ thua cuộc như trước đây, lần này ta sẽ vĩnh viễn chôn vùi các ngươi.
- Mạnh miệng.
Đám Ngạ quỷ cùng một lúc xông lên, chỉ thấy đôi mắt đỏ của y ánh lên rồi cơ thể dần biến đổi, trên đầu Cố Mạn mọc ra tai hồ ly, móng vuốt cũng sắc nhọn hơn trước, y hừ lạnh rồi cũng xông vào đám người kia.
Cố Mạn di chuyển rất nhanh, không như lúc nãy, bây giờ mới là toàn bộ sức lực của y được bộc phá.
Cố Mạn ra tay rất dứt khoát, y một đòn đánh bật được Quỷ Nhi sang một bên.
Quỷ Sa nhìn thấy vậy liền mất khống chế mà lao vào đánh loạn xạ, Cố Mạn nhìn hắn mỉm cười nửa miệng rồi một đòn đánh nát Điện Âm Đan của hắn.
Quỷ Sa chỉ kịp trợn mắt nhìn y rồi ngã xuống đất, Cố Mạn không quên cho Quỷ Sa Một ngọn lửa thanh lam tiễn hắn ta một đoạn nhanh hơn.
Bốn tên còn lại kinh hãi nhìn Cố Mạn, phẫn nộ khi nhìn thấy một người huynh đệ chí cốt mình ra đi.
Quỷ Nhi nhìn Cố Mạn hét lớn rồi bò đến cắn vào chân y, Cố Mạn gương mặt lạnh tanh giơ cao chân dùng lực giẫm xuống thật mạnh.
- Không…
Quỷ Hành nhìn thấy Quỷ Nhi tan biến liền hét lớn, Quỷ Hành cùng với Quỷ Mị cùng hợp lực xông lên.
Nhưng họ chỉ chạy được hai bước lại thấy phần lưng mình đau nhói, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra.
Hai người ánh mắt kinh ngạc chậm rãi quay lại sau nhìn Quỷ La rồi ngã xuống đất, cơ thể hai người nhanh chóng tan biến.
Cố Mạn nhìn một màn ấy của Quỷ La lại ôm bụng bật cười lớn, y không ngờ có một ngày lại chứng kiển kẻ thù mình tàn sát lẫn nhau.
Cố Mạn nhìn Quỷ La nghiêng đầu chất vấn hắn.
- Ngươi từ lúc nào lại có ý phản bội người của mình như vậy?
- Họ sống cũng vô ích, vậy tại sao không đem Điện Âm Đan của họ cho ta hấp thụ?
Cố Mạn vỗ tay, đây mới là hảo huynh đệ, vì sợ huynh đệ mình vô dụng mà ra tay diệt trước.
Quỷ La sau khi hấp thụ Điện Âm Đan của Quỷ Hành và Quỷ Mị thì cơ thể hắn đang dần biến đổi.
Gương mặt đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu ôm lấy ngực mình mà thở dốc, bất ngờ Cố Mạn nhìn thấy hai bên vai hắn ta có gì đó nhô ra.
Cố Mạn chau mày, gương mặt căng thẳng khi thấy đó là hai cái đầu khác của hắn và trên lưng cũng xuất hiện thêm bốn cánh tay to lớn khác.
Quỷ La bật cười khanh khách khi nhìn thấy cơ thể mình biến đổi xong.
Hắn ta nhìn Cố Mạn mỉm cười hài lòng rồi lao nhanh về phía y một cách nhanh nhất.
Cố Mạn vì bất ngờ không phản ứng kịp nên đã lãnh trọn đòn đánh đó từ Quỷ La.
- Khụ… khụ… chết tiệt, ăn cái giống ôn gì mà mạnh vậy?
- Ngươi mới vậy đã không chịu được sao? Lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm cơ mà?
Quỷ La nhìn thấy Cố Mạn nằm dưới đất thì hài lòng, hắn đi đến giẫm lên ngực y, gương mặt giễu cợt.
- Ngươi mãi mãi vẫn phải nằm dưới chân ta mà cầu xin mà thôi.
Nghe xong câu đấy gương mặt đang nhăn nhó của cậu bất chợt mỉm cười, nét cười hiện rõ trong đôi mắt y.
Quỷ La nhìn điệu bộ kỳ lạ kia của y vội vàng giơ cao chân đạp mạnh xuống nhưng đã bị bàn tay đầy lông lá của Cố Mạn nắm lại, y lạnh giọng.
- Ngươi quên ta còn chưa biến thân sao?
Tại thành trì Dục Lập… năm người Châu Mộc mất nửa ngày nhưng chỉ có thể mở được một lỗ nhỏ trên kết giới.
Họ không ngờ chủ nhân mình lại lợi hại đến vậy, Châu Mộc đang uống nước thì cái chén trên tay mình rơi xuống đất.
Nhìn cái chén rơi xuống đất y thần người, không những y mà bốn người kia cũng cảm nhận được gì đó.
Họ nhìn về hướng đền hồ tiên, nơi đó có nguồn linh lực rất mạnh mẽ mới được bộc phát mà linh lực này lại rất giống với của chủ nhân họ.
Trong người họ đều dấy lên cảm giác hồi hộp lo lắng rất lạ.
Lãnh Cung Nghi nhìn gương mặt căng thẳng của mọi người y vội vàng lên tiếng hỏi.
- Mọi người có chuyện gì vậy?
Chậu Mộc bàn tay siết chặt, ánh mắt lo sợ nhìn Lãnh Cung Nghi trả lời.
- Chủ nhân… đã bộc phát toàn bộ linh lực, chúng tôi có thể cảm nhận ra.
- Sao?
Lãnh Cung Nghi hoang mang nhìn Châu Mộc, tai y như ù đi khi nghe chính miệng Châu Mộc nói ra.
Y nhớ y đã từng hỏi Cố Mạn sức mạnh thật sự của Cố Mạn sẽ mạnh đến mức nào.
Cố Mạn từng trả lời y khi nào cơ thể bộc phát hết sức mạnh của mình ra thì đó là lúc cũng chính là lúc Cố Mạn mạnh nhất.
Tên kia mạnh đến cỡ nào mà Cố Mạn phải bộc phát hết tất cả sức mạnh của mình ra cơ chứ?
Lãnh Cung Nghi nắm lấy bả vai Châu Mộc gặng hỏi.
- Có cánh nào phá giải kết giới này nhanh hơn không?
Châu Mộc lắc đầu bất lực.
- Vô ích thôi, khi sức mạnh chủ nhân bộc phát thì các kết giới chủ nhân tạo ra sẽ mạnh lên, ngươi không tin có thể nhìn vào lỗ nhỏ mà chúng ta mới tạo xem.
Lãnh Cung Nghi mà Hạ tướng quân nhìn lại hướng lỗ nhỏ mà năm người bọn họ tạo trước đó bây giờ đã bị không còn.
Người dân đang ngồi với bỗng mọi người chỉ tay lên trời khi thấy hiện tượng lạ.
Mây đen đang không ngừng kéo đến, nhưng không kéo đến chỗ họ mà kéo đến đền hồ tiên.
Sấm chớp liên hoàn, tiếng nổ lớn liên tục nổ ra rung chuyển đến cả chỗ bọn họ.
Lãnh Cung Nghi cũng mọi người vội vã chạy lên trên tường thành, đứng ở đây họ có thể nhìn thấy thanh lôi đang không ngừng đánh xuống đền hồ tiên.
Bàn tay họ siết chặt, họ cũng chỉ có thể bất lực đứng từ xa quan sát và cầu nguyện cho Cố Mạn được bình yên.
Thanh lôi liên tục đánh xuống chỗ Quỷ La, nhưng hắn ta vẫn dễ dàng né tránh được.
Quỷ La nhìn Cố Mạn trừng mắt nghiến răng.
- Hừ, có thể dùng thanh lôi một cách thành thục như vậy chắc ngươi đã chịu biết bao khổ cực, ta khá khâm phục ngươi.
Cố Mạn lâu máu trên khóe miệng cười trừ nhìn Quỷ La không hơn mình bao nhiêu thì cười lớn.
- Nhưng ta cũng không bằng ngươi, dám gϊếŧ người của mình để lấy Điện Âm Đan.
- Vô dụng thì nên vứt đi.
Cố Mạn lần này không đáp lại hắn ta nữa, tay y kết ấn, từ từ bay lên cao, bầu trời chớp nhoáng ánh xanh ngay lập tức lại im lặng chỉ thấy một màu đen mịt.
Phía sau Cố Mạn tự phát ra ánh đỏ, một thân Cửu Vĩ Hồ to lớn mờ nhạt hiện ra ngay sao lưng y.
Quỷ La chau mày gương mặt căng thẳng khi thấy khi thấy trên trời đang dần xuất hiện ánh sáng màu đỏ.
Hắn ta nhận ra thứ đó là gì vội vàng lùi về sau mấy bước.
Châu Hỏa nhận ra ánh sáng màu đỏ kia đang dần hiện hữu trên bầu trời chỗ đền hồ ly vội hét lớn.
- Là huyết lôi.
Mọi người nhìn Châu Hỏa rồi nhìn lại chỗ của Cố Mạn, đúng lúc đó một huyết lôi đánh trúng.
Huyết lôi này Châu Hỏa đã thấy trước đây khi vô tình bắt gặp Cố Mạn luyện tập trên núi.
Hạ tướng quân sốt ruột vội hỏi Châu Mộc.
- Cố Mạn sử dụng huyết lôi sẽ không sao chứ?
- Nếu cơ thể bình thường đối với chủ nhân thì không sao nhưng đối với cơ thể đang bị trọng thương thi triển nó không khác gì chọn đường chết cho mình cả.
Đùng… tiếng nổ lớn vang lên, mọi người đều giật mình bịt tai mình lại.
Châu Mộc cảm nhận có gì đó không ổn, y nhìn kết giới rồi tiếng hối thúc bọn họ.
- Kết giới đang bị suy yếu, nhanh nhân cơ hội này cùng hợp sức lại để phá giải nó.
- Được.
Năm người nhanh chóng liên kết với nhau để phá giải kết giới, dù nó đã bị yếu hơn trước nhưng bọn họ cũng chật vật mãi mới mở được một lỗ nhỏ tương tự cái trước kia.
Bọn họ không vì vậy mà bỏ cuộc, càng như vậy năm người bọn họ còn phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết nữa.
Tiếng nổ lúc nãy đã phá hủy một phần của ngôi đền và dưới đất là một cái đầu của tên Quỷ La nằm lăn lóc.
Quỷ La thống khổ ôm một bên vai hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy của hắn đã đổi sang một màu đen tuyền không có con ngươi nào còn tồn tại trong đó cả.
Hắn nhìn Cố Mạn rít từng chữ qua kẽ răng.
- Tên khốn, ngươi thà hi sinh cái mạng đó của ngươi để triệu hồi huyết lôi để đánh ta sao?
- Hừ.
Ta thà lấy cái mạng nhỏ này làm vật hiến tế cũng quyết triệu hồi song lôi đánh cho ngươi hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh.
Quỷ La cười lớn, hắn bây giờ như phát điên, nhìn cái đầu của mình đang nằm trên đất thì nắm lấy nó ném mạnh nó về phía Cố Mạn.
Cố Mạn vì né nó mà bị chính huyết lôi mình triệu hồi đánh trúng.
Y phun ra toàn là máu đen, Cố Mạn nhìn Quỷ La cười lạnh, y nhanh tay tiếp tục kết ấn rồi lao nhanh về phái Quỷ La.
Khóa chặt người mình vào người Quỷ La không cho hắn nhúc nhích.
Tên Quỷ La vùng vẫy cố thoát ra khỏi người Cố Mạn, ánh mắt kinh hãi của hắn cứ nhìn lên trời khi phát hiện bên trên cùng một lúc xuất hiện song lôi.
Cố Mạn nghiến răng nhìn lên bầu trời đen kịt kia đanh giọng hét lớn.
- Đánh.
Đùng… đùng… ầm… ầm… ầm…
Mặt đất đều rung chuyển, mọi người vội ôm chầm lấy nhau sợ hãi nhìn về hướng đền hồ tiên, chỉ thấy một cột khói lớn đang không ngừng cuộn bay lên còn lại thì họ không thấy gì cả.
Kết giới của họ cũng đang nhanh chóng yếu đi, đám người Châu Mộc nhìn kết giới đang dần biết mất thì lắc đầu liên tục, miệng lảm nhảm.
- Không… không thể nào… không thể nào được….
Bình luận truyện