Vướng Mắc Ngọt Ngào
Chương 2: Sơn đỏ
Dư Tiểu Phong trong lòng thương hại, nói rằng: "Thế giới của bọn con gái thật ác độc. Người ta nói lòng dạ đàn bà như rắn rết quả thật không sai."
Phó Chước chỉ liếc ngang một cái, hờ hững xoay lưng và ngồi xuống ghế sofa.
Đêm qua, anh gần như không chợp mắt vì bận vẽ tranh, sáng nay có hơi buồn ngủ.
Anh nhắm mắt, vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện đã nghe ở cửa phòng tắm. Có chút cảm giác phức tạp lướt qua tim.
Dư Tiểu Phong u sầu nhìn Phó Chước, nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy những cô em ngon lành hôm nay, cũng đặc biệt muốn giúp, nói: "Không, hôm nay các em gái xinh đẹp đều không lộ mặt, cho dù có lộ thì cũng là một cơn ác mộng... Cắt, tôi đảm bảo với cậu rằng sẽ có em nào đó hợp gu của cậu thôi."
Phó Chước nghe thấy chớp mắt. Anh lạnh lùng làm Dư Tiểu Phong sững sờ, nói: "Cậu chết tiệt trở thành người mai mối khi nào vậy?"
"Anh tôi ơi! Cậu không biết đâu. Nếu không phải cậu không chịu tìm bạn gái thì tôi làm sao mà trở thành bà mẹ già thế này." Dư Tiểu Phong vừa nói vừa nhớ lại những bức ảnh trong điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Tôi đang định nói với cậu rằng tôi vẫn còn bức ảnh có độ phân giải cao của những em gái xinh tươi, không được, tôi phải tìm nó cho cậu xem. "
Phó Chước không còn kiên nhẫn nữa. Anh đứng dậy. "Tôi đi ngủ trong phòng của cậu một chút."
"Cậu đã vẽ tranh cả đêm qua hả?"
Thấy Phó Chước không trả lời, Dư Tiểu Phong lại nói: "Thực sự không đến sân chơi để tham gia trò vui chứ?"
"Lười đi."
= = =
(Cho bạn nào không hiểu thì đoạn này diễn biến lại lúc nữ chính bị tạt nước sơn. Nên mọi người cố gắng đọc nha.)
Phòng thay đồ lúc này đang bận rộn.
Sau giờ ăn trưa, chuyên viên trang điểm đã đến giúp Thẩm Thư Dư và mọi người chỉnh sửa lại tóc và khuôn mặt.
Vẫn còn một chút thời gian nữa buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu, giáo viên bận rộn suốt một buổi sáng để chuẩn bị. Tóc và lớp trang điểm được phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng không thể giữ lại kiểu tóc này, chuyên viên trang điểm sợ rằng không đủ thời gian để làm lại mái tóc khác đẹp hơn.
Thợ trang điểm đã trang điểm cho Thẩm Thư Dư sáng nay, cô ấy liếc qua một cái là nhận ra cô, vẫy tay rồi nói: "Đến đây đi nào."
Cô ấy không thể nào quên được Thẩm Thư Dư. Thực sự là rất xinh xắn. Lông mày của cô bé rất rõ ràng và đẹp, các đặc điểm trên khuôn mặt hài hoà với nhau, chạm khắc tinh xảo như một nàng tiên.
Thợ trang điểm đã khen mái tóc của Thẩm Thư Dư hết lần này đến lần khác, cô ấy nói: "Cô gái, em thật xinh đẹp, sau này có muốn tiến vào giới giải trí không?"
Thẩm Thư Dư lắc đầu, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới showbiz.
Cô gái trong gương có khuôn mặt không thua gì các ngôi sao nữ hiện tại. Thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn.
Thợ trang điểm mỉm cười và gật đầu. "Trường Đại học Z đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn. Bên ngoài đều nói các bộ phận nghệ thuật ở đây dạy căn bản rất tốt, chắc vì thế nên mới có nhiều cô diễn viên, minh tinh nổi tiếng bây giờ được "sản xuất" ra từ trường em đấy."
Thẩm Thư Dư vừa nói vừa cười: "Em đang học nhảy đó thôi."
"Khiêu vũ cũng có thể trở thành một ngôi sao, miễn ai đó chịu nâng đỡ em là được."
Thẩm Thư Dư chỉ cười, không trả lời.
Cô bắt đầu tập múa từ nhỏ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Hai phần ba cuộc đời cô dường như đều dính dáng đến khiêu vũ. Đôi khi cô thậm chí không biết mình thích nhảy hay chỉ vì đơn giản muốn thực hiện ước mơ của mẹ mình nữa.
Mưa vẫn rơi liên tục, nhưng không còn lớn như trước.
Thẩm Thư Dư đã thay một bộ đồ khiêu vũ màu trắng. Mặc dù bộ đồ này có tay áo nhưng vẫn trông rất mỏng và nhẹ. Điệu nhảy mở đầu này có một số động tác hơi khó, nên bộ váy này được may co dãn, có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn. Tuy nhiên kết cấu rất phức tạp.
Vì Thẩm Thư Dư là thủ lĩnh đội múa nên quần áo của cô độc đáo hơn những bộ khác.
Trước khi khai mạc, Thẩm Thư Dư không muốn làm nhăn quần áo của mình nên cô không mặc áo khoác, chỉ đứng trong phòng máy lạnh chờ tới lượt.
Cô may mắn trở thành vũ công chính, theo lời của những người khác, đó là vì khuôn mặt cô xinh đẹp.
Chỉ là ngẫu nhiên nên cô mới đăng kí tiết mục của mình để tham gia lễ kỉ niệm này. Thực tế, cô nghe nói rằng sẽ có tiền công. Vì vậy khi đạo diễn cử cô làm thủ lĩnh của đội múa, Thẩm Thư Dư nghĩ anh ấy đã ưu tiên mình rất nhiều. Cô rất biết ơn.
Vì là sinh viên năm nhất nên giáo viên dạy nhảy lo lắng về kỹ năng nhảy của Thẩm Thư Dư. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ này, anh ta thật sự kinh ngạc. Có một số người từ khi sinh ra đã là đứa con của tạo hoá.
Sau khi làm tóc xong, cô có chút căng thẳng, người tập hợp dưới sân trường ngày càng đông. Thẩm Thư Dư đứng trước cửa sổ, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô quay lại.
Nhưng lúc này, cô bị một cô gái cầm một thùng sơn tạt vào người.
Thẩm Thư Dư vô thức hét lên nhưng đã quá muộn, nước sơn màu đỏ lạnh lẽo dính trên cơ thể cô, nhỏ từng giọt từ trên đầu xuống.
Trong khoảnh khắc, tâm trí Thẩm Thư Dư trống rỗng.
" Ôi trời!" Những người chứng kiến toàn bộ quá trình hét lên, phòng thay đồ trở nên lộn xộn.
Cơ thể cô nhanh chóng ẩm ướt và lạnh lẽo.
Thẩm Thư Dư đưa tay chạm vào tóc và quần áo ướt, nhanh chóng xác nhận rằng đây không phải là sơn bình thường mà là sơn đỏ. Cô không biết nên diễn tả tâm tình lúc này ra sao, vừa may mắn vừa xui xẻo, may mắn vì mình không phải là bị tạt axi sunfuric.
Trong phòng thay đồ, có học sinh đã bắt được người gây hoạ và chờ giáo viên đến xử lí.
Giáo viên dạy nhảy nghe tin điên cuồng chạy sang, sau khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư chật vật thì trong lòng hơi đau khổ, anh quay sang cô gái kia nói: "Sinh viên đại học trường nào? Viết bản kiểm điểm! Phải trừng phạt thật nghiêm khắc!"
Lúc này, cô nhanh chóng rời khỏi sân trường, vội vã chạy về phòng thay đồ, vừa đi vừa xem thời gian. Theo ước tính, sau khi khai mạc các nhà lãnh đạo sẽ phát biểu luyên thuyên vô nghĩa khoảng 10 phút, vậy chắc thời gian Thẩm Thư Dư còn lại chỉ khoảng 20 phút nữa.
Điều mà Thẩm Thư Dư lo lắng là màn trình diễn sắp bắt đầu. Hiện tại, quần áo cô ướt đẫm, không thể múa may gì được.
"Làm thế nào để sửa được cái váy này bây giờ!" Giáo viên khiêu vũ cũng lo lắng.
Tình huống này là lần đầu tiên xảy ra trong sự nghiệp huấn luyện của anh ấy, thậm chí còn bị trong một sự kiện quan trọng như thế này. Vì là giáo viên mới nên khó tránh khỏi hoảng loạn.
Thẩm Thư Dư không hoảng sợ, cô dịu dàng nói với giáo viên dạy nhảy: "Thưa thầy, em sẽ gội đầu và rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Về phần quần áo trên người, hôm nay trời mưa, đỏ với trắng. Phù hợp với chủ đề của điệu nhảy này, vì vậy em có thể nhảy trực tiếp luôn. Thầy thấy nó thế nào? "
Giáo viên khiêu vũ gật đầu đồng ý, "Không có cách nào khác. Tôi sẽ xem liệu có thể tìm thấy một chiếc váy tương tự không."
"Dạ, làm phiền lão sư rồi." Sau khi Thẩm Thư Dư nói xong, cô quay đầu đi vào phòng tắm.
Hiện tại không thể lãng phí một giây nào. Nếu có thể khắc phục, cô sẽ cố gắng hết sức.
Về phần người làm ra chuyện này, giáo viên dạy nhảy nói cười toe toét: "Tôi sẽ tìm gặp em sau!"
Bình thường Thẩm Thư Dư gội đầu xong rất nhanh, và không phải là vấn đề khó khăn gì trong 10 phút. Nhưng tại thời điểm này lại không có nước nóng trong phòng tắm, chỉ có nước lạnh. Khi Phương Kỳ bừng bừng lửa giận xông tới, cô thấy Thẩm Thư Dư đang uốn eo và gội đầu trên bồn rửa.
"Trời ơi, cậu không lạnh à?" Phương Kỳ lấy một chiếc khăn dày rồi đặt nó lên vai Thẩm Thư Dư.
"Lạnh..." Răng của cô đang run cầm cập đây này.
Cái lạnh của mùa đông miền Nam thực sự không thể chịu được, nhưng Thẩm Thư Dư không thể làm gì khác. Nước lạnh thấu xương.
May mắn thay, cô lấy tay chặn lại khuôn mặt nên sơn không bị văng lên tóc. Dù là vậy nhưng Thẩm Thư Dư vẫn kĩ càng gội đầu lại một lần, sẵn tiện rửa luôn những chỗ dính sơn khác.
Các bạn cùng lớp nhiệt tình đã tìm thấy một máy sấy tóc và một cái khăn cho Thẩm Thư Dư.
Tốc độ của cô rất nhanh, tóc được rửa sạch chỉ trong hai ba phút. Sau đó, cô nhanh chóng rửa vài vết sơn trên mặt, lớp trang điểm vừa được làm sáng nay cũng trôi đi mất.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Thư Dư mất sáu phút, cô lấy chiếc máy sấy tóc mà các bạn cùng lớp tìm được và bắt đầu sấy.
Giáo viên dạy nhảy rất lo lắng vì không tìm thấy những bộ quần áo khác để thay thế, anh nhìn vào quần áo trên người Thẩm Thư Dư, chiếc váy múa voan đỏ cô đang mặc bây giờ khá phù hợp với chủ đề của điệu nhảy. Lúc này chỉ có thể mặc lại nó.
Anh quay sang cô chuyên viên trang điểm: "Còn thời gian để trang điểm lại không?"
Chuyên viên trang điểm lắc đầu: "Không thể. Nếu trang điểm lại lần nữa chỉ sợ không đủ thời gian."
Cô ấy nghĩ tiếp và nói: "Thực tế, đứa trẻ này không cần trang điểm cũng tươi tắn và tinh tế, tôi nghĩ em ấy không trang điểm sẽ phù hợp hơn".
Lúc này, Thẩm Thư Dư đang tự sấy tóc, Phương Kỳ đã giúp cô hong khô quần áo. Cơ thể cô nhanh chóng ấm lên.
Lễ kỷ niệm đã bắt đầu khai mạc. Giọng nói của người dẫn chương trình đã được truyền đi mọi hướng thông qua loa.
Nhịp tim của Thẩm Thư Dư đập rất nhanh, nhưng cô không bối rối.
Khi tóc được sấy xong, mái tóc dài của cô hơi nghiêng xuống, Thẩm Thư Dư dường như tước đoạt hết ánh hào quang của mọi người xung quanh.
Trong một khoảnh khắc, Phương Kỳ không thể tìm thấy bất kỳ từ nào để hình dung vẻ đẹp của Thẩm Thư Dư. Cô chỉ có thể nghĩ tới nàng tiên rơi xuống phàm trần.
Giáo viên dạy nhảy cảm thấy rất may mắn tại thời điểm này. Vì đạo diễn đã chọn Thẩm Thư Dư.
......
Vào hai giờ chiều, hãy để những đám mây sang một bên và ngắm nhìn bầu trời.
Mưa đã tạnh, chiếc ô đã đóng và những cái áo mưa đã được cất đi. Dưới sân khấu ồn ào lộn xộn, náo nhiệt vô cùng.
Phó Chước chỉ chợp mắt một lúc trong phòng ngủ của Dư Tiểu Phong, nhưng cảm thấy rất có tinh thần.
Anh đã không quay trở lại trường học, vì anh có một studio ở ngoài năm cuối cấp. Phó Chước chưa bao giờ ở kí túc xá trường, vì thế anh đã mua một căn hộ gần trường Đại học để đi lại thuận tiện hơn.
Chiếc giường nam nằm sát sân chơi, và âm thanh sống động bên dưới tiếp tục truyền đến tai anh.
Sự ẩm ướt và lạnh lẽo của thành phố Chương Châu thực sự không thể nói, Phó Chước vừa mới ngủ dậy, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi lạnh. Anh ngồi dậy, xuống giường. Sau đó nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Mục đích chính của việc anh đến trường hôm nay là gặp một vài giáo viên, thực hiện một số kĩ thuật đơn giản. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không có ý nghĩa gì để ở lại đây.
Nghĩ như vậy, Phó Chước leo lên xe, chạy băng băng trên đường.
Lúc này khuôn viên trường trống rỗng và dường như không có ai, tất cả chắc hẳn đều tập trung ở sân trường.
Mặt đường xi măng chắc chắn rất trơn trượt, vài vũng nước đọng lại sau cơn mưa và chiếc xe đạp của anh chạy ngang qua làm nước văng tung toé.
Khi Phó Chước phản ứng lại, anh mới biết nước đã văng trúng một cô gái. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và đạp phanh.
Cách cô gái đeo mặt nạ không xa, vì nước làm văng trúng người mà lông mày nhíu lại thành một nắm.
Vì mùa đông nên cô mặc một chiếc áo khoác bông dày ở phần thân trên và một chiếc váy voan trắng ở phần thân dưới. Đôi chân trần mỏng và trắng trẻo vô cùng, cô đi đôi giày sandal dày ở chân.
Thẩm Thư Dư bị trầm cảm và muốn khóc.
Nước rất lạnh, hôm nay cô đã dính qua vài lần, thực sự rất khó chịu.
Cô nghĩ rằng người kia sẽ rời đi. Cô không mong đợi thấy anh ta xuống xe.
Mặc dù Thẩm Thư Dư rất tức giận và ấm ức nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì.
Thấy anh đến gần, cô lắc lắc nước và nói: "Thật nguy hiểm khi lái xe quá nhanh ở trường. Lần sau anh có thể cẩn thận một chút không?"
Giọng nói của cô gái mang nét quyến rũ kỳ lạ của người miền Nam rơi vào tai Phóc Chước.
Khi cô ngước mặt lên, Phó Chước nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như hai ngôi sao của cô gái.
Anh liếm môi và hét lên hai từ: "Được."
===
Mình bận nhiều việc quá nên không thể edit nhanh được. Mong mọi người thông cảm nha. Phần edit này mọi người đọc có khó chịu hay không? Góp ý giúp mình nhé.
Phó Chước chỉ liếc ngang một cái, hờ hững xoay lưng và ngồi xuống ghế sofa.
Đêm qua, anh gần như không chợp mắt vì bận vẽ tranh, sáng nay có hơi buồn ngủ.
Anh nhắm mắt, vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện đã nghe ở cửa phòng tắm. Có chút cảm giác phức tạp lướt qua tim.
Dư Tiểu Phong u sầu nhìn Phó Chước, nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy những cô em ngon lành hôm nay, cũng đặc biệt muốn giúp, nói: "Không, hôm nay các em gái xinh đẹp đều không lộ mặt, cho dù có lộ thì cũng là một cơn ác mộng... Cắt, tôi đảm bảo với cậu rằng sẽ có em nào đó hợp gu của cậu thôi."
Phó Chước nghe thấy chớp mắt. Anh lạnh lùng làm Dư Tiểu Phong sững sờ, nói: "Cậu chết tiệt trở thành người mai mối khi nào vậy?"
"Anh tôi ơi! Cậu không biết đâu. Nếu không phải cậu không chịu tìm bạn gái thì tôi làm sao mà trở thành bà mẹ già thế này." Dư Tiểu Phong vừa nói vừa nhớ lại những bức ảnh trong điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Tôi đang định nói với cậu rằng tôi vẫn còn bức ảnh có độ phân giải cao của những em gái xinh tươi, không được, tôi phải tìm nó cho cậu xem. "
Phó Chước không còn kiên nhẫn nữa. Anh đứng dậy. "Tôi đi ngủ trong phòng của cậu một chút."
"Cậu đã vẽ tranh cả đêm qua hả?"
Thấy Phó Chước không trả lời, Dư Tiểu Phong lại nói: "Thực sự không đến sân chơi để tham gia trò vui chứ?"
"Lười đi."
= = =
(Cho bạn nào không hiểu thì đoạn này diễn biến lại lúc nữ chính bị tạt nước sơn. Nên mọi người cố gắng đọc nha.)
Phòng thay đồ lúc này đang bận rộn.
Sau giờ ăn trưa, chuyên viên trang điểm đã đến giúp Thẩm Thư Dư và mọi người chỉnh sửa lại tóc và khuôn mặt.
Vẫn còn một chút thời gian nữa buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu, giáo viên bận rộn suốt một buổi sáng để chuẩn bị. Tóc và lớp trang điểm được phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng không thể giữ lại kiểu tóc này, chuyên viên trang điểm sợ rằng không đủ thời gian để làm lại mái tóc khác đẹp hơn.
Thợ trang điểm đã trang điểm cho Thẩm Thư Dư sáng nay, cô ấy liếc qua một cái là nhận ra cô, vẫy tay rồi nói: "Đến đây đi nào."
Cô ấy không thể nào quên được Thẩm Thư Dư. Thực sự là rất xinh xắn. Lông mày của cô bé rất rõ ràng và đẹp, các đặc điểm trên khuôn mặt hài hoà với nhau, chạm khắc tinh xảo như một nàng tiên.
Thợ trang điểm đã khen mái tóc của Thẩm Thư Dư hết lần này đến lần khác, cô ấy nói: "Cô gái, em thật xinh đẹp, sau này có muốn tiến vào giới giải trí không?"
Thẩm Thư Dư lắc đầu, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới showbiz.
Cô gái trong gương có khuôn mặt không thua gì các ngôi sao nữ hiện tại. Thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn.
Thợ trang điểm mỉm cười và gật đầu. "Trường Đại học Z đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn. Bên ngoài đều nói các bộ phận nghệ thuật ở đây dạy căn bản rất tốt, chắc vì thế nên mới có nhiều cô diễn viên, minh tinh nổi tiếng bây giờ được "sản xuất" ra từ trường em đấy."
Thẩm Thư Dư vừa nói vừa cười: "Em đang học nhảy đó thôi."
"Khiêu vũ cũng có thể trở thành một ngôi sao, miễn ai đó chịu nâng đỡ em là được."
Thẩm Thư Dư chỉ cười, không trả lời.
Cô bắt đầu tập múa từ nhỏ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Hai phần ba cuộc đời cô dường như đều dính dáng đến khiêu vũ. Đôi khi cô thậm chí không biết mình thích nhảy hay chỉ vì đơn giản muốn thực hiện ước mơ của mẹ mình nữa.
Mưa vẫn rơi liên tục, nhưng không còn lớn như trước.
Thẩm Thư Dư đã thay một bộ đồ khiêu vũ màu trắng. Mặc dù bộ đồ này có tay áo nhưng vẫn trông rất mỏng và nhẹ. Điệu nhảy mở đầu này có một số động tác hơi khó, nên bộ váy này được may co dãn, có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn. Tuy nhiên kết cấu rất phức tạp.
Vì Thẩm Thư Dư là thủ lĩnh đội múa nên quần áo của cô độc đáo hơn những bộ khác.
Trước khi khai mạc, Thẩm Thư Dư không muốn làm nhăn quần áo của mình nên cô không mặc áo khoác, chỉ đứng trong phòng máy lạnh chờ tới lượt.
Cô may mắn trở thành vũ công chính, theo lời của những người khác, đó là vì khuôn mặt cô xinh đẹp.
Chỉ là ngẫu nhiên nên cô mới đăng kí tiết mục của mình để tham gia lễ kỉ niệm này. Thực tế, cô nghe nói rằng sẽ có tiền công. Vì vậy khi đạo diễn cử cô làm thủ lĩnh của đội múa, Thẩm Thư Dư nghĩ anh ấy đã ưu tiên mình rất nhiều. Cô rất biết ơn.
Vì là sinh viên năm nhất nên giáo viên dạy nhảy lo lắng về kỹ năng nhảy của Thẩm Thư Dư. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ này, anh ta thật sự kinh ngạc. Có một số người từ khi sinh ra đã là đứa con của tạo hoá.
Sau khi làm tóc xong, cô có chút căng thẳng, người tập hợp dưới sân trường ngày càng đông. Thẩm Thư Dư đứng trước cửa sổ, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô quay lại.
Nhưng lúc này, cô bị một cô gái cầm một thùng sơn tạt vào người.
Thẩm Thư Dư vô thức hét lên nhưng đã quá muộn, nước sơn màu đỏ lạnh lẽo dính trên cơ thể cô, nhỏ từng giọt từ trên đầu xuống.
Trong khoảnh khắc, tâm trí Thẩm Thư Dư trống rỗng.
" Ôi trời!" Những người chứng kiến toàn bộ quá trình hét lên, phòng thay đồ trở nên lộn xộn.
Cơ thể cô nhanh chóng ẩm ướt và lạnh lẽo.
Thẩm Thư Dư đưa tay chạm vào tóc và quần áo ướt, nhanh chóng xác nhận rằng đây không phải là sơn bình thường mà là sơn đỏ. Cô không biết nên diễn tả tâm tình lúc này ra sao, vừa may mắn vừa xui xẻo, may mắn vì mình không phải là bị tạt axi sunfuric.
Trong phòng thay đồ, có học sinh đã bắt được người gây hoạ và chờ giáo viên đến xử lí.
Giáo viên dạy nhảy nghe tin điên cuồng chạy sang, sau khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư chật vật thì trong lòng hơi đau khổ, anh quay sang cô gái kia nói: "Sinh viên đại học trường nào? Viết bản kiểm điểm! Phải trừng phạt thật nghiêm khắc!"
Lúc này, cô nhanh chóng rời khỏi sân trường, vội vã chạy về phòng thay đồ, vừa đi vừa xem thời gian. Theo ước tính, sau khi khai mạc các nhà lãnh đạo sẽ phát biểu luyên thuyên vô nghĩa khoảng 10 phút, vậy chắc thời gian Thẩm Thư Dư còn lại chỉ khoảng 20 phút nữa.
Điều mà Thẩm Thư Dư lo lắng là màn trình diễn sắp bắt đầu. Hiện tại, quần áo cô ướt đẫm, không thể múa may gì được.
"Làm thế nào để sửa được cái váy này bây giờ!" Giáo viên khiêu vũ cũng lo lắng.
Tình huống này là lần đầu tiên xảy ra trong sự nghiệp huấn luyện của anh ấy, thậm chí còn bị trong một sự kiện quan trọng như thế này. Vì là giáo viên mới nên khó tránh khỏi hoảng loạn.
Thẩm Thư Dư không hoảng sợ, cô dịu dàng nói với giáo viên dạy nhảy: "Thưa thầy, em sẽ gội đầu và rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Về phần quần áo trên người, hôm nay trời mưa, đỏ với trắng. Phù hợp với chủ đề của điệu nhảy này, vì vậy em có thể nhảy trực tiếp luôn. Thầy thấy nó thế nào? "
Giáo viên khiêu vũ gật đầu đồng ý, "Không có cách nào khác. Tôi sẽ xem liệu có thể tìm thấy một chiếc váy tương tự không."
"Dạ, làm phiền lão sư rồi." Sau khi Thẩm Thư Dư nói xong, cô quay đầu đi vào phòng tắm.
Hiện tại không thể lãng phí một giây nào. Nếu có thể khắc phục, cô sẽ cố gắng hết sức.
Về phần người làm ra chuyện này, giáo viên dạy nhảy nói cười toe toét: "Tôi sẽ tìm gặp em sau!"
Bình thường Thẩm Thư Dư gội đầu xong rất nhanh, và không phải là vấn đề khó khăn gì trong 10 phút. Nhưng tại thời điểm này lại không có nước nóng trong phòng tắm, chỉ có nước lạnh. Khi Phương Kỳ bừng bừng lửa giận xông tới, cô thấy Thẩm Thư Dư đang uốn eo và gội đầu trên bồn rửa.
"Trời ơi, cậu không lạnh à?" Phương Kỳ lấy một chiếc khăn dày rồi đặt nó lên vai Thẩm Thư Dư.
"Lạnh..." Răng của cô đang run cầm cập đây này.
Cái lạnh của mùa đông miền Nam thực sự không thể chịu được, nhưng Thẩm Thư Dư không thể làm gì khác. Nước lạnh thấu xương.
May mắn thay, cô lấy tay chặn lại khuôn mặt nên sơn không bị văng lên tóc. Dù là vậy nhưng Thẩm Thư Dư vẫn kĩ càng gội đầu lại một lần, sẵn tiện rửa luôn những chỗ dính sơn khác.
Các bạn cùng lớp nhiệt tình đã tìm thấy một máy sấy tóc và một cái khăn cho Thẩm Thư Dư.
Tốc độ của cô rất nhanh, tóc được rửa sạch chỉ trong hai ba phút. Sau đó, cô nhanh chóng rửa vài vết sơn trên mặt, lớp trang điểm vừa được làm sáng nay cũng trôi đi mất.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Thư Dư mất sáu phút, cô lấy chiếc máy sấy tóc mà các bạn cùng lớp tìm được và bắt đầu sấy.
Giáo viên dạy nhảy rất lo lắng vì không tìm thấy những bộ quần áo khác để thay thế, anh nhìn vào quần áo trên người Thẩm Thư Dư, chiếc váy múa voan đỏ cô đang mặc bây giờ khá phù hợp với chủ đề của điệu nhảy. Lúc này chỉ có thể mặc lại nó.
Anh quay sang cô chuyên viên trang điểm: "Còn thời gian để trang điểm lại không?"
Chuyên viên trang điểm lắc đầu: "Không thể. Nếu trang điểm lại lần nữa chỉ sợ không đủ thời gian."
Cô ấy nghĩ tiếp và nói: "Thực tế, đứa trẻ này không cần trang điểm cũng tươi tắn và tinh tế, tôi nghĩ em ấy không trang điểm sẽ phù hợp hơn".
Lúc này, Thẩm Thư Dư đang tự sấy tóc, Phương Kỳ đã giúp cô hong khô quần áo. Cơ thể cô nhanh chóng ấm lên.
Lễ kỷ niệm đã bắt đầu khai mạc. Giọng nói của người dẫn chương trình đã được truyền đi mọi hướng thông qua loa.
Nhịp tim của Thẩm Thư Dư đập rất nhanh, nhưng cô không bối rối.
Khi tóc được sấy xong, mái tóc dài của cô hơi nghiêng xuống, Thẩm Thư Dư dường như tước đoạt hết ánh hào quang của mọi người xung quanh.
Trong một khoảnh khắc, Phương Kỳ không thể tìm thấy bất kỳ từ nào để hình dung vẻ đẹp của Thẩm Thư Dư. Cô chỉ có thể nghĩ tới nàng tiên rơi xuống phàm trần.
Giáo viên dạy nhảy cảm thấy rất may mắn tại thời điểm này. Vì đạo diễn đã chọn Thẩm Thư Dư.
......
Vào hai giờ chiều, hãy để những đám mây sang một bên và ngắm nhìn bầu trời.
Mưa đã tạnh, chiếc ô đã đóng và những cái áo mưa đã được cất đi. Dưới sân khấu ồn ào lộn xộn, náo nhiệt vô cùng.
Phó Chước chỉ chợp mắt một lúc trong phòng ngủ của Dư Tiểu Phong, nhưng cảm thấy rất có tinh thần.
Anh đã không quay trở lại trường học, vì anh có một studio ở ngoài năm cuối cấp. Phó Chước chưa bao giờ ở kí túc xá trường, vì thế anh đã mua một căn hộ gần trường Đại học để đi lại thuận tiện hơn.
Chiếc giường nam nằm sát sân chơi, và âm thanh sống động bên dưới tiếp tục truyền đến tai anh.
Sự ẩm ướt và lạnh lẽo của thành phố Chương Châu thực sự không thể nói, Phó Chước vừa mới ngủ dậy, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi lạnh. Anh ngồi dậy, xuống giường. Sau đó nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Mục đích chính của việc anh đến trường hôm nay là gặp một vài giáo viên, thực hiện một số kĩ thuật đơn giản. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không có ý nghĩa gì để ở lại đây.
Nghĩ như vậy, Phó Chước leo lên xe, chạy băng băng trên đường.
Lúc này khuôn viên trường trống rỗng và dường như không có ai, tất cả chắc hẳn đều tập trung ở sân trường.
Mặt đường xi măng chắc chắn rất trơn trượt, vài vũng nước đọng lại sau cơn mưa và chiếc xe đạp của anh chạy ngang qua làm nước văng tung toé.
Khi Phó Chước phản ứng lại, anh mới biết nước đã văng trúng một cô gái. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và đạp phanh.
Cách cô gái đeo mặt nạ không xa, vì nước làm văng trúng người mà lông mày nhíu lại thành một nắm.
Vì mùa đông nên cô mặc một chiếc áo khoác bông dày ở phần thân trên và một chiếc váy voan trắng ở phần thân dưới. Đôi chân trần mỏng và trắng trẻo vô cùng, cô đi đôi giày sandal dày ở chân.
Thẩm Thư Dư bị trầm cảm và muốn khóc.
Nước rất lạnh, hôm nay cô đã dính qua vài lần, thực sự rất khó chịu.
Cô nghĩ rằng người kia sẽ rời đi. Cô không mong đợi thấy anh ta xuống xe.
Mặc dù Thẩm Thư Dư rất tức giận và ấm ức nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì.
Thấy anh đến gần, cô lắc lắc nước và nói: "Thật nguy hiểm khi lái xe quá nhanh ở trường. Lần sau anh có thể cẩn thận một chút không?"
Giọng nói của cô gái mang nét quyến rũ kỳ lạ của người miền Nam rơi vào tai Phóc Chước.
Khi cô ngước mặt lên, Phó Chước nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như hai ngôi sao của cô gái.
Anh liếm môi và hét lên hai từ: "Được."
===
Mình bận nhiều việc quá nên không thể edit nhanh được. Mong mọi người thông cảm nha. Phần edit này mọi người đọc có khó chịu hay không? Góp ý giúp mình nhé.
Bình luận truyện