Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
Chương 15
Đại niên qua đi, bảy, tám ngày liên tục rất thanh nhàn.
Dựa theo tục lệ của Minh quốc, cả triều đình đều nghỉ ngơi, Hoàng thượng từ mùng một tới đầu tháng ba không cần phải vào triều.
Nhưng mỹ nhân Hoàng đế không được như những người đó, trốn mất bảy, tám ngày, hoàn toàn không để tâm tới tình hình triều đình bây giờ, cho đến khi mấy trọng thần không thể tìm ra được phương pháp nào nữa, sống chết quyết phải tìm được mỹ nhân Hoàng thượng trở về.
Việc này không đề cập nữa, nên nói một chút đến những ngày ngọt ngào của Đông Phương Hạo Diệp và Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Từ lễ mừng năm mới đến nay, Bắc Đường Diệu Nguyệt dặn dò đại tổng quản đóng đại môn, bất kể ai tới cửa đều không tiếp, lễ vật một mực không nhận, mời cũng không xem, toàn bộ đuổi về.
Y thanh nhàn, tiểu Vương gia so với y càng thanh nhàn hơn, cả ngày chỉ làm chuyện tốt, đó là quấn lấy y chạm tóc chạm tai, lằng nhằng nói những lời ngon ngọt.
Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là không có dục vọng, vì tính tình y lãnh đạm, áp lực lâu đã thành thói quen, nhưng nếu trêu chọc y nổi giận, sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Năm ngoái ở biệt viện ven Bích Yên hồ, tiểu Vương gia đã phát hiện được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khi đó đã dần dần thực tủy biết vị, ban đêm mây mưa thất thường, có lúc cũng không kiêng nể gì cả, nhưng thường thường thì đến ngày thứ hai đã nghiêm túc trở lại, không hề dung túng cho hắn phóng đãng.
Nhân những kinh nghiệm ngày đó, hơn nữa thân thể y hiện tại không giống lúc trước, tiểu Vương gia mấy ngày nay đã an phận rất nhiều.
Đêm đó tuy chỉ là đêm xuân một lần, nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt phải nằm ở trên giường một ngày một đêm, phải chăm sóc y càng thêm ân cần.
Từ sau khi khắc đôi búp bê băng kia, mức độ Bắc Đường Diệu Nguyệt thích tiểu Vương gia có chút ngoài ý muốn.
Y tìm một người chế tạo một chiếc hộp bằng ngọc lưu ly, màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ tinh xảo, sau đó đem búp bê băng thả vào, xuyên qua đồ đựng đầy màu sắc bên ngoài nhìn vào bên trong là một đôi búp bê dáng điệu thơ ngây khả ái, đặt trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
“ Diệu Nguyệt, ăn ngon không?”
“Ừ, cũng được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa trên nhuyễn tháp, câu được câu không trở mình lật sách.
Y gần đây nôn ọe nghiêm trọng, lúc nôn lúc không, khẩu vị thay đổi, cũng khó tưởng tượng nổi đại tổng quản của Vương phủ, ở mùa đông khắc nghiệt này lại có thể tìm được hương thảo, sơn trà mới, và một chút ô mai.
Nhưng khi Bắc Đường Diệu Nguyệt dưỡng thai rõ ràng rất muốn ăn, nhưng chỉ trong bữa ăn mới ăn, bình thường tuyệt đối không đụng chút nào.
Không có biện pháp, Đông Phương Hạo Diệp không thể làm gì khác hơn là sai ngươi đem thức ăn đổi thành làm các loại điểm tâm tinh xảo, không có việc gì thì cho y ăn.
“Ngươi suốt ngày ở đây làm gì ? Không có chuyện gì làm sao ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
“Hi hi, nhìn ngươi sao lại buồn chán được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt thường nghe những lời ngon ngọt của hắn đến nỗi đã luyện được đồng da thiết cốt, nghe xong cũng không nghĩ gì, nhưng thật ra người vừa mới vào tới cửa đã nổi một trận rùng mình, run rẩy đến đỉnh đầu.
“Giản Khanh, huynh đến rồi.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồi dậy, chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt ý bảo hắn ngồi xuống, nói “Diệu Thần đâu ?”
“Nàng đã định tới, nhưng Liên nhi có chút nóng sốt, nên thôi.”
Bắc Đường Diệu Thần và Cung Kiếm Vũ có hai nhi tử là Hoa Lan và Hoa Liên, năm trước cũng từ bên nhà ngoại đón về, ở tại phủ đệ ở Xa Kinh.
Cung Kiếm Vũ nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, cười nói “Khí sắc không tệ, nhìn đệ rất thoải mái.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng cười, nói “Đúng vậy.”
Tiểu Vương gia quay về phòng lấy ra hai bao nhỏ đỏ sẫm, trở về nhét vào trong tay Cung Kiếm Vũ.
“Đây là cái gì?”
“Ha ha.”
Tiểu Vương gia cười nói “Tiền mừng tuổi. Hai tiểu quai quai không tới được, tiền mừng tuổi của cữu cữu không thể thiếu.”
Cung Kiếm Vũ tiếp lấy, cười nói “Vậy ta không khách khí.”
“Đừng khách khí.”
Đông Phương Hạo Diệp cười hì hì không quên bổ sung nói “Sang năm đừng quên đáp lại là tốt rồi.”
Cung Kiếm Vũ nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn bụng của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút xấu hổ.
Trước đây đứa nhỏ còn chưa lớn, y phục lại rất dày, nhìn không ra chút gì.
Trong khoảng thời gian này lại điều dưỡng rất tốt, thân hình mập lên rất nhiều, trong phòng ấm áp, cũng không mặc thêm áo khoác ngoài, khiến Cung Kiếm Vũ thấy rất rõ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không được tự nhiên nói “Huynh đến có việc gì không ?”
“Không có việc gì. Hôm nay là tết hoa đăng, vốn nghĩ muốn cùng các đệ dạo phố, ai ngờ Liên nhi bỗng nhiên lại sốt. Diệu Thần bảo huynh mang băng đăng đến cho các đệ, vừa lúc đến xem đệ thế nào luôn.”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to “Được rồi, hôm nay là tết hoa đăng ! Ta suýt nữa đã quên cùng một người hẹn đi dạo phố. Diệu Nguyệt, ngươi cùng tỷ phu từ từ trò chuyện, ta đi giúp vui một chút.”
“Ngươi đã cùng ai hẹn rồi ? Ta thế nào lại không biết ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp một bên gọi Hồng Cúc giúp hắn thay y phục, một bên nói “Là bằng hữu mới kết bạn được, ngươi chắc không biết. Lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi có thể là đã quên.”
Hăng hái bừng bừng mặc y phục, kiểm tra chút bạc vụn, Đông Phương Hạo Diệp gọi Tiểu Đông tới chuẩn bị ra ngoài, Cung Kiếm Vũ ở một bên cười nói “Tiểu Vương gia sao lại giống hệt như tiểu hài tử vậy.”
Đông Phương Hạo Diệp trừng mắt liếc hắn.
Đáng ghét ! Lại uy hiếp ta !
Bất quá hắn vội vã ra ngoài, không kịp tính toán, vội vàng đi ra.
Dưới gốc cây bạch quả ở góc đường cái, Ngôn Tử Tinh cầm một đĩa bánh trôi to uống, thấy Đông Phương Hạo Diệp từ xa xa chạy tới, giơ tay vẫy vẫy hắn.
“Còn tưởng ngươi không tới chứ.” Hắn cười meo meo nói.
“Sao có thể !” Đông Phương Hạo Diệp chạy tới, có chút chột dạ.
Kỳ thực hắn thực sự thiếu chút nữa đã quên, nếu không phải Cung Kiếm Vũ chạy tới chúc tết, hắn với Bắc Đường Diệu Nguyệt còn đang ở cùng nhau, làm gì nhớ được lời hẹn trước đó vài ngày nữa.
“Ngươi nếu như quên mất cũng không sao, có điều sau đó không cần trở lại tìm ta là được.”
Ngôn Tử Tinh trêu đùa nói.
Đông Phương Hạo Diệp vỗ vỗ ngực, dọa nói “Cũng may là ta không quên”
“Thế nào ? Luyến tiếc ta sao ?”
“Đương nhiên luyến tiếc, một bằng hữu tốt như ngươi tìm đâu mới được chứ. Hơn nữa, ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy.” Đông Phương Hạo Diệp hì hì khoác vai hắn.
Từ nhỏ đến giờ hắn thật đúng là chưa bao giờ có một bằng hữu xấp xỉ để cùng đón tân niên, nói đến, Ngôn Tử Tinh đúng là người đầu tiên.
Về phần cái tên Nam Cung Lưu Giản kia thì quên đi, quan hệ của bọn hắn so với bằng hữu phức tạp hơn.
Ngôn Tử Tinh tròng mắt vừa chuyển, hé miệng cười cười, không nói gì.
Đông Phương Hạo Diệp khẩn cấp kéo tay hắn, nói “Đi nào, ta mời ngươi ăn cho đã luôn.”
Ngôn Tử Tinh đưa bát canh kia trả lại cho chủ quán, kéo tay Đông Phương Hạo Diệp nói “Chúng ta trước vẫn là đi rước đèn đi, ăn no quá, sẽ không tiêu được.”
“Được thôi.”
Đông Phương Hạo Diệp gật đầu, cũng không nghĩ bị hắn lôi kéo thì có cái gì không tốt, theo hắn đi đến phố sá sầm uất.
Tháng Giêng tết hoa đăng vô cùng náo nhiệt, trên đường rực rỡ muôn sắc màu, rộn ràng nhốn nháo, thấy thế tiểu Vương gia hoa mắt hỗn loạn, hưng phấn vô cùng.
Trước giờ hắn là Văn quốc Hoàng tử, ở sâu trong thâm cung, thỉnh thoảng mới ra đến cửa cung lại minh có, ám có, không biết có bao nhiêu là thủ vệ đi theo, dạo phố thực sự thấy rất bó tay bó chân.
Sau hắn lại nỗ lực phấn đấu, dụng công đọc sách luyện võ, dĩ nhiên không thể nào trầm mê nữa.
Sở dĩ lần này tới Minh quốc, hắn chả phải như cá gặp nước, vui sướng vô cùng.
Ngôn Tử Tinh nói “Này, ta nói ngươi sao lại không biết bớt phóng túng đi vậy ?”
Đông Phương Hạo Diệp nhìn hắn, nháy mắt mấy cái nói “Cái gì mà không biết bớt phóng túng ?”
Ngôn Tử Tinh choáng váng, bộ dạng giống như sắp ngất, qua một lát mới cắn răng nói “Phương Hạo, ngươi rốt cục bao nhiêu tuổi ?”
“Năm nay qua hai mươi”
Tiểu Vương gia đắc ý ưỡn ngực.
Ngôn Tử Tinh nhìn một đống thứ trên tay hắn, còn có Tiểu Đông theo sau tình trạng đang rất kiệt sức, nhịn không được nói thầm “Thế nào tính tình lại thay đổi nhiều quá vậy ?”
“Ngươi nói cái gì ?” Thanh âm hắn quá nhỏ, Đông Phương Hạo Diệp không nghe thấy được, lòng hoài nghi không biết có phải là hắn oán mình hay không.
Ngôn Tử Tinh đổi trọng tâm câu chuyện, nói “Chúng ta cũng không cần quá gấp gáp, nên ăn một chút gì đó thôi.”
Đông Phương Hạo Diệp nói “Được thôi”
Như vậy có thể kịp trở lại lúc buổi tối cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, đi dạo một chút cũng nên nghỉ ngơi.
Tiểu Đông Nghe vậy như được đại xá, bật người chạy đến Túy Phù Lâu tốt nhất trong thành.
Đông Phương Hạo Diệp cùng Ngôn Tử Tinh ngồi ở lầu hai, ngồi ở chỗ thượng hạng trong lâu, điểm mấy thứ tốt nhất trong lâu, rồi kêu người tới.
Trong lúc chờ món ăn, tiểu Vương gia để Tiểu Đông lấy mấy thứ mua được đặt lên bàn, từng thứ từng thứ một lấy ra.
Ngôn Tử Tinh ngồi bên trong cầm chén trà nhìn, bỗng nhiên nói “Ngươi mua mấy thứ này cho nương tử của ngươi sao ?”
“Phải, mang về cho y nhìn.” Tiểu Vương gia cười meo meo nói.
“Nàng……………sẽ thích sao ?” Tiểu Vương gia suy nghĩ một chút, nói “Đại khái sẽ không, hai người chúng ta yêu thích không giống nhau.”
“ Vậy vì sao lại mua về cho nàng ?”
“ Y tuy rằng không thích, thế nhưng ta lại muốn cùng y chia sẻ. Có điều chỉ cần ta thích, y cũng sẽ không ghét là được.”
Tiểu Vương gia lý giải ái phi của mình, nhắc tới y liền há miệng cười to.
Ngôn Tử Tinh trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, cười nói “Ngươi đối với phu nhân thật tốt.”
“Hì hì, quá khen quá khen. Ta đối với bằng hữu cũng không tệ đâu, nào nào, uống rượu, uống rượu.”
Đông Phương Hạo Diệp hứng chí bừng bừng nâng chén rượu lên.
Buổi tối trở về Vương phủ, Cung Kiếm Vũ đã đi từ lâu, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại đang ở trên nhuyễn tháp bày cờ.
Đông Phương Hạo Diệp mang hoa đăng cho vài người, lại đem mấy thứ vui chơi, thức ăn ngon giao cho Hồng Cúc, dặn nàng đem đi chia cho mọi người, sau đó mới đem mấy thứ tâm đắc nhất quay về phòng Bắc Đường Diệu Nguyệt khoe khoang.
“Mua được thứ gì tốt ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt đặt một quân cờ xuống, đầu không hề ngẩng lên, nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi sao lại biết ta mua đồ về ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói “Ngươi ở gian ngoài ồn ào lớn tiếng như vậy, ta chẳng lẽ còn không nghe thấy sao.”
Y lười biếng ngồi dậy, nói “Được rồi, lấy ra cho ta xem.”
Đông Phương Hạo Diệp ha ha nở nụ cười, từ trong ngực móc ra mấy vật nho nhỏ, lần lượt bày ra trên bàn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn, trên mặt có hơi chút quẫn sắc, nói “Sao lại là…………..những thứ này ?”
“ Không đáng yêu sao ?” Đông Phương Hạo Diệp cầm lấy tượng một tiểu hài tử đội mũ quả dưa, từng cái từng cái đưa cho y nhìn, mỗi cái đều yêu thích không buông tay.
“ ………….Ừ.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt khóe miệng giật giật lên tiếng, nhãn thần xẹt qua đám tượng nhỏ xíu trước mặt.
Đông Phương Hạo Diệp hưng phấn cầm lấy một Tiểu Mã quái tinh xảo, đưa tới trước bụng y nói “Diệu Nguyệt, ngươi xem cái này có thể nhỏ hơn một chút không ?”
“Nhỏ ? Không thể nào, hình như đã rất lớn.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn một chút, cũng không hiểu lắm nói
“Thế nhưng……………..” Đông Phương Hạo Diệp nhức đầu nói “Hài tử chỉ một chút như thế sao ?”
Quá nhỏ đi, qua mấy tháng nữa, bụng đáng lẽ phải lớn hơn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mắt sắc lẻm liếc hắn, tức giận nói “Vậy không sinh nữa ?”
Đông Phương Hạo Diệp lại càng hoảng sợ, vội nói “Đừng nói bậy ! Đương nhiên là phải sinh !”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ đến vấn đề như vậy có điểm bất an, không khỏi cúi đầu sờ bụng mình.
Tiểu Vương gia nhìn bộ dáng đó của y, bỗng nhiên nhớ tới trên đường đến Xa Kinh, nữ nhân kêu Kim Hoa hay Ngân Hoa gì gì đó ở trên sơn đạo sinh hài tử, nhịn không được rùng mình một cái.
Ông trời ạ, ta không muốn Diệu Nguyệt phải chịu cái tội này !
Tiểu Vương gia hiện tại đột nhiên hiểu thấu vấn đề này, thế nhưng hình như đã…không còn kịp rồi.
“Diệu Nguyệt, ngươi…….có sợ đau không ?” Tiểu Vương gia run giọng hỏi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.
“Sinh hài tử là rất đau, rất đau……” Đông Phương Hạo Diệp khẩn trương ngồi xổm xuống, sờ sờ bụng của y, lại vùng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, vài lần như thế, lại vội la lên “Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Tại sao bây giờ ta mới hiểu vấn đề này……………”
Đông Phương Hạo Diệp càng nghĩ càng khủng hoảng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nói “Được rồi! Ta đi tìm mỹ nhân Hoàng thượng hỏi một chút, có phương pháp nào sinh bảo bối không đau, hay nhất là bảo hắn chế chút dược đặc biệt, cho ngươi ăn sẽ không đau nữa!”
“Trên đời ở đâu lại có cái loại vớ vẩn ấy ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc lẻm liếc hắn.
Tiểu Vương gia thế nhưng càng nghĩ càng thấy không được, nắm tay nói “Ngày mai ta sẽ tiến cung!”
“Ngu ngốc.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt không thèm để ý đến hắn, tự mình đứng dậy quay về phòng.
Ngày thứ hai, tiểu Vương gia sáng sớm gọi đại tổng quản chuẩn bị ngựa, mang theo Tiểu Đông tiến cung.
Trong cung vẫn đang lâm triều.
Mỹ nhân Hoàng thượng nghe nói hắn tới, liền triệu hắn đến, ngồi trên long ỷ, nhìn hắn cười nói “Tới đây lâu như vậy, hôm nay mới chịu nhớ ra tiến cung gặp trẫm sao ?”
Đông Phương Hạo Diệp cười nói “Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Mỹ nhân Hoàng thượng không nên tính toán việc nhỏ vậy với ta được không.”
Bắc Đường Diệu Huy sửa tên là Ti Diệu Huy, làm Hoàng thượng, tự nhiên so với trước đây luôn tiêu diêu tự tại, bây giờ bị bó buộc trên ngôi Hoàng thượng cao cao tại thượng, phải tỏ ra ôn hòa trầm ổn mà một Hoàng thượng nên có.
Đông Phương Hạo Diệp có chút đồng tình nhìn sang dung nhan tươi đẹp mỹ lệ của Hoàng thượng, cảm thán một người như vậy lại đi làm Hoàng đế, thế gian chẳng phải mất đi một đại mỹ nhân sao.
“Diệu Nguyệt sao không cùng ngươi đến?”
“Y hiện tại thân thể không tiện, ở nhà nghỉ ngơi.”
“Tiểu Vương gia đúng là yêu thương người”
Mỹ nhân Hoàng thượng cười cười, hơi tựa trên long ỷ, khẽ chỉnh khớp xương một chút, nhớ tới hắn trước đây một lần đem hết tấu chương cùng văn kiện quân cơ quan trọng trả lại hết cho mình.
Hoàng thượng hỏi “Mùng một tết trẫm cho người đưa đồ tới, có thích không ?”
“Thích. Đa tạ Hoàng thượng ban cho, nhưng có phải là nhiều quá rồi không ?”
“Thích là tốt rồi. Trước đây khiến cho Diệu Nguyệt động thai khí, trẫm thực sự rất hổ thẹn.”
“Ha ha, Hoàng thượng, ngài nếu như hổ thẹn, không bằng bồi thường bằng cái khác đi ?”
Tiểu Vương gia lập tức nhân cơ hội nói “Dược liệu và thuốc bổ đều là thứ rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được.”
“ Gì ?”
Ti Diệu Huy cười khẽ “Vậy tiểu Vương gia muốn cái gì ?”
Ha ha……………..” Tiểu Vương gia cười gượng hai tiếng, đỏ mặt nói “Ta, ta muốn dược để sinh hài tử không bị đau.”
“Cái gì ?” Ti Diệu Huy hơi ngẩn người. “Ngươi muốn cái gì ?”
Tiểu Vương gia nói “Ta muốn dược để cho Diệu Nguyệt sinh hài tử sẽ không bị đau.”
Ti Diệu Huy mở lớn mắt, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười khúc khích.
Tiểu Vương gia mất hứng, nói “Hoàng thượng, rốt cuộc có được không ?”
Mỹ nhân Hoàng thượng cười to, thật vất vả mới dừng lại được, nói “Trên đời không có loại dược này, trẫm cũng không làm được.”
“A…” Tiểu Vương gia thất vọng, suy nghĩ một chút, dường như không cam lòng nói “Vậy không có biện pháp nào khác sao?”
Ti Diệu Huy giật nhẹ khóe miệng, nói “ Có.”
“Là cái gì ? Là cái gì ?”
Ti Diệu Huy phiêu mắt liếc hắn, chậm rãi nói “ Ngay từ đầu đừng sinh là được rồi.”
“Cái…………….” Tiểu Vương gia bĩu môi, nói “Hoàng thượng ngươi đùa giỡn ta.”
“Ai kêu ngươi đưa ra vấn đề buồn cười như thế.”
Mỹ nhân Hoàng thượng nhịn không được trở mình xem thường, bất quá hành động bất nhã như vậy, khi hắn làm lại là mỹ lệ đến cực điểm.
“Sinh hài tử vốn là phải đau, nam nhân, nữ nhân đều như nhau. Hơn nữa nam nhân hình thể gầy, xương hông nhỏ chặt, so với nữ nhân sinh con bất tiện hơn. Ma da nhân tuy rằng thể chất đặc biệt hậu đình có thể sinh con, nhưng trời sinh nam tử đã như vậy, điều kiện sinh sản so với nữ nhân khổ cực hơn.”
Tiểu Vương gia nghe vậy tâm can run lên từng đợt.
Hoàng thượng nhìn bộ dạng đó của hắn, trấn an nói “Trẫm không giúp được vấn đề này của ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt hình thể hoàn hảo, an sản hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó dù có đau nhức, cũng sẽ không có nguy hiểm.”
Tiểu Vương gia uể oải đến cực điểm, cũng không còn tâm tình cùng Hoàng thượng nói chuyện phiếm, xã giao vài câu liền vô tình cáo lui xuất cung.
“ Phương Hạo ? Phương Hạo ! Phương ——— Hạo!”
Tiểu Vương gia ra khỏi đại điện, không yên lòng đi tới đi lui, bất tri bất giác đã ra đến chính lộ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên giả của hắn, một lát sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn người, không khỏi ngạc nhiên.
“Dương Thanh Y ? Ngươi sao lại ở đây ?”
Dương Thanh Y thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, nói “Ta tháng trước đã vào thái y viện, hiện tại đang ở Chế dược phòng của Thái y viện”
“Vậy sao”
Đông Phương Hạo Diệp nhớ ra, hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiên là vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
“Phương Hạo, ngươi sao lại ở đây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi. Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng…………….”
Dương Thanh Y bỗng nhiên câm miệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nam nhân.” Tiểu Vương gia trở mình xem thường.
“Không phải, ta là nói, ta là nói………….. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?”
Tiểu Vương gia vui đùa nói “Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi của đại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là Ngọc Thái phi trong cung, hiểu chưa ?”
Dương Thanh Y bị hắn làm cho hồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cười trộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứ hai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thế đâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Này, họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?”
“Ta đem thuốc cho Hoàng thượng.”
“ A ? Loại chuyện này sao lại đến lượt ngươi ?”
“Hiện nay bệ hạ chế dược nổi danh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn một mình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ở đây.”
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chút hiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thập phần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đường vậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũng không phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
“Ngươi thật sự có thê tử rồi sao ?”
Dương Thanh Y nghe hắn nói thê tử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
“Đương nhiên, ai kêu ngươi không tin làm chi.” Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng hai tiếng.
Y thuật của hắn quả nhiên không tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng là một người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác, nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
“Hoàng thượng thân là thiên hạ chí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái.”
Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên thờ ơ nói. “Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán của ta.”
“Hoàng thượng dược thuật thật sự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?”
“Những này làm sao mà ta biết được. Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt.”
“Vậy ? Là vị gì ?”
Dương Thanh Y không chút lưu ý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắn tùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói “Đến đầu tháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia, nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút.”
“Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn Tử Tinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt.” Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người “Ngôn Tử Tinh ? Ngươi…ngươi với Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?”
“Tốt.”
Dương Thanh Y nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏi Hoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốc Dương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dược liệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói “Kêu Đông môn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem vài vị kia có thể điều phối ra phương thuốc nào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y.”
“Vâng.”
Tiểu Đông thấp giọng nói “Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầm nhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộ cực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vào được.”
“ Vậy sao ?”
“Nghe nói trước đây ở đó rất ít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có người từng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó.”
Tiểu Vương gia nhếch nhếch khóe môi, sờ cằm, híp mắt nói “Thú vị.”
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhật tám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Không phải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lại giam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳ lạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều, trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòa hẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dung mạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùng lạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biến mất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậy cười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậu hũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày nay khó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc mà.
Dương Thanh Y khai phương thuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn có chút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thế hình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủ yếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàng thượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, thì ra phía sau Lý Tham, Ti Giản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộng thương quy mô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mười vạn đại quân qua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trong Minh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, Tam Hoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Văn quốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểu Vương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùng Minh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạn kiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không có khúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạc tranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩ vô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh, Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Y biết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt ra thành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật lần lượt loại bỏ, nhớ lại thiên hạ sở hữu một phương thuốc kỳ bí……Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng một trận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vô nhị, y sao có thể không tốt ? Nếu trúng độc…………Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũng không có tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra, sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương Hạo Diệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện Bắc Đường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyền lại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đã có mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốt cuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuật rất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
, �_/-5_)__�[
���_mily: Georgia, ‘Times New Roman’, ‘Bitstream Charter’, Times, serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; “>Đông Phương Hạo Diệp nhớ ra, hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiên là vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
“Phương Hạo, ngươi sao lại ở đây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi. Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng…………….”
Dương Thanh Y bỗng nhiên câm miệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nam nhân.” Tiểu Vương gia trở mình xem thường.
“Không phải, ta là nói, ta là nói………….. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?”
Tiểu Vương gia vui đùa nói “Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi của đại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là Ngọc Thái phi trong cung, hiểu chưa ?”
Dương Thanh Y bị hắn làm cho hồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cười trộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứ hai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thế đâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Này, họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?”
“Ta đem thuốc cho Hoàng thượng.”
“ A ? Loại chuyện này sao lại đến lượt ngươi ?”
“Hiện nay bệ hạ chế dược nổi danh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn một mình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ở đây.”
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chút hiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thập phần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đường vậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũng không phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
“Ngươi thật sự có thê tử rồi sao ?”
Dương Thanh Y nghe hắn nói thê tử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
“Đương nhiên, ai kêu ngươi không tin làm chi.” Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng hai tiếng.
Y thuật của hắn quả nhiên không tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng là một người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác, nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
“Hoàng thượng thân là thiên hạ chí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái.”
Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên thờ ơ nói. “Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán của ta.”
“Hoàng thượng dược thuật thật sự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?”
“Những này làm sao mà ta biết được.Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt.”
“Vậy ? Là vị gì ?”
Dương Thanh Y không chút lưu ý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắn tùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói “Đến đầu tháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia, nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút.”
“Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn Tử Tinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt.” Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người “Ngôn Tử Tinh? Ngươi…ngươi cùng Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?”
“Tốt.”
Dương Thanh Y nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏi Hoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốc Dương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dược liệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói “Kêu Đông môn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem xem vài vị kia có thể điều phối ra phương thuốc nào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y.”
“Vâng.”
Tiểu Đông thấp giọng nói “Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầm nhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộ cực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vào được.”
“ Vậy sao ?”
“Nghe nói trước đây ở đó rất ít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có người từng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó.”
Tiểu Vương gia nhếch nhếch khóe môi, sở sờ cằm, híp mắt nói “Thú vị.”
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhật tám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Không phải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lại giam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳ lạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều, trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòa hẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dung mạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùng lạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biến mất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậy cười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậu hũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày nay khó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc a.
Dương Thanh Y khai phương thuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn có chút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thế hình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủ yếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàng thượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, nguyên lai phía sau Lý Tham, Ti Giản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộng thương quy mô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mười vạn đại quân qua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trong Minh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, Tam Hoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Văn quốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểu Vương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùng Minh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạn kiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không có khúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạc tranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩ vô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh, Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, tâm tư muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Y biết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt ra thành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật nhất nhất bài trừ, hồi tưởng lại thiên hạ sở hữu một phương thuốc kỳ bí……Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng một trận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vô nhị, y sao có thể không tốt? Nếu trúng độc…………Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũng không có tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra, sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương Hạo Diệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện Bắc Đường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyền lại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đã có mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốt cuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuật rất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
Dựa theo tục lệ của Minh quốc, cả triều đình đều nghỉ ngơi, Hoàng thượng từ mùng một tới đầu tháng ba không cần phải vào triều.
Nhưng mỹ nhân Hoàng đế không được như những người đó, trốn mất bảy, tám ngày, hoàn toàn không để tâm tới tình hình triều đình bây giờ, cho đến khi mấy trọng thần không thể tìm ra được phương pháp nào nữa, sống chết quyết phải tìm được mỹ nhân Hoàng thượng trở về.
Việc này không đề cập nữa, nên nói một chút đến những ngày ngọt ngào của Đông Phương Hạo Diệp và Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Từ lễ mừng năm mới đến nay, Bắc Đường Diệu Nguyệt dặn dò đại tổng quản đóng đại môn, bất kể ai tới cửa đều không tiếp, lễ vật một mực không nhận, mời cũng không xem, toàn bộ đuổi về.
Y thanh nhàn, tiểu Vương gia so với y càng thanh nhàn hơn, cả ngày chỉ làm chuyện tốt, đó là quấn lấy y chạm tóc chạm tai, lằng nhằng nói những lời ngon ngọt.
Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là không có dục vọng, vì tính tình y lãnh đạm, áp lực lâu đã thành thói quen, nhưng nếu trêu chọc y nổi giận, sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Năm ngoái ở biệt viện ven Bích Yên hồ, tiểu Vương gia đã phát hiện được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khi đó đã dần dần thực tủy biết vị, ban đêm mây mưa thất thường, có lúc cũng không kiêng nể gì cả, nhưng thường thường thì đến ngày thứ hai đã nghiêm túc trở lại, không hề dung túng cho hắn phóng đãng.
Nhân những kinh nghiệm ngày đó, hơn nữa thân thể y hiện tại không giống lúc trước, tiểu Vương gia mấy ngày nay đã an phận rất nhiều.
Đêm đó tuy chỉ là đêm xuân một lần, nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt phải nằm ở trên giường một ngày một đêm, phải chăm sóc y càng thêm ân cần.
Từ sau khi khắc đôi búp bê băng kia, mức độ Bắc Đường Diệu Nguyệt thích tiểu Vương gia có chút ngoài ý muốn.
Y tìm một người chế tạo một chiếc hộp bằng ngọc lưu ly, màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ tinh xảo, sau đó đem búp bê băng thả vào, xuyên qua đồ đựng đầy màu sắc bên ngoài nhìn vào bên trong là một đôi búp bê dáng điệu thơ ngây khả ái, đặt trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
“ Diệu Nguyệt, ăn ngon không?”
“Ừ, cũng được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa trên nhuyễn tháp, câu được câu không trở mình lật sách.
Y gần đây nôn ọe nghiêm trọng, lúc nôn lúc không, khẩu vị thay đổi, cũng khó tưởng tượng nổi đại tổng quản của Vương phủ, ở mùa đông khắc nghiệt này lại có thể tìm được hương thảo, sơn trà mới, và một chút ô mai.
Nhưng khi Bắc Đường Diệu Nguyệt dưỡng thai rõ ràng rất muốn ăn, nhưng chỉ trong bữa ăn mới ăn, bình thường tuyệt đối không đụng chút nào.
Không có biện pháp, Đông Phương Hạo Diệp không thể làm gì khác hơn là sai ngươi đem thức ăn đổi thành làm các loại điểm tâm tinh xảo, không có việc gì thì cho y ăn.
“Ngươi suốt ngày ở đây làm gì ? Không có chuyện gì làm sao ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
“Hi hi, nhìn ngươi sao lại buồn chán được.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt thường nghe những lời ngon ngọt của hắn đến nỗi đã luyện được đồng da thiết cốt, nghe xong cũng không nghĩ gì, nhưng thật ra người vừa mới vào tới cửa đã nổi một trận rùng mình, run rẩy đến đỉnh đầu.
“Giản Khanh, huynh đến rồi.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồi dậy, chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt ý bảo hắn ngồi xuống, nói “Diệu Thần đâu ?”
“Nàng đã định tới, nhưng Liên nhi có chút nóng sốt, nên thôi.”
Bắc Đường Diệu Thần và Cung Kiếm Vũ có hai nhi tử là Hoa Lan và Hoa Liên, năm trước cũng từ bên nhà ngoại đón về, ở tại phủ đệ ở Xa Kinh.
Cung Kiếm Vũ nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, cười nói “Khí sắc không tệ, nhìn đệ rất thoải mái.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng cười, nói “Đúng vậy.”
Tiểu Vương gia quay về phòng lấy ra hai bao nhỏ đỏ sẫm, trở về nhét vào trong tay Cung Kiếm Vũ.
“Đây là cái gì?”
“Ha ha.”
Tiểu Vương gia cười nói “Tiền mừng tuổi. Hai tiểu quai quai không tới được, tiền mừng tuổi của cữu cữu không thể thiếu.”
Cung Kiếm Vũ tiếp lấy, cười nói “Vậy ta không khách khí.”
“Đừng khách khí.”
Đông Phương Hạo Diệp cười hì hì không quên bổ sung nói “Sang năm đừng quên đáp lại là tốt rồi.”
Cung Kiếm Vũ nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn bụng của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút xấu hổ.
Trước đây đứa nhỏ còn chưa lớn, y phục lại rất dày, nhìn không ra chút gì.
Trong khoảng thời gian này lại điều dưỡng rất tốt, thân hình mập lên rất nhiều, trong phòng ấm áp, cũng không mặc thêm áo khoác ngoài, khiến Cung Kiếm Vũ thấy rất rõ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không được tự nhiên nói “Huynh đến có việc gì không ?”
“Không có việc gì. Hôm nay là tết hoa đăng, vốn nghĩ muốn cùng các đệ dạo phố, ai ngờ Liên nhi bỗng nhiên lại sốt. Diệu Thần bảo huynh mang băng đăng đến cho các đệ, vừa lúc đến xem đệ thế nào luôn.”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to “Được rồi, hôm nay là tết hoa đăng ! Ta suýt nữa đã quên cùng một người hẹn đi dạo phố. Diệu Nguyệt, ngươi cùng tỷ phu từ từ trò chuyện, ta đi giúp vui một chút.”
“Ngươi đã cùng ai hẹn rồi ? Ta thế nào lại không biết ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp một bên gọi Hồng Cúc giúp hắn thay y phục, một bên nói “Là bằng hữu mới kết bạn được, ngươi chắc không biết. Lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi có thể là đã quên.”
Hăng hái bừng bừng mặc y phục, kiểm tra chút bạc vụn, Đông Phương Hạo Diệp gọi Tiểu Đông tới chuẩn bị ra ngoài, Cung Kiếm Vũ ở một bên cười nói “Tiểu Vương gia sao lại giống hệt như tiểu hài tử vậy.”
Đông Phương Hạo Diệp trừng mắt liếc hắn.
Đáng ghét ! Lại uy hiếp ta !
Bất quá hắn vội vã ra ngoài, không kịp tính toán, vội vàng đi ra.
Dưới gốc cây bạch quả ở góc đường cái, Ngôn Tử Tinh cầm một đĩa bánh trôi to uống, thấy Đông Phương Hạo Diệp từ xa xa chạy tới, giơ tay vẫy vẫy hắn.
“Còn tưởng ngươi không tới chứ.” Hắn cười meo meo nói.
“Sao có thể !” Đông Phương Hạo Diệp chạy tới, có chút chột dạ.
Kỳ thực hắn thực sự thiếu chút nữa đã quên, nếu không phải Cung Kiếm Vũ chạy tới chúc tết, hắn với Bắc Đường Diệu Nguyệt còn đang ở cùng nhau, làm gì nhớ được lời hẹn trước đó vài ngày nữa.
“Ngươi nếu như quên mất cũng không sao, có điều sau đó không cần trở lại tìm ta là được.”
Ngôn Tử Tinh trêu đùa nói.
Đông Phương Hạo Diệp vỗ vỗ ngực, dọa nói “Cũng may là ta không quên”
“Thế nào ? Luyến tiếc ta sao ?”
“Đương nhiên luyến tiếc, một bằng hữu tốt như ngươi tìm đâu mới được chứ. Hơn nữa, ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy.” Đông Phương Hạo Diệp hì hì khoác vai hắn.
Từ nhỏ đến giờ hắn thật đúng là chưa bao giờ có một bằng hữu xấp xỉ để cùng đón tân niên, nói đến, Ngôn Tử Tinh đúng là người đầu tiên.
Về phần cái tên Nam Cung Lưu Giản kia thì quên đi, quan hệ của bọn hắn so với bằng hữu phức tạp hơn.
Ngôn Tử Tinh tròng mắt vừa chuyển, hé miệng cười cười, không nói gì.
Đông Phương Hạo Diệp khẩn cấp kéo tay hắn, nói “Đi nào, ta mời ngươi ăn cho đã luôn.”
Ngôn Tử Tinh đưa bát canh kia trả lại cho chủ quán, kéo tay Đông Phương Hạo Diệp nói “Chúng ta trước vẫn là đi rước đèn đi, ăn no quá, sẽ không tiêu được.”
“Được thôi.”
Đông Phương Hạo Diệp gật đầu, cũng không nghĩ bị hắn lôi kéo thì có cái gì không tốt, theo hắn đi đến phố sá sầm uất.
Tháng Giêng tết hoa đăng vô cùng náo nhiệt, trên đường rực rỡ muôn sắc màu, rộn ràng nhốn nháo, thấy thế tiểu Vương gia hoa mắt hỗn loạn, hưng phấn vô cùng.
Trước giờ hắn là Văn quốc Hoàng tử, ở sâu trong thâm cung, thỉnh thoảng mới ra đến cửa cung lại minh có, ám có, không biết có bao nhiêu là thủ vệ đi theo, dạo phố thực sự thấy rất bó tay bó chân.
Sau hắn lại nỗ lực phấn đấu, dụng công đọc sách luyện võ, dĩ nhiên không thể nào trầm mê nữa.
Sở dĩ lần này tới Minh quốc, hắn chả phải như cá gặp nước, vui sướng vô cùng.
Ngôn Tử Tinh nói “Này, ta nói ngươi sao lại không biết bớt phóng túng đi vậy ?”
Đông Phương Hạo Diệp nhìn hắn, nháy mắt mấy cái nói “Cái gì mà không biết bớt phóng túng ?”
Ngôn Tử Tinh choáng váng, bộ dạng giống như sắp ngất, qua một lát mới cắn răng nói “Phương Hạo, ngươi rốt cục bao nhiêu tuổi ?”
“Năm nay qua hai mươi”
Tiểu Vương gia đắc ý ưỡn ngực.
Ngôn Tử Tinh nhìn một đống thứ trên tay hắn, còn có Tiểu Đông theo sau tình trạng đang rất kiệt sức, nhịn không được nói thầm “Thế nào tính tình lại thay đổi nhiều quá vậy ?”
“Ngươi nói cái gì ?” Thanh âm hắn quá nhỏ, Đông Phương Hạo Diệp không nghe thấy được, lòng hoài nghi không biết có phải là hắn oán mình hay không.
Ngôn Tử Tinh đổi trọng tâm câu chuyện, nói “Chúng ta cũng không cần quá gấp gáp, nên ăn một chút gì đó thôi.”
Đông Phương Hạo Diệp nói “Được thôi”
Như vậy có thể kịp trở lại lúc buổi tối cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, đi dạo một chút cũng nên nghỉ ngơi.
Tiểu Đông Nghe vậy như được đại xá, bật người chạy đến Túy Phù Lâu tốt nhất trong thành.
Đông Phương Hạo Diệp cùng Ngôn Tử Tinh ngồi ở lầu hai, ngồi ở chỗ thượng hạng trong lâu, điểm mấy thứ tốt nhất trong lâu, rồi kêu người tới.
Trong lúc chờ món ăn, tiểu Vương gia để Tiểu Đông lấy mấy thứ mua được đặt lên bàn, từng thứ từng thứ một lấy ra.
Ngôn Tử Tinh ngồi bên trong cầm chén trà nhìn, bỗng nhiên nói “Ngươi mua mấy thứ này cho nương tử của ngươi sao ?”
“Phải, mang về cho y nhìn.” Tiểu Vương gia cười meo meo nói.
“Nàng……………sẽ thích sao ?” Tiểu Vương gia suy nghĩ một chút, nói “Đại khái sẽ không, hai người chúng ta yêu thích không giống nhau.”
“ Vậy vì sao lại mua về cho nàng ?”
“ Y tuy rằng không thích, thế nhưng ta lại muốn cùng y chia sẻ. Có điều chỉ cần ta thích, y cũng sẽ không ghét là được.”
Tiểu Vương gia lý giải ái phi của mình, nhắc tới y liền há miệng cười to.
Ngôn Tử Tinh trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, cười nói “Ngươi đối với phu nhân thật tốt.”
“Hì hì, quá khen quá khen. Ta đối với bằng hữu cũng không tệ đâu, nào nào, uống rượu, uống rượu.”
Đông Phương Hạo Diệp hứng chí bừng bừng nâng chén rượu lên.
Buổi tối trở về Vương phủ, Cung Kiếm Vũ đã đi từ lâu, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại đang ở trên nhuyễn tháp bày cờ.
Đông Phương Hạo Diệp mang hoa đăng cho vài người, lại đem mấy thứ vui chơi, thức ăn ngon giao cho Hồng Cúc, dặn nàng đem đi chia cho mọi người, sau đó mới đem mấy thứ tâm đắc nhất quay về phòng Bắc Đường Diệu Nguyệt khoe khoang.
“Mua được thứ gì tốt ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt đặt một quân cờ xuống, đầu không hề ngẩng lên, nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi sao lại biết ta mua đồ về ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói “Ngươi ở gian ngoài ồn ào lớn tiếng như vậy, ta chẳng lẽ còn không nghe thấy sao.”
Y lười biếng ngồi dậy, nói “Được rồi, lấy ra cho ta xem.”
Đông Phương Hạo Diệp ha ha nở nụ cười, từ trong ngực móc ra mấy vật nho nhỏ, lần lượt bày ra trên bàn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn, trên mặt có hơi chút quẫn sắc, nói “Sao lại là…………..những thứ này ?”
“ Không đáng yêu sao ?” Đông Phương Hạo Diệp cầm lấy tượng một tiểu hài tử đội mũ quả dưa, từng cái từng cái đưa cho y nhìn, mỗi cái đều yêu thích không buông tay.
“ ………….Ừ.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt khóe miệng giật giật lên tiếng, nhãn thần xẹt qua đám tượng nhỏ xíu trước mặt.
Đông Phương Hạo Diệp hưng phấn cầm lấy một Tiểu Mã quái tinh xảo, đưa tới trước bụng y nói “Diệu Nguyệt, ngươi xem cái này có thể nhỏ hơn một chút không ?”
“Nhỏ ? Không thể nào, hình như đã rất lớn.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn một chút, cũng không hiểu lắm nói
“Thế nhưng……………..” Đông Phương Hạo Diệp nhức đầu nói “Hài tử chỉ một chút như thế sao ?”
Quá nhỏ đi, qua mấy tháng nữa, bụng đáng lẽ phải lớn hơn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mắt sắc lẻm liếc hắn, tức giận nói “Vậy không sinh nữa ?”
Đông Phương Hạo Diệp lại càng hoảng sợ, vội nói “Đừng nói bậy ! Đương nhiên là phải sinh !”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ đến vấn đề như vậy có điểm bất an, không khỏi cúi đầu sờ bụng mình.
Tiểu Vương gia nhìn bộ dáng đó của y, bỗng nhiên nhớ tới trên đường đến Xa Kinh, nữ nhân kêu Kim Hoa hay Ngân Hoa gì gì đó ở trên sơn đạo sinh hài tử, nhịn không được rùng mình một cái.
Ông trời ạ, ta không muốn Diệu Nguyệt phải chịu cái tội này !
Tiểu Vương gia hiện tại đột nhiên hiểu thấu vấn đề này, thế nhưng hình như đã…không còn kịp rồi.
“Diệu Nguyệt, ngươi…….có sợ đau không ?” Tiểu Vương gia run giọng hỏi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.
“Sinh hài tử là rất đau, rất đau……” Đông Phương Hạo Diệp khẩn trương ngồi xổm xuống, sờ sờ bụng của y, lại vùng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, vài lần như thế, lại vội la lên “Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Tại sao bây giờ ta mới hiểu vấn đề này……………”
Bắc Đường Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt trừng hắn “Đúng vậy, tại sao lúc này ngươi mới hiểu.”
Đông Phương Hạo Diệp càng nghĩ càng khủng hoảng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nói “Được rồi! Ta đi tìm mỹ nhân Hoàng thượng hỏi một chút, có phương pháp nào sinh bảo bối không đau, hay nhất là bảo hắn chế chút dược đặc biệt, cho ngươi ăn sẽ không đau nữa!”
“Trên đời ở đâu lại có cái loại vớ vẩn ấy ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc lẻm liếc hắn.
Tiểu Vương gia thế nhưng càng nghĩ càng thấy không được, nắm tay nói “Ngày mai ta sẽ tiến cung!”
“Ngu ngốc.”
Bắc Đường Diệu Nguyệt không thèm để ý đến hắn, tự mình đứng dậy quay về phòng.
Ngày thứ hai, tiểu Vương gia sáng sớm gọi đại tổng quản chuẩn bị ngựa, mang theo Tiểu Đông tiến cung.
Trong cung vẫn đang lâm triều.
Mỹ nhân Hoàng thượng nghe nói hắn tới, liền triệu hắn đến, ngồi trên long ỷ, nhìn hắn cười nói “Tới đây lâu như vậy, hôm nay mới chịu nhớ ra tiến cung gặp trẫm sao ?”
Đông Phương Hạo Diệp cười nói “Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Mỹ nhân Hoàng thượng không nên tính toán việc nhỏ vậy với ta được không.”
Bắc Đường Diệu Huy sửa tên là Ti Diệu Huy, làm Hoàng thượng, tự nhiên so với trước đây luôn tiêu diêu tự tại, bây giờ bị bó buộc trên ngôi Hoàng thượng cao cao tại thượng, phải tỏ ra ôn hòa trầm ổn mà một Hoàng thượng nên có.
Đông Phương Hạo Diệp có chút đồng tình nhìn sang dung nhan tươi đẹp mỹ lệ của Hoàng thượng, cảm thán một người như vậy lại đi làm Hoàng đế, thế gian chẳng phải mất đi một đại mỹ nhân sao.
“Diệu Nguyệt sao không cùng ngươi đến?”
“Y hiện tại thân thể không tiện, ở nhà nghỉ ngơi.”
“Tiểu Vương gia đúng là yêu thương người”
Mỹ nhân Hoàng thượng cười cười, hơi tựa trên long ỷ, khẽ chỉnh khớp xương một chút, nhớ tới hắn trước đây một lần đem hết tấu chương cùng văn kiện quân cơ quan trọng trả lại hết cho mình.
Hoàng thượng hỏi “Mùng một tết trẫm cho người đưa đồ tới, có thích không ?”
“Thích. Đa tạ Hoàng thượng ban cho, nhưng có phải là nhiều quá rồi không ?”
“Thích là tốt rồi. Trước đây khiến cho Diệu Nguyệt động thai khí, trẫm thực sự rất hổ thẹn.”
“Ha ha, Hoàng thượng, ngài nếu như hổ thẹn, không bằng bồi thường bằng cái khác đi ?”
Tiểu Vương gia lập tức nhân cơ hội nói “Dược liệu và thuốc bổ đều là thứ rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được.”
“ Gì ?”
Ti Diệu Huy cười khẽ “Vậy tiểu Vương gia muốn cái gì ?”
Ha ha……………..” Tiểu Vương gia cười gượng hai tiếng, đỏ mặt nói “Ta, ta muốn dược để sinh hài tử không bị đau.”
“Cái gì ?” Ti Diệu Huy hơi ngẩn người. “Ngươi muốn cái gì ?”
Tiểu Vương gia nói “Ta muốn dược để cho Diệu Nguyệt sinh hài tử sẽ không bị đau.”
Ti Diệu Huy mở lớn mắt, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười khúc khích.
Tiểu Vương gia mất hứng, nói “Hoàng thượng, rốt cuộc có được không ?”
Mỹ nhân Hoàng thượng cười to, thật vất vả mới dừng lại được, nói “Trên đời không có loại dược này, trẫm cũng không làm được.”
“A…” Tiểu Vương gia thất vọng, suy nghĩ một chút, dường như không cam lòng nói “Vậy không có biện pháp nào khác sao?”
Ti Diệu Huy giật nhẹ khóe miệng, nói “ Có.”
“Là cái gì ? Là cái gì ?”
Ti Diệu Huy phiêu mắt liếc hắn, chậm rãi nói “ Ngay từ đầu đừng sinh là được rồi.”
“Cái…………….” Tiểu Vương gia bĩu môi, nói “Hoàng thượng ngươi đùa giỡn ta.”
“Ai kêu ngươi đưa ra vấn đề buồn cười như thế.”
Mỹ nhân Hoàng thượng nhịn không được trở mình xem thường, bất quá hành động bất nhã như vậy, khi hắn làm lại là mỹ lệ đến cực điểm.
“Sinh hài tử vốn là phải đau, nam nhân, nữ nhân đều như nhau. Hơn nữa nam nhân hình thể gầy, xương hông nhỏ chặt, so với nữ nhân sinh con bất tiện hơn. Ma da nhân tuy rằng thể chất đặc biệt hậu đình có thể sinh con, nhưng trời sinh nam tử đã như vậy, điều kiện sinh sản so với nữ nhân khổ cực hơn.”
Tiểu Vương gia nghe vậy tâm can run lên từng đợt.
Hoàng thượng nhìn bộ dạng đó của hắn, trấn an nói “Trẫm không giúp được vấn đề này của ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt hình thể hoàn hảo, an sản hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó dù có đau nhức, cũng sẽ không có nguy hiểm.”
Tiểu Vương gia uể oải đến cực điểm, cũng không còn tâm tình cùng Hoàng thượng nói chuyện phiếm, xã giao vài câu liền vô tình cáo lui xuất cung.
“ Phương Hạo ? Phương Hạo ! Phương ——— Hạo!”
Tiểu Vương gia ra khỏi đại điện, không yên lòng đi tới đi lui, bất tri bất giác đã ra đến chính lộ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên giả của hắn, một lát sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn người, không khỏi ngạc nhiên.
“Dương Thanh Y ? Ngươi sao lại ở đây ?”
Dương Thanh Y thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, nói “Ta tháng trước đã vào thái y viện, hiện tại đang ở Chế dược phòng của Thái y viện”
“Vậy sao”
Đông Phương Hạo Diệp nhớ ra, hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiên là vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
“Phương Hạo, ngươi sao lại ở đây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi. Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng…………….”
Dương Thanh Y bỗng nhiên câm miệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nam nhân.” Tiểu Vương gia trở mình xem thường.
“Không phải, ta là nói, ta là nói………….. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?”
Tiểu Vương gia vui đùa nói “Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi của đại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là Ngọc Thái phi trong cung, hiểu chưa ?”
Dương Thanh Y bị hắn làm cho hồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cười trộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứ hai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thế đâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Này, họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?”
“Ta đem thuốc cho Hoàng thượng.”
“ A ? Loại chuyện này sao lại đến lượt ngươi ?”
“Hiện nay bệ hạ chế dược nổi danh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn một mình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ở đây.”
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chút hiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thập phần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đường vậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũng không phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
“Ngươi thật sự có thê tử rồi sao ?”
Dương Thanh Y nghe hắn nói thê tử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
“Đương nhiên, ai kêu ngươi không tin làm chi.” Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng hai tiếng.
Y thuật của hắn quả nhiên không tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng là một người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác, nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
“Hoàng thượng thân là thiên hạ chí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái.”
Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên thờ ơ nói. “Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán của ta.”
“Hoàng thượng dược thuật thật sự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?”
“Những này làm sao mà ta biết được. Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt.”
“Vậy ? Là vị gì ?”
Dương Thanh Y không chút lưu ý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắn tùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói “Đến đầu tháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia, nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút.”
“Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn Tử Tinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt.” Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người “Ngôn Tử Tinh ? Ngươi…ngươi với Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?”
“Tốt.”
Dương Thanh Y nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏi Hoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốc Dương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dược liệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói “Kêu Đông môn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem vài vị kia có thể điều phối ra phương thuốc nào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y.”
“Vâng.”
Tiểu Đông thấp giọng nói “Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầm nhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộ cực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vào được.”
“ Vậy sao ?”
“Nghe nói trước đây ở đó rất ít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có người từng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó.”
Tiểu Vương gia nhếch nhếch khóe môi, sờ cằm, híp mắt nói “Thú vị.”
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhật tám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Không phải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lại giam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳ lạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều, trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòa hẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dung mạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùng lạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biến mất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậy cười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậu hũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày nay khó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc mà.
Dương Thanh Y khai phương thuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn có chút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thế hình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủ yếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàng thượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, thì ra phía sau Lý Tham, Ti Giản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộng thương quy mô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mười vạn đại quân qua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trong Minh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, Tam Hoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Văn quốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểu Vương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùng Minh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạn kiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không có khúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạc tranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩ vô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh, Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Y biết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt ra thành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật lần lượt loại bỏ, nhớ lại thiên hạ sở hữu một phương thuốc kỳ bí……Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng một trận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vô nhị, y sao có thể không tốt ? Nếu trúng độc…………Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũng không có tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra, sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương Hạo Diệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện Bắc Đường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyền lại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đã có mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốt cuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuật rất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
, �_/-5_)__�[
���_mily: Georgia, ‘Times New Roman’, ‘Bitstream Charter’, Times, serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; “>Đông Phương Hạo Diệp nhớ ra, hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiên là vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
“Phương Hạo, ngươi sao lại ở đây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi. Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng…………….”
Dương Thanh Y bỗng nhiên câm miệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nam nhân.” Tiểu Vương gia trở mình xem thường.
“Không phải, ta là nói, ta là nói………….. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?”
Tiểu Vương gia vui đùa nói “Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi của đại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là Ngọc Thái phi trong cung, hiểu chưa ?”
Dương Thanh Y bị hắn làm cho hồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cười trộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứ hai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thế đâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Này, họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?”
“Ta đem thuốc cho Hoàng thượng.”
“ A ? Loại chuyện này sao lại đến lượt ngươi ?”
“Hiện nay bệ hạ chế dược nổi danh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn một mình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ở đây.”
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chút hiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thập phần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đường vậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũng không phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
“Ngươi thật sự có thê tử rồi sao ?”
Dương Thanh Y nghe hắn nói thê tử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
“Đương nhiên, ai kêu ngươi không tin làm chi.” Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng hai tiếng.
Y thuật của hắn quả nhiên không tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng là một người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác, nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
“Hoàng thượng thân là thiên hạ chí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái.”
Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên thờ ơ nói. “Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán của ta.”
“Hoàng thượng dược thuật thật sự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?”
“Những này làm sao mà ta biết được.Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt.”
“Vậy ? Là vị gì ?”
Dương Thanh Y không chút lưu ý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắn tùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói “Đến đầu tháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia, nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút.”
“Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn Tử Tinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt.” Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người “Ngôn Tử Tinh? Ngươi…ngươi cùng Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?”
“Tốt.”
Dương Thanh Y nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏi Hoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốc Dương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dược liệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói “Kêu Đông môn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem xem vài vị kia có thể điều phối ra phương thuốc nào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y.”
“Vâng.”
Tiểu Đông thấp giọng nói “Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầm nhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộ cực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vào được.”
“ Vậy sao ?”
“Nghe nói trước đây ở đó rất ít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có người từng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó.”
Tiểu Vương gia nhếch nhếch khóe môi, sở sờ cằm, híp mắt nói “Thú vị.”
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhật tám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Không phải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lại giam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳ lạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều, trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòa hẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dung mạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùng lạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biến mất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậy cười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậu hũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày nay khó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc a.
Dương Thanh Y khai phương thuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn có chút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thế hình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủ yếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàng thượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, nguyên lai phía sau Lý Tham, Ti Giản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộng thương quy mô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mười vạn đại quân qua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trong Minh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, Tam Hoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Văn quốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểu Vương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùng Minh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạn kiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không có khúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạc tranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩ vô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh, Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, tâm tư muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Y biết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt ra thành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật nhất nhất bài trừ, hồi tưởng lại thiên hạ sở hữu một phương thuốc kỳ bí……Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng một trận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường Diệu Nhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vô nhị, y sao có thể không tốt? Nếu trúng độc…………Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũng không có tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra, sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương Hạo Diệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện Bắc Đường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyền lại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đã có mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốt cuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuật rất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
Bình luận truyện