Vương Phi Cường Hãn

Chương 143: Hoàng hậu ra tay



Phương đông trắng dần, lộ ra ánh sáng.

Một tiểu cung nữ thân mặc cung trang đang gấp gáp vội vàng đi về hướng cung Càn Khôn, gió sớm lành lạnh. Giọt sương trong suốt từ trên nhánh cây rơi xuống, trượt vào trong đóa hoa vừa mới thức tỉnh.

“Nương nương, người tỉnh chưa?” Tiểu cung nữ đến ngoài điện cung Càn Khôn, nhỏ giọng hỏi cung nữ gác đêm.

“Chưa đâu.” Cung nữ lắc đầu.

“Vậy phải làm sao bây giờ a?”

Tiểu cung nữ vừa nghe xong, đôi mi thanh tú nhíu lại với nhau, giậm mạnh chân không ngừng đi tới đi lui trước cung điện.

Gió thổi vào từ cửa sổ hơi mở, trộm mang theo hơi thở trong lành.

Màn lụa trắng lay động, mơ hồ lộ ra bóng dáng nữ tử đang nằm. Một đầu tóc đen nhánh hỗn loạn rối tung ở trên gối, sau khi nghe thấy thanh âm bên ngoài, khuôn mặt tinh xảo hơi chau lại chân mày, tiếp đó chậm rãi mở mắt ra. Sau khi cẩn thận nghe rõ giọng nói bên ngoài là của tỳ nữ bên người, lười nhác mở miệng:

“Tú Nhi, vào đi.”

Tiểu cung nữ nghe thấy giọng nói của hoàng hậu, trên mặt vui vẻ. Nhanh chóng đẩy cửa cung ra, đi vào.

“Nương nương.” Cách màn giường, tiểu cung nữ hướng về phía hoàng hậu phúc thân.

“Đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm đã ở bên ngoài ồn ào rồi?” Hoàng hậu không đứng dậy, vẫn nằm thẳng ở trên giường như cũ. Đôi mắt mông lung nhìn đỉnh giường, nhàn nhạt hỏi.

“Nương nương thứ tội.” Tiểu cung nữ lại khom người, “Nô tỳ có một tin tức, nói—“ Đôi mắt hơi chần chừ nhìn vào hoàng hậu, chủ tử nghe được tin tức này sợ là sẽ nổi giận.

“Nói cái gì?” Cảm giác được sự lưỡng lự của tiểu cung nữ, hoàng hậu có dự cảm không tốt.

“Hồi nương nương, nô tỳ nghe cung nữ bên người hoàng thượng nói hoàng cung đến một đám người, nghe nói là thân nhân của hai đứa bé ở trong cung Tư Nhu kia, còn nói…”

“Nói—“ Vẻ mặt lười nhác của hoàng hậu biến mất, sắc mặt ngưng trọng lên.

“Còn nói hoàng thượng muốn chính thức tuyên bố với bên ngoài thân phận hai đứa bé.” Nói xong, tiểu cung nữ nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

“Tuyên bố thân phận của bọn chúng?”

Hoàng hậu bỗng đứng lên, tiết y trắng bao bọc lấy thân thể đẫy đà của nàng, bởi vì tức giận, trước ngực không ngừng phập phồng. Hiện tại hắn vội vã muốn đưa hài tử của hắn với tiện nữ nhân sinh hạ nhận tổ quy tông ư? Hay là hắn muốn lập hài tử kia làm thái tử? Tâm hơi lạnh, trong đôi mắt mùa thu lướt qua tia ngoan độc. Nàng tuyệt không để hắn được như ý nguyện, hai dã chủng kia muốn thay thế vị trí của Duệ Nhi, nằm mơ.

“Đi, cho các nàng tiến vào hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu.”

Hoàng hậu vén màn lên, ngồi vào bên giường. Phất tay cho tiểu cung nữ, nhàn nhạt phân phó.

“Vâng, nương nương.”

Tiểu cung nữ đáp, một lát sau dẫn theo mấy cung nữ nữa đi đến.

Sau một phen rửa mặt chải đầu, hoàng hậu lại là một thân hoa y, tóc mây búi lên, vẻ mặt ngạo nghễ, cao cao tại thượng.

“Đi, bổn cung cũng đi nhìn ‘đứa con’ của hoàng thượng một cái.” Nói đến hai chữ ‘đứa con’, nàng gia tăng giọng điệu.

“Bãi giá cung Tư Nhu.”



Cung Tư Nhu

Đình viện có cây hoa sum suê, hương thơm tươi mát, bóng cây lay động.

Thân hình màu hồng phấn xuyên qua giữa những cây hoa, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở đình viện.

Tả Hữu Tinh đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dáng vui vẻ của muội muội hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng mang theo nụ cười.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Ngoài viện, giọng nói lanh lảnh vang lên, Tả Hữu Tinh sửng sốt, thu lại ý cười. Nâng con ngươi nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân hoa lệ, cao ngạo được một đám cung nữ, thái giám vây quanh đi đến.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Thái giám, cung nữ trong đình viện đều quỳ trên mặt đất.

Đằng Bội Nhi không nói gì, con ngươi lẳng lặng phóng tới trên người Tả Hữu Tinh cùng Tả Hữu Nguyệt đang chơi đùa trong bụi hoa. Đây chính là hai tiện chủng kia à? Ngón tay mang hộ giáp hung hăng bóp chặt vào lòng bàn tay, nhìn khuôn mặt rất giống hoàng đế của Tả Hữu Tinh càng làm cho trong lòng nàng không thoải mái. Con ngươi giương lên hướng tiểu cung nữ bên người, tiểu cung nữ hiểu ý, đi đến trước mặt Tả Hữu Tinh vung tay tát nó một cái:

“Lớn mật, nhìn thấy hoàng hậu lại dám không quỳ xuống?”

Tả Hữu Tinh bưng mặt oán hận trừng hoàng hậu, nữ nhân này lại dám đánh nó?

Người của cung Tư Nhu thấy chủ tử bị đánh đều sợ hãi, phải biết rằng hai tiểu chủ tử này được hoàng thượng thương yêu trong lòng. Có lẽ hoàng hậu sẽ không bị làm sao, nhưng bọn họ lại có thể bị chặt đầu a. Một tiểu thái giám thông minh thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút chuồn ra khỏi sân nhỏ đi tìm cứu viện.

“Quả nhiên là tiện chủng do tiện nữ nhân sinh ra.” Ánh mắt bất tuân của Tả Hữu Tinh khiến hoàng hậu rùng mình một cái, lại hận đến ngứa răng, hướng về phía Tả Hữu Tinh mắng.

Con ngươi Tả Hữu Tinh trầm xuống, lạnh lùng trừng nàng ta.

“Ngươi không được mắng mẫu thân ta.”

“Hừ, bổn cung chẳng những muốn mắng nàng ta, còn muốn thu thập hai tiện chủng không rõ lai lịch các ngươi.” Hoàng hậu chỉ vào Tả Hữu Nguyệt đang vui đùa ở một bên, phân phó với cung nữ bên cạnh. “Đi, mang tiểu nha đầu kia lại đây cho bổn cung.”

“Ngươi muốn làm gì?” Tả Hữu Tinh vừa nhìn thấy tiểu cung nữ muốn đi về phía muội muội, lập tức chạy đến trước mặt Tả Hữu Nguyệt ôm lấy bé. Nó tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ muội muội.

“Đưa các ngươi đi gặp người mẹ đã chết của mình.” Vẻ mặt hoàng hậu có chút dữ tợn, nàng tuyệt không dung tha cho hai đứa bé cướp đi địa vị của Duệ Nhi, càng không muốn nhìn thấy hai đứa nó ở trước mặt mình.

Tả Hữu Tinh nghe thấy hoàng hậu luôn mồm khinh nhờn mắng mẫu thân chúng, tức giận trong lòng tăng lên. Vị hoàng hậu này không hiểu ra sao lại chạy đến tìm bọn họ, còn sỉ nhục mẫu thân, thật sự là một nữ nhân điên.

Quật cường ngẩng đầu, lãnh mâu trừng Đằng Bội Nhi. Khuôn mặt nó không chỉ rất giống hoàng đế mà còn tản phát ra khí tức giống vậy khiến hoàng hậu rùng mình. Lại có thể thiếu chút bị tiểu oa nhi hù dọa như vậy. Trong lòng cũng càng lạnh, tiện chủng này tuyệt không thể lưu lại. Thừa dịp hoàng thượng còn chưa khôi phục thân phận bọn chúng, thu dọn chúng đi. Tuy thực hiện có chút mạo hiểm, nhưng nàng nghĩ chỉ cần trừ đi hai tiện chủng rồi, hoàng đế cũng không thể làm gì mình. Dù sao nàng cũng là mẫu nghi một nước, phụ thân lại là tể tướng quyền khuynh một triều, còn có một hoàng tử duy nhất.

“Người đâu, giáo huấn hai dã hài tử này cho bổn cung.” Giơ tay lên, hai thái giám đi về hướng Tả Hữu Tinh.

“Tránh ra.” Nhìn thấy thái giám đến gần, Tả Hữu Tinh hét lên. Thân mình nho nhỏ cũng che chở muội muội, lui về phía sau.

Hai thái giám nhìn nhau cười tục tĩu một tiếng, đi lên trước một trái một phải giữ chặt Tả Hữu Tinh, cũng ném Tả Hữu Nguyệt lên trên đất.

“Oa oa…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện