Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 57: Trần Ngạo



Cùng lúc đó tại Trần phủ, nhà của thượng thư Trần Vân. Cũng chính là nhà của Trần Ngạo.( bạn nào k nhớ Trần Ngạo là ai có thể xem lại chương 33)

"Lão gia....lão gia.... gia có chuyện không hay rồi..." Một tên gia nô hớt hải chạy vào báo.

- Chuyện gì mà vội vàng như vậy, không thấy ta đang đánh cờ sao. Trần thượng thư ngồi ghế chủ vị bên cạnh là Trần phu nhân. Cả hai đang đánh cờ. Ông nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói đầy vẻ không vui vì tên gia nô làm phiền.

"Lão gia bên ngoài có một đám người áo đen đến tìm. Nói muốn gặp lão gia, đi cùng họ còn có...." Chưa kịp nói hết câu tên gia nô bị cắt lời.

"Thượng thư đại nhân, thật nhàn hạ quá đi chứ. Nhìn tâm trạng của ông chắc đang rất vui nhỉ.." Từ bên ngoài một đoàn người mặc áo đen tiến vào. Đi đầu họ không ai khác chính là Lãnh Phong, giờ đang trong vai trò là phó lâu chủ Huyết Sát lâu. Bên cạnh còn có Trần Ngạo. Người vừa lên tiếng chính là hắn. Trên mặt hai người vẫn đeo mặt nạ.

Tiến vào đại sảnh hai người rất tự nhiên ngồi xuống mà không cần sự cho phép của chủ nhà. Những người đi theo rất có trật tự mà đứng sang đằng sau hai người.

"Xin hỏi các hạ là ai. Đến tìm Trần mỗ có việc gì." Trần thượng thư ngồi đó thấy họ không khỏi nhíu mày. Ông không quen những người này. Sao lại đến tìm ông, lại còn không biết phép tắc gì chứ.

"À! Hôm nay chúng ta đến chỉ để chào hỏi ngài một chút..... Sau đó lấy lại thứ vốn nên thuộc về huynh đệ của ta thôi. Sau khi lấy được thứ cần lấy chúng ta sẽ đi"-Lãnh Phong ngồi đó lên tiếng. Hôm nay bọn họ đến đây để đòi lại công bằng cho Trần Ngạo. 

"Không biết vị huynh đệ của các hạ là ai? Đã để quên thứ gì tại nhà của Trần mỗ."

"Vị huynh đệ này của ta Trần thượng thư đây cũng quen biết đấy, rất quen là khác. Còn về quên thứ gì thì phải hỏi Trần thượng thư ngài đây rồi. Không phải ngài là người biết rõ nhất hắn quên thứ gì sao?" Lãnh Phong nói lấp lửng khiến ai ngồi đây cũng tò mò, không biết là thứ gì.

"Mấy người các ngươi thật là vô lễ. Dám ăn nói xấc sược như vậy đối với mệnh quan triều đình. Là đáng tội chết có biết không.." Trần phu nhân ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng nói "chua loét" không coi ai ra gì. Trông dáng người là một mĩ phụ xinh đẹp nhưng lời nói ra lại không dễ nghe chút nào.

-Trần phu nhân bà đừng vội chứ. Cứ từ từ rồi sẽ biết thôi mà. Lãnh Phong nhếch nụ cười nửa miệng đầy chế diễu. "Quả là loại đàn bà não tàn" hắn nghĩ. 

"Xin các hạ thứ lỗi. Phu nhân nhà ta không suy nghĩ mong các hạ đừng để ý" Trần thượng thư thấy phu nhân nói vậy liền lên tiếng hoà giải. Những người này nhìn qua đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nếu không cẩn thận đắc tội họ thì không có ích lợi gì cả.

-Lão gia...ông... Lời nói chưa kịp ra đã bị cái trợn mắt của ông khiến cho nuốt lại vào bụng.

"Hôm nay chúng ta đến đây chỉ để lấy lại đồ đã mất. Vậy nên xin thượng thư ông hãy trả lại..." Lãnh Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Đùa giỡn lâu như vậy chắc là được rồi. Hắn không muốn mất thời gian thêm nữa.

"Không biết các hạ cần lấy thứ gì tại Trần phủ này".

"Đến đòi lại một cái công đạo..." Ngay lập tức hai người đang ngồi yên ổn trên ghế lập tức đứng dậy.

"Công đạo!..."

"Đúng vậy. Lấy lại công đạo cho huynh đệ của ta, Trần Ngạo. Tất cả những gì các người nợ hắn cũng nên trả lại rồi." 

-Trần Ngạo... Các người quan hệ như thế nào với tên nghịch tử đó. Hắn chết lâu rồi... Trần thượng thư khi nghe đến cái tên Trần Ngạo không khỏi hốt hoảng.

"Vậy thì làm ông thất vọng rồi thượng thư đại nhân. Nhờ phúc của ngài mà Trần Ngạo này vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Hôm nay Trần Ngạo này trở về để đòi lại món nợ mà các ngươi nợ ta. "- Nói rồi Trần Ngạo đưa tay lên tháo xuống tấm mặt nạ, nhìn dung mạo ấy có tới năm phần giống Trần Vân. Nhưng lại mang chút gì đó khác lạ, một chút tà mị, phách lối,thâm sâu khó dò.

" Ngươi.... Ngươi.... sao ngươi lại ở đây, chẳng phải năm đó....." Trần thượng thư nói với giọng lắp bắp. Ánh mắt không thể tin được nhìn Trần Ngạo. Đứa con này chính tay ông nuôi lớn, lại chính ông cho người giết nó.

" Năm đó đã cho người giết ta rồi đúng không. Cũng phải nhờ ân huệ đó của ông, ta mới có gày hôm nay." Trần Ngạo nói tiếp lời ông ta đang nói rở dang.

" Vậy ngươi còn quay lại đây làm gì. Tại sao không đi luôn đi"-Trần phu nhân ngồi bên cạnh không khỏi run lên nhưng vẫn mạnh miệng. Nhớ năm đó những chuyện bà ta làm với hai mẫu tử họ, tâm bà không khỏi run lên, khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Không phải hắn quay lại để tìm bà tính số đó chứ?"

- Rồi sẽ đến lượt bà thôi. Đừng quên năm đó bà đã làm gì hai mẫu tử chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho bà nợ mấu trả bằng mấu, tế vông linh mẫu thân ta trên trời. Bây giờ thì cố gắng mà hưởng thụ chút thời quý giá con lại đi.

" Bây giờ nên giải quyết chuyện này sao đây hả thượng thư đại nhân?" -Lãnh Phong bên cạnh hảo tâm nhắc nhở bọn họ vào chủ đề chính.

" Trần mỗ hi vọng các hạ không nên xen vào, đây là chuyện gia đình ta." Ông ta bắt đầu lo lắng. Những người này lai lịch không tầm thường, nếu để họ xen vào chuyện này e là không ổn.

"Là chuyện gia đình ông nhưng Trần Ngạo là người của Huyết Sát lâu ta. Tại hạ bắt buộc phải xen vào, đòi lại cho hắn cái công đạo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện