Chương 1: Hoàng Gia Mất Mặt!
“A!”
Hỉ nướng thét chói tai, cả phủ pháo nổ vô cùng náo nhiệt: “Tân nương tử, nàng…nàng ta bất tỉnh rồi!” Khách khứa chúc mừng trước của Phong vương phủ lập tức cả kinh.
*Đã chết?” Thân hình to lớn đang khoác hỉ phục cảu Phong vương gia dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng, xẹt qua chút châm chọc: “Trực tiếp đưa về Tướng phủ, đừng làm ô uế Phong vương phủ của ta”.
Các tân khách thì thầm nghị luận: “Nghe nói rằng tuy Phong vương có hôn ước với đại tiểu thư tướng phủ, nhưng lại nhất kiến chung tình với thứ muội của nàng ta, cũng từng hai lần thỉnh cầu Thải Hầu từ hôn, nhưng Thái Hậu không ân chuẩn, lúc này mới
miễn cưỡng đồng ý để cả hai cùng vào vương phủ.
Đại tiểu thư này thì được như ước nguyện, sao lại làm ra loại chuyện này được chứ?”.
Đây là lần đầu tiên hỉ nương gặp loại chuyện này, đành bạo gan đứng lên, run rẩy kéo khăn long phượng của tân nương xuống, duỗi tay thăm dò hơi thở của nương tử.
Tân nương tử trong kiệu hoa như đang hấp hối thì bỗng dưng lúc này lại bỗng nhiên mở to mắt, hỉ nương sợ tới mức giật mình, lùi về sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất.
“Không, không chết!” Lãnh Băng Cơ khó khăn động đậy cơ thể, cả người đau tới mức phải kêu lên.
Không chết? Đây là đâu?
Khi mình đang nghiên cứu virus thì một đám bắt cóc xâm nhập vào, muốn đánh cắp các nghiên cứu mới nhất tuần hoàn nano của nàng.
Nó như một chiếc nhẫn nhỏ nhưng có không gian rộng lớn bên trong, trong không gian này chứa đựng nhiều dược phẩm, có thể nói dược phẩm trong không gian này không hề cạn kiệt, nếu rơi vào tay bọn tội phạm thì hậu quả khó mà lường được.
Nàng được người khác yếm hộ, mang theo chiếc nhẫn này chạy trốn đến tầng cao nhất, khi đối mặt với những tên tội phạm hung ác đang từng bước ép sát, nàng không do dự mà nhảy thẳng từ tầng ba mươi xuống, bảo vệ chiếc nhẫn kia, như vậy nàng chắc chắn không sống được.
Nàng đang mê mang cúi đầu, thì thấy bản thân đang mặc hỉ phục diễm lệ mũ phương khăn quàng, một màu đỏ từ trong kiệu tới bên ngoài.
Một tiểu nha hoàn búi tóc hai bên đang bên cạnh kiệu kinh ngạc hô to, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: “Không chết, tiểu thư nhà ta không chết! Phong vương gia, cầu xin ngài, mau tìm đại phu cho địa tiểu thư, tiểu thư nhà ta có thể cứu chữa kịp”
Tiểu thư? Phong vương gia? Đây là chuyện gì? Lãnh Bằng Cơ nhất thời choáng váng, hay là bản thân không chết mà lại xuyên qua? Lần đầu tiến đầu thai không kịp luân hồi mà xuyên qua gả chồng sao?
Máy kiểm thon dài của Mộ Dung Phong nhíu lại, chán ghét xoay người nhìn cỗ kiệu kia, lạnh giọng phần phỏ: “Truyền lang trung”
Lang trung trong phủ đem theo hòm thuốc chạy hồng hộc tới, thân thể gầy gò bước tới gần, xem qua thương thể của nàng, bắt mạch, sắc mặt trở nên khó coi.
Ngồi dậy, nói nhỏ giọng: “Vương gia, mời qua bên này nói chuyện.”
Khách khứa xung quanh vây kín kiệu hoa, xem náo nhiệt, Mộ Dung Phong chỉ có thể tiến lên hai bước, bước gần tới cửa kiệu một chút, lạnh nhạt mấp môi: “Sống hay chết nói đi, không sao cả” Lang trung cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp, kề sát vào hắn nói: “Thương thể không có gì trở ngại, không liên quan tới tim.
Nhưng mà…Vương phi hình như có thai.”
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Lãnh Băng Cơ dựa vào kiệu lại nghe rõ.
Nữ chủ chỉ bao nhiêu tuổi thôi? Dân phong ở đây phóng khoáng tới vậy sao?
Nàng không tin được dùng đầu ngón tay bắt mạch của mình, trong nháy mắt mạch đập rất nhanh, như vó ngựa phi.
“Tốt, rất tốt!”.
Mộ Dung Phong nói liên tiếp hai từ tốt, hàn khi như bao trùm xung quanh, lang trung bất giác lùi lại.
Sau đó hắn tiến lên, ngữ khí lạnh bằng tới mức thấu xương: “Tả tướng tốt lắm, dưỡng ra một nữ nhi tốt!”
Lãnh Băng Cơ hít thở không thông, thì ra mất quá nhiều máy đầu váng mắt hoa, hiện tại não thiếu oxy hoàn toàn trống rỗng.
Một đoạn ký ức như xông vào não nàng, ký ức đó hình như không phải là của nàng.
Người này một thần khí chất sát phạt, tuấn lãnh bất phàm, đây chính là nam nhân mà mình sớm có hôn ước, đương kim Nhị hoàng tử, chiến thần truyền thuyết của vương triều Trường An – Phong Vương!
Nghe nói, từ nhỏ hắn đã theo ngoại tổ An Quốc Công chinh chiến sa trường, am hiểu binh pháp mưu lược, thắng với lối đánh bất ngờ, nhiều lần lập kỳ công, là tấm gương chon nam tử, là phu quân đáng mơ ước của các khuê nữ,
Nguyên chủ cùng hắn sớm có hôn ước, chỉ tiếc, nguyên chủ vì một tháng trước dâng hương trong miếu, trên đường về nhà bị kẻ xấu làm mất trinh tiết.
Quan trọng hơn, hôm qua nàng mới phát hiện mình có thai, vì vậy muốn chết cho rồi!
Đội nón xanh cho hoàng gia, đây cũng không phải trò đùa, còn không gả thì lại kháng chỉ.
Cho nên, nguyên chủ cùng đường không dám đối mặt đành tự tử trên kiệu hoa.
Lẽ ra phải chết không bàn cãi, nhưng lại làm cho bản thân xuyên tới, cũng chính là sớm không chết muộn không chết, lại chết lúc này.
Lãnh Băng Cơ hô to.
“Thả ra, buông ta ra!”
“Buông ra ngươi? Bổn vương hỏi người, tướng phủ các người xem Phong vương phủ là ở đâu hả? Lãnh Bằng Cơ, ngươi không phải muốn chết sao? Bổn vương liền thành toàn ngươi!”
Toàn thân Lãnh Băng Cơ như rút cạn sức lực, ngã qua bên Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong ánh mắt trầm xuống, lui qua một bước, Lãnh Băng Cơ không có điểm tựa, cả người bị ngã bịch trên đất.
“Tiểu thư” Nha hoàn nhào tới, tuy rằng sợ hãi đến mức run cả người, những vẫn lấy hết dũng khí bảo hộ tiểu thư sau người: “Vương gia tha mạng, tiểu thư nhà ta trọng thương, ngài đánh nữa sẽ làm nàng chết mất”
Mộ dung kỳ bước đến gần nàng, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên tức giận làm người ta sợ hãi: “Chết chưa hết tội” Lãnh Băng Cơ căng thẳng, cảm thấy khó thở, ngực bị thương, vết thương kia rất đáng sợ.
“Vương gia!”.
Nhị tiểu thư Tướng phủ Lãnh Băng Nguyệt được bà tử đỡ đến, đi ngang qua đám đông, xốc khăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng yêu, như dương liệu trong gió, chỉnh sửa y phục quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong.
“Ngàn sai vạn sai đều là Băng Nguyệt không đúng, kiên quyết đối nghịch tỷ tỷ gả cho Vương gia.
Tỷ tỷ tính tình cương liệt, nên mới làm ra chuyện này, nếu Vương gia trách tội, Băng Nguyệt nguyện ý thay tỷ tỷ nhận tội”
Một câu kia như năn nỉ giúp, nhưng lại ấn định tội danh ghen tị của Bằng Cơ.
Đám người kia nhanh chóng bàn luận: “Muội muội của bản thân đều dung không được, đây rõ là đổ phụ, đức hạnh kém, khó trách Phong vương không muốn lấy”.
“Đúng vậy, nhìn nhị tiểu thư nhẫn nhịn như vậy, cũng đủ biết đại tiểu thư trong Tướng phủ ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào!” Mộ Dung Phong âm trầm, ánh mắt đen như mực nhìn Băng Nguyệt, lại trở nên nhu hòa hơn, nhìn nàng rồi vương đôi tay thon dài: “Nàng ta tự muốn chết, có can hệ gì tới nàng chứ? Nơi này không phải tướng phủ nàng không cần ép dạ cầu toàn”
Lãnh Bằng Nguyệt nhin lên, ánh mắt như ma mị, nhíu mày lá liễu, đưa đôi tay nhỏ bé nhu nhược vào lòng bàn tay hắn: “Tỷ tỷ có hôn ước với Vương gia từ trước, tỷ tỷ không muốn Băng Nguyệt vào cửa cùng có lý của tỷ.
Mong Vương gia ân chuẩn, đưa Băng Nguyệt về Tướng phủ, tránh tình cảm tỷ muội bị sứt mẻ”.
Mộ Dung Phong tự đỡ nàng ta lên, không vui hừ lạnh: “Nực cười, chẳng lẽ bổn vương nạp trắc phi còn phải được nàng ta đồng ý? Nàng không cần lo lắng gì cả, nên đi cũng chính là nàng ta! Người đầu, đem nữ nhân này quay về Tướng phủ, để tưởng gia dạy bảo lại nàng ta thật tốt đi!”
Lời vừa nói ra, làm cho mọi người ồ lên.
Ngày đại hôn bị hưu, đại tiểu thư này không biết tốt xấu, đắc tội Phong Vương, thật đúng là tự rước khổ vào người.
Nha hoàn gấp đến độ chân tay luống cuống, lãnh Băng Cơ bình tĩnh lại.
Tốt cho chiêu lấy lui làm tiến, làm đau bản thân để giành thắng lợi! Thứ muội này tuyệt đối không đơn giản, khó trách có thể đạp ngã nguyên chủ đấy bản thân lên đỉnh.
Lãnh Băng Cơ không tranh cãi, nguyên chủ cũng không trong sạch nữa, Mộ Dung Phong cũng sẽ ít nhiều nể mặt tướng phủ, không còn khai, nếu còn mặt dày ở lại chẳng khác nào tự mang nhục.
Nàng khó khăn đứng dậy: “Nhi Nhi, đi thôi”.
Lãnh Băng Nguyệt rũ mắt, giấu ánh mắt đắc ý.
Mộ Dung Phong hừ lạnh: “Xem như người tức thời”.
Bình luận truyện