Vương Phi Như Thủy

Chương 42: Bách Hoa Hội - Kết quả không mong muốn



Mộ Khinh Vân khinh thường liếc nàng một cái rồi phất tay áo rời đi. Trong lòng đan xen mọi loại cảm xúc phức tạp nhưng nhiều hơn vẫn là chán ghét cùng không cam lòng. Làm sao cam lòng cho được, kỳ nghệ của nàng từ trước đến nay có thể nói là tìm khắp Nam Vũ quốc này không có quá năm người có thể làm đối thủ. Thế nhưng hôm nay lại bị một phế vật hoàn toàn không hiểu gì về cờ giằng co hơn nửa canh giờ. Hao tổn huyễn lực không nói, còn bị nội thương, mặc dù không nghiêm trọng nhưng đối với màn so tài lất nữa vô cùng bất lợi.

Sau khi cặp đấu đầu tiên phân xong thắng bại theo sau đó những cặp khác cũng lần lượt kết thúc. Lại qua thêm vài lượt nữa loại đi một vài người,chỉ còn Mộ Khinh Vân, Hàn Vu Thủy và Phương Ngữ Ảnh. Kết quả này khiến tất cả mọi người thêm một lần nữa hoài nghi mình có phải hay không thực sự đang nằm mơ. Ngay cả Triêu Tuyết vẫn luôn im lặng bàng quang đánh giá tình hìnhcũng không nhịn được nhướng mày ngạc nhiên. Ánh mắt băng lãnh đánh giá Hàn Vu Thủy kỹ càng thêm vài phần như muốn từ trên người nàng tìm ra được vài đóa hoa.

Hai phần thi gay cấn nhất trôi qua, đã có một số người không còn kiên nhẫn ngồi xem tiếp. Hàn Vu Thủy cũng không còn hứng thú tiếp tục ứng phó với đám người mắt cao hơn đầu này. Nhưng lại không thể cứ vậy bỏ dở giữa chừng đành phải qua quýt cho xong. Tới phần thi gộp hai môn "thi-họa",Hàn Linh Sa đang suy nghĩ đề bài từ gì lên tranh cho hợp. Tình cờ liếc thấy bức tranh của Hàn Vu Thủy thấy quen mắt, nhịn không được bèn ghé sang hỏi nhỏ.

" Đại tỷ đang vẽ cái gì? Làm sao ta lại thấy hơi quen mắt a?"

"Bức họa này ta từng thấy trong thư phòng của đại ca. Khi ấy thấy đẹp liền ngắm nhiều thêm một chút."

"Vậy...."

"Ta có chút mệt, không thể suy nghĩ nên mượn tạm."

"..."

Hàn Linh Sa đông cứng nhìn nàng có chút không nói nên lời. Hồi lâu cũng không biết phải phản ứng lại thế nào, cuối cùng quyết định quay về tập trung hoàn thành tranh của mình. Xung quanh cũng không ai có tấm tư để ý tới tỷ muội hai nàng trò chuyện cái gì nên lần thi này diễn ra rất suôn sẻ. Điểm xong nét bút cuối cùng, Hàn Vu Thủy quay sang vị trí đối diện ngồi xuống đem khung thêu ra bắt đầu thêu. Bên cạnh nàng cũng đã có lác đác vài vị tiểu thư đang tập trung thêu gì đó lên vải của mình. Có người đã thêu được một nửa, có người giống như nàng vừa mới an vị vào chỗ. Ai cũng im lặng tập trung cao độ vào phần của mình, không ai có hứng thú đi châm chọc hay cạnh khóe người khác. Điều này khiến Hàn Vu Thủy hơi bất ngờ, theo như những gì nàng đã đọc trong mấy cuốn truyện cổ. Những vị thiên kim tiểu thư này thường sẽ luôn minh tranh ám đấu vô cùng gay gắt, thậm chí đến tình trạng đến ngươi chết ta sống. Mấy dịp như hôm nay lại càng là không từ thủ đoạn để tranh lấy nổi bật. Nhưng là thế này cũng tốt, không cần biết bọn họ là vì cái gì. Chỉ cần không nháo đến nàng thì tốt rồi, cái vị trí kia cứ để cho ai muốn giành cứ giành nàng không có hứng thú.

Qua thêm vài vòng loại trừ,những tú phẩm lưu lại cuối cùng được đem ra cho mọi người thưởng thức. Hàn Vu Thủy ôm tâm lý qua loa cho xong nên chỉ tùy tiện thêu vài khóm thu hải đường, một ít hồ điệp màu sắc bay lượn chung quanh dưới ánh nắng mặt trời cực kì sinh động giống như có linh khí. Cho dù không mới lạ nhưng vẫn rất tinh xảo mỹ lệ nên cũng được số đông lựa chọn lưu lại. Không ít người xem qua liền liếc mắt khinh thường, không phục cho rằng nàng giở thủ đoạn. Trong khi mọi người còn đang bàn tán, đánh giá xem tú phẩm nào xứng đáng đứng nhất. Đột nhiên từ trên không trung không biết từ đâu xuất hiện một đóa mẫu đơn cực lớn. Cánh hoa bảy sắc trong suốt như thủy tinh xen lẫn vào nhau tầng tầng lớp lớp phát ra ánh sáng chói lọi. Lơ lửng giữa không trung mang theo hơi thở cường đại khuếch tán khắp mọi nơi.

"Thánh vật! Là thánh vật!"

Không rõ là người nào, ngay khi trông thấy đóa mẫu đơn bảy sắc diễm lệ thì kinh hô lên một tiếng rồi quỳ gối thật mạnh. Theo sau đó lần lượt từng người không thể chống đỡ trước uy áp cường đại kia mà cúi rạp xuống. Cũng có không ít người công lực thâm hậu chống đỡ được nhưng vẫn tránh không được khó chịu. Hàn Vu Thủy theo đám người cùng quỳ, âm thầm nâng mắt đánh giá bông hoa sặc sỡ trên kia. Hóa ra đây là thánh vật mà người ta tôn thờ, xem qua cũng lạ mắt nhưng không có gì đặc biệt. Huyễn lực xác thực cường đại, chỉ là loại cường đại này so với Tiểu Mỹ vẫn kém một chút. Người chưa từng tiếp xúc qua với loại hơi thở cường đại vượt xa con người này hoặc người năng lực yếu kém đương nhiên sẽ chịu không nổi. Còn nàng đã thử qua uy áp của Tiểu Mỹ không chỉ một lần, thậm chí trước kia còn thường xuyên bị nó chỉnh tới mạng cũng suýt không còn thì cỡ như bông hoa này vẫn dễ chịu lắm.

Dường như phát hiện dáng vẻ không sao cả của Hàn Vu Thủy, mẫu đơn xinh đẹp cảm thấy bị coi thường nên vô cùng phẫn nộ. Uy áp phát ra càng lớn hơn khiến hoa lá chung quanh đều hạ mình cúi rạp. Đã có vài người sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt vì hít thở không thông. Triêu Tuyết thấy tình hình không ổn liền lập tức tĩnh tâm, hai mắt khép lại, từ lòng bàn tay tràn ra dòng huyễn lực màu trắng có lẫn vô số đốm sáng nhỏ màu bạc lấp lánh vây lấy mẫu đơn đang phẫn nộ. Dần dần uy áp cường đại của mẫu đơn được huyễn lực từ lòng bàn tay nàng xoa dịu chậm rãi biến mất. Uy áp không còn, mọi người đều lặng lẽ thở ra một hơi lục tục kéo nhau đứng dậy. Cảm nhận được mẫu đơn đã bĩnh tĩnh trở lại, Triêu Tuyết chậm rãi thu tay, điều chỉnh hơi thở rồi từ tốn nói.

"Các vị ở đây ai cũng là kỳ nữ tài hoa hơn người, biểu hiện đều rất xuất sắc. Nhưng người được Thất Tinh Hoa lựa chọn không phải chỉ cần có thế. Hoa Thần Điện sẽ không cho phép bất kỳ sự dơ bẩn nào làm ô uế thánh vật. Người được chọn không chỉ băng thanh ngọc khiết mà tâm cũng phải tĩnh. Không có thất tình lục dục, không có thân nhân lại càng không có bản thân mình. Chỉ có thân phận Hoa Thần Điện Thánh nữ. Thề trung thành với Hoàng Đế, tận sức vì Nam Vũ quốc ngày một phồn vinh." Ngừng một lát, Triêu Tuyết nâng lên Thất Tinh Hoa để nó một lần nữa bay lên không trung mới tiếp tục cất lời. "Giờ có thánh vật chứng giám,mọi người hãy tĩnh tâm, vứt bỏ hết thảy mọi rào cản. Thoải mái bộc lộ hết thảy bản thân mình dưới hào quang của Thất Tinh Hoa để tìm ra người cuối cùng được lựa chọn. "

Giọng nói của Triêu Tuyết chậm rãi bình thản lại du dương như tiếng đàn. Giống như có mị lực khiến người ta không thể không nghe theo. Thật sự bỏ đi tất cả phòng bị mà bộc lộ hết thảy những gì mình có. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng của Thất Tinh Hoa từng nguồn huyễn lực bản thể tràn ra mạnh mẽ. Cả một cánh rừng được chiếu sáng bằng những quầng sáng lớn đầy màu sắc rực rỡ. Hàng loạt những tinh linh đủ hình dạng đua nhau bay lượn khắp nơi cực kỳ vui mắt. Ở trên lôi đài là những thiếu nữ nằm trong hàng ngũ tôn quý bậc nhất kinh đô. Ai cũng xinh đẹp như hoa mỗi người mỗi vẻ dưới dòng những dòng huyễn lực lung linh tạo thành một mỹ cảnh khiến người ta đắm chìm không thể rời mắt chỉ có thể liên tục cảm thán.

Hàn Vu Thủy không nghĩ tới sẽ tranh giành vị trí này nên dĩ nhiên không xuất ra toàn lực như những người khác. Nhưng ai biết được khi những người khác đang cố gắng tập trung tinh thần cao độ. Đóa hoa ngạo mạn trên kia đột nhiên lại bay tới trên đầu nàng hóa thành trâm cài tóc tháo thế nào cũng không ra. Trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ nó định chọn nàng? Không thể nào đi..

Những người đứng xem bên dưới cũng căng thẳng không kém, từ đầu đến giờ nữ nhân này cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc tới bây giờ còn chưa có tiêu hóa xong đâu. Cho nên hiện giờ cái quang cảnh trước mắt kia là thế nào? Không lẽ người được thánh vật lựa chọn là Hàn Vu Thủy? Nếu là sự thực thì câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành thoại bản ly kỳ, khó tin nhất tại các phòng trà. Một phế vật không thể tu luyện, không một chút huyễn lực hộ thể qua vài ba năm bỗng dưng lại có thể dùng tiếng đàn của mình làm cho hoa cỏ khoe sắc, cây cối đâm chồi ra hoa, muôn thú tề tựu. Cuối cùng lại còn là người được thánh vật thừa nhận mặc dù như cũ trên người nàng không hề cảm thấy được huyễn lực tồn tại, cũng không có tinh linh bản thể. Đây rốt cuộc là cái dạng tình huống gì?

Câu hỏi này không chỉ của một người mà là của tất cả những người đang có mặt tại đây. Mộ Khinh Vân không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Diêu Thanh sững sờ quên cả việc phải tiếp tục, ngay cả Triêu Tuyết cũng khó hiểu nhíu mày. Mộ Băng Băng và Hàn Vô Mai sắc mặt càng là trắng bệch, hai mắt mở lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hiển nhiên là bị đả kích rất lớn, Hàn Vô Mai không thể tin nhìn Thất Tinh Hoa diễm lệ trên suối tóc đen mượt của Hàn Vu Thủy. Tâm tình kích động thiếu chút nữa là bị phản phệ, cố gắng hít sâu điều hòa hơi thở, tận lực kiềm chế buộc mình phải bình tĩnh. Nhưng có làm sao cũng không thể nhịn xuống xúc động cùng không cam lòng, vì cái gì mà nàng ta - một phế vật chẳng có chỗ nào đáng giá ngoại trừ thân phận tôn quý lại có hết thảy mọi thứ. Phụ vương dung túng che chở trong lòng bàn tay, Vương phi từ ái đoan trang hết mực thương yêu, còn có đại ca nâng niu chiều chuộng. Ngay cả nam nhân tôn quý như Túc Vương cũng nhất nhất si tâm với ả. Còn nàng ngoài mẫu phi ra thì chẳng có ai để mắt tới mặc kệ có tài giỏi thế nào,thành tích cao cỡ nào. Liều mạng tu luyện, không màng sống chết dấn thân vào các buổi thí luyện nguy hiểm cũng chỉ để đổi lấy một câu tán thưởng nhàn nhạt của phụ vương, một cái gật đầu lạnh nhạt của đại ca. Nực cười là nàng lại thực sự vui mừng chỉ bởi những thứ tình thân giống như bố thí ấy, giống như nàng rất tội nghiệp, lại giống như nàng là đứa con hoang được nhặt về.

Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng rối rắm, Hàn Vô Mai rốt cục không thể tiếp tục giữ tỉnh táo, huyễn lực bản thể không được kiềm chế phản ngược trở lại hất văng nàng ra xa đập vào dãy bàn nhỏ phía dưới. Đồ ăn tinh mỹ, hoa quả, rượu văng tung tóe dọa sợ không ít người,vô cùng hỗn loạn. Hàn Vô Mai chỉ thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, toàn thân mềm nhũn vô lực, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt khó chịu bèn nặng nề phun ra một ngụm máu lớn rồi nhắm nghiền hai mắt chìm vào hôn mê. Hàn Vu Thủy hơi nhướng mày nhìn Hàn Vô Mai trắng bệch yếu ớt nằm ở phía kia trong lòng cũng không cảm thấy vui sướng gì mà chỉ có bình thản. Chẳng phải nàng cố ý muốn nàng ta mất kiềm chế rồi bị phản phệ. Nàng còn ước gì đóa hoa phiền phức kia tới bên nàng ta cũng được chứ đừng nhắm tới mình.

Trong khi Hàn Vu Thủy vô cùng phiền não, bận rộn nghĩ biện pháp thoát thân. Bên này Hàn Vô Mai được người mang xuống dưới, Triêu Tuyết không quan tâm đến những lời nghị luận ra vào chung quanh. Có người không cam lòng, có người lại không thể tin cho rằng trong này có nội tình. Cũng có vài người tin vào lựa chọn của Thất Tinh Hoa, bắt đầu đánh giá Hàn Vu Thủy một cách nghiêm túc,khách quan hơn.

Rất nhanh, nha hoàn trước đó phụng mệnh nàng rời đi đã quay trở về. Trên tay còn bê một khay gỗ Tử Đàn sơn đỏ viền vàng, bốn góc khắc hoa Mẫu Đơn nở rộ. Trên mặt được phủ một lớp gấm Tuyết thêu tơ vàng óng ánh, tinh xảo quý giá. Hàn Vu Thủy lờ mờ đoán được bên trong đó là thứ gì không được vui nhíu mày. Quả nhiên,khi Triêu Tuyết lật mảnh gấm lên, ở dưới lộ ra một con dấu hình thoi cùng một khối ngọc bội. Cả hai đều làm từ bạch ngọc thượng phẩm trắng trong tinh khiết không lẫn một tia tạp chất. Mặt trên khắc một đóa mẫu đơn lớn, nét khắc thanh mảnh mềm mại được chu sa đỏ rực tô điểm làm nổi bật đóa hoa trên nền ngọc trắng. Dù trời đã về chiều,mặt trời bị mây che khuất nhưng hai khối ngọc vẫn tỏa sáng rực rỡ lung linh. Chu sa đỏ tươi càng thêm quyến rũ mờ ảo khiến người ta đã nhìn là không thể rời mắt.

"Thất Tinh Hoa đã quyết định chọn Thủy Mặc quận chúa làm chủ nhân tiếp theo của mình cũng là thánh nữ kế nhiệm của Hoa Thần Điện " Triêu Tuyết đón lấy khay son từ tay nha hoàn nhìn quanh một vòng cũng không ngừng lại. " Vậy mời chư vị làm chứng, Triêu Tuyết ngay tại đây giao lại con dấu cùng ngọc bội tùy thân của Hoa Thần Điện Thánh nữ. Từ bây giờ giữa ta và thần điện không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

Lúc này Hàn Vu Thủy đem theo Linh Lam Hồng Điệp được bốn nha hoàn tùy thân của Triêu Tuyết hộ tống lên phía trên chủ vị. Đợi Hàn Vu Thủy lên tới,Triêu Tuyết tự mình giao đồ vào tay nàng. Hàn Vu Thủy đón lấy khay son tinh xảo, hơi phúc thân hành lễ rồi quay xuống dưới chậm rãi lên tiếng.

"A Thủy tự biết mình tài hèn sức mọn, không nghĩ tới lại may mắn được thánh vật lựa chọn. Coi như là cơ hội được trời cao ban tặng vậy ta sẽ không lãng phí. Nhất định cố gắng hết sức phụng sự Nam Vũ quốc, còn cần mọi người giúp đỡ chỉ bảo nhiều."

"Mùa xuân tới, vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sẽ là ngày ngươi tiếp nhận sắc phong của Hoàng Thượng. Dưới sự chứng kiến của toàn thể văn võ bá quan hoàn tất các nghi thức trở thành thánh nữ kế nhiệm của Hoa Thần Điện. Trong thời gian này hãy tu dưỡng tính tình chuẩn bị cho tốt."

Hàn Vu Thủy vừa dứt lời, Triêu Tuyết không để người khác mở miệng nói gì đó. Lập tức lên tiếng chặn ngang, nói xong cũng lại không đợi người khác kịp hiểu trực tiếp mang theo tùy tùng rời đi. Hàn Vu Thủy nhìn bóng lưng nàng đang khuất dần có chút dở khóc dở cười. Làm sao nàng lại cảm thấy vị thánh nữ này là đang bỏ của chạy lấy người a. Nhìn xuống đồ vật trong tay, nghĩ tới câu vừa rồi của Triêu Tuyết tâm tình buông lỏng không ít. Ngày đầu tiên của tháng thứ hai vào mùa xuân tới, tức là còn dư thời gian 3 tháng cho nàng thoát thân. Việc cần làm lúc này là nhanh chóng thu thập tin tức cần thiết,sau đó mới tính toán nên làm gì tiếp theo đi.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi lại tình cờ liếc thấy bóng dáng yểu điệu của Diêu Thanh cùng Mộ Băng Băng đang tiến lại gần. Hàn Vu Thủy dẫn theo Linh Lam Hồng Điệp xoay người nhanh chóng rời đi. Hiện giờ nàng không muốn lãng phí tinh lực trên đám người nhạt nhẽo này.

------------

Vì quá là cảm ơn tình yêu nồng thắm của các bạn nên tớ đã lắp mô tơ vào mông. Đang buồn ngủ cũng căng mắt ra để gõ rồi edit xong trong hôm nay đây. Hãy khen bạn tác giả đi nàooooooo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện