Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 13: 13: Gặp Nhau Rồi




Cũng không biết năm năm nay, lúc họ không nhìn thấy, Vương phi và tiểu điện hạ đã sống thế nào mà giờ lại coi trọng tiền bạc như vậy, sẽ không nhịn đói sống qua ngày đấy chứ?
Ông ta có thể tưởng tượng ra được người ở biệt trang đối xử không tốt với họ, nhưng tiểu điện hạ có thân phận gì chứ, sao họ có thể dám làm thế?
Hừ! Chuyện này phải nói với Vương gia, phải trừng phạt đám người hầu ỷ thế ăn hiếp chủ đó thật nặng.

Phòng của Thích Vy cũng bày trí đầy đủ, có bàn ghế, chăn mền, bàn trang điểm, những thứ nên có đều có, hơn nữa đều là loại tốt nhất, hiển nhiên người trong Vương phủ không hề qua loa đại khái khi đón họ.

Thích Vy rất hài lòng, quay sang nói với nha hoàn Nam Tinh: “Ngươi đi bảo người Vương phủ đem hành lý của chúng ta vào.

Ngoài ra, Cổ quản gia à, chỗ ta còn vài thứ đồ cần tìm một phòng riêng để chứa đựng, trong viện vẫn còn trống phòng thì cho ta sử dụng được không?”
Cổ quản gia: “Đương nhiên là có, bên cạnh phòng Vương gia là thư phòng ngài ấy, bên phải chỗ của người cũng có một căn phòng trống, theo quy định là phòng để lại cho Vương phi sử dụng!”, bình thường những phòng này sẽ được bày trì thành một phòng trà để gặp gỡ người thân và bạn bè thân thiết, nhưng thấy giọng điệu của Vương phi, dường như có kế hoạch khác?

Ngay sau đó, vài nha hoàn chuyển một đống rương gỗ lớn để hành lý qua, Thích Vy bảo họ chia ra rồi để vào phòng của Thích Tiểu Dương theo nội dung được dán trên rương, phần còn lại đều chuyển đến phòng cách vách nàng, nàng định sắp xếp nó thành phòng thuốc riêng.

Các nha hoàn của Vương phủ còn rất nhiệt tình giúp đỡ, Thích Vy cũng không từ chối, chỉ nhấn mạnh với họ là trong đó có ba chiếc rương không được động vào, chỉ cần chuyển đến phòng nàng là được, nàng sẽ tự mình thu gom đồ đạc bên trong.

Thái độ lạ lùng khiến những vẻ mặt các nha hoàn cảm thấy hơi quái lạ, họ thì thầm to nhỏ ở nơi mà họ tự cho rằng Thích Vy không nghe thấy, đôi khi Thích Vy sẽ loáng thoáng nghe được những từ như “không phóng khoáng”, “bảo bối gì đó”.

Thích Vy cũng không có ý định giải thích chuyện gì, cứ để mặc họ thích nói gì thì nói.

Hành lý mới thu dọn chưa được một phần ba, Thích Vy đang chuyên tâm kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không thì nghe thấy các nha hoàn đang hỗ trợ phía sau bỗng đồng thanh chào: “Bái kiến Vương gia”.

Vương gia?
Động tác của Thích Vy dừng lại, vô thức đứng lên quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt với Cơ Vấn Thiên đi vào chủ viện.

“!”
Cơ Vấn Thiên không hề nhận ra Thích Vy, nhưng nàng lại nhận ra hắn từ ánh mắt quen thuộc đó, đây chẳng phải là “con dê béo” lúc trước đã cho nàng hai ngàn lượng đó sao?
Hắn thế mà lại là cha của con trai nàng, phu quân của nàng – Dục Vương Cơ Vấn Thiên?
Đồng tử Thích Vy co rụt, sắc mặt lộ ra vài phần cảm xúc.


Tính ra đây là lần thứ ba nàng và Cơ Vấn Thiên gặp nhau, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, đây lại là lần đầu tiên họ chính thức đối mặt với nhau trong trạng thái tỉnh táo mà không có bất kỳ sự giả tạo nào.

Đây đúng thật là… duyên phận, hơ hơ!
Cơ Vấn Thiên không ngốc, hắn để ý đến sự thay đổi khác thường trên sắc mặt Thích Vy, nhưng lại không biết sở dĩ nàng như thế là vì đêm đó nàng đã nhìn rõ tướng mạo của mình.

Năm năm trôi qua, đột nhiên gặp lại, khó tránh khỏi sẽ phản ứng như vậy.

Mà hắn, đêm đó dưới ảnh hưởng của thuốc, tinh thần không tỉnh táo, nói thật thì hắn không có ấn tượng sâu sắc gì về dung mạo của tiểu thư con vợ cả nhà họ Thích – Vương phi của hắn – Thích Vy này, chỉ nhớ rằng nàng có đôi mắt sáng trong và ánh mắt cực kỳ hung dữ, còn dung mạo à… Bây giờ nhìn lại vẫn thấy thuận mắt, đường nét trên khuôn mặt không phải là kiểu quá mức xinh đẹp nhưng lại có phần cuốn hút.

Hai người yên lặng nhìn nhau, người xung quanh như thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa cả hai, tất cả cũng đều lặng lẽ ngậm miệng lại, không dám lên tiếng làm phiền.

Ngay cả Hình Tranh đứng phía sau Cơ Vấn Thiên cũng bày ra vẻ mặt hóng chuyện, một lát nhìn bên này, chốc thì nhìn bên kia.


Chỉ có duy nhất một người không bị ảnh hưởng là Thích Cẩm Dương.

Thấy Cơ Vấn Thiên nhìn chằm chằm mẹ của mình, cậu bé liếc mắt cố ý lớn giọng nói: “A! Đã giờ Ngọ rồi à! Mẫu thân ơi, con đói quá, bao giờ thì được ăn ạ?”
Một câu nói cắt đứt ánh mắt đánh giá của Cơ Vấn Thiên, dời sự chú ý của hắn sang cậu nhóc có lẽ là con trai của hắn này.

Nhìn khuôn mặt như bản sao của mình trên người Thích Cẩm Dương, hắn chắc chắn hoàng huynh và hoàng tẩu không cần lo lắng về nguồn gốc của đứa bé này, ngoại trừ là con của hắn thì căn bản sẽ không có khả năng thứ hai.

Cơ Vấn Thiên phất tay với Cổ quản gia: “Đã không còn sớm nữa, bảo người chuẩn bị đồ ăn đi, hành lý thì cứ từ từ thu dọn, ăn cơm trước đã”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện