Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 299: 299: Mất Lòng




Một câu nói này làm cho bầu không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ lập tức trở nên gượng gạo, các phi tần đều cau mày lại theo bản năng, nhìn Thích Cẩm Nhã với ánh mắt như thế đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó.

Chỉ là một Mỹ nhân nhỏ bé mà lại dám nói chuyện như thế với Hoàng hậu, không phải là đang muốn đi chầu trời chứ?
Tạ Vân Uyển kéo mạnh tay áo của Thích Cẩm Nhã, ra sức nháy mắt với nàng ta đế ra hiệu nàng ta nên an phận một chút, thế nhưng nàng ta đâu có thèm để tâm đến Tạ Vân Uyển, nàng ta hất tay của Tạ Vân Uyển ra, giương đôi mắt đầy cảm giác chính trực, trượng nghĩa nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu, xin một lời giải thích.

Tự nàng ta cảm thấy rất hài lòng về bản thân chứ không hề cho rằng hành vi của mình có gì sai trái cả, nàng ta không tin rằng trong thâm tâm những tú nữ khác không có một chút ý kiến nào, chỉ là do họ có xuất thân thấp hèn, địa vị thấp kém, nhát gan không dám lên tiếng mà thôi.

Nhưng nàng ta thì dám!
Chẳng lẽ là Hoàng hậu thì có thế tùy ý trêu đùa bỡn cợt người khác hay sao, nếu như hôm nay bọn họ cứ nhẩn nhịn, chịu thiệt như vậy, thì sau này chẳng phải sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba sao?
Cái ảo tường mình đang đứng trên chuẩn mực đạo đức, ra mặt giúp các tú nữ cùng trang lứa này khiến trong lòng nàng ta tự thấy lâng lâng, có cảm giác thành tựu vô cùng.


Còn về phần Tạ Vân Uyển, dường như đang sắp phát điên vì sự ngu ngốc của Thích Cẩm Nhã rồi, cách đó không lâu nàng ta còn nghĩ, nếu Thích Cẩm Nhã còn tiếp tục tự rước họa vào người nữa thì mình sẽ mặc kệ nàng ta, bây giờ Tạ Vân Uyến đã quyết định rồi, sau này hai người họ, thân ai nấy lo đi!
Với kiếu đồng đội ngu như heo này, Tạ Vân Uyển kiên quyết từ chối, không dám dây dưa nữa, bằng không sớm muộn gì cũng bị chôn cùng huyệt với nàng ta thôi!
Sao cô cô có thể dạy con gái mình thành một đứa ngu xuẩn vậy chứ, lại còn dám đưa nàng ta tiến cung nữa, không sợ có ngày cả Thích gia sẽ sụp đổ dưới tay nàng ta sao?
Lúc này, Tạ Vân Uyến nào có biết rằng, suy nghĩ này của nàng ta sẽ nhanh chóng được ứng nghiệm thôi, quả thật Thích gia sẽ bị Thích Cẩm Nhã hại thảm.

Nụ cười trên gương mặt Hoàng hậu lập tức vụt tắt, nàng ấy khẽ liếc nhìn Thích Cẩm Nhã với vẻ thản nhiên: “Bổn cung muốn làm thế nào, cũng không đến lượt Thích Mỹ nhân lên tiếng dạy bảo”.

Vệ Quý phi cũng cười khúc khích: “Bốn cung nhập cung nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên thấy có người dám chỉ trích Hoàng hậu, ngươi cũng thật can đảm đấy chứ”.

Giọng nói nhẹ nhàng bay bống, người nghe cũng không biết được từ “can đảm” kia là đang khen ngợi tán thưởng hay là đang móc mỉa châm biếm.

Phản ứng của Hiền phi thì thẳng thắn hơn nhiều, ánh mắt của nàng ta nhìn Thích Cẩm Nhã lộ rõ vẻ không vui: “Ngươi có biết rằng, chỉ dựa vào việc ngươi dám động chạm đến Hoàng hậu thì cũng có thể xử ngươi tội bất kính rồi không!”
Tim của Thích Cấm Nhã đập thình thịch, nhưng nàng ta vẫn không phục, gân cố lẻn nói: “Thần thiếp chỉ muốn một lời giải thích, không có ý bất kính với Hoàng hậu nương nương.

Tuy rằng chúng thần thiếp có thân phận thấp kém, nhưng chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không nên tôn trọng chúng thần thiếp một chút, chứ đừng cố ý trêu đùa chúng thần thiếp như vậy sao?”
Khương ứng Tuyết cùng tất cả các tú nữ khác: Ai là ‘chúng thần thiếp’ với ngươi chứ! Tự mình làm càn tìm đến đường chết, đừng có lôi kéo người khác vào chung có được không?
Đám người Nhu phỉ, Lương tần, Lan tần nãy giờ chưa hề lên tiếng, ánh mắt nhìn Thích cẩm Nhã như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

ở một nơi giết người không thấy máu như chốn hậu cung này, các phi tần có địa vị cao sẽ không ngừng tìm cách đế dày vò ngươi, mà Hoàng hậu cao quý lại sẵn lòng cho người mớl cơ hội được lộ diện, ngươi còn không mừng thầm thì thôi còn đòi hỏi tôn với trọng gì đó à?
Vuốt mặt không nể mũi!

Đừng có thấy bình thường Hoàng hậu đối xử với các phi tần trong hậu cung công bằng, nhưng một khi có người có ý đắc tội với nàng ấy, nàng ấy cũng chẳng phải cái bánh bao mềm để cho kẻ khác giẫm lên đầu lên cổ.

Hoàng hậu nói với giọng lạnh lùng: “Nếu nói là bỡn cợt chi bằng nói là thử thách đi.

Hôm nay, các ngươi chỉ là những Mỹ nhân, Tài nhân, Bảo lâm, nhưng đâu ai biết được liệu sau này các ngươi có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Đến lúc đó, các ngươi có thể chính thức trở thành trợ thủ của bốn cung nên để trong tương lai, đế sau này có thể phân ƯU cùng bổn cung, những người phù hợp đương nhiên phải được bồi dưỡng thêm vào hiện tại, chỉ có
điều.

.

Bốn cung lại không ngờ rằng
quyết định của mình sẽ bị Nhã mỹ nhân xuyên tạc thành trêu đùa bỡn cợt?”
“Bản cung chỉ nói việc tổ chức yến tiệc Trung Thu vẩn chưa hoàn thành, nhưng nó không có nghĩa là chưa chuẩn bị tý gì!”
Giống như những lời ban đầu nàng ấy nói, không còn bao lâu nữa là đến yến tiệc Trung thu, nếu hoàn toàn dựa vào việc để họ đưa ra ý kiến, nếu lơ trong đầu cả đám đều trống không, chẳng đưa ra được ý nào hay ho thì sao?
Thế chẳng phải yến tiệc Trung thu sẽ bị huỷ hoại?
Đến lúc đó, người phải chịu trách nhiệm còn không phải là người tổng phụ trách – là Hoàng hậu nàng ấy sao!

Chỉ nghĩ đến lợi ích, thế sao không thử nghĩ xem, nếu lỡ có chuyện gì thì ai là người gánh vác thay các nàng ta chứ?
Đám tú nữ mới vào khác nhìn thấy biếu cảm lạnh lùng của Hoàng hậu, trong lòng lại thấy vui vẻ.

E rằng lần này Thích Cấm Nhã gặp xui xẻo rồi!
Hoàng hậu có lòng cho các nàng ta một cơ hội, nàng ta chẳng những không biết ơn mà ngược lại còn cắn ngược Hoàng hậu một miếng, thật đúng là không biết trời cao đất dày mà!
Nhìn chung, trong tất cả các tú nữ, Thích Cẩm Nhã là người không có thiện cảm nhất, nàng ta ỷ vào xuất thân tốt, địa vị cao hơn những người khác, lỗ mũi lúc nào cũng vênh lên đến tận trời, kênh kiệu vênh váo trước mặt bọn họ.

Từ lâu đã có rất nhiều người thầm cảm thấy bất mãn trong lòng, muốn đợi sau này, bọn họ được nở mày nở mặt rồi sẽ quay lại đáp trả nàng ta một phen ra trò.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện