Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 3: 3: Lương Tâm Không Cắn Rứt Sao




Khi Thích Vy và Thích Tiểu Dương cùng ăn mặc chỉn chu được người ta dẫn đến sân nhỏ, người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân thì mới từ từ mở mắt.

Thích Vy đối diện với cái nhìn đánh giá từ đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ kia thì trái tim chợt đập nhanh mà không rõ lý do, giống như có thứ gì đó vụt nhanh qua trong đầu nhưng không đợi nàng kịp tóm lấy đã liền biến mất, chỉ để lại cảm giác thoáng qua nhỏ bé mà cổ quái trong đầu.

Nàng không thể tìm ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể tạm thời đè cảm giác quái dị này xuống, trấn tĩnh đi đến, đứng trước mặt, chỉ cách người đàn ông một bước.

Cơ Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về nàng gái trước mặt một thân váy trắng và áo khoác ngoài hình dáng cổ quái, trên mặt đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn rõ ngoại hình: “Thánh Thủ Tiên?”
Thích Vy nói: “Thích Vy”.

“Thích?”, Cơ Vấn Thiên nhíu mày rồi rất nhanh lại giãn ra, không ai nhìn thấy, hắn tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng không dễ tiếp cận trong mắt Thích Vy và Thích Cẩm Dương.

Hai mẹ con tự cảm thấy không cần thiết phải thân thiết với đối phương, cũng không để ý thái độ hắn như thế nào.


Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là đến làm thịt dê béo, dê béo có vẻ như đang ra vẻ nhỉ? Không quan trọng, chỉ cần nhớ đưa tiền là được, cùng lắm lúc lấy tiền lấy nhiều một chút.

Cho nên Thích Vy cũng rất lạnh lùng nhấc cằm lên hắn: “Là ngươi muốn xem bệnh?”
Cơ Vấn Thiên không phản ứng.

Hình Tranh thấy thế, chủ động đứng ra gật đầu với Thánh Thủ Tiên, thái độ coi như lịch sự: “Cô chính là y nữ được người ta gọi là ‘Thánh Thủ Tiên’ đúng không? Chủ nhân nhà chúng ta bị thương, trên binh khí dính độc không thể giải, lần này làm phiền cô, nếu là có thể giúp chủ tử giải độc, tất có hậu tạ!”
Thích Vy ừ một tiếng, nhưng không hề có hành động gì.

“?”, Hình Tranh đợi một lúc không thấy nàng nhúc nhích, không khỏi thúc giục: “Vì sao còn chưa bắt đầu?”
Thích Vy liếc nhìn hắn ta một cái, không nói chuyện, ngược lại, Thích Cẩm Dương đeo mặt nạ hồ ly đáng yêu ở bên cạnh lại kinh ngạc hô lên với giọng điệu không thể tin được: “Ngươi lại dám bảo mẫu thân của ta – một người phụ nữ thể chất yếu đuối đứng khám bệnh cho ngươi? Lương tâm của các ngươi không thấy cắn rứt sao! Không định mang một, không phải, mang hai cái ghế ra cho chúng ta ngồi sao?”
Cơ Vấn Thiên: “…”
Hình Tranh: “…”
Thích Vy: “…”.

“Nói ai yếu thế? Con mới yếu đó!”
Biểu cảm của Hình Tranh có chút nghẹn họng, hắn ta có tính cách thẳng thắn nên không nhịn được nhỏ giọng nói: “Cũng khá yếu ớt”.

Thích Cẩm Dương hùng hồn càu nhàu: “Phụ nữ yếu ớt một chút có gì không đúng?”
Hình Tranh: “…”
Được thôi, người có việc cầu xin là chúng ta, các ngươi nói cái gì cũng đúng.

Đợi sau khi hai mẹ con ngồi xuống, Thích Vy mới tỏ ý bảo Cơ Vấn Thiên đặt cổ tay lên gối kê tay bắt mạch chẩn bệnh cho hắn.


Một lát sau, bắt mạch xong, sau khi rút ngón tay ra khỏi mạch của đối phương, Thích Vy không nói rõ chẩn đoán của mình, ngược lại lời nói ra làm người ta kinh ngạc: “Cởi qu@n áo ra đi”.

Cơ Vấn Thiên và Hình Tranh đều giật mình, người trước nheo mắt, người sau thì mang vẻ mặt ngạc nhiên, rất lâu sau mới lắp bắp nói: “Cái này không ổn lắm”.

Một người phụ nữ vừa mở miệng là yêu cầu đàn ông cởi qu@n áo?
Thích Cẩm Dương hèn mọn nói: “Có cái gì không ổn, ở trước mặt thầy thuốc, giới tính hay vẻ ngoài đẹp, xấu của người bệnh hoàn toàn không có gì khác biệt”.

Nói xong, nhóc còn cố ý nhìn đánh giá Cơ Vấn Thiên một lượt từ trên xuống dưới, đặc biệt ngay thẳng: “Huống chi vị đại thúc này… ngươi cũng không tính là đẹp”.

Ý ngoài lời là: Mẫu thân ta còn chưa chê ngươi xấu đấy, một người đàn ông xấu như ngươi có cái gì phải kiêng dè?
Cơ Vấn Thiên lần đầu tiên trong đời bị người ta chê xấu: “…”.

Nếu trước mặt không phải một thằng nhóc, hắn đã trực tiếp tung một cước đá qua rồi.

Trong lúc Cơ Vấn Thiên im lặng, Thích Cẩm Dương vẫn đang huyên thuyên không ngừng: “Mấy năm nay, số đàn ông mà mẫu thân ta khám bệnh cho không tới một trăm thì cũng có tám mươi, trong đó không thiếu thanh niên tài giỏi anh tuấn, chẳng thiếu một đại thúc tuổi tác cao như ngươi đâu… ôi cha, mẫu, người đánh con làm gì?”
Thích Cẩm Dương ôm đầu oan ức, tố cáo.


“Đừng nói bậy bạ”.

Thích Vy vừa thu tay lại nói với Cơ Vấn Thiên: “Dạy dỗ không nghiêm, thứ lỗi”.

“…”.

Nếu lời này nói bằng giọng chân thành một chút, không chừng còn có chút thuyết phục.

Cơ Vấn Thiên sau khi lấy lại tinh thần thì không nói nhiều lời, cởi bỏ áo khoác ngoài một cách nhanh gọn lẹ, lộ ra bộ ng ực cường tráng khiến Thích Tiểu Dương tương đối bất ngờ cùng với băng gạc dính máu quấn quanh vai trái.

Thích Cẩm Dương không nhịn được huýt sáo rất không nghiêm túc: “Úi chà chà! Ban đầu không nhìn ra là tướng tá đại thúc cũng ngon quá ha!”
“!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện