Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 306: 306: Sao Ai Gia Phải Chịu Trách Nhiệm




Sau khi biết được tác dụng của Bảy Ngày Mất Hồn từ trong miệng Thái y viện, thái hậu trước tiên là giậm chân đấm ngực một trận khóc thương hoàng thượng số khổ, phẫn nộ mắng chửi đám người của Thái y viện đều là một lũ vô dụng, tiếp đó lại biết được tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng lên người một mình Thích Vy xong liền kịch liệt phản đối, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đang đùa giỡn với tính mạng của hoàng thượng.

“Dục vương phi chẳng qua chỉ là biết được chút kiến thức.

y học vụn vặt trong lúc rảnh rỗi mà thôi, sao có thể gánh vác nhiệm vụ nặng nề này! Không thể để nàng ta chữa trị!”
Cơ Vấn Thiên giật giật khóe miệng: “Không để vương phi cứu giúp, vậy không lẽ cứ trơ mắt nhìn hoàng huynh hôn mê bất tỉnh cho đến khi thân thể không chống đỡ được nữa sao?”
Thái hậu nghe vậy nhất thời nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã đáp: “Kinh thành không còn ai nữa à? Có nhiều danh y như vậy, mời tất cả tới cứu chữa cho hoàng thượng đi! Đồng tâm hiệp lực chắc chản sẽ có cách! Chưa từng nghe nói có quốc gia nào lại đem sự an nguy của hoàng thượng gửi gắm lên hạng phụ nữ yếu đuối cả! Đúng là hoang đường! Xăng bậy!”
Đối mặt với thái hậu đang giận không thể tả, sắc mặt Cơ Vấn Thiên vẫn rất lạnh nhạt, trong giọng nói mang thêm vài phần giễu cợt: “Khua chiêng gõ trống tìm danh y trong kinh khiến ai nấy đều biết tin tức hoàng thượng trúng độc ắt sẽ khiến kinh thành hỗn loạn, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhân cơ hội này sinh sự, đây là điều mà thái hậu muốn thấy sao? Một khi xảy ra vấn đề, đợi khi hoàng thượng hồi phục, thái hậu sẽ chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối sau này sao? Có thể gánh nổi hậu quả sao?”

Thái hậu buột miệng nói: “Dựa vào đâu mà bắt ai gia phải chịu trách nhiệm, chuyện này có quan hệ gì tới ai gia?”
Hoàng hậu và thái tử đang lắng nghe bên cạnh lập tức lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

Bây giờ đã là lúc nào rồi mà thái hậu còn muốn gây thêm rối loạn, còn chê thế cục chưa đủ căng thẳng sao?
Cơ Vấn Thiên hừ một tiếng, cũng lười phải nhiều lời vô ích với bà ta, trực tiếp ra lệnh cho cung nhân và hộ vệ đang canh giữ bên ngoài: “Thái hậu tuổi đã cao, không thích hợp lo toan chuyện của hoàng thượng nữa, tiễn thái hậu về cung An Ninh nghỉ ngơi đi”.

Bản thân thái hậu khi nói ra lời vừa rồi cũng cảm thấy có điểm không thỏa đáng, lại phát hiện biểu cảm không đúng của hoàng hậu và thái tử, vốn còn muốn nói vài câu xoa dịu nhưng kết quả nghe Cơ Vấn Thiên nói như vậy lại một lần nữa bùng nÐ.

“Dục vương! Ngươi đây là định làm gì? Muốn iam lỏng ai gia à? Hoàng thượng còn chưa chết đâu, ngươi muốn tạo phản sao?”
Những người xung quanh nghe thấy điều này lập tức cúi gằm đầu xuống, chỉ hận không thể bịt chặt lỗ tai làm kẻ điếc.

Các cung nhân với sự dẫn đầu của Vệ tổng quản trực tiếp phớt lờ lời chỉ trích này của thái hậu, thái độ cung kính mà kiên định chuẩn bị mời bà ta rời đi.

Thái hậu muốn giãy giụa, nhưng lại kiêng dè thế lực của Dục vương bày ra đó, cuối cùng chỉ có thể đổi giọng quát: “Chuyện cứu hoàng thượng thế nào ai gia không thể hỏi đến nhưng kẻ nào hạ độc cũng nên biết một hai điều chứ?”

Mấy người Vệ tổng quản âm thầm đưa mắt xin chỉ thị của Cơ Vấn Thiên, chỉ thấy hẳn xua tay, một đám cung nhân lúc này mới lui lại.

Thái hậu thấy vậy càng thêm giận dữ.

Rõ ràng hoàng thượng đổ rồi thì bà ta sẽ là người có thân phận cao quý nhất trong cung, lẽ ra bà ta phải là người quyết định mọi việc, nhưng ở đây không ai đặt bà ta vào trong mắt, ngược lại Cơ Vấn Thiên chỉ hô hào một tiếng tất cả đều hưởng ứng theo, còn dám nói không có lòng tạo phản?
Cơ Vấn Thiên quả thực không muốn và cũng sẽ không để thái hậu nhúng tay vào chuyện trong triều, nhưng kẻ hãm hại hoàng thượng trúng độc lại là người của hậu cung, thái hậu muốn tìm hiểu cũng chẳng quan trọng.

Ngay khi hoàng đế xảy ra chuyện, hoàng hậu đã hành động cực nhanh bắt giữ lại toàn bộ những kẻ tình nghỉ, đồng thời nhanh chóng thông báo cho Cơ Vấn Thiên, hai người lần theo đầu mối tìm ra mấy người lúc này đã bị giam giữ ở sảnh phụ đang chờ xử lý kia.

Bởi vì thái hậu gấp rút muốn biết chân tướng, hoàng hậu sợ bà ta lại gây ra náo loạn gì cản trở tới Cơ Vấn Thiên liền dặn thái tử trông nom bên cạnh phụ hoàng hẳn, rồi cùng nhau đi đến sảnh phụ.


Khi đến nơi, thái hậu vừa nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc liền kinh ngạc: “Tuyết mỹ nhân! Nhàn phi? Còn có! Vệ quý phi?”
Ba người à ta điểm tên đều lần lượt hành lễ, nhưng sắc mặt đều không tốt lắm, ngoại trừ bọn họ, bên trong cung điện còn một vài nhân chứng quan trọng, thậm chí còn có cung nữ của phạm nhân trong vụ đầu độc lần này, Lục Hoàn, Ngưng Lộ cùng một số cung nhân khác.

Những người này đều đang quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt hãi hùng, trong mắt còn xẹt qua tia bất an, hoài nghi cùng sợ hãi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện