Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 309: 309: Tự Vẫn




Dùng câu nói thường treo bên miệng vương phi của hẳn để chế nhạo người khác, có phải cảm thấy có vinh dự rất lớn không?
Sắc mặt của tên đầu bếp tái nhợt, "ta ta" nửa ngày với ánh mắt lập lòe, biểu cảm hoảng loạn, läp bắp mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Một số ít người có địa vị cao đang có mặt đều là những người tỉnh tường sao có thể không nhìn ra vấn đề trong đó?
Tên đầu bếp thấy lời nói của mình không được tin tưởng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tâm.

Cơ Vấn Thiên cảm thấy sự việc không ổn vừa đứng dậy liền thấy tên đầu bếp không hề báo trước lao về phía cột của sảnh bên, hiển nhiên là muốn tự sát, nhưng điều đáng căm hận nhất là hẳn ta vừa lao nhanh miệng vừa không ngừng la hét chính là hoàng hậu mua chuộc ta, nói dễ nghe là định lấy cái chết để chứng minh, khó nghe chính là muốn bọn họ chết không có đối chứng, khiến hoàng hậu không có cách nào gỡ bỏ hiềm nghỉ.

"Mau ngăn hẳn lại!", Cơ Vấn Thiên phẫn nộ hét lớn.


Chúng hộ vệ đang có mặt vội vàng xông tới muốn giữ người lại nhưng dù sao họ cũng cách khá xa, mắt thấy là đã không kịp rồi.

Vào thời khäc mấu chốt vẫn là Cơ Vấn Thiên nhặt lấy một trái nho từ đĩa hoa quả bày trí trên bàn bắn về phía tên đầu bếp, chuẩn xác trúng vào huyệt đạo khiến hắn cả người cứng nhắc, tiếp đó mới nhanh chóng bị hộ vệ ấn xuống đất phòng trường hợp lại làm trò hèn hạ.

Nhưng tên đầu bếp không hề phô trương thanh thế mà một lòng muốn chết, thấy tứ chỉ triệt để bị khống chế, không biết tại sao khi thân thể đều vô lực nhúc nhích hẳn ta ại lần nữa hạ quyết tâm, hung hăng cắn mạnh xuống đầu lưỡi của bản mình.

Đầu bếp quá quyết đoán đến ngay cả Cơ Vấn Thiên cũng không kịp ngăn cản, những người xung quanh, đặc biệt là nhóm nữ giới thấy miệng đối phương trào ra máu tươi đều vô thức hít một hơi.

Như vậy cũng quá nhẫn tâm với bản thân mình rồi, hẳn ta phải có oán hận sâu nặng tới mức nào đây?
Một trong hai hộ vệ đang giữ hẳn ta khá cơ trí, phản ứng nhanh nhẹn làm trật khớp hàm của đối phương, miễn cho hắn †a căn lần một lại có lần hai lần ba, trực tiếp cắn đứt lưỡi.

Nhưng ai có mắt đều có thể nhìn ra tên đầu bếp này căn rất mạnh, người đời thường nói “cần lưỡi tự vẫn, kỳ thực người không có lưỡi cũng không chết nhưng muốn moi thêm thông tin từ miệng hẳn ta, đặc biệt là phản cung cho hoàng hậu là không thể nào.

Cơ Vấn Thiên rõ ràng nhìn thấy trong mắt tên đầu bếp xẹt qua một tia nhẹ nhõmể.

Cũng quá ngây thơ rồi.

Hắn từng làm mật thám ở nước Mạn Đà La, chỉ cần có lòng thì cho dù bị cắt lưỡi vẫn có rất nhiều cách để moi tin tình báo tới tay.


“Lôi xuống trông giữ cẩn thận, lát nữa bản vương sẽ đích thân thẩm vấn, mồm không nói được nhưng có thể dùng tay viết, mù chữ thì có thể gật và lắc đầu, chỉ cần đầu chưa rơi xuống đất bản vương luôn có thể giành được thứ mình muốn”.

Giọng điệu hờ hững của hẳn lộ ra một tia lạnh lùng khiến người ta phải dựng tóc gáy, khi ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn rơi xuống đám cung nhân đang tái mét mặt mày run rẩy cả người kia, có vài người lòng tràn đầy kinh hoàng lập tức lớn tiếng cầu xin: “Xin vương gia tha mạng, chúng tiểu nhân vô tội, chúng tiểu nhân không hề thông đồng làm bậy với hắn ta”.

Cơ Vấn Thiên không quan tâm tới lời cầu xin khẩn thiết của bọn họ, chỉ nhìn hai cung nữ tuy rằng sắc mặt rất kém nhưng vẫn không mở miệng van xin là Ngưng Lộ và Lục Hoàn: “Hai người các ngươi không có điều gì muốn nói sao?”
Ngưng Lộ và Lục Hoàn đều muốn lên tiếng nhưng giọng nói lạnh như băng của hăn lại vang lên: “Bản vương tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc đối với kẻ dám đầu độc hoàng thượng, bất luận nam nữ, đều áp dụng phương pháp thẩm vấn giống nhau.

Hãy tin bản vương, cung nữ chưa từng chịu qua khổ cực như các ngươi sẽ được tự mình trải nghiệm những phương pháp đó”.

Ngưng Lộ và Lục Hoàn đồng thời cảm thấy ớn lạnh dọc.

sống lưng, da đầu tê dại, những lời phủ nhận hay biện giải dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đen như mực ấy của Dục vương đều không bật ra nổi.

Cơ Vấn Thiên nhìn hướng Ngưng Lộ hỏi: “Trước khi bị đau bụng ngươi có ăn hoặc uống qua thứ gì không? Thứ đó từ đâu đến?”

Ngưng Lộ mặt trắng như giấy đáp: “Lúc ta tới phòng bếp nhỏ lấy bánh, người ở đó có đưa cho ta một phần cháo ngọt để ăn thử, quý phi nương nương rất thích đồ ngọt nên họ.

thường xuyên nghiên cứu một ít đồ ngọt mới lạ, cũng thường cho những cung nữ như chúng ta giúp nếm thử hương vị trước”.

Bởi vì là thói quen hàng ngày nên lúc đó nàng ta không chút nghi ngờ mà uống bát cháo ngọt đó, bây giờ nghĩ lại, e rằng bát cháo có vấn đề gì đó mới khiến nàng ta đau bụng đến mức không chịu nổi trong thời điểm mấu chốt.

Việc đầu bếp trong phòng bếp nhỏ làm chứng hoàng hậu trước không nói tới tính thật giả, nhưng chuyện Ngưng Lộ đau bụng lại không thoát khỏi liên quan tới họ, chỉ là làm việc cho ai thì khó có thể nói cụ thể thôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện