Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 313: 313: Tin Dồn Bay Nhanh




Cơ Vấn Thiên: “Thì nói là thân thể hoàng thượng không được khỏe, nghỉ triều ba ngày”.

Hoàng thượng cũng có lúc sinh bệnh, mắc phong hàn, đau đầu, nhức óc nên không thỉnh thoảng không lên triều cũng là chuyện rất bình thường.

“Cũng được, mấy chuyện này chàng cứ xem rồi xử lý đi, ta chỉ phụ trách việc bên này thôi”.

“Được”.

“Hôm nay phụ vương và mẫu phi đều không về à? Chậc chậc, vậy mà đêm không về ngủ”, Cơ Tiểu Dương đang gặm hạt dưa rôm rốp, không khỏi tròn mắt nhìn cổ quản gia: “Phụ vương thì cũng thôi đi, một nữ quyến như mẩu phi thích hợp ở trong cung à? Vô duyên vò cớ sao phải ở lại? Hay là trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Cổ quản gia: Tiểu chủ tử đúng là nhạy cảm!
Tuy ám vệ truyền lời không nói rỏ, nhưng vốn dĩ sau khi đến Giang gia, vương phi nên hồi phủ, nào ngờ nàng đột nhiên vội vàng vào cung, còn nói đêm nay sẽ không về, điều này cho thấy rõ ràng là trong cung đã xảy ra biến cố.


Nhưng những chuyện này vốn là chuyện của các vị đại nhân, nhất định không thể để tiểu chủ tử lo lẳng theo được.

“Tiểu chủ tử, bất kể có việc gì, vương gia và vương phi cũng đều có thể giải quyết thuận lợi”.

Cơ Tiếu Dương gật đầu một cách đương nhiên: “Dĩ nhiên là vậy rồi! Mẫu phi của ta là nhất đấy, sẽ không có chuyện gì mà người không giải quyết được”.

Cổ quản gia:”…”
Tốt xấu gì cũng nên nhắc đến vương gia nữa chứ, thật ra vương gia cũng rất lợi hại mà.

Con ngươi Cơ Tiểu Dương đảo một vòng: “Hôm nay phụ vương và mẫu phi đều không về, vậy thì tối nay ta cũng không cần đứng trung bình tấn nữa, có thể nghỉ ngơi một ngày nha?”
Cổ quản gia cười tủm tỉm, đáp: “Đương nhiên là không rồi, vương gia bảo ám vệ truyền lời lại, còn nhấn mạnh phải giám sát tiểu chủ tử hoàn thành phần trụ cột buổi tối, không được thiếu dù chỉ là một giây”.

Cơ Tiểu Dương:
Vì sao không chịu buông tha cho cậu chứ? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thòi mà!
Hai chủ tớ vốn cho rằng dù trong cung có việc gì đi nữa thì ở lại một đêm đã là quá lắm rồi, nào ngờ, hai ngày sau đó, hai vị chủ tử của vương phủ đều không trở về, đồng thời, trong giới quyền quý cũng bắt đầu truyền ra một vài lời đồn không hay ho lắm.

Hoàng thượng đã liên tục bỏ triều hai ngày rồi.

Nghe nói là nhiễm phong hàn, nhưng có một số đại thần vì chính vụ muốn diện thánh thì tất cả đều bị ngăn bên ngoài, không có ngoại lệ.

Hơn thế nữa, các triều thần còn phát hiện Dục vương Cơ Vấn Thiên đã túc trực trong cung liên tục hai ngày, bất luận quyết sách gì của hoàng thượng cũng đều do hắn thay mặt truyền đạt, không có một triều thần nào tận mắt nhìn thấy thánh thượng.


Việc này thật sự rất nghiêm trọng!
Một vài thế lực nhanh chóng nhận được tin tức, tuy biết rằng trong cung đã xảy ra biến cố, nhưng cụ thể là việc gì thì không ai rõ, nói tóm lại là tạm thời hoàng thượng không thế lộ diện, thê’ cục đã bị Dục vương khống chế.

Việc này khiến một số đại thần vẫn luôn xem Dục vương như một nhân tố uy hiếp sự ổn định của Đại Ân cảm thấy khó mà chấp nhận được, thậm chí có người có cùng cách nghĩ với thái hậu, hoài nghi Dục vương đã làm gì đó, và nhân cơ hội để mưu phản.

Vì thế, sau khi xác định không cách nào vào cung diện thánh, bọn họ đã nhanh chóng phái người tiến đến xem xét tình hình quanh kinh thành, quả nhiên, đã phát hiện ở vùng ngoại ò hiện đang tụ tập rất nhiều tướng sĩ mà ngày thường đáng lẽ là không có, lại nói, những người này hiến nhiên đều thuộc quyền quản lý của Hình Tranh, phó tướng của Cơ Vấn Thiên.

Lẽ ra, đội quân này phải đóng ở quân doanh xa hơn.

Đây cũng là đội quân thân tín của Cơ Vấn Thiên, chỉ nhận hắn chứ không nhận binh phù.

Tạo phản! Cuối cùng Dục Vương cũng muốn tạo phản!
Phát hiện không đúng, có đại thần tỏ vẻ vò cùng phẩn nộ, cũng có người rơi vào kinh hoảng, phấn khích, ngựa không dừng vó tìm đến các đồng liêu ở cùng trận tuyến với mình đế thương nghị đối sách.

Những người… có quan hệ không tệ với Dục vương lại không tin hắn sẽ có dị tâm, bọn họ liền phái người chạy đến vương phủ nghe ngóng tình huống, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tốt xấu cũng giải thích một câu thì bọn họ mới biết nên làm thế nào, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, e rằng kinh thành sẽ loạn cả lên.


Ngay từ đầu, Cơ Vấn Thiên không cho rằng tin tức có thế giấu giếm được ba ngày, nghe Vệ tổng quản nói có rất nhiều triều thần tề tụ bên ngoài cửa cung đòi một lời giải thích, lại còn mạnh mẽ đòi diện thánh, hắn rất bình tĩnh lệnh cho Vệ Lương đi mời mấy vị triều thần có địa vị cực kỳ quan trọng trên triều, và có sức ảnh hưởng trong đám quan viên.

Gần như những người này đều không ở trong hàng ngũ tụ tập đòi giải thích, người có tầm nhìn xa thực sự sẽ không dễ dàng bị người đả động, mà sẽ lựa chọn tiếp tục quan sát tình hình.

Hắn muốn tìm phần lớn những người này, trong đó có cả một sô’ người quen cũ, gồm Đoan lão thân vương, ôn lão thái phó, Phó lão tướng quân, Định Viễn Hầu, Tĩnh An Hầu,… tổng cộng có khoảng sáu, bảy người.

“… Chuyện là như vậy, vương phi của bổn vương đang cực lực nghiên cứu chế tạo thuốc giải, có điều trong vòng ba ngày không cách nào chế ra được, cũng chỉ có thể dùng hết sức để kéo dài thời gian suy kiệt thân thể của hoàng thượng, hòng tranh thủ thêm một chút… cơ hội giải độc.

Vì phòng ngừa nội loạn, khiến kinh thành rơi vào khủng hoảng, cho nên bổn vương mới thương nghị cùng hoàng hậu và thái tử, quyết định giấu giếm việc này”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện