Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 317: 317: Hình Ảnh Thê Thảm




Đáng lý ra thực lực của cấm vệ mạnh hơn nhiều so với hộ vệ nhà đại thần bình thường, nhưng võ công của những người này cao hơn hộ vệ bình thường rất nhiều, cộng thêm đa số cấm vệ có võ công cao cường đều đã bị Dục Vương hạ lệnh điều vào cung bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu và các quý nhân an toàn, chỉ để lại một vài người ở đây.
Ai có thể ngờ văn thần ngày thường chỉ biết nói miệng sẽ làm to chuyện lên ở đây, dám sử dụng binh khí trước cửa cung chứit
Thấy cấm vệ lần lượt ngã xuống, ngay tức khắc có người muốn tránh thoát vào cung bẩm báo nhưng bị Chu Kế Phương tinh mắt phát hiện, hẳn ta lớn tiếng ngăn cản: “Cản hẳn lại, không thể để hắn báo tin cho Dục Vương!”
Đăng sau lưng vang lên hai tiếng xé gió, cấm vệ vội vàng xoay người lại đỡ đòn nhưng vẫn sơ ý bị chém trúng tay, lực.

chấn khiến hẳn ta lùi về sau liên tục.


Đừng nói là tìm cơ hội báo tin, khi càng lúc càng có nhiều người bao vây, ngay cả việc bảo vệ tính mạng của mình cũng quá sức.
Khi các vết thương cả lớn cả nhỏ trên người dần dần nhiều lên, tên cấm vệ rất muốn chửi một câu mẹ nó!
Chưa đến mười lăm phút đồng hồ đã có hơn một nửa số lượng cấm vệ ngoài cửa cung ngã xuống.

Những hộ vệ có lai lịch không rõ ràng kia bắt đầu chiếm ưu thế, khí thế càng thêm hừng hực.

Những tên đại thần khác thấy vậy đều nghĩ thắng lợi trong tầm tay, ai nấy cũng vô cùng kích động, cứ như sắp có thể hộ giá thành công, được hoàng thượng khen ngợi, từ đó lên như diều gặp gió vậy.
Hai mắt Chu Kế Phương sáng rực, trong lúc cảm xúc kích động, tay hẳn ta vô thức năm chặt lại.
Như vậy mới phải chứ, chỉ cần họ có thể phá được cửa cung để vào gặp hoàng thượng, phe họ có nhiều đại thần thế này, cho dù Dục Vương muốn tạo phản, lẽ nào vẫn dám giết sạch bọn họ? Lúc đó hoàng thượng được cứu ra khỏi tình cảnh khó khăn, bọn họ, hẳn ta sẽ là công thần lớn nhất, thăng lên ba bậc liền cũng không phải không thể!
Chu Kế Phương mơ giấc mơ rất đẹp, nhưng hẳn ta chưa từng nghĩ răng cấm vệ không tìm được cơ hội đi báo tin, ngoài cửa cung xảy ra chuyện lớn như vậy, sao trong cung có thể không nghe thấy động tĩnh gì được? Hơn nữa, Cơ Vấn Thiên và Phó lão tướng quân bàn bạc chính sự với các trọng thần khác xong, vốn định đi ra cửa cung giải quyết những người khác.
Chẳng qua không ai trong số họ ngờ được răng, khi đến nơi sẽ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy.
Rõ ràng đều là người một nhà nhưng lại tự giết hại lẫn nhau đến nông nỗi mặt đất nhuộm hồng, máu tươi lênh láng, rất nhiều cấm vệ đã tắt thở nằm gục dưới đất, còn một số miệng mấp máy thật khẽ, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.

Hình ảnh này khiến Cơ Vấn Thiên vô thức nhớ lại tháng ngày chém giết không ngừng trên chiến trường vào năm năm trước.

Bọn hộ vệ đang giết đỏ mắt không để ý tới sự xuất hiện của Cơ Vấn Thiên, một kẻ trong số đó tận dụng cơ hội do người khác tạo ra, giơ cao trường kiếm định chém đội trưởng cấm vệ phụ trách trực ngày hôm nay.

Cơ Vấn Thiên thay đổi sắc mặt, phi thân nhảy lên, chân đạp lên vai mấy cấm vệ phía trước rồi bay vút qua, đá bay tên hộ vệ tàn nhãn kia ra xa ngay đúng thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đồng thời cầm lấy một thanh kiếm chẳng biết cướp được từ khi nào, nhảm thẳng vào.

đầu tên hộ vệ đó rồi đâm tới!
“Phụt!”, một kiếm trúng phóc, hộ vệ bị đâm xuyên qua miệng, gần như đã mất mạng tại chỗ.
Sau đó Cơ Vấn Thiên không hề chần chừ móc chân lên, lại cầm lấy thanh kiếm rơi xuống đất vào tay, lao vào đám đông đang đánh nhau kịch liệt nhất với vẻ mặt lạnh lùng quyết đoán.
Cuộc chiến kế tiếp chủ yếu là chiến trường nghiêng về phía một mình Cơ Vấn Thiên.
Lần lượt từng người bị Cơ Vấn Thiên chém giết không nương tay, tốc độ nhanh chóng, ra tay dứt khoát và tàn nhãn khiến người ta sởn tóc gáy, lạnh khắp cả người.
Lúc này đám đại thần kích động sắp phát điên kia phát hiện Cơ Vấn Thiên đã đến, lại nhìn sức chiến đấu của hắn khi giết hơn một nửa số người bên phe bọn họ chỉ trong giây lát, cứ như bị sát thần nhập vào người vậy.


Cảm xúc nóng giận lập tức nguội lạnh, vẻ khiếp sợ càng lúc càng hiện rõ trên mặt, cảm giác lo sợ vì sắp bị tiêu diệt khiến họ sợ đến mức chân mềm nhữn ra, run lẩy bẩy.
Chu Kế Phương cũng bị giật nảy mình trước sự xuất hiện của Cơ Vấn Thiên.

Để kích động những người khác, hắn ta đứng trên vị trí khá cao, chỉ cố gắng tránh xa vòng chiến, nhưng Cơ Vấn Thiên lại như cố tình từng bước đi về hướng hắn †a, đạp lên những thi thể và máu tươi ngổn ngang dưới đất, trong đôi mắt đen láy lạnh lùng ngập tràn sát ý.
Cơ Vấn Thiên xách một tên hộ vệ vừa định đánh lén hẳn từ sau lưng theo, ném tới trước mặt Chu Kế Phương, sau đó hẳn vung thanh trường kiếm dính đầy máu trong tay lên, một tiếng “phụt” do lưỡi kiếm cắt rách da vang lên, một tia máu bản ra trúng ngay mặt Chu Kế Phương, khiến hắn ta sợ tới mức con ngươi co rụt lại, nét mặt đầy vẻ hoảng sợ muốn chết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện