Chương 9: 9: Mưa Gió Nổi Lên
Đến lúc đó nàng sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc, cách xa kinh thành để định cư, khi ấy thì trời cao hoàng đế xa rồi, không còn phải lo nghĩ gì nữa, muốn làm gì chả được.
Trong lòng đã có quyết định, Thích Vy cũng chẳng do dự mà nói thẳng: “Cứ quyết định vậy, đi thôi, chúng ta tới kinh thành!”.
Thích Cẩm Dương gật đầu đồng ý, đồng thời cũng lén giơ ngón tay cái cho mình.
Nếu họ chạy thì hời cho tên kia quá, trước đây người cha tồi tệ kia để mẹ cậu một mình mang thai, sinh con, ra ngoài vất vả kiếm tiền sinh sống quá ngày, còn bản thân thì ở kinh thành phủ phê thoải mái (đâu có đâu) mà còn mong sau này được tự do sung sướng hay sao?
Mơ đẹp quá đấy!
Có câu: Con cái là của nợ.
Cậu không tìm người cha tệ bạc để tính sổ thì đúng là không xứng đáng với câu nói của người xưa.
Trong lòng Thích Cẩm Dương đã muốn hành cha mình tới chết đi sống lại, giúp mẫu thân lấy lại công bằng.
Từ đó có thể dự đoán được là khi hai mẹ con ôm lối tư tưởng như kia vào kinh thành thì nơi đó sẽ xảy ra “gió tanh mưa máu” thế nào.
Nghĩ thôi cũng thấy kích động!
Được phái tới Ninh Thành đón người đều là những thành viên thân cận đi theo Cơ Vấn Thiên chinh chiến sa trường, trong lòng cũng có chút suy đoán về tình hình của Vương phi, e là mấy năm nay Vương phi ở biệt trang cũng không mấy vui vẻ, hành lý cá nhân cũng chẳng có bao nhiêu.
Nhưng sự thật là khi họ thấy Thích Vy ra lệnh cho người trong biệt trang mang ra bao lớn bao nhỏ, chất đầy khoảng mười xe mà vẫn chưa hết, bên cạnh còn có hai nha hoàn xinh đẹp như hoa theo hầu, bản thân Thích Vy thì mặt mày phấn chấn, da dẻ hồng hào, khí chất cực tốt, mọi người đều ngớ ra.
Mọi người: Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì?
Chuyện khiến họ càng phải trố mắt là…
Bên cạnh Vương phi còn có một nhóc con có gương mặt giống hệt Vương gia.
Tất cả:!!!
Nhất định là hôm nay họ xuất hành sai cách rồi!
Phủ Thượng thư, kinh thành.
Chủ mẫu Thích gia – Tạ An Như nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ: “Nghe nói Dục Vương đã phái người tới Ninh Thành đón Vương phi, con bé Thích Vy kia quay lại kinh cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa”.
Liễu ma ma – ma ma hồi môn của Tạ An Như kề sát tai bà ta, thầm thì: “Tất nhiên là chuyện tốt rồi ạ! Phu nhân, người nghĩ mà xem, tiểu thư Thích Vy đã phải chờ suốt năm năm ở Ninh Thành từ lúc gả vào Dục Vương phủ, nơi đó sao sánh bằng kinh thành? Tiểu thư Thích Vy lại mềm yếu, năm năm này chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở”.
Tạ An Như gật đầu.
Liễu ma ma tiếp tục nói: “Bây giờ lại có cơ hội trở về kinh, không cần ở lại Ninh Thành nữa, tiểu thư đã từng chịu khổ sẽ hiểu ra nhà mẹ đẻ rất quan trọng với mình.
Chỉ cần phu nhân đối xử với tiểu thư tốt một chút, cho nàng chút ngon ngọt thì chẳng phải phu nhân muốn gì là nàng ta sẽ cho cái đó sao?”
Tia sắc bén lóe lên trong mắt Tạ An Như, biểu cảm không vui cũng biến mất, môi dần cong lên: “Ngươi nói đúng.
Một lợi thế tốt như thế mà lại bị nàng ta làm cho thành thế này, năm năm nay chẳng mang lại lợi lộc gì cho Thích gia, đúng là vô dụng.
Nhưng nói gì thì về mặt huyết thống, nàng cũng là cháu gái của ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, chỉ c ần sau này nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, Thích gia làm chỗ dựa cho nàng cũng không phải là không được”.
Nói xong, không biết nhớ tới điều chi, bà ta lại càng mừng rỡ: “Vả lại, năm nay Nhã Nhi của ta cũng đã mười sáu, đến tuổi thành thân rồi, dù là nhan sắc hay khí chất, Nhã Nhi cũng đâu có thua kém Thích Vy!”
“Chứ còn gì nữa ạ, nhan sắc của tiểu thư Nhã Nhi cũng được coi là đứng đầu trong số quý nữ của kinh thành!”, Liễu ma ma hùa theo khen ngợi.
Hai chủ tớ liếc nhau, vẻ mặt như đã ngầm hiểu ý đối phương.
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng động, Tạ An Như nghe thấy giọng của lão gia nhà mình thì sắc mặt nghiêm lại, nở nụ cười dịu dàng khéo léo rồi đứng lên đón.
“Lão gia, người đã về!”
Thích Bá Hàn đáp một tiếng, vào phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi người hầu dâng trà lên, ông ta uống hai hớp rồi mới nói với Tạ An Như: “Phu nhân chắc cũng biết việc Dục Vương phái người đón Thích Vy rồi, đợi con bé về, phu nhân dành ra chút thời gian tới Vương phủ thăm hỏi một tiếng, bảo con bé về thăm nhà, rời kinh lâu như vậy, trong nhà cũng nhớ thương lắm!”
Tạ An Như nở nụ cười ôn hòa: “Lão gia yên tâm, thiếp biết nên làm sao mà!”
Còn về chuyện “nhớ thương” của Thích Bá Hàn, bà ta nghe xong thì coi như gió thoảng qua tai, không hề để tâm.
Nếu nhớ thương thật thì năm năm qua, đối phương đã không để mọi người trong Thích gia quên đi tiểu thư con vợ cả là Thích Vy, thế càng đừng nói là quan tâm, ngay cả nhắc cũng chẳng nhắc lần nào.
Bà ta không nhắc tới, người làm cha như Thích Bá Hàn chẳng phải cũng không nhớ ra mình còn có đứa con gái là Thích Vy hay sao?
Giờ người quay lại thì mới nhớ thương? Mục đích đằng sau chắc cũng giống như lời Liễu ma ma vừa nói.
Thường Thắng Bá phủ.
Thường Thắng Bá Tô Hoán Chi nhìn về hướng Dục Vương phủ, mắt híp lại, vẻ mặt miên man bất định..
Bình luận truyện