Chương 55: 55: Ba Phải Giúp Con
Hôm nay Doãn Nguyệt Nhan không đến công ty, bà thơ thẩn ngồi ngoài vườn chẳng rõ suy nghĩ chuyện gì.
Ngô Trí Lâm từ trong nhà bước ra nhìn bóng dáng cô đơn của vợ mình,ông ta không mấy dễ chịu nhưng chính bản thân ông ta hiện tại vẫn không điều tra ra được cô gái kia đang ở đâu.
Muốn dời bước chân đi đến chỗ Doãn Nguyệt Nhan, nhưng chưa được mấy bước tiêng xe phía sau vang lên và ngừng hẳn khiến Ngô Trí Lâm phải quay người.
Ngô Uyển bước xuống xe đi về phía ông, khuôn mặt cô ta kém sắc.Đôi mắt còn ửng hồng dường như vừa khóc.
Ngô Trí Lâm lo lắng nhíu mày.
- Con sao thế?
Ngô Uyển mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe dĩ nhiên cô ta vẫn còn ấm ức chuyện bị Tô Nhược ức hiếp vừa rồi.
Liền không kiêng kỵ gì mà kể lể.
- Tất cả là do ba, ba bắt con phải nhẫn nhịn Tô Nhược.Ba có biết hôm nay cô ta khinh rẻ, sỉ nhục con gái ba thế nào không?
Hàng chân mày Ngô Trí Lâm nhíu lại, vẫn còn mơ hồ chuyện cô ta đang nói.
- Tô Nhược? ý con nói là em gái Tô Hàn sao? Chẳng phải cô ta đang ở thành phố A à?
Nhắc đến Ngô Uyển càng tức, khuôn mặt méo mó tức giận không thôi.
- Cô ta là gì mà dám cấm con lui tới Tô Gia chứ.Khốn khiếp..cô ta thì hay ho gì, nếu không có người đàn ông kia,chắc chắn bây giờ cũng là một đứa diễn viên thấp kém.
Nói đến đây Ngô Trí Lâm như hiểu ra vài phần, ông ta đau đầu, nghiêm giọng quở trách.
- Im miệng, ba đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi không được đắc tội với Tô Nhược hay là con muốn cả Ngô Thị bị phá nát con mới vừa lòng.
Cả cái nước này không ai không rõ Cảnh Tử Sâm yêu vợ mình ra sao.Con nếu dám làm ảnh hưởng đến Ngô Thị ba sẽ không bỏ qua cho con.Nhớ đấy.
Vừa bị Tô Nhược làm cho bẻ mặt bây giờ chạy về nhà lại bị Ngô Trí Lâm mắng.Ngô Uyển càng thêm uất ức không thôi, nước mắt cũng chảy ra mà nức nở.
- Chứ bây giờ ba muốn con thế nào, rõ ràng chính ba cũng không muốn vuột mất người con rể như Tô Hàn.Con không đến Tô gia lấy lòng mẹ anh ấy thì con biết làm gì.Mấy tháng qua con có cơ hội nào để gặp anh ấy đâu.Tại sao ba không nghĩ cho con.
Nhìn con gái mình khóc lóc khổ sở, Ngô Trí Lâm thu lại sự tức giận, ông ta thở dài đưa tay lau nước mắt cho cô ta.
- Được rồi, để ba và dì sẽ tìm cách đến nói chuyện với Trầm Ngọc xem sao.Nếu không được nữa thì con nên buông tay đi.Vì dù sao chuyện này cũng là con có lỗi.
Ngô Uyển sụt sùi nhìn ông.
- Con không muốn mất Tô Hàn, ba..ba phải giúp con..
- Bây giờ nói mấy lời này ra có quá muộn hay không?
Ngô Trí Viễn từ trong nhà đi ra, cười khảy vì lời nói và hành động trước sau bất nhất của em gái mình.
- Trí Viễn..
Ngô Trí Lâm nhíu mày nhìn anh ta, khó khăn lắm ông mới trấn an được tâm trạng của Ngô Uyển.
Nhưng Ngô Trí Viễn không quan tâm lời nhắc nhở của ba mình.
Anh ta vắt áo khoát lên tay, bước gần đến hai người họ.
- Ba à,chúng ta là đàn ông chỉ cần nhìn vào liền thấy rõ Tô Hàn không đặt nó vào mắt.
Nó rồi chưa để Ngô Trí Lâm phản bác, anh ta quay qua nhìn Ngô Uyển..
- Quên nói với em , Tô Hàn về nước hơn một tuần nay rồi.Anh ta có tìm em không?
Ngô Uyển lấp bấp..
- Tô Hàn anh ấy về nước rồi sao? anh nói thật sao..
Ngô Viễn ngán ngẫm, nhếch môi.
- Ba tháng nay Tô Hàn đã không ngó ngàng gì đến em.Cả khi anh ta về nước cũng không muốn liên hệ với em.Em nên tự trọng đi, đừng lui tới Tô gia nữa,mất mặt lắm.
Nói rồi anh ta ngẫm nghĩ gì lại nói thêm..
- Theo nguồn tin anh nhận được hình như Tô Hàn có người phụ nữ mới rồi.Em nên từ bỏ hi vọng đi.
Cả Ngô Trí Lâm và Ngô Uyển đều kinh hoàng với tin tức này.
????????????⬅️⬅️⬅️.
Bình luận truyện